3 - 4 - Hẹn gặp em dưới ánh trăng (4)
Ngày 30 tháng Mười năm 2024. 23 giờ 03 phút đêm tại Nhà tù Hội đồng.
Cảm Ứng không khiến ai phải chạy theo mình. Cô ta là một người khuyết tật, đi lại còn khó huống hồ chạy trốn.
Nhưng mấy con yêu quái kia thì khác.
Tường Vi thì khỏi phải nói nữa, đội bốn mươi bảy ronin của cô ta đi đến đâu là càn quét đến đấy. Họ giống như một khối u ác tính, các tế bào liên tục nhân lên và di căn. Tường Vi thay đạn nhanh như chớp, bắn gục bốn lính canh của nhà tù rồi chửi:
“Tổ sư chúng bay! Dám đem bạn tao ra pháp trường thiêu sống à?”
Tô Thụy Ngọc Minh báo tin qua loa phóng thanh:
“Mấy thằng già đang chuẩn bị họp lại với nhau rồi. Chúng nó định cô lập nhà tù rồi cho nổ hết.”
“Nổ vào mắt!” Hổ Phách cười sằng sặc qua tai nghe. “Cả mấy nghìn thằng cùng đổ dồn hết về đây. Cho nổ thì bọn nó chơi với chó à?”
Ngọc Minh chồm người lên, ôm súng đứng dậy:
“Để tôi ra tiền tuyến với mọi người. Cứ làm theo kế hoạch. Chúng nó định cử nhân viên khác đến.”
Không giống các nhân viên an ninh thông thường, nhân viên của Hội đồng chính là các đội trừ tà, các tổ chức và cá nhân do họ quản lý. Thuật Nhân Hội của Nghịch Tuyết và Vĩ Thanh là một ví dụ tiêu biểu. Dù không được nhận vào biên chế, những người như Cảm Ứng, Hổ Phách, Tường Vi, Mirabel vẫn là chân lon ton.
Trước khi đạp đổ đống thây chết dưới chân để xông pha, Ngọc Minh bật toàn bộ các bút bấm và gầm ghè:
“Nghe cho rõ đây, mấy con chó già hèn hạ! Tao là Tô Thụy Ngọc Minh. Nếu chúng mày gọi nhân viên trừ tà đến chống lại bọn tao, thì tao sẽ giết hết không chừa một mống!”
Dù Ngọc Minh có cảnh cáo hay không, thì cũng chẳng có nhân viên trừ tà nào đến cả. Kẻ kiêu căng thì kêu là tôi không thèm chấp Tường Vi, con mụ già ấy khó tính lắm. Kẻ ngại phiền phức thì xua tay thôi thôi, Ngọc Minh là loại âm binh thần tướng cô hồn các đảng, mỗi ngày nó gọi điện cho vợ tôi vài cuộc giả làm bồ nhí thì tan cửa nát nhà. Kẻ nhút nhát thì lắc đầu lia lịa tôi đếch muốn chọc vào Thần Long, cô ta ăn như rồng cuốn theo đúng nghĩa đen, lỡ cô ta nhai xương tôi thì sao? Kẻ thanh bần thì tặc lưỡi tôi chỉ giải quyết những vụ tìm kho báu, giải mật mã, quan văn biết gì đâu mà đòi làm võ tướng? Kẻ lười biếng thì không thèm nhấc máy.
Hội đồng lâm vào thế bí. Đội quân ưu tú nhất của họ đã bị Ngọc Minh lùa hết về nhà tù. Họ đã quá mệt mỏi khi săn lùng Hổ Phách ở Tôn Đức Thắng. Đi đi lại lại mấy chục cây số, cảnh sát và thường dân phải dẹp lối mở đường cho họ đi. Dân chúng hết sức bực bội. Ai đời buổi tối ngày thường ra đường mà lại bị tắc. Đâu ra cái bọn người mặc đồ đen lái xe không biển số ấy thế?
Ở Nhà tù Hội đồng có Tường Vi, Ngọc Minh, Hổ Phách và đám tù nhân chờ đoàn lính gần cạn kiệt sức lực. Ngọc Minh không giỏi sử dụng vũ khí, nhưng cô ta lại có biệt tài ăn nói làm rối loạn hàng ngũ quân địch. Mirabel thì ôm đống lựu đạn Melonium trong nhà. Ai lại gần, cô ta sẽ cho banh ta lông hết.
Bỗng nhiên trừ Hổ Phách có đôi mắt nhìn được tia hồng ngoại ra, ai nấy đều thấy trời đất tối sầm lại.
Mười ba nhân vật chủ chốt của Hội đồng đã nghĩ ra một cách đơn giản để khống chế phiến quân: cắt điện.
Khi mọi người còn đang ngơ ngác và đám lính chưa bị bắn hạ vội vàng đeo kính hồng ngoại, Tô Thụy Ngọc Minh đã vỗ tay đôm đốp và nói bằng giọng của Giám đốc Nhà tù Hội đồng:
“Lights on!”
Lũ ngu. Ngọc Minh đã chuẩn bị từ lâu. Hệ thống phát điện dự phòng của Nhà tù Hội đồng được điều khiển bằng giọng nói của tay giám đốc chuyên quấy rối tình dục phụ nữ. Giờ thì lão chỉ còn là cái xác chết bị Ngọc Minh bắn vỡ hàm.
Trong khi đó, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên cũng bị Thần Long làm cỏ. Vũ khí thông thường không thể xuyên qua được bộ da rồng của cô ta. Thần Long xứng đáng được đứng đầu hàng ngũ những cao thủ cận chiến. Hễ ai xông tới đều bị Thần Long bẻ cổ răng rắc, chết bất đắc kì tử. Phòng nghiên cứu cũng chẳng còn mấy mống, để một mình Thần Long lo là được rồi.
Cảm Ứng lôi Nghịch Tuyết trần như nhộng ra khỏi bể chứa. Hai người loạng choạng đứng tựa vào nhau. Nghịch Tuyết túm lấy một cái khăn choàng to đùng, bẻ khớp tay răng rắc:
“Chị vô ngay đi! Nhanh lên! Em sẽ cản tụi nó!”
Cảm Ứng lắc đầu:
“Chưa được! Có một đội hai mươi người đang tiến đến. Chúng nó tránh được Thần Long rồi.”
Nghịch Tuyết rất nhanh nhạy. Dù còn khá yếu, cô vẫn đủ sức đập vỡ ống xả, dùng nước ối nhân tạo xây thành một bức tường băng cao hai mét, dày mười phân.
“Chị có súng ống đao kiếm gì hông chị Cảm Ứng?”
Cảm Ứng cười khẩy, dùng chân trái làm trụ để quỳ xuống, núp sau bức tường băng, hướng chuôi baton về phía cửa ra vào và chửi:
“Địt mẹ chúng nó!”
Trực giác của Cảm Ứng đủ mạnh để đoán ra sau cánh cửa có những gì. Đạn đã được nạp sẵn. Cô bắn vào cửa. Nghịch Tuyết chỉ kịp nghe thấy mười tiếng nổ liên tiếp rồi ngoài hành lang như có hàng chục thân người ngã rạp xuống.
“Đù mẹ! Đỉnh vậy! Chết hết chưa?”
“Cứ hai thằng một viên! Nhưng mà hết đạn rồi!” Cảm Ứng thở dài. Thứ đồ chơi này cũng chỉ giúp cô cầm cự được một lúc. “Có một đội ba mươi người nữa đang đến.”
Nghịch Tuyết lại dùng hàn thuật tạo ra cây gậy băng dài một mét, múa tít mù như Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung. Thực ra trông cô rất buồn cười. Tóc tai thì ướt sũng nước ối, chân đi đất, người choàng mỗi cái khăn bông.
Cơ mà Cảm Ứng không cười nổi:
“Chúng nó có súng phun lửa.”
Đúng là khắc tinh của Nghịch Tuyết.
Hai chị em chỉ kịp nhìn nhau. Họ đã nghe được tiếng chân chạy rầm rập ngoài hành lang.
Cảm Ứng kéo Nghịch Tuyết nhảy vào buồng chứa nhân bản. Đây là cỗ máy đã tiêu tốn hàng nghìn tỉ đồng của con cẩu gìa chết tiệt. Hội đồng nâng niu nó hơn cả con đẻ. Chui vào đây thì hai người có thể mua thêm chút thời gian để suy nghĩ.
Cánh cửa bị khẩu bazooka phá tung. Gạch ngói, kính cường lực và hợp kim rơi lả tả xuống nền đá hoa cương. Một đội lính của Hội đồng gồm ba mươi tên bắt đầu tiến vào phòng 907. Đúng như Cảm Ứng dự đoán, chúng chỉ dám chĩa súng đe dọa chứ không dám bắn thật, phải đợi lệnh của cấp trên.
Thần Long thì phải mất ít nhất ba mươi phút nữa mới tìm được đến đây.
Cảm Ứng thì thầm:
“Hàn thuật của mày có tác dụng trong bán kính tối đa mấy mét?”
“Nếu cố gắng hết sức thì được hai mươi mét. Nhưng hết nước rồi chị.”
Cảm Ứng đánh mắt về phía cửa, nơi có hai mươi xác chết chất chồng lên nhau.
Trong không khí, Cảm Ứng nghe được tiếng nghiến răng vận sức của Nghịch Tuyết. Một loạt mũi tên được tạo ra từ máu đông cứng đâm vào mặt quân thù. Nghịch Tuyết thấy xương cốt mình như rã rời. Máu cũng là chất lỏng, nhưng nó có rất nhiều thành phần tạp nham, không phải là nước hoàn toàn. Cô ngồi thụp xuống, nhìn vào hai bàn tay đã đỏ lựng rồi lại nhìn ba chục các xác ngổn ngang.
“Ui… ui… chị Cảm Ứng nè! Em vừa uýnh một đòn chết hẳn ba mươi! Oách hông?”
Cảm Ứng nghệt mặt ra:
“Ừ. Mày là nhất rồi.”
*****
Ngày 31 tháng Mười năm 2024. 0 giờ 13 phút đêm tại Trụ sở Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên.
Từ sau Cuộc Khủng hoảng Siêu nhiên năm 1997, số nhân viên là nam của Hội đồng giảm rõ rệt. Nguyên nhân rất đơn giản là giờ người ta không muốn con trai mình vào sinh ra tử nữa. Nếu phải chọn một trong hai, hoặc con trai hoặc con gái, những gia đình nhiều đời làm việc cho Hội đồng thà hy sinh con gái của họ còn hơn. Ngoài ra, phụ nữ cũng thường là đối tượng bị nhắm đến để buộc gia nhập. Hội đồng cho rằng phụ nữ là phái yếu, dễ bị dụ dỗ hơn đàn ông.
Nhưng lần này thì mười ba ông già đã phải thay đổi suy nghĩ.
Lũ phiến quân lần này chỉ có sáu đứa:
Nguyễn Lộng Ngọc, thường được gọi là Cảm Ứng cầm đầu bọn nổi loạn và khả năng cao cô ta cũng chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho cả nhóm. Trực giác của Cảm Ứng vô cùng ưu việt. Hội đồng đi một bước thì cô ta đã tiến thêm được ba bước. Ông Lân đã kiểm tra lại tài sản trong nhà. Ông không ngạc nhiên mấy khi biết két sắt của ông đã trống trơn. Vàng của ông đã mất hết. Cảm Ứng mở mật mã két sắt dễ như trở bàn tay. Thảo nào Tường Vi có tiền mua ngần ấy khí nitrous oxide và ether.
Cay đắng nhất cho ông Lân là ông không lắp camera trong phòng riêng. Đã tham ô, đã nhận hối lộ thì chẳng đời nào ông muốn lưu lại bằng chứng.
Nguyễn Tường Vi, người sống lâu nhất Hội đồng từng có một thời gian dài tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ cứu nước. Sau khi trở thành nhân viên của Hội đồng, cô ta là Trưởng phòng Nghiên cứu Vũ khí Siêu nhiên. Bốn lần thoát khỏi Hỏa Lò, ba lần vượt ngục tại Côn Đảo. Đủ hiểu mụ già này chó điên đến mức nào. Sống lâu như thế, mạng lưới quan hệ của Tường Vi đã vươn ra ngoài khu vực Đông Nam Á từ lâu.
Hổ Phách Nguyễn Linh Đan có đôi mắt thần mạnh nhất lịch sử thành phố. Cô ta thông minh, cẩn trọng và nhanh nhạy không thua ai, lại thêm cả tính liều lĩnh nữa thì đúng là xạ thủ bắn tỉa vô địch.
Tô Thụy Ngọc Minh, cái gì cũng làng nhàng, có tài giả giọng nói. Cô ta là kiểu chủ tịch giả làm bảo vệ để thử lòng cấp dưới. Không biết từ bao giờ mà Ngọc Minh lại hack được toàn bộ hệ thống thông tin số của Hội đồng Thành phố H. bằng cách vô hiệu hóa bảo mật giọng nói. Đặc biệt là Nhà tù Hội đồng, giờ nó chẳng khác gì cái nhà riêng của Ngọc Minh.
Quả dưa ngoài hành tinh đần độn Mirabel Watermelonia thì đúng là do Hội đồng chủ quan khinh địch. Chính Tường Vi từng cộng tác với Mirabel trong việc nghiên cứu Melonium. Mirabel làm bộ ngờ nghệch, vừa liên tục tiến hành thí nghiệm, vừa giấu bớt Melonium để chế tạo vũ khí, chắc chắn là đã móc nối với Cảm Ứng thông qua Tường Vi rồi.
Thần Long thì là kẻ khó xơi nhất. Với địa vị của cô ta, chỉ cần hô một tiếng, quân đội Xứ Rồng sẽ đến làm cỏ giới siêu nhiên. Đạn bắn không xuyên, dao đâm không thủng, vừa nhanh vừa khỏe, lại còn hung bạo. Nếu không ném bom Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên thì chẳng bao giờ làm cô ta rụng nổi một cái lông nách.
Ông Nguyễn Thế Trung năm nay vừa tròn sáu chục tuổi đang ngồi ghế thứ nhất, khinh khỉnh nhìn ông Lân đang cúi gầm mặt và hỏi:
“Hừ. Cậu có muốn nói gì không hả cậu Lân?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro