Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 7 - Ánh trăng (7)

Ngày 31 tháng Mười năm 2015.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của Cảm Ứng. Mãi đến hôm kia, nó mới hoàn toàn cắt được cơn nghiện. Thật ra nó nghĩ mình không cần phải cai.

Một khi đã bập vào heroin như thiêu thân lao vào lửa, con nghiện có rất nhiều cách để chết. HIV/AIDS do dùng chung bơm kim tiêm ư? Ở đây, Cảm Ứng không cần chung chạ với bố con thằng nào hết. Có lẽ hiện tại, ngày xưa thì không biết như thế nào, Cảm Ứng là người duy nhất trong Hội đồng bị phụ thuộc vào ma túy. Hội đồng có rất nhiều tiền, nên vài cái kim tiêm thì chẳng đáng là bao. Chết vì sốc thuốc? Không thể nào. Hàng trắng của Hội đồng đều là loại tinh khiết nhất có thể. Cảm Ứng chỉ việc cân đo đong đếm cẩn thận thì nó sẽ không bị quá liều. Chết vì hội chứng cai? Càng không thể được. Giờ ông Lân có nhân bản thêm một trăm con Cảm Ứng nữa thì cũng chỉ chơi hết một phần vạn số ma túy của Hội đồng là cùng.

Nói thế thì có lẽ hơi quá, nhưng có thể hiểu là Cảm Ứng không sợ việc nghiện ngập sẽ làm nó chết. Nó cai nghiện vì hai lý do mà nó thấy rất chính đáng.

Một: Cảm Ứng vẫn giữ thói quen viết thư cho bố mẹ mỗi tháng một lần. Ma túy làm nó run tay, viết chữ không được đẹp như trước. Trong thư lại gửi kèm cả ảnh chụp polaroid. Lỡ bố mẹ nó mà để ý đến hai hốc mắt thâm quầng hoặc đôi môi xám xịt của con thì họ sẽ chết vì đột quỵ mất.

Hai: Cảm Ứng không muốn con cẩu già chết tiệt được lợi lộc gì từ việc nó nghiện ma túy. Cảm Ứng vẫn còn bố mẹ, tức là nó có một điểm yếu trí mạng. Nó chẳng nên cho thằng già khốn kiếp kia nắm thóp mình lâu.

Tháng Sáu sang năm, những sĩ tử sinh năm 1998 sẽ bước vào trường thi. Cảm Ứng đương nhiên không có suất vào đại học.

Nói mới nhớ, Cảm Ứng đã bị mắc kẹt trong những bức tường dày hàng mét ba năm rồi. Ở đây, nó có phòng riêng và nhà vệ sinh khép kín. Ông Lân cho nó chăn ga gối đệm, đồ trang điểm (dù nó không bao giờ động vào), thức ăn ngon, thuốc chống virus, tẩy giun định kì, các chương trình vật lý trị liệu, v.v… Cảm Ứng được sống đủ đầy như thế bởi ông Lân biết nó không dám tự tử. Nó mà tự tử, Hội đồng sẽ gửi xác nó về nhà cho bố mẹ tự đi mà chôn cất.

Cái viễn cảnh ấy khủng khiếp đến mức đủ sức nhốt chặt Cảm Ứng trong tòa nhà này. Nó rất hiếm khi được ra ngoài. Nếu được ra thì nó cũng chỉ được đặt chân đến vườn hoa để hít ít khí trời. Nơi này không có xuân hạ thu đông, không có món rượu nếp diệt sâu bọ, cũng chẳng thấy bánh chưng xanh.

Đây là một nhà tù dành cho kẻ dám vượt qua giới hạn sinh tử như Cảm Ứng.

Cảm Ứng cai nghiện rất khổ sở. Cả cái phòng thí nghiệm chết bằm này không ai quan tâm đến nó. Họ chuẩn bị sẵn cho Cảm Ứng vào một căn phòng không có bất cứ thứ gì, kể cả một manh chiếu rách. Nó cứ việc ở trong đấy, tha hồ gào thét, chửi rủa, cào cấu, giãy giụa hay nặng nề hơn là tự đập đầu vào tường. Mà muốn đập cũng không dễ đâu, bởi nếu Cảm Ứng có ý định tự sát, bảy nhân viên mặc đồ bảo hộ sẽ xông vào trói nghiến nó lại như khúc giò.

Cảm Ứng từ chối cai nghiện heroin bằng methadone. Có lẽ do năm mười bảy tuổi, nó còn quá trẻ trâu để hiểu rằng tự làm khổ mình thì con cẩu già chết tiệt kia cũng không mảy may thương tổn. Dù sao thì giờ Cảm Ứng cũng hết nghiện rồi. Bệnh ghẻ của nó đã được chữa khỏi.

Giờ Cảm Ứng trông giống người hơn cái thân ngợm trước đây của nó. Dù mỗi lần được dẫn đi làm thí nghiệm, bước qua kho dược mà cái mũi thính nhạy lại bắt đầu ngọ ngoạy, Cảm Ứng cũng cố nhịn. Ông Lân không nhắc lại chuyện đi casino nữa và ít bận tâm về nó hơn. Công trình nghiên cứu của ông đã thành công rực rỡ. Sắp tới, ông sẽ cho Cảm Ứng tham gia chương trình huấn luyện cho các tân binh của Hội đồng. Nó què như thế thì chắc không được xếp vào các đội trừ tà chính thức đâu, nhưng nó học đủ giỏi để được tham gia nghiên cứu.

Vào sinh nhật, Cảm Ứng sẽ được ăn thêm một cái cupcake có cắm thêm cây nến, trông rất rẻ tiền nhưng khá ngon mồm. Ông Lân lại tới giả lả hỏi thăm nó. Cháu thấy trong người khỏe không? Ngày mai, bác sẽ đem quần áo mới đến cho cháu nhé. Năm nay cháu đã mười bảy rồi còn gì. Bác biết là cai nghiện rồi, chân cháu sẽ lại đau như trước, nhưng không sao cháu ạ. Buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi.

Ba năm trôi qua, không có lần nào Cảm Ứng chủ động tiếp cận được ông Lân. Nó luôn bị giữ cách xa ông ít nhất 2m. Thật ra với cái mồm liên tục chửi thề và nguyền rủa của Cảm Ứng thì dẫu có xa nó 10m ông ta vẫn nghe được thôi. Ông tin lời các cụ dạy: chó sủa là chó không cắn. Cảm Ứng có chửi ông thì ông cũng chẳng chết được.

*****

Ngày 7 tháng Mười năm 2024.

Hội đồng ra quyết định khép lại vụ án Mặt Trăng ăn thịt người, và cho Vĩ Thanh đi thử ma túy bằng chân tóc. Cảm Ứng trở về trạng thái thất nghiệp.

Hội đồng cho rằng Vĩ Thanh - một kẻ ăn chay ngủ mặn có tiếng đã chơi ma túy rồi sinh ra ảo giác, ăn nói lung tung khiến họ tốn thời gian và nhân lực cho những việc không đâu. Cảm Ứng tuy mới gặp anh chàng có đôi mắt rất đĩ thõa này có một lần ở trụ sở Thuật Nhân Hội, nhưng cô đã nghe tiếng xấu đồn xa từ lâu.

Trong hàng lô lốc những tin tức của đài truyền mồm, Cảm Ứng chưa bao giờ nghe nói đến việc Vĩ Thanh chơi đồ. Anh ta sống một cuộc đời rất giản dị. Thích ăn chay, khoái tập yoga, ưa uống trà, đánh cờ tướng. Về phần Cảm Ứng thì cô cũng thích trà, nhưng là thứ nước chè chát xít mà mỗi khi uống, cô cứ phải dặn bà già hàng nước ở đầu ngõ rót cho đặc vào. Yoga thì chịu, chân cẳng Cảm Ứng cái dài cái ngắn, cứ trở trời là lại đau thấu tim gan. Còn đánh cờ thì đúng là một cơn ác mộng. Cảm Ứng thấy cái bàn cờ tướng sao mà chữ nghĩa lằng nhằng, lắm ô vuông quá. Quân nào quân nấy trông đều giống nhau. Ba mươi hai quân cờ vua thì trừ con tốt với con mã ra, Cảm Ứng thấy chúng chẳng khác gì nhau hết.

Vĩ Thanh chỉ có đúng một tật xấu là quá lăng nhăng. Hễ vụ nào Hội đồng gí cho anh ta là y như rằng toàn làm việc với giống đực. Hồi Đằng Vân chưa thành cái xác chết không đầu, cô ta từng không ít lần nổi nóng, cầm chổi lùa Vĩ Thanh khắp nhà. Nghịch Tuyết đến nhà Cảm Ứng chơi cũng ca thán liên tục. Sao mà ổng đào hoa quá! Ổng đi đâu cũng có gái bu kín đặc. Mấy bà vợ của các trùm sò trong Hội đồng cũng mê tít.

Sau thì Hội đồng đành bó tay với Vĩ Thanh. Cả đàn ông cũng khoái anh ta, mà anh ta cũng ăn hết, không hề kén chọn.

Cảm Ứng thì chưa bao giờ có người yêu hay bạn tình. Mỗi ngày có mười hai tiếng, ngủ tám tiếng, mười sáu tiếng còn lại, Cảm Ứng dùng để réo ba họ ông Lân lên mà mạt sát. Không có thằng điên nào lại yêu nổi Cảm Ứng và chính cô nhìn ai cũng thấy ngứa mắt.

Từ hồi trở thành nhân viên của Hội đồng, Cảm Ứng luôn bị giám sát chặt chẽ. Chân rết của ông Lân ở khắp mọi nơi. Chửi thì tha hồ, nhưng lại gần ông ta thì đừng hòng.

Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi. Cảm Ứng ngậm một viên thuốc chống virus vào mồm, uống thêm hai ngụm nước để rửa trôi mùi vị kinh tởm trên lưỡi mình rồi mới lê bước ra ngoài, bắt taxi đi thăm Mirabel.

Mirabel Watermelonia là một đứa con gái đần thối. Cô ta được xếp loại riêng: chủng tộc dưa hình người, đến từ hành tinh Melona ở thế giới khác. Ưu điểm lớn nhất của Mirabel là ai bảo gì thì cô ta làm nấy, chẳng bao giờ thèm thắc mắc. Hoặc là do cô ta quá ngu ngốc nên không biết cân nhắc lợi hại. Cảm Ứng cũng chẳng biết nữa.

Lần nào đến gặp Mirabel, Cảm Ứng cũng được cho một quả dưa hấu đem về. Lâu dần Cảm Ứng mặt dày, cứ qua chơi là thủ sẵn một cái bao tải. Dưa, mướp, bầu bí gì cũng trút vào đấy. Cảm Ứng thuê người khuân về, ăn cả tháng đến mức biến thành quả dưa cũng không hết.

Mirabel có mỗi một cái tàu bay xuyên không gian hình quả dưa, mới năm ngoái đang lượn lờ đi chơi thì rơi xuống hồ Tây. May mà cô ta kịp bật chế độ ngụy trang, không thì cả nước Việt Nam được một dịp xôn xao bàn tán chuyện người ngoài hành tinh hạ cánh.

Khốn nạn thay cho đồ đần Mirabel, cô ta bị Hội đồng nhốt lại một chỗ với lời hứa hẹn là sẽ cung cấp đủ nguyên vật liệu để sửa tàu. Khi sửa xong thì cứ việc rời đi, coi như là Trái Đất kết tình giao hảo với Melona. Nhưng khi nói ra điều đó, Hội đồng không hề biết một sự thật chua chát là: Mirabel đếch biết sửa chữa gì cả.

Thế là suốt một năm ròng rã, con tàu hình quả dưa vẫn chưa banh ta lông. Giống người Melonian có tuổi thọ dài, nên Mirabel cứ điềm nhiên ngồi chờ người nhà đến nộp tiền bảo lãnh.

Khi Cảm Ứng tới, cô ả Mirabel đang ngồi xổm ở đầu hè để xem hai con mèo hoang đánh nhau.

“Ê ê Cảm Ứng! Vào nhà đi! Nhà tôi chẳng có gì! Chỉ có dưa thôi. Ăn dưa nhá?”

“À, cũng không có việc gì. Nghe bảo bạn vừa làm nổ tung phòng thí nghiệm…”

“...lần thứ mười bốn.”

“...”

“Tôi còn một ít chất phóng xạ Melonium đem từ nhà đi, định nghịch một tí. Hội đồng cũng khuyến khích tôi nghịch mà.”

Hầy. Người dưa quá ngốc nghếch. Họ sống trong hòa bình được là nhờ nguyên tố phóng xạ Melonium mà chỉ hành tinh Melona mới có. Hội đồng tham như mõ, chỉ muốn có cái mỏ Melonium và công nghệ chế tạo phi thuyền thôi, chứ báu bở gì cái đứa vừa ngu đần vừa phá hoại?

“Bạn không sợ người Trái Đất chiếm Melona à?”

“Chiếm để làm gì?” Mirabel trố mắt ra. “Hành tinh của tôi chỉ có dưa mướp bầu bí thôi. Cái đấy Trái Đất cũng có mà. Sao phải chiếm?”

“Chiếm Melonium ấy.”

“Thì Melonium cũng chỉ để trồng dưa thôi mà. Hội đồng bảo họ muốn Trái Đất cũng có dưa ngon như Melona.”

“...”

Khá lắm bạn của tôi. Bạn đúng là thiên hạ đệ nhất vô tri. Nhờ bạn mà IQ trung bình của Hội đồng bị tụt mất già nửa.

Cảm Ứng cà nhắc đi vào trong nhà Mirabel. Cô ả này trên đầu có hai màu tóc, nửa xanh nửa đỏ như miếng dưa hấu. Lúc đầu thì kể cũng hơi chướng, nhưng nhìn lâu Cảm Ứng lại thấy vui mắt. Nhà cửa thì cũng như bao nhiêu ngôi nhà khác ở vùng ngoại ô thành phố, thêm cái mùi dưa không giấu đi đâu được.

Quái dị nhất là dân Melona ai cũng thích cởi truồng. Hồi mới đến Trái Đất, Mirabel cứ cằn nhằn mãi là quần quần áo áo phức tạp quá. Hội đồng đành cho phép cô ta mặc mỗi một tấm vải gấp làm đôi, khâu hai bên lại rồi đục lỗ để thò đầu với hai tay ra. Lối thời trang ăn mày ấy không ngờ lại được Mirabel khen ngợi là vừa giản dị vừa lịch sự. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn là thấy một con ranh cởi truồng cứ sểnh ra là làm nổ tanh bành phóng thí nghiệm.

- Hết phần thứ nhất -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro