Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - 4 - Cuộc hẹn (4)

Ngày 26 tháng Mười năm 2024.

Theo như Cục Phòng chống Ma túy của Hội đồng điều tra và đưa ra kết quả, ngoài 3,5kg tiên dược mang từ Úc về, Tường Vi còn tàng trữ ở nhà hơn một trăm bình khí cười loại 5kg. Tin này được lan truyền trong nhà giam với tốc độ của Thần Hành Thái Bảo Đới Tung, nên bây giờ ai cũng gọi cô ta bằng một biệt danh hết sức mỹ miều: Công Chúa Bong Bóng.

Nguyễn Tường Vi không có biểu hiện gì là sẽ hợp tác với Hội đồng điều tra vụ này:

“Ma túy thì làm sao hả? Tôi mang về đấy, rồi thì làm sao? Hội đồng không chơi ke, Hội đồng không hiểu được đâu! Với cả, nhân viên của các người bị thương, phải cho họ chút gì để giảm đau chứ.”

Ông Lân người có quyền lực lớn thứ tư trong Hội đồng rất năng nổ, thường xuyên tham gia điều tra những vụ việc lẻ tẻ. 3,5kg ma túy đủ thể loại và nửa tấn khí cười lại càng không thể bị bỏ qua.

“Nguyễn Tường Vi, cô là một nhân viên xuất sắc…”

“Đồ mất dạy. Ăn nói với người lớn thế hả?” Tường Vi vặc lại. Xét về tuổi tác thực sự, ông Lân chỉ có thể gọi Tường Vi bằng bà.

“Chúng tôi biết, hừm… bà là một nhân viên xuất sắc…”

“Xuất sắc thì không buôn ma túy được à? Tôi tàng trữ, vận chuyển ma túy như thế là do các người! Tại Hội đồng cho nhân viên đi làm nhiệm vụ. Nhân viên bị thương, phải chịu những cơn đau mãn tính. Nhưng họ là những người rất tử tế, thà chịu đau chứ không chịu làm việc trái pháp luật. Cho nên tôi rủ lòng thương, đem đồ ra phát cho họ chơi miễn phí…”

Ông Lân không thể cãi lại Tường Vi được. Con mụ này tính nết còn tai quái hơn cả Cảm Ứng, lại còn hay ỷ mình sống lâu, gọi ông là cái đồ trứng mà đòi khôn hơn vịt. Kiểu cách ăn nói của Tường Vi lúc này y xì đúc mấy bà già xấu nết vừa ngồi nhai trầu bỏm bẻm vừa sai phái con cháu ra đấm lưng.

“...Chưa kể là sắp đến sinh nhật của Cảm Ứng. Phải cho bọn này ít niềm vui chứ? Này thằng ranh, muốn thử không?”

Hai chữ “thằng ranh” khiến ông Lân vô thức nghiến răng lại. Ông không thèm đôi co với Tường Vi làm gì. Cô ta sẽ sớm bị dựa cột thôi. Ông cười khẩy:

“Ha ha… Vậy là hai người các cô định chơi hết ba cân rưỡi ma túy và hơn một trăm bình khí cười à?”

Đây là một câu hỏi bẫy. Ông Lân sẽ không động vào Cảm Ứng, nhưng ông vẫn sẽ hành hạ cô ta theo kiểu gián tiếp được. Nào, hót đi, hót đi chim, hãy hót ra vài cái tên để ông mày nắm thóp.

Trái với dự đoán của ông Lân, Tường Vi nhún vai cười hê hê:

“Ừ. Đúng rồi đấy.”

Mẹ kiếp.

*****

Sinh nhật của Cảm Ứng đang đến gần.

Sáng nay, cô ra ngoài hít thở khí trời, mang theo cây baton Vĩ Thanh tặng, thấy đời mình sao bỗng dưng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hai người dù mới nói chuyện được vài lần, chủ đề cũng chỉ xoay quanh thời tiết, cô ăn cơm chưa, anh đi dạo đấy à, Nghịch Tuyết chết được mấy hôm rồi nhỉ, nhưng không hiểu sao họ vẫn thấy rất vui.

Tô Thụy Ngọc Minh không bằng lòng chút nào. Cô ta có một niềm tin mãnh liệt về sự ngu dốt của loài người, chẳng hạn như họ sẽ ném một quả cầu tuyết to như tổ bố thằng ăn mày vào nhà người quen. Tình yêu cũng thế. Yêu chẳng qua là một lô xích xông những phản ứng hóa học tinh vi trong bộ não. Não càng phẳng thì phản ứng càng mãnh liệt. Giang cư mận hay gọi những cử chỉ thân mật, những ngôn từ gợi hình gợi tả gợi cảm là chemistry không sai chút nào.

Cảm Ứng thì nghĩ khác. Cô và Vĩ Thanh chỉ là bạn thôi, chứ Vĩ Thanh không có gì đáng yêu, mà Cảm Ứng trông cũng rất đáng ghét. Cô không thể học theo cái lối yoga khỏa thân tập thể của Vĩ Thanh được. Họ có một tình bạn hoàn toàn trong sáng, được xây dựng dựa trên vụ thiêu sống Nghịch Tuyết và những câu hỏi thăm vô thưởng vô phạt.

Vì sắp đến sinh nhật lần thứ hai mươi sáu, Cảm Ứng chống gậy ra ngoài du hí. Cô luôn luôn được ngồi ghế ưu tiên trên xe bus và tàu điện. Mấy năm gần đây, có thêm xe bus hãng Vinbus. Cảm Ứng có tò mò đi thử một lần và cô kết luận: mình không hợp đi xe ô tô điện. Không hiểu sao nó khiến cô say ngắc ngư. Được cái họ luôn luôn chu đáo với hành khách, đặc biệt là hành khách khuyết tật như Cảm Ứng.

Cảm Ứng hôm nay cũng đi Vinbus để xuống Vincom Megamall ăn lẩu. Cô tính sẽ vào siêu thị mua một ít đồ cần dùng cho ngày sinh nhật. Times City lúc nào cũng đông nghịt những người. Cảm Ứng nhìn về phía chân trời nhạt nắng, và nhận ra rằng mười hai năm cuối cùng cũng trôi qua. Cô đã thành người lớn. Nhiều bạn bè đồng trang lứa đã lập gia đình. Chỉ có cô chưa từng nếm mùi cay đắng của tình yêu tuổi mới lớn. Trong khi chúng bạn đang túm tóc nhau xé áo lột quần vì ghen tuông, Cảm Ứng lại bị kẹt với con cẩu già chết tiệt.

*****

Ngày 31 tháng Mười năm 2016.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của Cảm Ứng.

Cảm Ứng đã bị tước mất cây nạng quen thuộc, và ngang hông cô có thêm một chiếc thắt lưng kim loại không tài nào gỡ ra nổi. Cô điên cuồng lần mò trong bóng tối. Thị giác của Cảm Ứng được xếp vào loại siêu việt, nhưng muốn nhìn thấy thì cô vẫn cần ánh sáng.

Căn phòng hình lập phương tăm tối này được tạo ra để gây nhiễu sáu giác quan của Cảm Ứng. Cô rơi vào vực sâu mù lòa. Tai chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch, mũi nhả ra những hơi thở gấp gáp và cô cũng không ngửi được mùi gì khác ngoài mùi của chính mình.

Mình phải tìm đường thoát thân.

Bỗng từ cả sáu bức vách, tiếng ông Lân nói chuyện qua loa phóng thanh vang lên ồm ồm:

“Cảm Ứng, đây là thí nghiệm mới dành cho cháu nhằm phát triển trực giác. Ở vách tường bên ngoài đã được đánh số từ một đến sáu, bác lắp đặt đèn nhiều màu. Có tất cả tám màu khác nhau: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, trắng. Mỗi lần cháu đoán đúng, thời gian chờ đáp án sẽ giảm dần. Ban đầu cháu sẽ có ba mươi giây. Nếu cháu đoán đúng, thời gian chờ lần kế tiếp sẽ giảm đi một giây. Nếu cháu đoán sai, thì nó sẽ giảm hai giây và bác sẽ sốc điện cháu thông qua chiếc thắt lưng đeo bên hông. Cháu hãy nhớ kĩ, vì mỗi lần cháu đoán sai, cường độ dòng điện sẽ tăng lên đấy.”

“Cái địt mẹ nhà lão!” Cảm Ứng gầm lên. “Lão điên con mẹ nó rồi à?”

“Thí nghiệm sẽ bắt đầu trong mười…”

“Còn mười phút thì nói chuyện tử tế đi con cẩu già chết tiệt!”

“Chín… Tám… Bảy…”

“Vãi lồn! Vãi cả lồn!”

Lần đầu tiên là bắn vào đầu gối. Lần thứ hai là kệ mẹ mày cho mày nghiện heroin. Lần thứ ba là sốc điện. Giữa những lần ấy là bốn năm liên tiếp sống trong cái tòa nhà khỉ gió này, không điện thoại cũng không internet. Nếu chẳng vì còn bố mẹ đang chờ ở nhà, Cảm Ứng đã tháo chun quần thắt thòng lọng treo cổ tự tử rồi.

“...Sáu… Năm… Bốn…”

Lão cứ chờ đấy! Ngày nào tôi cũng sẽ nguyền rủa lão! Lão sẽ bị trời đánh! Tôi sẽ giết chết lão! Tôi sẽ tra tấn lão bằng những phương thức còn dã man hơn những gì lão làm với tôi!

“Ba… Hai… Một…”

Tôi sẽ báo thù! Lão biết chưa hả? Tôi sẽ không chỉ giết lão đâu! Tôi sẽ cắt tiết cả mười ba thằng già trong Hội đồng!

“Không. Thí nghiệm bắt đầu.”

Cảm Ứng không có thời gian để thở dốc nữa. Khả năng của cô từ lâu đã được kiểm soát. Nó chỉ phát huy nếu Cảm Ứng muốn nó xuất hiện.

Trên đầu mình bây giờ là…

“Số mười bốn, trên trần nhà đang sáng đèn vàng! Tiên sư thằng già chết đâm chết chém! Mày bảo tường đánh số từ một đến sáu mà!”

“Chính xác. Tiếp tục.”

Hừ.

“Đằng sau lưng tôi. Số pi. Đèn đỏ.”

“Chính xác. Tiếp tục.”

“Cái địt… Sao loằng ngoằng thế hả? Đấy là một phương trình bậc nhất một ẩn! Bên tay phải tôi! Đèn trắng!”

“Cháu phải giải bài toán đó đã.”

“Đáp án… đệt! x - 10 = 8. x = 18. Được chưa?”

“Chính xác. Lần này cháu chưa đưa ra được đáp án chính xác ngay từ lần đầu tiên nhưng yên tâm, cháu sẽ không bị sốc điện đâu.”

“Ủ ôi địt mẹ mày nhớ! Rồi. Rồi rồi. Đèn tím ở dưới đất. Phương trình… x = 4 còn y = 9.”

“Chính xác. Tiếp tục.”

“Tôi không giải được!” Cảm Ứng hét lên. “Tôi không nhớ!”

“Đoán đi. Cháu là Cảm Ứng cơ mà.”

Cô bật khóc. Tên tôi là Nguyễn Lộng Ngọc.

“Đáp án là x = 3,5. Đèn vàng trước mặt.”

“Sai rồi. x = 3,4996.”

Cảm Ứng thấy lưng mình hơi tê tê. Dòng điện này chắc không quá 5mA.

Mà địt mẹ, hình như thi đại học còn được làm tròn số. 3,4996 thì khác gì 3,5 hả? Đồ già khắm già khú mất dạy, lão định chế tạo phi thuyền hay sao mà cần đến bốn chữ số sau dấu phẩy?

Thí nghiệm lần này hoàn toàn khác với những thí nghiệm cũ. Trước đây, dù đoán sai, Cảm Ứng cũng không bị trừng phạt bằng bất cứ hình thức nào. Lần này thì khác.

Thứ nhất, Cảm Ứng đột nhiên bị đưa vào căn phòng tối. Cô cũng chưa từng được thông báo về việc sẽ bị giật điện hay ức chế các giác quan cơ bản.

Hai. Cảm Ứng đang bị áp lực về mặt thời gian. Một lần sai đủ để khiến cô bị hoảng loạn. Càng sai, thời gian dành cho cô càng bị rút ngắn. Vừa rồi, con cẩu già chết tiệt chỉ giật điện Cảm Ứng trong khoảng 0,1 giây. Nhưng Cảm Ứng sẵn lòng đem cái mạng còm của cô ra cược là lão rất muốn được tăng cường độ dòng điện lên 10000mA cho cô chết không kịp ngáp.

“Đèn màu cam dưới đất. x = 7, y = 25 và z = 9.”

“Chính xác. Tiếp tục.”

“Đèn màu trắng ở trên đầu, phương trình vô nghiệm. Đèn xanh lá bên tay phải, x = 0 không thỏa mãn điều kiện đề bài. Phương trình vô nghiệm.”

“Chính xác. Tiếp tục đi.” Giọng ông Lân nghe phấn chấn hơn hẳn.

Cảm Ứng bắt đầu cân nhắc việc đoán đáp án của phương trình dựa vào trực giác, nhưng cô không dám làm vậy. Trực giác của cô đã rất mạnh, cơ mà để bịa ra vài con số trong vô số kết quả thì quá nguy hiểm. Ông Lân sẽ giật chết Cảm Ứng bất cứ lúc nào. Ít nhất cũng phải tìm ra được đề bài đã. Nhưng thời gian. Tiên sư cái vector một chiều. Mỗi lúc nó một rút ngắn lại.

“Con số là một… mười ba tỉ bốn trăm năm mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi tư nghìn chín trăm sáu mươi sáu. Đèn màu xanh dương, đằng sau lưng.”

Tổ sư. Vấn đề không chỉ là trực giác và tính toán một cách chính xác nữa. Cảm Ứng đang phải đối mặt với một thách thứ khó nhằn: đọc cho đúng con số dài loằng ngoằng hiện ra trong óc. Đầu cô bắt đầu thấy đau. Cảm giác đau này còn kinh khủng hơn viên đạn xuyên qua đầu gối chân phải, thống khổ hơn những ngày vật vã cai bạch phiến và nhức nhối hơn truyền hóa chất. Đầu Cảm Ứng như muốn phồng lên. Hóa ra năng lực nào, dù mạnh đến mấy cũng có giới hạn của nó. Liên tục sử dụng trực giác là bắt não phải hoạt động với công suất lớn bất thường trong thời gian dài. Đến cả tàu bay Apollo còn phải bảo dưỡng, nói gì đến bộ não phàm trần này?

Cảm Ứng vẫn muốn tiếp tục thí nghiệm, nhưng cơn đau kinh hoàng lại buộc não cô phải đình công. Từ trong hai lỗ mũi Cảm Ứng, máu bắt đầu chảy ra đầm đìa. Người Ai Cập cổ đại đã hút não của xác chết ra ngoài bằng đường mũi. Não Cảm Ứng đang thật sự gặp vấn đề.

Một lần nữa, hông Cảm Ứng lại bị giật điện. Cường độ dòng điện đã lên đến 10mA. Cơ mà đau vì bị điện giật so với đau đầu vẫn không thấm tháp vào đâu. Cảm Ứng ngã vật xuống đất, nghiến hai hàm răng vào nhau rồi thét lên:

“Đỏ bên trái! Phương trình bậc năm, thử sai liên tục ra kết quả x = 12,6803462! Xanh lá sau lưng! Một gogol! Trắng nhấp nháy trên đầu! Mười hai triệu không trăm sáu mươi nghìn bốn trăm linh tám tỉ hai trăm ba mươi lăm triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn bảy trăm mười sáu!”

Con người chẳng qua cũng chỉ là một cỗ máy tinh vi được hình thành từ protein dựa trên bản thiết kế DNA. Não - suy cho cùng, cũng là một chiếc máy tính phức tạp.

Cảm Ứng ngã xuống đất, mặt úp vào bãi nôn chua loét của chính mình. Qua thiết bị theo dõi dấu hiệu sinh tồn được gắn trên chiếc thắt lưng của Cảm Ứng, ông Lân nhận ra ngay điều bất thường. Nhưng đã quá muộn mất rồi. Tay nhân viên kĩ thuật lơ đễnh đã ấn nút. Dòng điện 150mA truyền đi khắp cơ thể Cảm Ứng trong chưa đến một giây đủ để gây đau đớn tột cùng.

Khi ông Lân và các nhân viên dưới quyền xông vào phòng, Cảm Ứng đã bất tỉnh. Mặt cô hình như bị lệch về một bên, dính bê bết máu mũi và dịch nôn nhớp nháp.

“Gọi bác sĩ vào đây!” Ông Lân nuốt khan. “Nhanh! Gọi hết vào! Nó bị đột quỵ rồi. Chuẩn bị giải phẫu thăm dò luôn đi!”

- Hết phần 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro