2 - 3 - Cuộc hẹn (3)
Ngày 31 tháng Mười năm 2012.
Chú Phúc về nhà, chân tay vẫn còn run lẩy bẩy.
Dưới tuýp đèn huỳnh quang phát ra những tiếng kêu rè rè của đường dây điện, bốn đứa con của chú đang châu đầu vào học bài. Mới có bảy giờ tối, hai anh em thằng Công, con Danh chưa đi làm về. Thằng Hiển bình thường chăm lắm, mà sao hôm nay trông nó cứ lơ mơ, mồm cắn đít bút, mắt nhìn cái trần nhựa rẻ tiền ám khói nhang.
“Con chào bố ạ.”
Nghe tiếng chào của các con, chú không đáp lại. Chiếc mũ lưỡi trai bạc màu trên tay chú rơi xuống đất. Hai mắt chú Phúc tối sầm lại. Chú thấy mình như người ốm. Phải, chú ốm thật rồi. Sau những gì chú tai nghe mắt thấy hôm nay…
Với một gia đình gồm người cha đơn thân và sáu đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, chú Phúc ngày nào cũng thấy dạ dày mình kêu rên. Chú là lao động chính trong nhà, hai đứa con đầu không kiếm ra được bao nhiêu tiền. Ngần ấy tiền không thể nào nuôi hết bảy miệng ăn.
Một tuần trước, vào lúc trời nhá nhem, chú Phúc dắt chiếc xe đạp đã đủ tiêu chuẩn để được đưa vào viện bảo tàng xuống dốc. Dưới con dốc này là một vườn nhà cấp bốn, nơi gần hai mươi gia đình đang chen chúc nhau sinh tồn. Họ đều sinh ra trong nghèo đói và lớn lên trong đói nghèo như chú, để rồi cái lời nguyền đáng sợ ấy cứ đeo đẳng đến đời con cháu họ. Chú rất sợ phải nhìn thấy những gương mặt đàn bà khắc khổ, cả đời không biết đến son phấn. Chồng họ cũng giống chú, đi làm cả ngày ở công trường, đội nắng tắm mưa hòng đem về bữa cơm dưa cà cho mấy cái tàu há mồm đang hau háu ở nhà.
Cuộc đời của chú Phúc cũng tăm tối y như khu ổ chuột này. Mấy năm nữa, nhà nước sẽ quy hoạch lại. Không ai có thể hy vọng về một số tiền đền bù giải tỏa đủ lớn để sống tiếp, vì họ làm gì có sổ đỏ? Không có sổ đỏ nên mới mua được rẻ, kiếm chỗ chui ra chui vào.
“Anh Phúc! Phải anh Phúc không nhỉ?”
Chú Phúc hoảng hốt quay đầu lại. Dù nghèo đói, chú cũng chưa từng vay nợ ai. Nếu có thì món nợ chẳng lớn đến mức người ta phải tìm đến tận nhà mà đòi. Có lẽ sống ở nơi này lâu, chú Phúc đã bị bọn gặm nhấm đồng hóa, hễ thấy người là chạy mất dạng.
Dưới bóng chiều ủ ê, có một người đàn ông tuổi ngoài sáu mươi mặc vest đen đang cười với chú Phúc. Ông ta trông còn rất phong độ, biểu hiện của một người chưa từng thiếu ăn thiếu mặc.
“Tôi tự giới thiệu trước nhé. Tôi là Dương Vĩ Cầm. Tôi biết gia đình chú nghèo khó, mà con rể tôi nó đang cần một người lái xe riêng. Ngày xưa chú cũng từng học lái ô tô đúng không? Chú biết lái chứ? Không cần bằng lái đâu. Chú về làm tài xế cho con rể tôi nhé?”
Món lợi từ trên trời rơi xuống ấy khiến chú Phúc khó lòng từ chối được. Thoạt kì thủy, chú đã định lờ ông già đi. Nhưng ông ấy trông hiền lành và lịch sự quá! Người thật thà như chú Phúc thường không biết để bụng nghi ngờ ai.
Mà sao ông này lại biết mình nhỉ? Chú chẳng quen người nào họ Dương cả, nhất là người giàu có tiền mua ô tô.
Nhưng chú Phúc nhanh chóng nhận ra rằng ở ngoài kia, thế giới rộng lớn quá, mà chú thì chưa ra khỏi thành phố này bao giờ…
Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên Thành phố H. là một trong số bốn mươi chín nhánh con của Hội đồng Tối cao. Họ đã tồn tại được hàng trăm năm, chuyên xử lý những việc người thường đừng nên biết đến nếu đêm về vẫn muốn ngủ đủ giấc và không chiêm bao ra ác mộng.
Chú Phúc, một cách hết sức tình cờ, được chọn làm tài xế lái xe cho Trần Văn Lân - con rể ông Dương Vĩ Cầm, khi ấy đang ngồi ghế thứ tư của Hội đồng. Chú thấy tay Lân này trông khá giảo hoạt, nhưng không rõ cảm giác ấy từ đâu sinh ra. Việc của chú Phúc là chở tay Lân này đi hết nhà này tới nhà khác, ngồi chờ trong xe hoặc được hắn cho tiền đi uống cà phê, ăn phở rồi quay lại. Một ngày mười tiếng đồng hồ, kể ra cũng nhàn, mà lũ con không lo thiếu ăn thì chú chẳng mong gì hơn.
Mãi cho đến sáng nay, chú đã nhìn qua gương chiếu hậu và tận mắt chứng kiến cảnh Lân dùng súng lục bắn vỡ đầu gối một cô bé chỉ cỡ tuổi thằng Hiển. Hắn đúng là một kẻ tâm thần. Những kẻ như hắn thường xuyên đeo chiếc mặt nạ tử tế, nhưng tâm hồn thì vô cùng thối nát. Hắn thẳng tay trừng phạt một đứa trẻ chỉ vì nó không muốn làm chuột bạch thí nghiệm cho hắn. Hắn đã bắt cóc con bé. Và kẻ tận mục sở thị tội ác ấy lại hèn nhát đến mức làm đành làm ngơ.
Chú Phúc đau đớn vô cùng, y như cô bé Lộng Ngọc đó là con chú. Nó sẽ tàn phế suốt đời mất. Hoặc tệ hơn, vết thương chí tử ấy bị nhiễm trùng và Lộng Ngọc sẽ chết trong đau đớn cực hạn.
Trong cơn sốt gây gây, chú Phúc nằm vắt tay lên trán, đầu óc hiện ra toàn những cảnh tượng kinh dị. Cái chân người be bét máu me. Tiếng kêu gào thê thiết của Lộng Ngọc. Bộ mặt lạnh như tiền của tay Lân. Khẩu súng. Đôi kính mắt gọng vàng lấp lánh.
“Con cẩu già chết tiệt.” Chú Phúc lẩm bẩm.
Thằng Hiển sợ bố ốm nặng, nãy giờ cứ lần mò bên giường không dám đi đâu. Nghe bố lẩm nhẩm trong mồm, nó trố mắt hỏi:
“Nay bố đi làm bị người ta bắt nạt hay sao?”
“Lộng… Lộng…”
“Lộc hả bố? Bố cãi nhau với ai tên là Lộc ạ?”
“Không phải Lộc. Lộng… Lộng Ngọc cơ!”
*****
Ngày 25 tháng Mười năm 2024.
Cảm Ứng đăng nhập vào một tài khoản Facebook trông không thể lởm hơn trong số bốn mươi sáu tài khoản của cô ngoài hàng net. Cô luôn luôn dùng cách này để theo dõi bố mẹ mình. Nghe thì có vẻ biến thái, nhưng đây là cách duy nhất để Cảm Ứng thấy mình gần gũi với bố mẹ hơn. Hôm nay bố hát karaoke rồi livestream suốt hai tiếng liền. Mẹ mặc áo dài, ra Cửa Bắc cầm bó hoa chụp ảnh với đồng nghiệp. Nhà mình tối nay đổi món, ăn bún đậu mắm tôm. Bố mẹ còn khoe ảnh con gái chụp ở bên Đức gửi về.
Đấy, mọi người xem. Ở bên đấy, cháu nó học hành chăm chỉ lắm. Muốn dùng điện thoại thì phải đăng kí rất chi là lằng nhằng, mà họ cũng cấm dùng xì mát phôn. Mỗi tháng nó gửi thư về một lần. Nghe nói bây giờ bên châu Âu có cái máy chỉ cần ấn nút là nó bán cho mình đủ thứ. Giá mà có tiền, vợ chồng tôi cũng sang xem thử cho biết. Không sao, đến cuối năm nay, Lộng Ngọc sẽ về. Mà nó định cư ở Berlin luôn cũng không biết chừng.
Chỉ có Cảm Ứng biết rằng cô không có cơ hội rời khỏi Hội đồng một cách dễ dàng.
Tô Thụy Ngọc Minh là một người có khả năng thay đổi giọng nói, nên cô ta được sắp xếp để làm nhân viên trực điện thoại tại Nhà tù Hội đồng. Mấy lần đi teambuilding, Cảm Ứng cũng được nghe Ngọc Minh kể lại rằng số người phải đi tù vì muốn chống đối không hề ít.
Một vài kẻ cay cú thường ví von làm việc cho Hội đồng giống như đỗ vào trường Bách Khoa. Vào thì khó, mà muốn ra lại càng khó hơn. Anh chị có thể vào đây bằng chân, bằng xe máy, trực thăng, thậm chí là xe lăn, nhưng anh chị chỉ có thể rời khỏi đây bằng một cái lọ. Đừng tưởng hết hạn hợp đồng là được tự do nhé. Mỡ đấy mà húp! Kí tiếp đi, kí để bảo toàn tính mạng. Cô bảo bố mẹ là cô đi du học mười hai năm chứ gì? Thế thì cứ việc kí thêm bốn lần nữa, mười hai nhân với bốn là bốn mươi tám. Bao giờ bố mẹ cô chết, cô cũng sắp chết thì cô mới được tạm gọi là tự do. Sau đấy, Hội đồng sẽ thỉnh thoảng gọi cô đi làm này làm kia. Giấy tờ từ năm 2019 bị mất đâu rồi? Đơn xin nghỉ phép năm 2026 đâu hả? Chỗ tiền xe chi năm 2037 này chưa rõ ràng. Nhé. Cứ chờ đấy. Cô không được về đâu.
Ngọc Minh mặt lúc nào trông cũng hình sự. Ở gần đám tù nhân lâu, cô ta đâm ra có vẻ bề ngoài cô hồn. Thật ra, nhân viên Hội đồng trông ai cũng như ma quỷ hết. Phải như thế nó mới uy tín được. Kiểu mấy hàng cơm bình dân ấy mà, ừ thì mỗi suất tử tế cũng ba mươi lăm nghìn rồi nhưng kể ra vẫn là giá bình dân. Bà chủ hàng cơm ngon luôn luôn mặc đồ ngủ và béo núc ních. Nhân viên trừ tà của Hội đồng luôn luôn có bộ tịch trúng tà. Làm cái nghề này, tiếp xúc với âm khí nhiều, sức khỏe chóng suy giảm. Chưa kể đến việc có thể chết bất cứ lúc nào.
Ngọc Minh ốm đau quặt quẹo từ nhỏ đến lớn. Cô ta bị bệnh tật vật nặng quá, bao nhiêu tiền kiếm ra đều đổ vào bệnh viện và túi các công ti dược phẩm hết. Túng quá hóa liều. Ngọc Minh chọn con đường tăm tối nhất: trở thành một phần của giới siêu nhiên. Cô chỉ có thể còn nước còn tát, dốc hết sức lực để sinh tồn. Trực điện thoại thì cũng có khi phải vào sinh ra tử. Làm gì có chuyện việc nhẹ lương cao? Từ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa hoặc cứt chim thôi.
Cái Hội đồng này đúng là một trận cuồng phong cứt đái.
Tô Thụy Ngọc Minh hôm nay cũng online bằng nick ảo, để tên là Chúa Sơn Lâm, hàm ý là mình đang phải ngậm một khối căm hờn trong cũi sắt. Nếu tôi không phải ngồi nghe điện thoại đòi chat sex với một sinh vật ngoài hành tinh có bốn con mắt, thì giải Nobel Văn chương sang năm sẽ về tay tôi đấy.
Chúa Sơn Lâm thấy nick Usain Bolt đang online thì nhảy ngay vào chat loạn lên.
“Ê bạn nghe vụ Nguyễn Tường Vi bị bắt chưa? 3,5kg ma tóe. Cả bạch cả hồng. Gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Mà mụ này đỉnh thật chứ. Mụ còn có một kho khí cười trong nhà.”
“Nghe rồi. Vã òn nhờ. Ngày xưa như tôi chính ra lại sướng. Thích thì mò vào kho dược, muốn chơi bao nhiêu thì chơi.”
“Bạn nói thế không sợ Hội đồng tống bạn vào đây cho đi chăn kiến à?”
“Sợ đéo gì? Ai chẳng biết ngày xưa tôi nghiện lòi mắt. Không có tiền mà vẫn được chơi mai thúy. Sướng hơn vua.”
“Nghe vụ Tường Vi nhập kho xong, Mirabel nó lại gọi loạn cào cào lên. Chính ra hai người đấy chơi với nhau thân nhất đấy. Hồi Mirabel mới đến, chính Tường Vi xin Hội đồng không khử nó mà. Coi như là có qua có lại, mày được sống, tao được nghiên cứu Melonium.”
“Nó lại ăn vạ bạn đúng không?”
“Nó gọi cả chục cuộc, còn kêu là nó sẽ đi cướp ngục như trong truyện ‘Thủy Hử’ ấy.”
“Vãi. Người thì bé như con mắt muỗi, ôm quả dưa còn ngã lên ngã xuống, chỉ to mồm thôi.”
“Sắp đến Halloween rồi đấy. Bạn có định tổ chức sinh nhật không? Tôi mới ra viện, vẫn còn yếu lắm. Hổ Phách cũng cứ dặt dẹo mãi. Nhưng bạn tổ chức thì tôi đi.”
“Mỗi mùa đông sang nghĩa trang gần thêm một đoạn. Làm cái nghề này thì hôm đéo nào chẳng là Halloween? Nhưng mà thôi. Để tôi đặt bàn nhé. Mấy người đi nhỉ?”
“Tôi này, bạn này. Hổ Phách, Mirabel. Tường Vi với Nghịch Tuyết thì… nhớ dành cho Nghịch Tuyết một phút mặc niệm nhé.”
“Rồi. Tổng cộng là năm người nhỉ.”
“Tường Vi bị bắt mà. Tội này tử hình như chơi đấy. Nhưng chắc không bị thiêu sống đâu. Giờ cứ ma tóe là Hội đồng cho tiêm thuốc độc.”
“Không phải Tường Vi…”
“Kinh. Bạn có kép à? Bây giờ đang có trend Hồng Hài Nhi đấy. Bạn có em trai nào ngon ngon giới thiệu cho tôi phát.”
“Không phải. Tôi định mời Vĩ Thanh.”
“Hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro