Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - 2 - Cuộc hẹn (2)

Ngày 17 tháng Mười năm 2024.

Đám tang của Nghịch Tuyết không có ai đến dự. Vĩ Thanh, Cua và Cá đào lỗ trong sân rồi đổ tro xuống hố lấp sạch. Họ làm thế không phải vì lạnh nhạt với Nghịch Tuyết hay nghèo đến mức chẳng làm nổi cái đám ma cho ra hồn. Đơn giản thôi, cái gì gây đau buồn thì người ta không muốn phải nghĩ về nó nhiều.

Cảm Ứng sau khi được Vĩ Thanh dìu lên xe bus, đi hai tiếng để về nhà, đến giờ cũng có vẻ tỉnh táo hơn. Tần suất chửi ông Lân tuy có tăng nhưng vẫn ở trong giới hạn cho phép.

Cảm Ứng chưa kịp mua nạng mới, mà thật ra cô cũng chán dùng nạng đi loanh quanh rồi. Cô tính đến việc mua xe lăn. Cơ mà xe lăn thì lại cần có người đẩy. Xe lăn điện thì sao? Mà ngồi xe lăn cũng có rất nhiều điều bất tiện.

Lúc Vĩ Thanh tới, ngực đính băng tang, anh thấy Cảm Ứng đang ngồi buồn như mất sổ gạo trước cửa. Phòng bên cạnh vẫn đang vang lên tiếng nhạc xập xình, thế mà Cảm Ứng không buồn để tâm. Mới có mấy hôm mà hai người trông đều gầy rộc đi. Họ chán không buồn ăn uống nữa.

Nghịch Tuyết đã chết rồi, đó là điều không thể thay đổi được nữa. Thuật Nhân Hội còn có ba người thì cũng không thể vận hành, buộc phải giải tán thôi.

Vĩ Thanh không nói gì, chỉ cùng Cảm Ứng ngồi nhìn trời, nhìn đất và nhìn nhau. Mặt anh ta trông vẫn có nét lẳng lơ thường ngày, nhưng giờ Cảm Ứng thấy anh ta đỡ đáng ghét hơn nhiều rồi.

Bỗng Vĩ Thanh kể một chuyện không đầu không đuôi:

“Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa tên là Cảm Ứng. Vì chân nàng bị què nên nàng rất buồn phiền, sinh ra tính cáu gắt.”

Cảm Ứng gầm gừ:

“Tôi không mắc chứng cáu gắt.”

Vĩ Thanh làm lơ, tiếp tục kể:

“Công chúa Cảm Ứng có một cây nạng, giúp nàng đi lại dễ dàng hơn. Nhưng vì công chúa và hoàng tử Vĩ Thanh đến thăm một công chúa khác tên là Nghịch Tuyết nên cây nạng ấy bị gãy làm ba khúc mất rồi.”

“Anh nói nhảm xong chưa?”

Ghê gớm nhỉ? Tự coi mình là hoàng tử cơ đấy.

“Hoàng tử Vĩ Thanh là một người bạn tốt của công chúa Cảm Ứng, nên chàng quyết định sẽ tặng cho nàng một món quà.”

Vĩ Thanh đưa cánh tay lên, thoắt biến ra một cây baton bằng thép carbon 4140. Cây baton được làm rất tinh xảo, có những đường vân trang trí vuông tròn, trông khá vui mắt. Thân gậy có một hàng chữ mảnh: “Thân tặng bạn tốt.”

Vĩ Thanh nâng baton bằng cả hai tay rồi bóp mồm bóp miệng nói một câu thật lố:

“Đây là món quà của ta tặng cho nàng, hỡi công chúa Cảm Ứng.”

Cảm Ứng nhận lấy cây gậy, mặt đã bớt nhăn nhó ít nhiều.

“Ờ… ờ… cảm ơn anh.”

Chết rồi. Mười hai năm hạn chế giao du đã khiến mình đâm ra ngố trước mặt người khác giới.

Cùng lúc đó, ở sân bay Nội Bài, khu vực dành riêng cho các khách đi máy bay hạng thương gia, có một cô gái trông còn rất trẻ đang gây sự, làm mọi ánh mắt đều dồn về phía cô:

“Các người có biết tôi là ai không hả? Tôi là Nguyễn Tường Vi đấy! Tôi là khách VIP mà! Sao các người dám đòi lục soát hành lí của tôi?”

Một nhân viên an ninh sân bay đáp bằng giọng lạnh lùng:

“Mời chị mở vali cho chúng tôi kiểm tra.”

Hai phút trước, sau khi vừa làm xong giấy thông hành dành riêng cho các nhân viên của Hội đồng, Tường Vi lập tức bị nhân viên an ninh sân bay nhắm đến. Trong chiếc vali có vẻ rất bình thường ấy, ngoài những bộ đồ lỗi mốt ra, người ta đã thấy có vật gì từa tựa như chất bột.

Vào lúc 12 giờ 06 phút ngày 17 tháng Mười năm 2024, Nguyễn Tường Vi bị nhân viên Cục Phòng chống Ma túy của Hội đồng bắt giữ ngay tại sân bay Nội Bài. Trong vali của cô, ước tính có ít nhất 3kg ma túy được đem từ Úc về. Số ma túy này được ngụy trang bằng nhiều hình thức khác nhau. MDMA dạng viên tròn nhét vào trong các ống C sủi và thuốc ngậm ho. Heroin nhồi vào trong viên nhộng, giả làm vỉ thuốc an thần. Cần sa cho vào trong túi đựng ngũ cốc.

Không giống Cảm Ứng có giác quan nhạy bén hay Hổ Phách sở hữu đôi mắt nhìn thấu chân tướng vạn vật, Tường Vi chẳng có năng lực gì đặc biệt cả. Cô ta là một chuyên gia nghiên cứu về sinh vật siêu nhiên.

Nguyễn Tường Vi sinh năm 1888, đến nay đã 136 tuổi rồi. Đến thời vua Thành Thái, cô ta gặp một biến cố gì đó không rõ nguyên do nên đúng mười tám tuổi là chẳng thèm già đi nữa. Tường Vi hết sức điên tiết, nhưng cô ta nhận ra một sự thật đáng buồn rằng mình chỉ trẻ mãi, không già đi rồi chết thôi, chứ không thể bất tử theo kiểu Deadpool mà mọc lại tay chân được.

Tường Vi cũng chẳng khoái làm việc cho Hội đồng, nhưng đó là lựa chọn duy nhất cô có được. Sống quá lâu, Tường Vi làm gì có giấy tờ tùy thân. Năm 1945, cô ta cũng suýt thì chết đói, phải ăn cả tử thi để sinh tồn. Có lẽ vì những năm đói kém phải ăn cả giun dế sâu bọ mà về sau tính nết Tường Vi rất khó chịu. Hễ ai động vào người là cô phát rồ lên, xua đuổi chửi bới liên tục. Mấy chục năm mặc áo blouse trắng, đeo kính cận không khiến Tường Vi bớt được tính chó điên. Động tí là gây sự, hở ra là cãi vã.

“Chúng mày rặt một lũ trẻ con! Biết cái gì? Tránh ra để bà mày làm cho!”

Nhìn một đứa con gái mười tám đôi mươi cứ dở khùng dở tỉnh, luôn luôn cáu gắt, người ta thấy phiền toái hơn là thương hại. Cảm Ứng và bạn bè đều biết tâm tính Tường Vi không đến nỗi quái thai. Cô ta thực ra rất tốt bụng, có điều là khẩu xà tâm Phật đấy thôi.

Năm 1997, sau Cuộc Khủng hoảng Siêu nhiên, Tường Vi vẫn sống trơ gan cùng tuế nguyệt. Đến khi ông Trần Văn Lân lên ghế thứ tư của Hội đồng, Tường Vi mới nếm mùi cay đắng. Những ngày tháng huy hoàng vụt trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Phòng Nghiên cứu Vũ khí Siêu nhiên của cô bị dẹp bỏ với lý do là cô ta tiêu tốn quá nhiều tiền của. Chức trưởng phòng bay mất, Tường Vi thoái quan vi dân, cam chịu làm một nhân viên quèn. Bao nhiêu tri thức của cô ta bị bỏ phí, buộc phải ngồi trong nhà đọc mấy cuốn sách nát, không thì chạy lăng xăng kiếm miếng ăn qua ngày.

Ban đầu, Tường Vi vẫn giữ cái thói hủ nho, một mực lắc đầu không chịu đi làm nghề trừ tà. Nhưng ông Lân đã nói thế này:

“Nếu cô không chịu làm nghề này, thì cô sẽ chết đói đấy.”

Chết đói. Hai chữ ấy đủ khiến một kẻ cứng đầu cứng cổ như Tường Vi phải kinh sợ. Nạn đói năm Ất Dậu vẫn còn in hằn lên tâm trí cô một vết thương không thể chữa lành. Tường Vi đành bỏ cuộc. Cô ngậm ngùi đưa công trình nghiên cứu mới nhất về Melonium cho ông Lân, nhờ ông trình lên Hội đồng, may ra vớt vát được chút gì chăng.

Ấy vậy mà thằng ranh con dám thay tên đổi họ, lập kế cướp mất bản nghiên cứu ấy. Tường Vi vốn đã không được lòng ai, lần này lại gây chuyện với một vị đức cao vọng trọng trong Hội đồng, tiền đồ của cô ta kể như lùi về vạch xuất phát.

Mới giữa tháng trước, giấy thông hành hết hạn, Tường Vi định vứt mẹ hết, mở quán nước chè kiêm ghi lô đề ở chợ Tía cho yên thân thì Mirabel đến tìm. Người già thích được biếu hoa quả linh tinh, nhất là khi họ hơn một trăm tuổi rồi mà răng vẫn đủ chắc khỏe để nhai ổi rau ráu. Mirabel rất quý Tường Vi, lần nào tới chơi cũng kính lão bà đôi ba quả dưa của nhà trồng được. Bảo sao mà cô ta không quý?

Giờ thì Tường Vi đã bị tạm giam, chỉ có mỗi Mirabel gọi điện líu lo đòi hỏi thăm.

“À lố? Hiệu ăn Cầm Ký xin nghe. Nị ăn gì, lể ngộ làm liền liền?”

Xem nào. Lúc Nghịch Tuyết chưa chết, thì muốn gặp cô ta, phải gọi món khô nhái chiên bơ tỏi. Thân phận của Tường Vi có hơi khác một chút. Số ma túy cô ta lơn nhơn xách về Việt Nam đủ để bị cho ăn kẹo đồng ngay tại chỗ, cộng thêm tính khí đồng bóng nữa, thì chắc đang bị biệt giam rồi.

“Cho tôi món ngô luộc có mùi như… mùi như…”

Mẹ, ngại thật đấy. Đứa đần nào nghĩ ra trò này thế nhỉ? Để Mirabel phát hiện ra, cô sẽ đem nó đi bón ruộng dưa ngay.

“Tôi muốn một phần ngô luộc có mùi như da thơm của cô gái mới lớn!”

Nhục nhã thật sự.

Giọng người Hoa lơ lớ lập tức biến thành giọng một đứa con nít đang bập bẹ học nói:

“Cô là ai? Khai báo danh tính đi.”

“Mirabel Watermelonia, được phân loại riêng, không có số hiệu. Tôi muốn được nói chuyện với Nguyễn Tường Vi.”

Giọng trẻ con cười khẩy, nghe rất chướng:

“Hừ. Xin lỗi cô, không thể được. Nguyễn Tường Vi đang bị hỏi cung.”

Mirabel bắt đầu giở giọng nịnh nọt cầu tài:

“Thui mà thui mà đồng chí. Coi như tớ mắc nợ đằng ấy lần này. Lần sau tớ gửi đằng ấy một thùng mướp đắng sấy khô ăn chơi, nhá?”

“Rất tiếc. Không thể được.”

“Thế thì… nói đi, đằng ấy muốn bao nhiêu hả?”

“Rất tiếc. Không thể được.”

Dẫu là đứa não phẳng, Mirabel vẫn tự biết thân biết phận mình không tài nào có thể làm lung lay con người sắt đá kia. Cô đành đóng vai Chí Phèo ăn vạ:

“Này nhá. Nếu cô không cho tôi gặp Tường Vi, thì Tô Thụy Ngọc Minh ạ…”

“Tôi xin nhắc cho cô rõ.” Đầu dây bên kia đã đổi sang giọng phụ nữ trầm trầm. “Cuộc gọi này đang được ghi âm.”

“A a a… Tôi không chịu! Tôi muốn nói chuyện với Tường Vi cơ! Cô xấu tính lắm! Tôi không chơi với cô đâu! Tôi sẽ mách Cảm Ứng!”

Ngọc Minh nghiến răng:

“Nghịch Tuyết vừa bị tử hình chỉ vì phá nhà tôi đấy! Cô có im đi không hả? Đồ quả dưa ngu si! Trật tự đi!”

“Không! Không chịu đâu! Hu hu… Cô thấy tôi thấp cổ bé họng, cô bắt nạt tôi! Tôi sẽ gọi mỗi ngày ba mươi cuộc đến khi nào cô cho tôi gặp Tường Vi mới thôi!”

“Đồ quả dưa thối!” Ngọc Minh gầm ghè như con thú hoang. “Đồ đầu đất! Để xem nào… số điện thoại của cô… tôi chặn hết.”

“1900, một tông một dép, một tông vào mép, một dép vào mồm.”

“Tôi không đùa với cô đâu, đồ thực vật đột biến gen!”

“1900561252… Ơ? A lô? Tô Thụy Ngọc Minh! Tôi muốn nói chuyện với Nguyễn Tường Vi! A lô? Đại bàng gọi chim cu nghe rõ gật gù? Tôi nói đồng bào có nghe rõ không? À lố? Em à. Nhớ anh không? Nhớ à…”

Tít… tít… tít…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro