Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - 2 - Nhảy múa thì mình nhảy cùng nhau (END)

Mười hai năm trôi qua, Cảm Ứng phải sống trong bóng tối. Nhưng cô biết rằng mọi sự trên thế gian này đã có âm thì có dương, có ác thì có thiện, có đau buồn thì có niềm vui. Nếu thiếu đi một trong hai, thì người ta chẳng việc gì phải định nghĩa nó nữa.

Trong bóng tối, Cảm Ứng đã tìm thấy ánh sáng soi con đường cô phải đi. Giống như bông hoa hướng dương vậy, Cảm Ứng dẫu không thể bước tiếp, cô vẫn sẽ luôn nhìn về vầng dương rực rỡ.

Khi Cảm Ứng mở mắt ra, Tô Thụy Ngọc Minh đã khóc ầm ĩ lên. Ba ngày trôi qua Cảm Ứng mới chịu tỉnh lại. Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên đã sụp đổ hoàn toàn. Vụ nổ diễn ra trên tầng chín, làm hỏng cả cỗ máy nhân bản khổng lồ. Ánh lửa soi rọi cả một góc trời.

Nguyễn Tường Vi, Hổ Phách và Tô Thụy Ngọc Minh đã quét sạch năm nghìn lính của Hội đồng. Những tù nhân chính trị vượt ngục cũng giúp ba người họ một tay. Phần lớn họ chỉ bị thương nhẹ. Có bốn người bị thương nặng và hai người chết do mất máu. Tường Vi cũng chẳng lấy gì làm khỏe mạnh. Cô xung phong đi đầu, làm cái khiên chắn làn tên mũi đạn. Khi Tường Vi bắn hạ kẻ thù cuối cùng cũng là lúc cô gục xuống vì mất máu. Đến lúc bấy giờ cô mới biết một viên đạn đã tiện đứt ngón út và ngón vô danh bàn tay trái. Hổ Phách xông vào sơ cứu cho đồng đội. Cô cũng bị thương ở lưng. Vết rạch vừa dài vừa sâu do lưỡi lê gây ra đã gần chạm đến xương. Nhưng cơ thể Hổ Phách vốn đã đầy sẹo sau mấy cuộc đại phẫu thay tạng nên cô không bận tâm lắm đến vết thương mới. Chỉ có Ngọc Minh là thê thảm nhất. Mặt cô bị bỏng mất một nửa, nhưng còn may là mắt cô chưa mù. Ngọc Minh trong lúc đang tự ngâm nửa mặt bên trái đã biến dạng vào nước vẫn còn mạnh mồm tuyên bố dù có bị bỏng toàn thân, cô vẫn chấp nhận tiêu diệt toàn bộ quân địch.

Thần Long thì kinh rồi. Cô ta chẳng xây xước là bao. Loài rồng hình người như Thần Long khỏe còn hơn cả voi. Nhờ cái lồng chống động đất tạm thời, Thần Long chỉ bị mất ngón chân cái bên phải và bong bốn cái vảy rồng ở cánh tay. Đau thì dĩ nhiên là đau rồi. Cơ mà cô ta lại bị thương trong kho dược nên cứ thế tìm ketamine mà chơi cho đỡ thốn. Thần Long chưa chơi đồ bao giờ mà lại hít vào phổi hơn một chỉ ke, thành ra nửa ngày sau cô ta vẫn vô tri, tưởng mình chết rồi và đang ở trên thiên đường.

Nghịch Tuyết thì không bị thương nặng, chỉ đau ê ẩm toàn thân. Nhờ Cảm Ứng nhét cô vào khe hở giữa máy nhân bản và bức tường kiên cố, nên cô chỉ thấy đau thôi. Đến khi cả đám vào bệnh viện, bác sĩ mới phát hiện ra xương chân trái của Nghịch Tuyết đã bị rạn. Thôi thì chịu khó bó bột một thời gian. Giữ được cái mạng là giỏi lắm rồi.

Mirabel đóng vai người vận chuyển trong toàn bộ kế hoạch. Cô không bị thương, nhưng ngồi giải thích cho thân nhân của Ngọc Minh và Cảm Ứng về những gì đã xảy ra cũng rất mệt. Hóa ra tay bác sĩ trẻ phụ trách việc gây mê là Tân. Tân nghe lời Hiển chạy tới giúp một tay. Anh đã tốt nghiệp trường Y, đang cố học lên tiếp để lấy bằng tiến sĩ. Nghe tin bạn cũ bị thương, làm sao anh có thể bỏ mặc được?

Nhưng xét cho cùng, Cảm Ứng mới là người thực sự gần kề miệng lỗ.

Cô đã không nhân bản chính mình thêm một lần nữa. Khi giằng co với ông Lân, Cảm Ứng đã lấy được một chiếc răng cửa có chứa DNA của Vĩ Thanh. Vĩ Thanh tỉnh dậy, trần truồng trong bể chứa đầy máu, chỉ thấy lờ mờ một người đang nhắm mắt thiêm thiếp, mồm ngậm ống thở đã sắp tàn hơi. Cảm Ứng đã dành cơ hội sống mới cho anh. Còn cô thì…

Chân phải của Cảm Ứng không thể giữ được nữa. Bốn phát đạn đã phá hủy toàn bộ những gì lẽ ra vẫn còn tạm dùng được. Các bác sĩ của Hội đồng mừng rớt nước mắt. Vị anh hùng trẻ tuổi chưa chết. Người vẫn còn sống. Người chỉ cần thay phổi, cắt bỏ chân phải từ đùi trở xuống và sống thực vật thôi. Khi chưa mất máu nặng, Cảm Ứng vẫn còn ngoi ngóp trong bể chứa và tự tìm cách lấy oxy cho mình. Cô bị bất tỉnh trong nước gần ba phút, não có khả năng bị tổn thương nặng.

Thế mà chỉ ba hôm sau, Cảm Ứng đã tỉnh dậy và hỏi:

“Địt mẹ bạn khóc cái đéo gì?”

Cảm Ứng định bảo là khóc trông xấu lắm, mặt bạn vốn đã cô hồn rồi, khóc lại càng u ám hơn. Nhưng vừa nhìn thấy nửa mặt bên trái của Ngọc Minh băng bó kín mít, Cảm Ứng lại thôi. Hai người cùng khóc um cả bệnh viện.

*****

Ngày 15 tháng Mười Một năm 2024.

Mẹ Lộng Ngọc - bà Hồng và ông Chương, thêm cả bố mẹ Ngọc Minh phải chạy lăng xăng đi đặt cỗ để khao cả họ. Con gái tuy đã mất một chân thật, một đứa thì nhan sắc coi như tàn phai, nhưng chúng nó là anh hùng cứu cả thành phố khỏi ách thống trị của Hội đồng. Số tiền thưởng và quà tặng của Hội đồng các tỉnh thành phố khác đã đủ để Cảm Ứng cùng đồng đội sống nhàn nhã suốt đời.

Lúc này, người đẩy xe lăn cho Cảm Ứng dạo chơi quanh vườn hoa bệnh viện là Vĩ Thanh. Thỉnh thoảng anh vẫn có cảm giác cổ mình hơi ê ẩm, nhưng mà không sao. So với khuyết tật mà Cảm Ứng phải gánh chịu suốt đời để đổi lại mạng sống cho anh, những cơn nhức nhối do ảo giác mang lại chẳng đáng để bàn tới.

Vĩ Thanh đã lo xong các thủ tục làm đám tang cho ông Lân. Xác ông và xác cũ của Vĩ Thanh được thiêu chung rồi bỏ vào cùng một lọ. Vĩ Thanh có hơi buồn. Nhưng bố à, bố tự làm tự chịu thôi. Bố đã đi sai đường rồi.

Cảm Ứng đằng hắng:

“E hèm… anh thấy tôi quý anh đến mức nào chưa? Tôi là bạn tốt của anh đấy nhé!”

Vĩ Thanh xúc động, bắt đầu nước mắt vòng quanh:

“Cô đúng là người bạn tốt nhất! Cô xứng đáng được trở thành ghế thứ nhất mới của Hội đồng.”

À đấy. Tổ sư, suýt thì quên mất sang tháng Một năm 2025, mình sẽ là ghế thứ nhất mới của Tân Hội đồng. Cựu Hội đồng chẳng còn một ai mà. Tịch biên gia sản của họ rồi, sắp xếp tiền nong đâu vào đấy, mình sẽ xây dựng lại từ đầu. Mình sẽ cho xây lại Nhà tù Hội đồng đã bị ba đứa rạch giời rơi xuống kia phá banh.

Nguyễn Tường Vi mặc dù rất chán sống, nhưng cô vẫn đồng ý tiếp tục làm việc dưới trướng Cảm Ứng. Tường Vi sẽ trở thành Giám đốc Nhà tù Hội đồng, tạm lấp vào vị trí đã bị Ngọc Minh bắn vỡ hàm. Lần đầu tiên trong lịch sử, phụ nữ trẻ chiếm đa số ghế tối cao, mà lại toàn là những người có thương tích đầy mình.

Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên Thành phố H. sẽ được đổi tên thành Hội đồng Nữ thần Thành phố H., nhằm tri ân những đóng góp và hy sinh của đội quân nổi loạn.

Mirabel Watermelonia không chịu làm cho Hội đồng nữa. Cô báo trước rằng chỉ ở chơi với mọi người thêm vài hôm rồi sẽ vào Nam, nhờ Hội đồng Siêu nhiên Nam phương hỗ trợ sửa cái tàu bay. Ban đầu, mọi người còn tiếc rẻ. Lẽ ra một vật kỉ niệm có giá trị lịch sử cao như vậy phải được cho vào viện bảo tàng mới đúng. Nhưng lấy mất rồi, biết chừng nào Mirabel mới về quê được?

“Tôi có đi mất đâu? Một năm tôi sẽ về chơi khoảng ba bốn lần gì đấy. Lần sau chị em mình đi club dẩy đầm.”

Tường Vi xoa đầu Mirabel bằng bàn tay cụt ngón:

“Đồ ngốc! Chân cẳng Cảm Ứng như thế, mà nó vẫn phải uống thuốc kháng virus suốt đời, hơi đâu mà nhảy với múa?”

Cảm Ứng không chịu nằm lên bàn phẫu thuật nữa. Nhiêu đó là quá đủ rồi. Giờ sinh khối để làm chân mới của Hội đồng cũng không còn nhiều. Muốn sản xuất cho đủ số, cô sẽ phải chờ thêm khoảng mười năm nữa.

“Trong mười năm tới, kể từ ngày hôm nay.” Hổ Phách dõng dạc tuyên bố. “Đề nghị anh Trần Vĩ Thanh, hội trưởng mới của Thuật Nhân Hội đẩy xe lăn và đổ bô cho ghế thứ nhất của Hội đồng.”

Nghịch Tuyết chống cây nặng tự tạo bằng băng cũng chen vào:

“Đúng. Ghế thứ tư của Hội đồng mới đã duyệt. Ghế thứ ba là tôi, tôi cũng duyệt.”

Tô Thụy Ngọc Minh gãi tay lên lớp băng vải. Vết thương lên da non làm cô ngứa ngáy quá chừng.

“Phải đấy. Tô Thụy Ngọc Minh - ghế thứ hai của Hội đồng cũng duyệt. Đa số đánh bại thiểu số. Ghế thứ nhất Cảm Ứng muốn ý kiến thì viết tâm thư gửi Hội đồng Toàn cầu. Chắc họ sẽ quan tâm đấy.”

Thần Long cười sằng sặc. Bây giờ trông cô đã ăn mặc cho ra dáng quân vương. Đầu đội vương miện hình sừng rồng, thân mặc chiến phục vảy ngọc, khoác áo choàng vải tím, nhìn oai hơn hẳn.

“Hội đồng mẹ gì có mỗi bốn đứa! Cười ỉa! Thôi. Không sao. Đứa nào dám phản đối, tôi đem quân đội Xứ Rồng sang đấm bỏ mẹ.”

Câu nói của Thần Long khiến cả bọn rùng mình. Chỉ mỗi Thần Long thôi đã tẩn cho gần bốn trăm nhân viên bảo vệ u đầu sứt trán bằng tay không. Cô ta mà đem đám hiếu chiến ấy sang thế giới loài người thì cả hành tinh này ăn cám.

Đức - người chồng được Thần Long rất cưng chiều bắt đầu làm nũng:

“Không! Không cho cục cưng đi đánh nhau nữa đâu! Anh không cho đi nữa! Mất một ngón chân rồi. Thương ơi là thương.”

Ngọc Minh cầm điện thoại lướt Facebook. Cô giơ màn hình lên và bảo:

“Ê! Từ đầu tháng đến giờ mà hashtag liên quan đến mọi mình vẫn còn hot. Nhà nào ý kiến ý cò vụ Hổ Phách bắn què bọn boy phố, girl phố đều bị chửi thối đầu. Công nhận là vẫn không có gì thay đổi mấy. Người ta đang định làm phim, viết tiểu thuyết về bọn mình. Nói chung là bọn mình đang rất hot.”

Tường Vi đã trở thành sao sáng. Những cụ ông, cụ bà từng ra chiến trường chống ngoại xâm với cô mừng rớt nước mắt. À, ngày xưa nó tự xưng là Nguyễn Thị Mai, Thị Đào, Thị Việt… Nó là Hòa, Bình, Chiến, Thắng. Nó chưa hy sinh! Hóa ra nó vẫn còn sống và vẫn lập được thêm chiến công.

Mấy chục cái tài khoản clone của Ngọc Minh thì bị giang cư mận tới tấp inbox làm quen. Người nhà Hổ Phách cứ liên tục phải đun nước mời khách và vờ vĩnh chối đây đẩy. Quà cáp mà làm gì?

Giới siêu nhiên cuối cùng cũng lộ ra ngoài sáng.

Mirabel dù đần nhưng vẫn biết nắm bắt thời cơ. Cô ta mở dịch vụ chở khách bay quanh thành phố với giá hai trăm nghìn mỗi giờ bay.

Nghịch Tuyết lại còn được người ta tạc tượng thờ sống.

Cảm Ứng có rất nhiều quà. Cô đã chia bớt cho những người có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn không hết.

Vĩ Thanh thì kém tiếng hơn. Anh là con trai của ông Lân, người ta chưa tìm anh để giết là may rồi.

“Lộng Ngọc.”

Cảm Ứng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt rất đĩ của Vĩ Thanh. Cô mỉm cười:

“Bạn à, bạn muốn gọi tôi là gì cũng được. Nhưng đừng quên tên thật của tôi đấy!”

“Không bao giờ quên bạn tốt đâu!”

Ừ, tất cả mọi người sẽ không thể quên nhau được.

Đoàn người thương tích đầy mình cùng nhau bước về phía tượng đài mới được xây đặt ở trung tâm vườn hoa. Họ chỉ cho nhau xem, hết khen lại chê. Người ngồi xe lăn, chăn che từ chân xuống ở chính giữa là Cảm Ứng. Bên trái Cảm Ứng, người ôm một quả cầu tuyết trong tay là Nghịch Tuyết. Bên cạnh Nghịch Tuyết là Tô Thụy Ngọc Minh đeo mặt nạ che nửa mặt bên trái. Ngồi dưới chân Ngọc Minh và Nghịch Tuyết, bức tượng của Hổ Phách có vẻ đặc biệt hơn cả. Cô đang ôm súng bắn tỉa ngắm vào một điểm vô định, một con mắt lộ ra được làm bằng pha lê màu vàng. Tượng của Tường Vi cũng là tượng ngồi, cũng ôm súng, mặt trông hình sự hơn, chỉ có tám ngón tay. Mirabel thì sau lưng có một quả cầu lớn, hoa văn từa tựa mô hình Mặt Trăng khổng lồ. Người ta không chịu tạc cho đúng hình Mirabel khỏa thân, kiểu gì cũng phải mặc quần áo. Thần Long giáp trụ mũ miện, cao hơn cả bọn một cái đầu đứng cạnh Mirabel.

Vẫn còn chừa một khoảng trống nhỏ, nên người ta tạc tượng Vĩ Thanh tóc dài đang đặt tay lên xe lăn.

Những đôi mắt tượng nhìn về phía trước.

Và những đôi mắt thật cũng nhìn lên cao.

- Kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro