Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - 5 - Hẹn gặp em dưới ánh trăng (5)

Ông Lân trừng mắt nhìn lại:

“Tôi ấy hả? Tôi đang nghĩ là thế đếch nào mà chúng nó cứ bắn chết được hàng loạt nhân viên an ninh ấy.”

Đôi mắt ông Lân chuyển hướng, chòng chọc nhìn vào ghế thứ mười ba của Hội đồng. Ông Doãn Văn Tiến vừa bước sang tuổi bốn mươi chín. Các cụ nói chẳng sai, bốn chín chưa qua năm ba đã tới. Phen này thì chết chắc. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu của ông Tiến trồi khỏi da thịt, khẽ chuyển động vì ông cũng đang run bần bật lên đây:

“Ông… ông nói cái gì hả…”

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Ông Lân cười gằn. “Ai không biết hả? Ông Tiến ghế thứ mười ba đã đổi nhà cung cấp áo chống đạn cho nhân viên an ninh của Hội đồng, nói là tiết kiệm được thêm 5% chi phí. Nhưng nhìn cái cách Tường Vi chẳng buồn bắn tận hai phát đạn thì cũng đủ hiểu là ông Tiến phải hốc được hẳn 20% là ít. Ghế thứ mười hai của Hội đồng, ông Dũng. Sao chúng nó bắn chán thế hả? Có mỗi mấy con ranh chỉ được cái tài khôn vặt mà cũng không ai hạ chúng nó được? Ông đã chi bao nhiêu tiền cho chúng nó tập luyện thế? Ông Hinh ghế thứ mười một, tôi hỏi ông nhé, khoản đầu tư nghiên cứu vũ khí cho Phòng Nghiên cứu Vũ khí Siêu nhiên ông nuốt hết thật sao? Ông Hảo ghế thứ mười, ông ăn đong thìa nước mắm đếm củ dưa hành, làm nhân viên an ninh bị cắt bữa phụ thì sức đâu mà chiến đấu? Ông Minh ghế thứ chín, sao lũ phản bội nó lại liên lạc được với nhau hả? Ông phụ trách chi tiền bảo trì camera an ninh đấy. Ông Hiếu ghế thứ tám, tôi nhớ chính ông đã xin thêm kinh phí để vẽ thêm trận pháp kháng lại các năng lực siêu nhiên ở Nhà tù Hội đồng…”

Ông Hiếu tái mặt:

“Năng lực của chúng nó… có phải phép thuật gì đâu? Do đột biến gen…”

Ông Lân cắt ngang:

“Đột biến cái con khỉ mốc! Chẳng lẽ cáo chín đuôi cũng là đột biến gen à? Sao ông không bảo Thần Long là loài reptilian sống lâu đi? Ông Ngọc ghế thứ bảy, ông đớp được bao nhiêu tiền từ việc cắt giảm nhân sự rồi? Tôi biết tỏng, thuê rồi đào tạo, huấn luyện người mới chi phí cao hơn, ông không xơ không múi được gì, thành ra cứ đòi nhân viên cũ phải kí hợp đồng tiếp. Ông Dần ghế thứ sáu, ông cắt khoản trợ cấp cho thân nhân những người đã hy sinh đúng không? Thế thì con Hổ Phách cay ông là đúng! Chính ông bỏ phong bì rỗng lên bàn thờ mẹ nó rồi đòi đào mộ cả họ nó lên đấy nhé! Ông Tâm ghế thứ năm, chính ông ra các sắc lệnh mang tính kì thị với loài bò sát hình người ở Xứ Rồng, cho nên Thần Long nó muốn tìm ông đấy. Ông Nghị ghế thứ ba, ông cắt chi phí chăm sóc sức khỏe hả? Ngọc Minh nó thù dai còn hơn cao su. Nó vẫn để bụng cái đợt nhiễm trùng máu suýt phải cắt cụt tay chân mà ông không thèm trả tiền nằm viện một tháng với truyền kháng sinh cho nó đấy. Ông Hợp ghế thứ hai, quyền lực của ông là dưới một người trên vạn người. Ông tiết kiệm ghê quá! Thay vì bỏ tiền ra nghiên cứu thì ông bắt Tường Vi và Mirabel làm không công cho ông. Còn ông, ông tai to mặt lớn nhất ông Trung ạ, ông thử nhả tiền thuế của Thuật Nhân Hội đi, xem còn được bao nhiêu hả?”

Hai mươi tư con mắt còn lại nhìn ông Lân trừng trừng. Ở đây, ai cũng mặc vest may đo của Chương Tailor, đeo đồng hồ Hublot hoặc Patek Phillipe, đi giày Gucchi. Đến cái mũ các ông chỉ đội có một lần cũng phải là Nón Sơn. Ăn thì phải omakase, phải fine dining gì gì. Chơi thì toàn tìm các trinh nữ tuổi từ mười sáu đến mười tám. Đầu hai thứ tóc rồi mới bắt đầu biết mùi cocaine, nên cứ có là hít lấy hít để thay cho oxy. Đủ các thể loại dâm ô, phung phí dồn cả vào căn phòng này. Những tay tinh anh thực sự đã chết trong Cuộc Khủng hoảng Siêu nhiên năm 1997. Họ chết đi thì phải có người mới lên thay. Tiếc rằng người kế nhiệm họ bất tài lại còn vô đạo đức.

Ông Lân thấy rõ, bố vợ ông tức cụ Dương Vĩ Cầm - người may mắn thoát chết trong vụ thảm sát hàng loạt hai mươi bảy năm trước là người tử tế thật sự. Nhưng cụ lành quá, lại thân cô thế cô. Về già cụ cứ hủ hỉ với thằng cháu ngoại duy nhất đâm ra suy nghĩ lẩm cẩm. Còn đâu thì rặt một bọn vừa tham lam vừa độc ác.

Ông Lân cho rằng ông là một, là riêng, là thứ nhất. Không ai có thể sánh được với ông. Xét về mặt đạo đức, đúng là ông đểu thật, nhưng cái đểu ấy không là gì so với vô số thành tựu ông đã đạt được. Mười hai lão già ngồi quanh cái bàn tròn này toàn là loại trói gà không chặt. Mới thấy Tường Vi cho đám lau nhau đổ một tí máu đã cuống con cà con kê lên.

Ông Lân làm ra bộ tức tối. Mặt ông đỏ gay, hơi thở dồn dập như vừa chạy marathon bốn mươi hai cây số. Ông nói không có câu nào sai cả. Lũ người kia nên thấy xấu hổ. Chúng nó cống hiến được bao nhiêu? Ông mới đích thực là Đấng Cứu Thế tái lâm. Chỉ cần vài năm nữa thôi, ông Lân sẽ gia nhập vào hàng ngũ các vị thần. Ông sẽ sống mãi như Tường Vi, tiên tri như Cảm Ứng, tinh tường như Hổ Phách, mạnh mẽ như Thần Long. Còn Mirabel và Ngọc Minh hả? Cũng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa.

*****

Mười ba nhân vật chủ chốt của Hội đồng ngồi trên mười ba chiếc ô tô khác nhau để đến Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên. Mỗi người mang theo ít nhất mười vệ sĩ riêng.

Đêm nay, cả thành phố H. đều rơi vào trạng thái hỗn loạn. Rất nhiều nhân viên của Hội đồng đã bỏ của chạy lấy người. Thường dân tự hỏi chẳng lẽ tận thế đến rồi hay sao? Hội đồng bắt đầu mặc kệ các công văn chỉ đạo khẩn cấp của giới tự nhiên. Được, nếu lũ phản phúc kia muốn gây rối, thì đừng trách đám già này phá luật. Cả thế giới cứ nhìn vào đây mà xem hàng ngày các người sống chung với thứ gì! Không có bọn tôi, các người đã bị ăn thịt hết từ lâu rồi.

Giờ này lẽ ra mọi người đã đi ngủ hết.

Ông Lân đang đeo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì chiếc xe Porsche của ông Tiến ngồi ghế thứ mười ba đột ngột nổ tung. Một mũi tên thép lao vụt đi trong không khí, tựa vệt sao băng đâm thẳng vào bình xăng xe. Cả ông Tiến lẫn tài xế đều bỏ mạng ngay lập tức. Trong lúc đội hình mười ba xe đang loạn cào cào như bầy ong vỡ tổ, ba mũi tên nữa lại từ trên cao bắn xuống. Chiếc Ford của ông Dũng, Bently của ông Hảo và Mercedes của ông Hinh lần lượt biến thành ba quả cầu lửa sáng bừng trong đêm tối.

Ngoài sáu con giặc cái ra, vẫn còn một đứa nữa. Ông không ưa con đĩ non ấy, lúc nào nó cũng hỗn với ông. Ông thấy nó cứ chạy lăng xăng khắp thành phố đâm ra ngứa mắt. Hay là nó nhỉ? Nhưng…

Ông đã tử hình Nghịch Tuyết rồi mà.

Thôi bỏ mẹ rồi! Cảm Ứng - cái đứa từng được ông nhân bản ấy nó đang ở thánh địa của ông! Cơ mà Nghịch Tuyết chuyên sử dụng hàn thuật. Dẫu có mạnh đến mấy, băng đá cũng không thể xuyên qua những lớp vỏ bọc chống đạn được. Việc Cảm Ứng lôi Nghịch Tuyết từ cõi chết trở về thì ông chắc mười mươi rồi, nhưng chúng nó vẫn còn đang ở lì trong phòng nghiên cứu mà.

Ông Lân bắt tên tài xế mới (mới thật, vì ông Phú đã đưa cả gia đình đi trốn hết rồi) tấp ngay vào lề. Tám chiếc xe hơi còn lại từ từ nổ hết. Không ai có thể thoát chết được, trừ ông Lân ra. Ôi, khi còn sống, họ chẳng bao giờ bàn được chuyện gì đáng gọi là quốc gia đại sự! Toàn là những em đào non mơn mởn, những mảnh đất phân lô bán nền, những chiếc xe hơi giá bằng ba bốn căn nhà mặt phố gộp lại. Nổ hết. Tan tành hết. Ông Lân chẳng thiết tha gì mấy thứ vô thường, nhưng nhìn một gia tài lớn nhường ấy trong giây lát đã hóa ra sắt vụn, ông không xót mà được ư?

Ông Lân bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn lên một ngôi nhà ba tầng mặt tiền khoảng năm mét. Trên mái nhà, phần phật bay trong gió tà áo của một anh chàng tóc dài, tuổi khoảng ba mươi đang đứng.

Ông Lân gầm lên, trỏ ngón tay vào mặt anh ta mà mắng:

“Thằng bất hiếu Trần Vĩ Thanh! Mày xử với bố mày thế à? Tao lo cho mày ăn học bao nhiêu năm, mày không đi theo tao thì chớ lại dám cấu kết với mấy con đĩ chết đâm chết chém kia! Biết thế hồi mẹ mày đẻ mày ra, tao bóp mũi cho mày chết luôn thì đã đỡ tốn cơm gạo!”

“Ông là cái thá gì mà cũng đòi làm bố tôi? Trần đời tôi chưa thấy loại bố nào như ông!”

Vĩ Thanh nhảy từ trên mái nhà xuống, tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo rồi nhảy xổ vào đấm ông Lân lia lịa. Hai cổ tay anh mọc ra những viên bi thép cứ thế giáng vào mặt bố mình. Ông Lân cũng điên tiết, ra đòn quật Vĩ Thanh xuống đất ngã chổng vó.

Chuyện Vĩ Thanh là con đẻ của ông Lân thì trong nhóm phản loạn ai cũng biết. Người rõ nhất là Nghịch Tuyết. Cùng là thành viên của Thuật Nhân Hội, nhưng cô thường khá là dè chừng anh chàng có đôi mắt rất đa tình ấy. Tô Thụy Ngọc Minh thì không ưa Vĩ Thanh ra mặt. Khi Cảm Ứng ngỏ lời muốn cho Vĩ Thanh vào nhóm, ai nấy đều nghĩ chắc Cảm Ứng bị nhốt lâu quá đâm ra điên điên khùng khùng. Ngọc Minh xưa kia nuôi mộng làm nhà văn, đọc khá nhiều truyện kinh dị. Cô bảo ấy là chứng cabin fever. Con người ai cũng có nhu cầu tiếp xúc với xã hội, nếu một thời gian dài cứ bị nhốt một chỗ hoặc không được nói chuyện với ai, người ta sẽ lên cơn cuồng loạn. Cảm Ứng hẳn cũng mắc chứng ấy, nặng nhẹ thế nào thì phải đi bác sĩ mới chẩn đoán ra được.

Không ngờ Vĩ Thanh lại chịu nhận nhiệm vụ ám sát mười ba nhân vật máu mặt nhất của Hội đồng. Bất ngờ hơn nữa là Cảm Ứng lại chịu để anh ta đi. Vĩ Thanh đã hạ được mười hai mục tiêu. Anh ta tạo ra thứ thép chịu lực tốt nhất mình biết, bắn vào bình xăng mười hai con xe hạng sang đang phi với vận tốc gần 100km/h.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe thứ tư từ cuối hàng đếm lên, trong cửa kính thấp thoáng một hình dung quen thuộc, Vĩ Thanh lại chùn tay. Anh biết rằng mình đang làm Cảm Ứng thất vọng. Người bạn khốn khổ ấy đã đặt niềm tin vào anh, đặt vào tay anh chìa khóa dẫn đến kho báu. Vậy mà Vĩ Thanh không làm được. Chỉ thiếu một chút nữa thôi mà…

- Hết phần 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro