Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - 3 - Hẹn gặp em dưới ánh trăng (3)

Ngày 30 tháng Mười năm 2024. 22 giờ 07 phút tối tại Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên.

Thần Long túm lấy đầu hai tên lính gác Delta 08 và Delta 03 đập vào nhau đánh “cốp” một tiếng, rồi lại thoi vào mặt Delta 09 và Delta 16 khiến bốn người cùng chết ngất. Đối phó với Thần Long còn khó hơn cả đánh nhau với Thiên Lôi. Thần Long vừa cao vừa khỏe, tính khí lại hung hãn, mỗi lần lên cơn giận cô ta đều thét ra lửa, không ai dám dây vào. Thần Long kéo tay người chồng đang run như cầy sấy, hỏi:

“Cục cưng có làm sao không?”

Đức - chồng của Thần Long bỗng dưng cảm thấy rất tự mãn. Tôi đố các người có thể kiếm được một cô vợ làm nữ hoàng cao hơn mình tận một cái đầu, lại còn vừa nhanh vừa khỏe.

Thần Long bảo:

“Cục cưng chạy về đi. Rạng sáng em về nhá! Dặn bọn nó chuẩn bị nồi lẩu cho em.”

Thấy Thần Long áo cộc quần đùi dép lê chuẩn bị xông vào phòng thí nghiệm, Đức tháo giày cao gót ra gọi với theo:

“Cục cưng ăn lẩu gì?”

“Thì cứ như mọi khi, nhưng hôm nay mệt đấy, chắc phải ăn nhiều hơn một chút. Lấy cái nồi to nhất trong lâu đài, nồi một mét hai bảy ngăn ấy. Mỗi ngăn một loại nước lẩu. Lẩu cà chua, lẩu collagen, lẩu nấm, lẩu kim chi, lẩu dầu cay, lẩu Thái chua cay, lẩu riêu cua bò. Năm mươi đĩa ba chỉ bò, ba mươi đĩa ba chỉ lợn, hai con chim bồ câu, bốn con gà ác, hai mươi dẻ sườn bò, gà ta chặt sẵn năm con, ba mươi đĩa gầu hoa bò, bốn mươi đĩa thăn bò, bốn cân tôm sú, nửa cân viên thả lẩu trứng muối, một cân viên thả lẩu phô mai, hai cân rưỡi viên đậu hũ phô mai, nửa cân chả ốc ống tre. À, thêm cả mười con cua bể, bốn cân râu bạch tuộc, mười lăm con mực trứng. Thổi thêm ba bò gạo. Rau cải thảo, rau muống, rong biển, rau ngải cứu mỗi loại một cân. Thêm năm mươi chai bia, mười chai sake, mười chai soju, Pepsi mười chai, nước cam mười chai. Chỉ thế thôi. Cục cưng đã ghi âm chưa?”

Đức giơ điện thoại lên:

“Chồng đã ghi âm rồi. Chồng sẽ bảo chúng nó làm thêm cả năm cân lòng mề tràng trứng gà xào giá, năm con gà tần thuốc bắc, takoyaki bốn mươi viên, súp cua mười lít. Như thế có đủ ăn không hả cục cưng?”

“Tạm thế đã nhé cục cưng!” Thần Long vẫy tay.

Đức chào Thần Long rồi lật đật chạy ra khỏi cổng. Vừa đứng chờ taxi, anh vừa thấp thỏm không yên. Lần này Thần Long làm anh lo quá.

Anh lo vì “cục cưng” của anh ăn có vẻ ít so với thường nhật.

****

Ngày 30 tháng Mười năm 2024. 22 giờ 30 phút tối tại P907, Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên.

Cảm Ứng ngồi trên ghế, lơ đãng đọc tờ báo trên tay. Mọi việc cho đến lúc này đều diễn ra rất thuận lợi. Cả Hội đồng đang nháo nhác chạy theo Hổ Phách. Nhưng hai mươi lăm nhân viên an ninh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Hổ Phách thôi, cô đã nhảy tót lên phi thuyền của Mirabel rồi hai người phi về phía nhà Cảm Ứng. Cảm Ứng không có nhà, nhưng họ đến chỉ để đón anh Công chị Danh ở phòng 109 bên cạnh. Hai người họ là anh em song sinh nhưng khác giới tính, ra vào hay cãi cọ. Toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi, mắng đấy rồi lại thương đấy. Nếu không có hai người họ, thì thân nhân của cả đám đã bị Hội đồng bắt giữ làm con tin từ lâu rồi.

Hội đồng không bao giờ ngờ được rằng Tường Vi đem về tới gần 35kg ma túy chứ không chỉ 3,5kg. Cô ta cũng đã đem rất nhiều nitrous oxide - tức là khí cười giấu trong nhà, hòa lẫn với ether để chế thành thuốc mê. Vì đã tịch thu được của Tường Vì lượng chất cấm bị hốt đã rất lớn, nên chẳng ai buồn nghĩ tới việc cô ta còn đủ thứ hầm bà lằng khác, trong đó có cả một container đầy hàng nóng lẫn hàng lạnh.

Số thuốc mê có được, Tường Vi và Mirabel dùng để bốn đấng sinh thành của Cảm Ứng với Tô Thụy Ngọc Minh được ngủ một giấc dài. Bố mẹ Cảm Ứng chắc vẫn đang ngáy o o trong nhà Mirabel. Hai người họ tỉnh dậy, thấy con gái đột ngột xuất hiện, không biết sẽ nghĩ gì nhỉ? Người nhà ông Phú và thân nhân của Hổ Phách cũng trốn biệt tăm. Có mà tìm vào mắt. Nếu cần, Mirabel sẽ tống hết lên phi thuyền, cho cả nhà đi bay theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Ban đầu, kế hoạch này hơi khó thực hiện bởi cả bọn không thể trực tiếp đem ra bàn khơi khơi với nhau. Hôm đến gặp Thần Long, cũng may Cảm Ứng đủ nhanh nhạy để nhận ra cô ta đấm tay xuống bàn tạo thành mã morse “OK”. Tức là cứ triển đi. Chúng nó soi camera, đặt máy nghe trộm cũng bằng thừa. Cuối cùng, Cảm Ứng còn mời thêm được một tên đực rựa tham gia.

Vĩ Thanh.

Vĩ Thanh đã tặng cho Cảm Ứng một cây baton làm bằng thép carbon 4140. Cô đủ tinh quái để biết rằng loại thép này thường được dùng trong sản xuất vũ khí. Cây baton này bên trong có máy móc tinh vi thế nào, cô không rõ. Nhưng nó chắc chắn không chỉ là gậy mà còn là súng.

Cũng nhờ có Vĩ Thanh sống trong trụ sở Thuật Nhân Hội, Cảm Ứng mới có được DNA còn sót lại của Nghịch Tuyết.

Căn phòng 907 này là nơi đặt cỗ máy nhân bản vô tính duy nhất của Hội đồng. Số lượng sinh khối ở đây cũng rất hạn chế. Thường chỉ những nhân viên đặc biệt hữu dụng mới được cho phép thay tạng, giống như Hổ Phách vậy. Mười hai năm trước, có một Lộng Ngọc đã chết đi ở đây và Cảm Ứng được sinh ra. Nhưng Cảm Ứng chưa bao giờ lọt vào lỗ đen của khủng hoảng hiện sinh. Dù thế nào, sống vẫn là sống thôi. Cô vẫn là Nguyễn Lộng Ngọc, là một thanh niên đầy hoài bão và lý tưởng.

Lúc này, qua cái bể kính đầy nước ối nhân tạo, Nghịch Tuyết đang trôi bềnh bồng trong ấy. Quá trình nhân bản sắp hoàn tất. Chỗ sinh khối còn lại, Cảm Ứng có thể dùng để nhân bản lại chính mình một lần nữa. Cô sẽ sống tiếp với cái chân phải lành lặn và không còn virus trong máu nữa.

Nghĩ đến đó, một cơn ho lại bật ra khỏi phổi Cảm Ứng. Cô buông tờ báo xuống, bấm các nút trên máy nhân bản để bắt đầu rút cạn ối. Nghịch Tuyết sẽ tỉnh dậy nhanh thôi. Trước khi chết, cô chẳng bệnh tật gì, có điều là hơi gầy. Chờ khi cuộc tổng tấn công hoàn thành, Thần Long sẽ bơm đầy calorie cho Nghịch Tuyết.

*****

Ngày 30 tháng Mười năm 2024. 22 giờ 41 phút tại Nhà tù Hội đồng.

Tô Thụy Ngọc Minh giả giọng một loạt vị tai to mặt lớn, điều gần như toàn bộ nhân viên an ninh từ chỗ Hổ Phách bắn tỉa lũ choai choai về Nhà tù Hội đồng. Cô ngồi rung đùi trong phòng riêng, tay khư khư ôm một cây súng trường và hai quả lựu đạn. Nếu bọn mày xông vào đây được, tao sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Tao không thể sống nhục nhã với bọn mày được đâu. Tao sẽ chọn cho mình một cái chết thật là oanh liệt.

Nguyễn Tường Vi thì vẫn rất say máu. Cô ta phá một loạt phòng giam của các tù chính trị. Khác với thế giới tự nhiên, giới siêu nhiên chỉ có các tay anh chị chống đối ách độc tài của Hội đồng bị coi là tù chính trị. Hội đồng không thể nhớ hết phạm, nhưng phạm nào cũng để bụng, nhớ mặt đặt tên kẻ đã nhốt họ vào đây. Vừa đi, Tường Vi vừa tiện tay bắn hạ một loạt cảnh vệ. Đám tù nhân vượt ngục theo sau cô ta đã lên đến bốn mươi sáu người. Tường Vi gọi vui vui cả bọn là “bốn mươi bảy ronin”. Ai ai mặt mũi cũng rất hình sự. Người nách thước, kẻ tay đao. Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.

Năm nghìn thằng à? Tao chấp cả năm mươi nghìn luôn. Tao đã gần một trăm bốn mươi tuổi rồi. Nếu ngày xưa có giấy tờ tùy thân, thì huân huy chương của tao phải đeo đến tận gấu quần. Giờ có hẹo thì cũng là chuyện tất nhiên.

Mirabel Watermelonia lái thêm một chuyến tàu bay nữa để đưa Hổ Phách tới nhà tù. Tô Thụy Ngọc Minh bắt được tín hiệu, dụ hết nhân viên an ninh ra khỏi sân thượng. Ở góc phòng, ban lãnh đạo Nhà tù Hội đồng đã ngừng giãy giụa từ lâu. Họ đều đã bị Ngọc Minh cho mỗi người hai phát đạn. Tường Vi dạy:

“Đéo bao giờ được bắn mỗi một phát, nhớ chưa? Đứa nào cũng làm ít nhất hai nháy cho tao. Giống như đánh đề ấy mà. Đánh đề không lộn ăn lồn trẻ con. Chúng mình số nhọ, trừ Cảm Ứng ra, đéo ai ăn được con bạch thủ đâu. Cứ một nhát vào ngực với một nhát vào đầu thì có bố gọi bọn nó cũng không dậy nổi!”

Ngọc Minh biết chuyến tàu này chỉ có hai lối đi. Hoặc là thành công lưu danh sử sách, hai là tru di cửu tộc chết cả nút. Cô làm y theo lời Tường Vi. Diệt cỏ là diệt tận gốc. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Ban lãnh đạo Nhà tù Hội đồng cũng chỉ là người trần mắt thịt, bị Ngọc Minh cho ăn kẹo đồng là phọt óc chết không kịp ngáp.

Hổ Phách nhảy khỏi phi thuyền từ độ cao 2m, tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo. Cô ta được Tường Vi cho súng lục và gần một nghìn viên đạn. Bà này sống dai đâm ra có tính cẩn thận của người già. Có lẽ là do bị nạn đói năm Ất Dậu dọa cho sợ đến rối loạn tâm thần, nên cái gì cũng thích nhiều, để mất một thì vẫn còn hai.

Thật ra Hổ Phách cũng chỉ mới học sử dụng súng thôi. Hội đồng tham nhũng đến tận xương tủy nhân viên, nên số lượng đạn dùng để tập bắn rất hạn chế. Hổ Phách nhận nhiệm vụ bắn tỉa chủ yếu nhờ vào việc có đôi pha chất lượng cao hơn cả bọn. Thêm cái mối thù đào mộ cả gia tộc nữa thì giao súng cho Hổ Phách đúng là chắp cánh cho hổ.

Nhưng nếu xét về sức mạnh trên chiến trường, không ai trong đám qua được Tường Vi. Qua tai nghe, Hổ Phách biết được chuyện Tường Vi vượt ngục một cách không thể dễ dàng hơn. Nếu Hổ Phách là ông ba mươi, Thần Long là rồng phượng chính hiệu thì Tường Vi cũng thuộc loài kì lân. Cô ta dẫn theo một trung đội tù nhân vượt ngục, liên tục nổ súng vào quân địch. Thằng nào định quăng lựu đạn, Tường Vi sẵn sàng bắn cho cụt tay. Giờ thì đố chúng mày chơi oẳn tù tì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro