Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - 2 - Hẹn gặp em dưới ánh trăng (2)

Ngày 30 tháng Mười năm 2024. 21 giờ 12 phút tối tại Trụ sở Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên Thành phố H.

Ông Lân đang đắp mặt nạ trong phòng làm việc riêng.

Trong ba mươi hai năm qua, ông đã đạt được nhiều thành tựu về nghiên cứu sự bất tử với đối tượng (thường xuyên tỏ ra không hợp tác) là Nguyễn Tường Vi. Thần Long là rồng thì thôi chẳng nói đến làm gì, vì ông không thể đòi Xứ Rồng giao nữ hoàng đế của họ ra để cho ông rút máu được. Hơn một năm nay, Mirabel Watermelonia và Melonium cũng đem lại nhiều kết quả thú vị. Giống dưa hình người sống lâu, hiếm khi đau ốm và ưu điểm lớn nhất là chỉ số thông minh rất thấp. Tiếc một điều là Mirabel ngu đần nên làm tiêu tán toàn bộ số Melonium quý giá cô ta mang theo mất rồi. Nhưng không sao. Sắp tới ông ta có thể tìm cách khiến Mirabel mắc bệnh rồi rút tủy sống của cô xem có gì dùng được không.

Muốn trường sinh, ông Lân còn phải tính đến việc bảo toàn tính mạng mình. Ông cần trực giác của Cảm Ứng, cần đôi mắt của Hổ Phách, cần vảy rồng trên cơ thể Thần Long, cần thanh quản đặc dị của Tô Thụy Ngọc Minh và cần cả sức mạnh siêu nhiên của Nghịch Tuyết để sinh tồn. Đằng Vân chết sớm không lấy kịp. Nghịch Tuyết trước khi bị tử hình thì lại ngồi tù. Khó thật. Sống lâu mà làm gì nếu ông không có năng lực đặc biệt để bảo vệ bản thân?

Thằng con ông ư? Hầy. Ông không muốn nghĩ đến thằng ngốc đồng bóng đó nữa. Nhiều năm cha con không nói chuyện với nhau rồi.

Ông Lân thở dài. Còn mười tám phút nữa để đắp mặt nạ dưỡng da.

Ông cầm điện thoại mở Facebook ra lướt. 1 tháng Mười Một là ngày Cảm Ứng phải đến trụ sở của Hội đồng để kí tiếp hợp đồng làm việc. Lần này có đủ mặt mười ba ghế tối cao, ông Lân đã may một bộ vest đẹp. Chương Tailor đã báo giá, dĩ nhiên là so với đám dân ngu khu đen thì đúng là cắt cổ người ta. Nhưng với ông thì chẳng đáng bao nhiêu.

Ông Lân đang hí hửng trong lòng thì newsfeed của ông hiện ra một video livestream có đến bốn nghìn mắt theo dõi. Do người livestream tự quay bằng điện thoại ở khoảng cách xa, lại cứ cố nhảy lên choi choi nên thoạt đầu ông chẳng nhìn thấy gì.

Ủa?

Hôm nay là Thứ Tư mà cũng có một đám choai choai đôn chề đang lạng lách đánh võng trên cung đường từ Tôn Đức Thắng lên Văn Miếu. Có lẽ chúng định lên phố để đua với nhau. Chuyện này ông không bận tâm. Hội đồng lo việc của giới siêu nhiên, còn sự sinh ra và chết đi của trẻ trâu là hoàn toàn tự nhiên. Nhà nước không chịu chi tiền cho cái Hội đồng vốn đã ăn ngập mồm ngập miệng này thì còn lâu ông mới cử nhân viên đi xử lý.

Chợt trên màn hình, một thanh niên đầu trần xăm trổ kín hai tay đột ngột ngã vật ra đất. Chiếc xe máy tháo yếm độ pô văng đi xa hàng chục mét. Thường dân không ai bị thương, bởi họ đều tấp vào lề để tránh xa lũ yêng hùng rơm này. Chỉ có bọn thanh niên đầu xanh đầu đỏ đang hò reo phóng vèo vèo là lần lượt đổ rạp theo hiệu ứng Domino. Chúng ngã chồng lên nhau. Tiếng xe đổ nhào, tiếng kêu thét đau đớn, tiếng phanh xe nghiến ken két và tiếng người dân chửi bới xen vào nhau tạo ra một bản giao hưởng hỗn tạp.

Vụ tai nạn liên hoàn này không rõ sẽ khiến bao nhiêu đứa nít ranh coi thường tính mạng phải về với ông bà.

Ông Lân lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn. Mặt đường đẹp thế, thằng nhóc kia đang yên đang lành sao bỗng dưng lại ngã vật ra đất nhỉ? Ông Lân tắt điện thoại, chồm người dậy, thao tác loạch xoạch trên máy tính để mở camera an ninh khu vực Tôn Đức Thắng - Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Cả phòng làm việc trong thoáng chốc biến thành một màn hình khổng lồ. Ông chọn một camera trên cao, soi lên nóc của tòa nhà nhiều tầng nhất rồi zoom hết cỡ. Mồ hôi ông toát ra đầm đìa.

Có một kẻ đang đứng trên sân thượng, dùng súng bắn tỉa lần lượt nã vào lũ choai choai. Phát nào phát nấy trúng đích. Xạ thủ đã tính toán rất kĩ, đủ để khiến lũ trẻ bị thương ở tay chân chứ không trúng yếu huyệt. Kẻ này còn cẩn thận tới mức dò xem khi nào nên bóp cò để khi bọn trẻ ngã xuống sẽ không bị những xe phía sau cán chết.

Đó là một đứa con gái chỉ tầm hai mươi tuổi. Trong bóng tối và độ phân giải nhòe nhoẹt của camera, ông Lân có thể đoán ra được nó là đứa nào. Thông minh, lạnh lùng, cẩn trọng, đôi mắt cực tinh tường có thể nhìn ra được những chuyển động vi tế nhất.

Hổ Phách.

Cô ta lại bóp cò lần nữa. Nòng súng hướng thẳng vào camera an ninh của Hội đồng.

Địt mẹ nhà chúng mày. Chúng mày tưởng tao không biết là đang bị theo dõi à?

Màn hình tối sầm lại trong tích tắc. Kế đến, Hổ Phách lại nạp đạn, tiếp tục phá hủy toàn bộ camera an ninh ở khu vực xung quanh.

Có giỏi thì đến tận nơi mà bắt tao này! Lũ chó đẻ định đào mộ mẹ tao lên à? Tao gặp một đứa sẽ bắn hạ một đứa, gặp mười đứa tao cũng bắn hạ cả mười đứa!

Ông Lân lập tức bốc cái điện thoại mẹ bồng con lên gọi cho bên an ninh.

“Tôi là Trần Văn Lân…”

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Ông Lân cúp máy, ấn một số điện thoại khác. Nhân viên an ninh của Hội đồng trong thành phố này có đến gần năm nghìn người dưới các căn cứ xây ngầm dưới lòng đất.

“Số máy quý khách vừa gọi…”

Mẹ. Hôm nay là ngày đéo gì thế hả?

“Số máy quý khách vừa gọi…”

Ông Lân định cúp máy quay số lần nữa. Nhưng ông còn chưa kịp hạ tay xuống, đầu dây bên kia, vẫn cái giọng chuẩn không sai lệch một mảy ấy lại đang nói một câu khiến ông tức đến ứa gan.

“...hiện đang nằm ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn và đè lên một thuê bao khác…”

“Tô Thụy Ngọc Minh!” Ông Lân gầm lên. “Sao cô dám gây nghẽn mạng điện thoại nội bộ hả?”

“He he he… quý khách vui lòng gọi lại sau nhé! He he he…”

Ông Lân quăng điện thoại lên bàn, xồng xộc xông ra ngoài cửa và hét ầm lên:

“Người đâu! Mau chia làm hai nhóm!”

Nhưng ở ngoài cửa chỉ có năm vệ sĩ riêng đồng phục chỉnh tề đang ngơ ngác đứng chờ.

“Ủa? Người đâu hết rồi?”

“Dạ.” Một thanh niên trẻ trong nhóm vệ sĩ gãi đầu gãi tai. “Nãy chú vừa gọi cho cháu mà.”

“Phan Chí Đạt! Tôi gọi cho cậu lúc nào?”

Gia đình ông Phú không chỉ có một người con xin vào làm việc cho Hội đồng. Đạt - cậu em kế của Hiển cũng được chọn làm vệ sĩ cho ông Lân, tuy không được trọng dụng cho lắm.

“Thì chú vừa gọi, chú bảo điều thật nhiều người đến Nhà tù Hội đồng. Nguyễn Tường Vi đang vượt ngục mà…”

“Cái gì cơ? Nguyễn Tường Vi vượt ngục à? Mà tôi có gọi cậu đâu?”

“Nhưng đúng là giọng của chú…”

Lại giọng! Lại Tô Thụy Ngọc Minh!

*****

Ngày 30 tháng Mười năm 2024. 21 giờ 54 phút tối tại Nhà tù của Hội đồng.

Lúc này, có mười người lính đang tiến đến cuối hành lang tầng bảy, nơi Tường Vi bị biệt giam. Alpha 01 của đội dùng chìa khóa mở tung cửa, thấy Tường Vi vừa thay xong quần dài áo thun ngắn tay, chân xỏ sẵn vào sneakers như chuẩn bị chạy trốn. Bị Alpha 01 và đám lau nhau sau lưng anh ta đang nhìn mình chòng chọc, Tường Vi cũng nhìn lại và hất hàm hỏi xấc:

“Sao thế? Chưa gì đã vội đem tao đi tiêm thuốc độc à?”

“Chúng tôi được mật báo, cô đang vượt ngục…”

“Mày có bị đần không đấy?” Tường Vi trợn mắt, giơ cả hai tay lên trời. “Chúng mày nhìn cái phòng giam bé bằng lỗ mũi này đi! Có kẽ hở nào cho tao chui ra hả?”

Alpha 01 lúng túng gãi đầu. Đúng là kín mít như thế này thì họa may phải có phép thu nhỏ người lại bằng con vi trùng mới thoát được.

“Ờ… ờ… cô nói cũng đúng. Đúng là không có chỗ để chui ra…”

Mắt Tường Vi đột ngột sáng quắc lên:

“Nhưng tự mày vừa mở cửa cho tao đấy thằng ranh!”

Chưa dứt lời, Tường Vi đã bổ nhào tới, nhanh thoăn thoắt giật lấy súng trong tay Alpha 01 rồi dùng mũi giày ấn lưng anh ta đè xuống đất. Cô ta lách cách lên đạn một cách thành thục rồi quát:

“Đứa nào nhúc nhích tao bắn vỡ sọ thằng này! Bỏ hết vũ khí xuống! Tao đếm từ một đến ba. Một…”

Chín thanh niên còn lại không còn cách nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh của Tường Vi.

“Ha. Ngày xưa bà mày chẳng ra chiến trường mãi. Hai lần đánh Pháp, một lần kháng Nhật, một lần chống Mĩ. Hỏa Lò hay Côn Đảo tao cũng từng đào thoát rồi. Thành cổ Quảng Trị tao từng nhặt xác chiến hữu. Đường Trường Sơn tao đi đã mòn hết mười đôi giày. Lũ trẻ con bọn mày tưởng có mười đứa là ăn thịt được tao à?”

Rồi Tường Vi đạp cho Alpha 01 một cú khiến anh ta bất tỉnh nhân sự rồi cười khà khà:

“Hê hê… Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây!”

*****

Ngày 30 tháng Mười năm 2024. 22 giờ 06 phút tối tại Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên.

Bốn người lính gác cổng đang đứng im ngắm bầu trời đêm thì một bóng dáng lả lướt loạng choạng tiến vào. Ôi! Đúng là một mĩ nhân! Da trắng như trứng gà bóc, dáng đi yểu điệu thướt tha. Sống mũi cao dọc dừa, đôi lông mày thanh tú, môi đỏ hồng, gò má thanh tân đang ửng lên vì rượu.

Delta 08 nhoài tới đỡ người đẹp đứng thẳng lên bằng một tay. Sao trên đời này lại có người tuyệt mĩ thế nhỉ? Chẳng biết là vườn hồng đã có ai vào hay chưa?

Delta 08 thầm đánh giá một lượt. Chỗ nào cũng đẹp cả. Mỗi tội hình như ngực hơi lép. Mà cái váy cô ta mặc sao mà ngắn quá!

Lính của Hội đồng ai cũng còn trẻ, bởi vì chỉ cần mắt hơi mờ, chân hơi chậm là hy sinh cả rồi. Tự dưng có một cô em say rượu lạc bước đến đây, ai không động lòng xuân cho được?

Cả bốn người cùng xúm lại để mong xơ múi được chút gì chăng. Nhưng họ còn chưa kịp động tay động chân đã có một giọng phụ nữ gầm ghè ngay sau lưng, không có vẻ gì là ngượng cả:

“Tiên sư lũ dê cụ! Có thả chồng tao ra không thì bảo? Dám xâm phạm tiết hạnh của nam hậu Xứ Rồng à? Buông ra ngay, không tao bẻ cổ cả lũ bây giờ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro