2 - 1 - Cuộc hẹn (1)
Ngày 15 tháng Mười năm 2024.
“...Không yêu thêm một ai! Nếu mai sau người đó không phải em…”
Cảm Ứng rất ít khi nghe nhạc. Phần lớn thời gian trong ngày, Cảm Ứng dùng để chửi con cẩu già chết tiệt Trần Văn Lân. Thỉnh thoảng thì cô cũng tự mày mò học thêm ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung hoặc tiếng Pháp. Chửi bằng bốn thứ tiếng vui hơn là chửi bằng mỗi tiếng mẹ đẻ.
Hàng xóm của Cảm Ứng ở phòng 109 vừa chuyển đi đã có hai người mới dọn vào. Một nam một nữ, lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi vì những chuyện đong thìa nước mắm đếm củ dưa hành. Cô bỗng rùng mình khi nghĩ đến chuyện mai sau mình sẽ kết hôn, rồi ngày nào cũng đốp chát với chồng như thế.
Lúc này, hai người hàng xóm mới đang bật nhạc. Nghe cũng vui vui. Bài hát này tên là “Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng”. Lại trăng. Cơ mà thôi được rồi. Họ bật nhạc inh ỏi còn hơn là cãi nhau nghe nhức cả đầu.
Trong khi Cảm Ứng đang ngồi trước cửa để búng cứt mũi và ho khùng khục thì Vĩ Thanh đến tìm. Anh ta là con cào cào thích tập thể thao, thế mà vừa nhìn thấy Cảm Ứng đã thở không ra hơi, huơ chân múa tay loạn xị.
“Nghịch… Nghịch Tuyết!”
Cảm Ứng tập tễnh kéo Vĩ Thanh vào nhà:
“Từ từ đã. Anh thở đi rồi nói.”
“Nghịch Tuyết bị tống… tống giam.”
“Ừ thì nó vẫn bị tạm giam từ hôm ấy đến giờ mà?”
“Bị tống giam để chờ tử hình!”
“Vãi lồn? Nghịch Tuyết bị tử hình chỉ vì nghịch tuyết?”
Vĩ Thanh buộc lại cái đuôi tóc ve vẩy sau lưng, mắt vẫn long lên sòng sọc:
“Phải có đến mấy chục tội danh đổ lên đầu nó ấy. Xâm phạm chỗ ở của người khác, giết người vì động cơ đê hèn, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cưỡng dâm…”
“Ê. Khoan khoan! Anh bảo gì cơ? Tội cưỡng dâm á?” Mặt Cảm Ứng nhăn như bị. “Cái tội tởm như thế mà cũng gán cho Nghịch Tuyết được à? Eo. Bọn này hèn thế.”
“Bọn này” mà Cảm Ứng nói chỉ có thể là Hội đồng chứ không còn ai trồng khoai đất này được nữa.
“Nó cũng làm loạn một trận trong tù nên bị biệt giam và siết còng vô hiệu hóa luôn rồi.”
Hội đồng luôn nghĩ ra những cách sáng tạo nhất để trừng phạt tù nhân. Còng vô hiệu hóa năng lực là một trong số đó. Nó giông giống như cái còng bình thường, nhưng to hơn một chút và càng siết chặt thì khả năng phát huy năng lực của tù nhân càng yếu. Trong trường hợp của Nghịch Tuyết, cô ta sẽ không thể đông cứng ai hay bất cứ vật gì nữa.
Khi Cảm Ứng và Vĩ Thanh tới pháp trường của Hội đồng, hai người phải nắm chặt lấy tay nhau, cùng luồn lách giữa biển người đông nghẹt để tiến lên hàng đầu.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi là người của Thuật Nhân Hội! Xin phép cho tôi đi qua.”
Những năm gần đây, Hội đồng trở thành một thể chế độc tài. Nghịch Tuyết không phải người đầu tiên bị tử hình vì những tội danh từ trên trời rơi xuống một cách chóng vánh. Pháp trường này đã có không biết bao nhiêu oan hồn lởn vởn, buộc Hội đồng phải tu sửa một lần. Gọi là tu sửa, thật ra là họ vẽ một trận pháp khổng lồ ẩn dưới nền nhựa đường.
“Nghịch Tuyết! Nghịch Tuyết!” Cảm Ứng gào lên, tay huơ huơ cây nạng.
Nghịch Tuyết nghe thấy tiếng gọi thì biết ngay là người quen. Cô nàng nhe răng ra cười. Nhưng mà trông gớm quá! Lũ nhân viên an ninh của Hội đồng đúng là bầy chó dại. Chúng đánh Nghịch Tuyết sưng húp mặt mày, khiến hai mắt cô không mở hẳn ra được. Hai cái răng cửa hàm trên rơi đâu không biết. Tóc tai Nghịch Tuyết cũng không gọn gàng như mọi ngày. Nó bị cắt nham nhở, lại rối bù y như tổ quạ.
Đây chính là lý do vì sao Cảm Ứng không bao giờ làm những trò quậy phá lăng nhăng. Cô không muốn Hội đồng có lý do để điều tra rồi đổ thêm tội cho mình.
Đứng bên cạnh, Vĩ Thanh cũng đang vừa nhảy tưng tưng vừa hò hét:
“Nghịch Tuyết! Nghịch Tuyết!”
Ba nhân viên an ninh của Hội đồng tiến sát lại gần. Một tên đặt tay lên vai Cảm Ứng, hai tên còn lại giữ chặt Vĩ Thanh. Cảm Ứng què quặt không thể nhảy qua hàng rào bảo vệ được, nhưng Vĩ Thanh thì có.
Cảm Ứng nhìn mấy tay đao phủ dùng xích cột chặt Nghịch Tuyết lên giàn hỏa thiêu rồi lấy một can xăng dội cô từ đầu xuống chân.
“Dừng lại! 2024 rồi đấy! Sắp đi hết một phần tư thế kỉ XXI rồi mà các người còn chơi trò thiêu sống như đám dân dã man thời trung cổ à?” Cảm Ứng không ngừng giãy đạp, mặc cho bốn nhân viên an ninh khác bắt đầu khóa chặt chân tay cô lại. “Chúng mày là đồ điên! Có biết không hả! Tao sẽ giết hết chúng mày! Lũ chó đẻ! Lũ ăn thịt người! Chúng mày có giỏi thì giết tao đây này! Thiêu con Cảm Ứng này đi! Chọn cái người mạnh ngang với chúng mày mà bắt nạt đi! Tao sẽ nhai đầu bọn mày! Tao sẽ lột da con cẩu già Trần Văn Lân chết tiệt! Tao sẽ lột truồng rồi đóng đinh cả mười ba thằng già chó má ấy lên thập giá! Tao sẽ nhổ từng cái răng một của cả lò nhà chúng mày! Thả tao ra! Thả mau! Địt mẹ! Nghịch Tuyết ơi! Nghịch Tuyết! Không! Dập lửa! Dập lửa đi! Các người là đồ có mắt chỉ để trang trí! Bọn súc vật hạ cấp! Các người nhìn chúng nó giết bạn tôi à? Đồ khốn nạn! Nghịch Tuyết ơi!”
Ở phía bên kia pháp trường, cách Cảm Ứng đang gào thét và bộ mặt đanh lại vì điên tiết của Vĩ Thanh chừng một trăm mét, một cô gái trẻ cũng đang khóc lóc vũng vầy, định xông vào trong. Cô ta là bạn gái của Nghịch Tuyết, định sang năm sẽ tổ chức đám cưới.
Khói bắt đầu bốc lên. Toàn bộ thân thể ốm nhom ốm nhách của Nghịch Tuyết đã bị bao phủ bởi ngọn lửa hung tàn.
“Không! Không! Không! Nghịch Tuyết! Nghịch Tuyết! Nghịch Tuyết! Nghịch Tuyết!”
Không ai thèm chấp những lời chửi bới văng mạng của Cảm Ứng trong khi cô đang mất kiểm soát. Đám đông đang mải xì xầm bàn tán và dõi mắt nhìn Nghịch Tuyết từ từ hóa ra tro. Đúng là một trò hề cay độc. Người duy nhất biết dùng hàn thuật của Thuật Nhân Hội bị thiêu sống. Có vài kẻ lắm mồm cười khì khì bắt đầu chơi chữ:
“Nghịch Tuyết bị tử hình vì tội nghịch tuyết.”
Và lập tức, kẻ ấy bị Cảm Ứng khạc một bãi nước bọt bắn trúng mặt. Vĩ Thanh cũng vung tay đấm tím mắt cái đứa độc mồm độc miệng. Hắn ta gào lên, toan xông vào đánh trả thì cũng bị nhân viên an ninh khống chế.
Đây không chỉ là cái chết của vị hội trưởng trẻ nhất và có thời gian nắm quyền ngắn nhất trong lịch sử. Đây là cái chết của nhân tính. Giới siêu nhiên đang lao dốc.
“Không! Không… Nghịch Tuyết ơi…” Cảm Ứng khóc òa lên, nước mắt nước mũi tèm lem.
Thật kì lạ. Nghịch Tuyết từ lúc bị lửa liếm vào người cho đến khi tắt thở cũng không kêu lấy tiếng nào, tựa như những khi cô nằm trên võng đu đưa để đọc sách rồi ngủ quên vậy. Nếu như có khóc, thì nước mắt Nghịch Tuyết cũng bị lửa đốt cho bốc hơi rồi.
Những cuộn khói đen đặc bay lên trời. Oan hồn của Nghịch Tuyết cũng nương theo đó mà bồng bềnh trôi nổi. Thiên đường là ở đâu? Cả trần gian này đã là địa ngục rồi còn gì?
“Nghịch Tuyết hổng phải là ‘nghịch tuyết’, nó nghĩa là ‘đón tuyết’. Chị phải hiểu cho đúng. Chị hiểu hông đúng, em buồn đó.”
Chỉ có ở những tỉnh miền núi phía Bắc mới lác đác thấy băng tuyết vào mùa đông. Và phải chờ đến ngày đông chí, tuyết mới chịu rơi. Nghịch Tuyết sống ở thành phố, từ nhỏ đến lớn đều lang thang đi trừ tà cho Hội đồng. Cô chưa bao giờ thực sự được nhìn thấy tuyết, chỉ có thể đưa tay ra, dùng hàn thuật đông cứng hơi nước trong không khí.
“Giống như trong cái bài gì mà ‘Một cơn gió… khẽ vô tình… Chiếc lá lìa cành… rơi xuống lòng đường…”
“Mày đừng hát nữa em. Mày hát nghe ghê quá. Hát nhạc tuyết rơi mà như mày bị thiêu sống ấy!”
Hồi đấy mình chỉ đùa thôi.
Chợt đám đông xôn xao.
“Ê! Cái gì thế nhỉ? Mưa à?”
“Tuyết rơi rồi kìa! Vãi! Tuyết rơi thật mày ơi!”
Nguồn năng lượng còn sót lại của Nghịch Tuyết bắt đầu phân tán ra không gian, khiến những phân tử nước trong không khí từ từ đông lại thành tinh thể băng. Vô số hạt mưa tuyết lả tả bay. Một vùng trời đen kín khói bụi bỗng dưng lại sáng bừng vì tuyết.
Thế giới này cuối cùng cũng chịu tỏ rạng trong phút chốc vì em.
Cảm Ứng ngừng quẫy đạp. Cô bị mấy tay nhân viên an ninh thả phịch xuống đất. Cây nạng của Cảm Ứng cũng bị gãy làm ba khúc. Nhưng cô không quan tâm. Cô lần mò tay trên mặt đất, dùng đủ mọi giác quan để cảm nhận hơi thở cuối cùng của Nghịch Tuyết. Màn trình diễn kì diệu chỉ kéo dài chừng ba mươi giây. Những hạt mưa nhỏ bắt đầu ti tách rơi, làm tan chảy vốc tuyết lẫn với cát bụi trong hai lòng bàn tay trầy trụa của Cảm Ứng.
10 giờ 43 phút ngày 15 tháng Mười năm 2024, Hội trưởng Thuật Nhân Hội - Nghịch Tuyết bị kết án tử hình bằng cách tưới xăng thiêu sống với các tội danh sau:
Một, sử dụng năng lực đặc biệt hàn thuật để phá hoại sáu mươi phần trăm nhà ở của một nhân viên khác tên Tô Thụy Ngọc Minh. Tô Thụy Ngọc Minh đã gửi mười bốn lá đơn yêu cầu Hội đồng không truy cứu tội danh này của Nghịch Tuyết nhưng đều bị bác bỏ không rõ lý do.
Hai, vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 17 tháng Tám năm 2024, Nghịch Tuyết viện cớ bị cảm cúm, không thể thực hiện nhiệm vụ được, Hội trưởng Thuật Nhân Hội lúc đó là Đằng Vân phải đi thay và hy sinh anh dũng. Ba thành viên còn lại của Thuật Nhân Hội là Cá, Cua và Vĩ Thanh đã gửi một trăm sáu mươi lá đơn yêu cầu không truy cứu trách nhiệm của Nghịch Tuyết nhưng đều bị bác bỏ không rõ lý do.
Ba, giết người. Ngày 10 tháng Mười năm 2024, trong khi bị tạm giam, Nghịch Tuyết đã gây gổ, đánh nhau với sáu đối tượng khác và khiến họ bị thương nhẹ. Hành vi này của Nghịch Tuyết được coi là cố ý giết người nhưng không thành.
Bốn, cưỡng dâm. Nghịch Tuyết lợi dụng việc mình là thành viên của Thuật Nhân Hội, từ năm 2020 đến nay đã phát sinh quan hệ bất chính với một cô gái bằng tuổi đang làm việc cho Hội đồng. Xét thấy hành vi này vi phạm thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến truyền thống tốt đẹp của Hội đồng, cổ súy lối sống dâm đãng, trụy lạc, Hội đồng đã bác bỏ ba mươi lăm lá đơn kêu oan.
Năm…
Sáu…
Cách đó mười bốn cây số, Mirabel Watermelonia đang hí hoáy ngồi vặn mấy con ốc trên phì thuyền hình quả dưa của cô. Vừa làm, cô vừa gãi đầu, gãi tai rồi lại gãi mông sột soạt.
Sáng sớm hôm nay, Mirabel đã nhận được tin nhắn của Thần Long và Tô Thụy Ngọc Minh. Nghịch Tuyết sắp bị thiêu sống. Hổ Phách bị giữ lại trong bệnh viện, Tô Thụy Ngọc Minh vẫn loay hoay với cái mái nhà. Thần Long thì chưa về được, hình như là có người đang phá hoại các cổng không gian liên thế giới. Thế là có những ai đi nhỉ? Cảm Ứng, Vĩ Thanh, hết.
À, còn thiếu một nhân vật nữa đang chờ làm lại giấy thông hành.
Mirabel bất giác tự mỉm cười toe toét.
Không biết lần này Nguyễn Tường Vi sẽ cho mình quà gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro