Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 6 - Ánh trăng (6)

Ngày 31 tháng Mười năm 2014.

Hôm nay là sinh nhật thứ mười sáu của Cảm Ứng. Nó đã cao hơn một chút so với hồi ở nhà. Đầu gối bên phải giờ ít khi hành hạ nó hơn. Đó là nhờ heroin.

Mỗi khi chuẩn bị tiêm ma túy vào người, Cảm Ứng lại khóc. Nó nhớ hồi xưa, và bây giờ vẫn thế, những kẻ nghiện heroin là ác mộng của toàn xã hội. Trên đường, không thiếu panô, áp phích in dòng chữ: “Hãy tránh xa ma túy”. Người ta tránh xa cả những con nghiện.

Sau ba tháng sa vào hố sâu heroin, Cảm Ứng bắt đầu bị ghẻ. Sức khỏe của nó vốn đã suy giảm rõ rệt vì bị nhiễm virus lạ. Giờ thì heroin khiến nó gầy tong teo. Cảm Ứng đâm ra sợ tắm, chỗ xương sườn nhô ra đầy nốt mụn ghẻ. Hai mắt nó lúc nào cũng đỏ kè và lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định.

Phòng thí nghiệm không có vẻ gì là quan tâm đến việc Cảm Ứng sử dụng ma túy, cho dù điều đó làm nó đâm ra lười hợp tác. Mỗi khi lên cơn nghiện, Cảm Ứng lại bắt đầu đau. Cơn đau lan từ đầu gối bên phải ra toàn bộ xương cốt. Càng đau, Cảm Ứng càng bị phụ thuộc vào heroin.

Ông Lân không hề trách mắng Cảm Ứng vì nó đã ăn cắp ma túy trong kho. Cảm Ứng rất thông minh. Một năm trước, sau khi thay đến bộ quần áo thứ ba trong ngày vì cứ mặc vào là mồ hôi lại toát ra đầm đìa, Cảm Ứng lê lết vào trong kho dược phẩm. Mật khẩu gồm ít nhất tám kí tự, phải có ít nhất một chữ cái viết hoa, một chữ cái viết thường, một chữ số và một kí tự đặc biệt. Cảm Ứng cười khẩy. Năm mươi hai quân bài tú lơ khơ úp sấp, tính cả hai con Joker là năm mươi tư, nó có thể đoán không sai quân nào.

Mật khẩu là PTNhoidong123$$.

Vừng ơi, mở cửa ra nào.

Cảm Ứng có thể dùng trực giác để biết được nó nên đi về hướng nào, lúc mấy giờ. Chỉ có mỗi ông Lân phát hiện ra đứa con gái trắng bệch tập tễnh chui vào kho thuốc. Nó nhét vào mồm rồi tiêm tĩnh mạch đủ thứ để cái chân đừng hành hạ nó nữa. Codein. Oxycodone. Morphine. Cuối cùng là thiên đường của heroin. Cả người Cảm Ứng giờ chẳng còn cái ven nào nguyên vẹn. Ai cũng biết Cảm Ứng nghiện. Nó không nghiện mới là chuyện bất thường. Những thứ ma túy trôi nổi trong các ngõ hẻm ẩm thấp tối tăm chẳng thể so được với heroin tinh khiết của Hội đồng.

“Bọn bác vừa thay ổ khóa mới rồi Cảm Ứng ạ.” Ông Lân dùng một mảnh lụa nhỏ để lau kính, không thèm nhìn đến đứa con gái ghẻ lở đã gầy teo tóp như cái xác ve. “Giờ thì muốn vào, ngoài mật khẩu mà lúc nào cháu cũng đoán trúng ra, cháu phải có dấu vân tay và võng mạc của một thành viên cấp cao trong phòng thí nghiệm. Ai sẽ đem bạch phiến cho cháu nhỉ? Hừm.”

“Đồ con cẩu già chết tiệt.” Cảm Ứng lầm bầm chửi lần thứ mấy rồi cũng chẳng biết.

“Thằng Mắt To nó không ưa cháu, rõ rồi nhỉ? Nếu cháu không cố tình ném cả bộ mạt chược vào đầu nó thì chắc nó sẽ cho cháu vài ve. Thằng Nghi cũng thế. Cháu đánh nhau với nó làm gì hả? Nó cố tình vặn cho IV chảy nhanh hơn, làm cháu đau hơn vì cháu không chịu làm thí nghiệm với nó. Cảm Ứng ơi là Cảm Ứng! Hầy, cháu không biết điều chút nào. Giờ thì chỉ có bác giúp được cháu thôi. Thế này nhé.”

Ông Lân túm lấy cằm Cảm Ứng lắc qua lắc lại:

“Bác đã chuẩn bị giấy tờ để chúng ta sang Úc. Đi casino nhé. Cháu có thích đi du lịch không? Bác sẽ cho cháu ma túy, bao nhiêu tùy thích. Không chỉ có heroin thôi đâu. Cháu muốn thử dùng LSD không? MDMA? Methamphetamine? Ketamine? Cocaine? THC và CBD? Mỗi loại đều có cái hay riêng.”

“Ông chơi rồi hay sao mà biết rõ thế?”

“Ồ không, bác không chơi đâu. Nhưng mà cháu cũng thấy đấy, đây là nơi có rất nhiều thuốc men của Hội đồng, mà bác lại là người nắm quyền sinh quyền sát ở đây. Bây giờ cháu đi cùng bác vòng quanh thế giới một chuyến. Chúng ta sẽ nặn bài cào, rút xì còm…”

“Ông định rút xì còm kiểu gì? Ông muốn có hàng triệu đô mà lại bảo là xì còm à?”

Ông Lân không bao giờ nghiêm mặt đe dọa Cảm Ứng. Lúc nào ông ta cũng cười. Y như chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

“Con bé hơi quậy phá, nó lấy súng của tôi. Tôi muốn giành lại thì nó giãy giụa nên súng cướp cò, bắn thủng đầu gối bên phải con bé.”

“Chẳng có gì nghiêm trọng hết. Đó là chuyện trẻ con thôi. Tôi sẽ nhắc nhở Cảm Ứng về chuyện đó. Cảm Ứng, cháu xin lỗi bạn đi. Dù bạn có nói những lời khiến cháu khó chịu, cháu cũng không thể đánh bạn được. Nào, mau xin lỗi bạn ấy đi, Cảm Ứng.”

“Cảm Ứng là một đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì. Nó đúng là có phần ương bướng. Nhưng các cậu phải có lòng tin. Tôi thừa nhận với các cậu là tôi chưa đủ nghiêm khắc với Cảm Ứng. Dạo này chân nó đã đau hơn trước rất nhiều nên nó muốn tìm thứ gì đó để đỡ đau hơn thôi. Tôi sẽ khuyên Cảm Ứng đi cai nghiện.”

Đúng. Chẳng bao giờ ông ta thừa nhận là mình đã bắn nát đầu gối Cảm Ứng. Lúc nào trên môi ông Lân cũng thường trực một nụ cười. Giả dối thật. Nhưng không ai nhận ra.

Làm gì có ai dám nghi ngờ ông Lân cơ chứ? Một người đàn ông góa vợ sớm, sống trong cảnh gà trống nuôi con, vậy mà hơn hai mươi năm trôi qua, không có ngày nào ông ta đi làm muộn.

*****

Ngày 4 tháng Mười năm 2024.

Cảm Ứng phải chờ đến khi Hổ Phách được đưa xuống khu nội trú của khoa Ngoại thì mới gặp được cô ta. Hổ Phách sinh năm 2003, năm nay mới hai mươi mốt tuổi, nhưng thành tích ra vào bệnh viện của Hổ Phách chỉ thua mỗi Tô Thụy Ngọc Minh.

Cảm Ứng chống nạng lộc cộc bước vào phòng. Trên giường bệnh, Hổ Phách đang bị cắm kim truyền khắp hai cánh tay. Những loại thuốc này giúp cho cô không bị suy đa tạng mà chết. Bị một con basilisk cắn mà vẫn sống được, quả là kiên cường.

Cũng giống như Cảm Ứng, năng lực đặc biệt của Hổ Phách mang tính thụ động. Đôi mắt vàng của cô ta rất đặc biệt. Trong khi người bình thường chỉ có hai loại tế bào thị giác, Hổ Phách có tới mười hai loại, tức là nhiều gấp sáu lần.

“Hê… hê lô bà chị Cảm Ứng.” Hổ Phách nằm trên giường thở không ra hơi.

“Thôi đừng có nói nhiều rách việc. Mày khỏe không em?” Cảm Ứng xót xa nhìn bộ mặt nửa người nửa tử thi của đồng nghiệp.

“Nếu khỏe thì em ở đây làm gì? Lọc máu, thay thận, ghép tim, ghép phổi. Chờ mất một hôm để kịp nhân bản gan, nên người ta đã truyền máu em vào cơ thể một con lợn để gan lợn lọc máu thay cho gan em đấy. Cũng may, đây là bệnh viện của Hội đồng.”

Ừ nhỉ. Mình hỏi ngu thật. Nó mà khỏe thì nó chẳng cần ghép ngần ấy nội tạng. Được cái là nội tạng mới được nhân bản từ nội tạng cũ, Hổ Phách sẽ không cần uống thuốc chống đào thải suốt đời.

“Chị chỉ được vào chơi với mày một lúc thôi. Mày có biết vụ Mặt Trăng ăn thịt một đôi nam nữ hôm 28 tháng Chín không?”

“Có. Chị nhận hả? Em chưa từng thấy cái gì tương tự. Hôm 28 tháng Chín cũng không phải ngày trăng tròn. Chẳng hiểu sao nó lại ăn thịt người được.”

“Thôi mày nghỉ đi. Chị đi về nhé.”

Cảm Ứng định đi luôn, nhưng Hổ Phách đã gọi giật lại.

“Cảm Ứng. Ở nhà thế nào rồi? Nhà em ấy.”

Thì đương nhiên là nhà mày rồi. Nhà chị có cái quái gì đâu?

“Ông bác mày sắp nhập viện theo mày đến nơi rồi đấy. Thằng anh họ mày nó đã đứng ra lo liệu rồi. Sắp tới, mày có thể dọn vào sống cùng trong căn hộ ba phòng ngủ của họ tiếp.”

“Thế còn… mộ của mẹ em… ở trong khuôn viên của gia đình…”

“Hội đồng sẽ cho di dời đến nghĩa trang chung.”

“Em… thế là hết.” Nước mắt Hổ Phách trào ra khỏi đôi mắt đã tối sẫm. “Hội đồng lẽ ra không được giải tỏa khu vực ấy.”

“Họ muốn cho xây thêm một trung tâm thí nghiệm nữa cho Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên.”

Hổ Phách đột ngột nhăn răng ra cười:

“Chị biết không? Nếu muốn, em có thể nhìn thấy tia hồng ngoại. Em muốn cho mọi người xem cảnh mấy lão già đáng nguyền rủa ấy lén lút đánh rắm trong phòng họp.”

“Mày trẻ con lắm!” Cảm Ứng thở dài thườn thượt.

Những năm gần đây, kể từ khi ông Lân được một chân trong nhóm quyền lực tối cao của Hội đồng Thành phố H., số lượng những nhân viên cảm thấy bị hiếp đáp ngày càng nhiều.

Gia đình Hổ Phách chỉ còn ba người: nó, anh trai của người mẹ quá cố và thằng anh họ ngang tuổi. Ba người bao năm nay vẫn nương tựa vào nhau mà sống. Đùng một cái, Hội đồng yêu cầu nhà họ Lê phải kí đủ loại giấy tờ. Họ muốn trưng dụng khu đất đó để làm Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Siêu nhiên Số 2.

Trong đất nhà họ Lê có một khu vườn rất rộng. Đây là nghĩa trang riêng của gia đình họ. Mộ của ông bà, của bố mẹ và mộ thím Hổ Phách đều ở trong đó hết. Giờ Hội đồng lại đòi bốc hết hài cốt năm người thân của cô lên, đem đi thiêu rồi trả lại năm hộp tro.

Nghe thật chẳng công bằng tí nào. Nhất là khi dòng họ Lê có nhiều người từng cống hiến và hy sinh cho Hội đồng.

Cảm Ứng cũng từng thấy hết sức bất công. Trong hơn một năm trời chìm đắm vào biển ma túy, cô đã nhận ra rằng mình thật yếu đuối. Cô cũng giống rất nhiều nhân viên của Hội đồng. Lý tưởng bảo vệ nhân loại ư? Có đấy. Một kẻ không biết yêu thương đồng loại là kẻ không có trái tim. Cảm Ứng vẫn còn một trái tim luôn sục sôi trong lồng ngực, nhưng cô biết rất rõ rằng, ban đầu đây không phải con đường mình chọn. Cô muốn được rẽ sang một lối đi khác.

Trở thành bác sĩ không phải một nghề nghiệp cao quý hay sao? Cảm Ứng ở đây làm gì?

Cô bước ra khỏi cổng bệnh viện được xây ngầm dưới lòng đất của Hội đồng và thấy ngực mình hơi thắt lại. Một cơn ho nữa lại bật ra.

Lý tưởng của mình, thật ra không phải là trở thành bác sĩ.

Mình muốn được bảo vệ mọi người.

Nhưng mình thật cô đơn và yếu ớt làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro