Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - 1 - Nhảy múa thì mình nhảy cùng nhau (1)

Ngày 31 tháng Mười năm 2024. 2 giờ 10 phút sáng tại Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên.

Cảm Ứng đột ngột ho thêm một tràng dài. Cô chỉ đường cho Thần Long tìm đến kho dược của Hội đồng, lấy ra thứ thuốc kháng virus cô cần. Thần Long chạy đi ngay. Nghịch Tuyết ở lại, lấy tạm một bộ đồ của nhân viên phòng thí nghiệm mặc vào cho đỡ chướng. Cô bỗng thấy Cảm Ứng xanh xao hơn bình thường.

“Ủa chị Cảm Ứng? Chị mệt hả? Mệt lắm hông? Hay hạ đường huyết rồi? Em kiếm gì cho chị ăn nha?”

“Không.”

Cảm Ứng lắc đầu. Trong lòng cô sôi sục một dự cảm không lành.

Khác với tình mẫu tử luôn luôn được ca ngợi, tình phụ tử lại khiến nhiều người phải suy nghĩ. Đối với đa số, người cha là hình mẫu nghiêm khắc, còn mẹ lúc nào cũng dịu dàng và bao dung. Nhưng với vài người thì cha họ chẳng là cái đếch gì ngoài một cái ngân hàng tinh trùng di động.

Ông Lân chính là kiểu người cha đáng ghét như vậy. Với tất thảy những đứa mà ông cho là ranh con như Cảm Ứng chẳng hạn, ông luôn ngọt ngào với họ. Ông từng cung cấp cho Cảm Ứng đủ thứ, chỉ tước mất của cô tự do. Không ai đứng về phía cô, tin rằng ông Lân đã biến cô thành một kẻ tàn tật. Làm sao Cảm Ứng có thể chửi rủa ông ta là con cẩu già chết tiệt được? Ông ta chẳng khác gì cha đẻ của cô ấy.

Ừ, ông bận giả làm bố tôi, còn con đẻ của ông thì ông coi chẳng bằng cục cứt thối. Ông tin rằng một ngày kia ông sẽ bất lão bất tử, muốn đẻ thêm bao nhiêu đứa chẳng được, cần gì Trần Vĩ Thanh. Vĩ Thanh mặt giống mẹ, tên thì giống ông ngoại, tính nết lại chẳng giống ai. Thằng ấy nó mất nết đến mức ngủ với cả đàn ông lẫn đàn bà. Bisexual là cái mẹ gì chứ? Đấy là suy đồi, là trụy lạc. Người ta muốn giấu đi còn không được, thằng khốn kiếp ấy nó lại phô ra. Kể cả ba mươi mốt năm trôi qua ông làm lơ nó, thì nó là con ông, nó không có quyền từ bỏ một nửa dòng máu chảy trong huyết quản mình.

Tại gì cái gì hả? Sao nó lại dám phản ông, đi theo bọn nổi loạn? Chúng nó cho con ông ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì?

Cảm Ứng bỗng thấy đầu mình đau buốt như sắp nổ tung. Cô đã trải nghiệm qua cảm giác này một lần. Cái thí nghiệm kinh hồn táng đởm đã khiến não cô bị quá tải. Nhưng cô không muốn dừng lại. Cảm Ứng muốn tiếp tục. Cô cố đoán xem Vĩ Thanh đang ở đâu.

Một bóng người cao gầy trong bộ vest đen lấm bụi than bước vào. Ông Lân một tay lăm lăm khẩu súng, một tay túm tóc Vĩ Thanh, quăng thủ cấp anh về phía Cảm Ứng đang ngồi bệt dưới sàn.

Nghịch Tuyết vẫn núp sau tảng băng do chính cô tạo ra. Mồm cô há hốc. Thứ gì thế kia? Đầu người à? Mái tóc dài dính bết máu. Đuôi mắt dài khép hờ như muốn nhìn lại thế giới hoang tàn này lần cuối. Khóe miệng nhệch xuống như mếu.

Nghịch Tuyết chỉ tay vào mặt ông Lân mà chửi:

“Nè con chó già! Đụ mẹ mày! Mày giết con mày thiệt hả? Đụ mẹ hổ dữ còn hông ăn thịt con nó đó! Ông trời xuống đây mà coi! Má nó… Thằng trời đánh… Mày cắt đầu con mày luôn hả?”

Ông Lân đã hóa điên rồi. Hai mắt ông long lên sòng sọc.

Vĩ Thanh không dùng thiết thuật để giết hại bố đẻ. Ngay từ khi được Cảm Ứng cho tham gia vào kế hoạch lật đổ Hội đồng, anh đã tính đến việc xin cô cho bố anh một con đường sống. Sau khi nhóm của Cảm Ứng toàn thắng trở về, họ có thể đưa ông Lân ra xét xử. Hai mươi lăm năm. Chung thân. Tử hình. Thế nào cũng được. Bố anh phải sống để chịu tội. Đừng ai giết hại ông như một kẻ dã man.

Vĩ Thanh đã mềm lòng. Và hậu quả vừa lăn lông lốc vào lòng Cảm Ứng.

Cô nghiến răng lại.

Vĩ Thanh à, anh đúng là khôn ba năm dại một giờ. Tôi tưởng nhà nào có con gái mang thai ngoài ý muốn hoặc cùng lắm là trao thân cho người như anh thì mới phải thốt ra câu đó. Ai ngờ bây giờ tôi phải nói câu ấy vào mặt anh.

Tôi cũng phải ngu đần lắm mới chơi với anh. Đã biết tính anh điềm đạm, dễ mềm lòng rồi, thế mà còn giao việc khó cho anh làm. Ai bảo anh chui từ bìu con cẩu già chết tiệt ra cơ chứ? Lão không nghi ngờ anh, anh muốn theo dõi lão thì dễ như ăn bánh. Hóa ra lão giết anh cũng dễ như ăn cháo.

Cảm Ứng ôm cái đầu đầy máu me của Vĩ Thanh vào lòng và tặc lưỡi:

“Tôi thua rồi. Tôi đã coi thường sự tàn bạo của ông.”

Ông Lân vung vẩy nòng súng cười sằng sặc:

“Ha ha… Nó chết rồi! Thằng Vĩ Thanh chết rồi! Con tao chết là tại mày! Tại tất cả chúng mày! Ha.. Nếu chúng mày chịu ngồi yên một chỗ… Ha ha… Nếu chúng mày không rủ rê nó… Đều tại chúng mày cả! Thằng Vĩ Thanh hỏng rồi! Nó hư là tại bọn mày! Ở với tao nó ngoan lắm!”

Rồi ông Lân đột ngột xông tới, đánh vào đầu Nghịch Tuyết cái “cốp” làm cô ngã ngửa ra đất chết giấc. Xong, ông lại quỳ xuống, giành giật đầu con trai với Cảm Ứng. Cảm Ứng thì nhất định không buông tay. Một nam một nữ, một già một trẻ cứ thế giằng co nhau cái đầu người chết.

“Không! Mẹ mày! Con đĩ rầy đĩ rạc! Con què khốn nạn! Trả con ông đây! Ông sẽ xé xác mày ra! Con ơi, con trai của bố! Bố xin lỗi con! Bố chỉ lỡ tay thôi! Con tha lỗi cho bố! Buông ra con chó cái! Buông con ông ra! Con ơi! Con đĩ này nó giết con tôi…”

“Địt mẹ mày!” Cảm Ứng một tay móc vào hàm dưới cứng đờ của Vĩ Thanh để giật lại, một tay cào cấu mặt ông Lân bê bết máu. “Thả bạn tao ra! Mày bắn tao tàn phế! Mày dọa giết bố mẹ tao! Mày giết cả bạn tao! Thằng chó chết! Thằng mất dạy! Tao sẽ không tha cho mày đâu! Mày chết rồi tao cũng đào mồ quật mả mày lên!”

Cảm Ứng thừa lúc ông Lân dở điên dở tình ôm được cái đầu Vĩ Thanh thì dùng hai ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải chọc ông ta mù cả hai mắt. Cô lôi cả nhãn cầu dính mạch máu và dây thần kinh ra, bóp nát trong lòng bàn tay rồi tập tễnh kéo Nghịch Tuyết đang ngắc ngư về phía buồng nhân bản một lần nữa.

Ông Lân chẳng thấy gì nữa. Cơn đau ở hai hốc mắt không thấm tháp gì so với nỗi đau mất con. Bao nhiêu năm qua ông đã theo đuổi một cuồng vọng viển vông ở Hội đồng. Vĩ Thanh lúc nào cũng quanh quẩn ở Thuật Nhân Hội. Nó vẫn ở đấy chứ có đi mất đâu mà sao ông không thấy? Ông đi nhận những đứa như Cảm Ứng làm con.

Tất cả… tất cả là do Cảm Ứng! Chính con đĩ non ấy nó lợi dụng con ông! Nó là kẻ đã giết Vĩ Thanh chứ không phải ông!

Trong tay ông Lân vẫn còn khẩu súng lục. Thứ vũ khí này ông đã dùng lần đầu vào mười hai năm trước để bắn nát đầu gối Cảm Ứng. Lẽ ra ông nên giết nó luôn từ hồi đấy mới phải!

Hóa ra chẳng con chó nào sủa mãi được, rồi sẽ có ngày nó hóa dại và cắn ông.

Ông Lân thẳng tay bắn bừa cả băng đạn còn lại về một phía. Bốn tiếng nổ vang lên. Cảm Ứng thấy thế giới tối sầm lại.

Con cẩu già chết tiệt này sắp ngỏm củ tỏi đến nơi rồi mà vẫn gặp may. Cảm Ứng chỉ kịp nhìn xuống chân phải trong chưa đầy một giây.

Cảm Ứng biết rằng từ nay về sau cô sẽ không bị chứng đau đầu gối kinh niên hành hạ nữa. Bốn viên đạn liên tiếp đã bắn nát chân phải cô từ đầu gối trở xuống. Máu chảy ròng ròng xuống nền đá hoa cương. Cảm Ứng dùng hết sức lực còn lại xô Nghịch Tuyết vào khe hở nhỏ giữa cỗ máy khổng lồ và bức tường. Còn cô thì tự mình chui vào buồng nhân bản. Sinh khối còn đủ để nhân bản thêm một lần nữa. Sau lần này, cỗ máy nghìn tỉ của Hội đồng sẽ trở thành đống sắt vụn vô giá trị.

Cảm Ứng dùng răng để xé vải áo garô vết thương. Xương chân phải cô đã vỡ vụn. Muốn sống thì ít nhất cũng phải cầm máu được đã. Nhưng cơn đau này thật khủng khiếp. Con cẩu già chết tiệt, tổng cộng nó đã bắn mình tận năm phát. Lần này có khi chết mất. Không biết lúc tỉnh dậy, nghe Mirabel kể chuyện mà lại chẳng thấy con đâu, bố mẹ sẽ nghĩ gì?

Ông Lân tuy điên, nhưng cũng không hẳn là một người điên. Ông là con cáo già loạn óc. Nghe âm thanh này là ông biết Cảm Ứng vừa khởi động máy nhân bản. Sinh khối để nhân bản nội tạng thì Hội đồng còn rất nhiều. Nhưng não người thì khác. Sinh khối nhân bản não là hàng hiếm giá trên trời. Ông chỉ mới dùng có một lần để cứu Cảm Ứng thoát khỏi tay tử thần ung thư.

Tao không cho phép mày được sống thêm một lần nào nữa. Hà cớ gì Vĩ Thanh con tao phải chết mà mày lại được sống thêm tận hai lần?

Ông Lân lần mò đến bên bức tường.

Ở đây có một cái nút. Bấm nút này thì cả tòa nhà sẽ bị kéo sập. Tất cả cùng chết. Mắt ông đã mù rồi. Một mình ông không thể chống lại lũ phản loạn được. Chúng nó sẽ nghĩ ra đủ trò để tra tấn ông. Con đĩ Tường Vi trước năm 1975 có thời kì vào Nam, bị chính quyền Sài Gòn bắt giữ vì tội làm gián điệp cho phe Cộng Sản. Nó chỉ bị ăn đòn có hai hôm thôi đã tìm cách thoát ra được. Nhưng ngần ấy cũng đủ để nó học được nhiều trò tra tấn tù binh. Lũ khốn hận ông đến tận xương tủy. Chúng nó sẽ lột da, mổ bụng ăn gan uống máu ông. Chi bằng ông chết luôn ở đây. Ông sẽ ôm Vĩ Thanh mà chết. Chưa bao giờ ông ôm nó. Ôi, con ơi…

Thần Long vẫn đang ở trong kho dược của Hội đồng. Cô đã tìm thấy được chỗ thuốc mà Cảm Ứng cần. Hóa ra thành phần của nó rất giống với ARV dùng cho bệnh nhân có H. Bò sát hình người không thể nhiễm HIV, nhưng vì là người đứng đầu cả nước, Thần Long vẫn học hỏi thêm một chút.

Nhưng Thần Long còn chưa kịp ăn cắp một ít cocaine bỏ vào túi quần thì cô đã thấy người mình rung rung như ngồi ghế massage.

Tòa nhà này sắp sập đến nơi rồi.

Vãi lồn. Tôi mới kết hôn được ba năm chứ mấy? Tôi và cục cưng dự định sẽ đẻ hẳn mười hai đứa con mà chưa được đứa nào. Còn một bữa lẩu chờ tôi ở nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro