1 - 2 - Ánh trăng (2)
Ngày 2 tháng Mười năm 2012.
“Cháu Nguyễn Lộng Ngọc bị ung thư phổi tế bào nhỏ.”
Lộng Ngọc rất thích môn Sinh học. Nó đặc biệt quan tâm đến cấu tạo cơ thể người - một bộ máy được hình thành từ protein tuy còn nhiều khuyết điểm nhưng vẫn có thể nói là hoạt động tương đối tốt.
Lộng Ngọc không béo phì, không suy dinh dưỡng, chưa từng hút thuốc hay uống rượu. Nó học Hóa và Lý quá dốt để có thể được tiếp xúc với phóng xạ hạt nhân.
Đột ngột một ngày đẹp trời nào đó, những tế bào thần kinh nội tiết men theo đường dẫn khí trong phổi đột ngột trở chứng. Có lẽ chính vì trời đẹp quá, nên vạn vật đều muốn sinh sôi. Các tế bào bắt đầu sinh sản với tốc độ chóng mặt, nhất định không chịu chết đi mà cứ thế co cụm lại với nhau. Cũng như mọi dạng sống trên đời, khi đã hết thức ăn ở chỗ này hoặc đơn giản là muốn đi du lịch đến chỗ khác, các tế bào ung thư bắt đầu di căn.
Đen cho Lộng Ngọc là, ung thư phổi tế bào nhỏ là dạng ung thư tiến triển cực kì nhanh, và trong trường hợp của nó, thì các tế bào quái ác đã kịp khai phá những vùng đất mới rồi.
Cái ịt ẹ. Lộng Ngọc có đôi tai thính hơn người. Nó đã nghe được tiếng bác sĩ thì thầm nói chuyện với bố mẹ cách giường bệnh hai mét. Tổ sư. Nó còn chưa tròn mười bốn tuổi nữa. Thế quái nào mà một đứa trẻ tràn đầy hy vọng sống, hứa hẹn một tương lai rực rỡ lại bị ung thư di căn được?
À, thì ra đây là lý do mà bấy lâu nay mình hay nổi nóng với thằng Hiển và thằng Tân. Cứ tưởng mình bị chóng mặt, buồn nôn là do sắp đến kì kinh nguyệt. Hóa ra mắt mình không bị cận dù nó có mờ đi.
Mình chỉ bị ung thư thôi mà.
Càng nghĩ ngợi, Lộng Ngọc càng thấy bế tắc. Đến giai đoạn này, nó chỉ có thể nằm chờ chết mà thôi. Không biết chết sẽ như thế nào nhỉ? Có thế giới bên kia không? Có Chúa không? Chúa trông có đáng sợ không? Lộng Ngọc cũng giống bạn bè, nó rất hay chửi thề. Làm gì có đứa nào đi học lại chưa từng nói tục chứ? Chúa có vì thế mà bắt Lộng Ngọc xuống Địa Ngục ở không nhỉ? Có lẽ những giác quan nhạy bén của Lộng Ngọc sẽ biến mất đầu tiên.
Đêm hôm đó, Lộng Ngọc yêu cầu bác sĩ không được cho bố mẹ vào thăm. Nó tỏ ra mình không cần gì cả, chỉ nhắm mắt vờ như ta đang ngủ say lắm, ta mơ một giấc mơ đẹp lắm, trẫm không muốn bị các ngươi quấy rầy.
Hãy đi đi. Làm gì có bố mẹ nào muốn thấy con mình mười mấy tuổi đầu đã phải chờ chết vì ung thư cơ chứ? Chính đứa con cũng chẳng muốn có một cái ống luồn vào họng mình chỉ để thực hiện thao tác cơ bản của sự sống là hít thở.
Phòng này ngoài Lộng Ngọc ra thì ba giường còn lại không hiểu sao lại trống hết. Hình như trời muốn cho Lộng Ngọc thấy nó là đứa xui xẻo nhất trên đời. Một mình nó sẽ phải chịu đựng sự xúi quẩy này mà không có ai bên cạnh.
“Xin chào cháu nhé, Nguyễn Lộng Ngọc.”
Lộng Ngọc mở mắt ra, nhìn trừng trừng vào bóng tối. Do ung thư đã di căn lên não, thị lực của nó bị giảm sút đáng kể. Nhưng để nhìn ra một người đàn ông mặc vest đen xách cặp da trong bóng tối thì Lộng Ngọc thấy không khó lắm.
Ông ta chỉ khoảng bốn mươi tuổi, đeo cặp kính gọng mảnh sáng lấp lánh, đôi môi mỏng cong lên cười toát ra vẻ kênh kiệu. Mẹ, sao lão này trông đáng ghét thế nhỉ?
“Giới thiệu với cháu nhé, chú là…”
Lộng Ngọc thều thào cắt ngang, dù nó không hề muốn nói chuyện khi có một cái ống choán hết mồm mình:
“Bác chứ. Bố mẹ cháu năm nay chưa đến bốn mươi.”
“À ừ.” Người đàn ông cười gượng gạo. “Giới thiệu với cháu, bác là Trần Văn Lân, năm nay bác bốn mươi ba tuổi. Bác là Trưởng phòng Nghiên cứu Công nghệ Sinh học thuộc Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên Thành phố H. Để bác ngồi kể chuyện cho cháu nghe nhé!”
Ầy. Cái giọng này giống mấy tên biến thái bắt cóc và lạm dụng trẻ em quá. Lộng Ngọc định giơ tay bấm chuông gọi y tá thì ông Lân đã thao thao bất tuyệt:
“Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa, từ nhỏ nàng đã sống trong nghèo khó.”
Ủa? Công chúa mà lại phải sống trong cảnh bần hàn à? Bịa thì cũng bịa vừa vừa chứ…
“Nàng công chúa này được đặt một cái tên rất đặc biệt: Lộng Ngọc. Công chúa có cái tên như thế vì nhà vua và hoàng hậu rất yêu thương cô con gái độc nhất của họ, dù là con trai hay con gái. Công chúa Lộng Ngọc có một ước mơ đẹp là được trở thành người có ích cho xã hội. Nhưng buồn làm sao, khi sắp tròn mười bốn tuổi, Lộng Ngọc lại bị ung thư.”
Lộng Ngọc cười hề hề:
“Ông bác nói gì buồn cười thế? Ngày xửa ngày xưa mà nói chuyện ung thư như ngày nảy ngày nay ấy nhỉ?”
“Ừ ừ… Nhưng câu chuyện này chưa kết thúc ngay được. Vì ở trong vương quốc, có một hội pháp sư, chuyên giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn không lấy tiền.”
“Thế hội pháp sư sống bằng cách quang hợp ạ?”
“... Cháu có muốn nghe nữa hay là thôi?”
Vừa nói xong, người đàn ông đã cảm thấy ân hận ngay được. Con ranh này đúng là loại ương bướng. Nếu không dỗ ngọt được nó thì coi như công sức nghiên cứu của ông bao nhiêu năm nay sẽ đổ sông đổ bể.
“Bác cứ kể tiếp đi, cháu vẫn đang nghe đây.”
“Hội pháp sư đã đến tìm công chúa Lộng Ngọc. Họ có cách đến giúp công chúa hoàn toàn khỏi bệnh, mai sau có thể báo hiếu cha mẹ. Nhưng bù lại, công chúa sẽ phải giúp hội pháp sư làm một chuyện quan trọng.”
Hai mắt Lộng Ngọc như muốn lòi ra khỏi tròng:
“Cháu không đi giao ma túy đâu ạ!”
“Không phải là giao ma túy…”
“...cũng không bán trinh đâu…”
“...không ai lại như vậy cả…”
“...cũng không thể giết thuê được…”
“Cháu nghe bác nói này, Lộng Ngọc. Cháu không phải người bình thường đâu! Cháu có những giác quan siêu việt, đúng không nào? Cháu có thể nghe được tiếng lá đinh lăng rơi, ngửi ra mùi cơm nắm muối vừng giấu ở cuối lớp, cảm thấy được có người sắp đến gần mình. Cháu khoanh bừa bài trắc nghiệm có thể được 9 điểm là bình thường! Đúng chưa nào? Cháu rất đặc biệt! Và Hội đồng cần những người đặc biệt như cháu! Cháu ở đây, thì cháu sống thêm được mấy năm nữa nào? Cháu sống được qua Tết Dương lịch là kì tích rồi! Nhưng - nếu cháu đi với bác, cháu làm việc cho Hội đồng, Hội đồng không để cháu chết. Cháu không lo thiếu ăn thiếu mặc. Cháu muốn mua sách Sinh học đúng không? Hội đồng có rất nhiều. Cháu thích nhóm BIGBANG à? Hội đồng sẽ cho cháu đi Hàn Quốc bằng vé máy bay hạng thương gia. Cháu có muốn bố mẹ cháu được ăn sung mặc sướng không? Hội đồng có thể mua nhà cho bố mẹ cháu ở phố cổ! Cháu nghĩ đi!”
Lộng Ngọc nhìn xoáy sâu vào mắt ông Lân. Người đàn ông này không đáng tin. Tất cả mọi người đều không đáng tin. Nhưng…
“Hội đồng mà bác nói, là những ai cơ?”
*****
Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên Thành phố H. chỉ là một trong rất nhiều chi nhánh nhỏ của Hội đồng Tối cao. Chi phí vận hành của tổ chức này có thể khiến chủ tịch của IMF phải lên cơn nhồi máu cơ tim. Nhưng đó là chuyện xảy ra trước năm 1997.
Ngày 20 tháng Tư năm 1997, một nhóm khủng bố đã tấn công vào Trụ sở Hội đồng Tối cao, đồng thời cho các chân rết của chúng bắn chết hết toàn bộ các vị lãnh đạo có máu mặt trong giới siêu nhiên. Vụ việc này dĩ nhiên được ém nhẹm đi.
Thứ nhất, không thể để cho thường dân biết đến sự có mặt của yêu tinh, quái vật, ma quỷ và người ngoài hành tinh. Nếu như có một con ma giết người lung tung, thì Hội đồng sẽ cho nhân viên tung tin đồn là khu vực ấy có dịch bệnh. Nếu UFO mất lái, phải hạ cánh xuống công viên, tức là có một đoàn làm phim khoa học viễn tưởng vừa gặp sự cố.
Nếu có bất cứ chuyện gì như thế xảy ra, Nguyễn Lộng Ngọc, hoặc nhân viên khác của Hội đồng sẽ đi giải quyết nó càng nhanh gọn càng tốt.
Thứ hai, quan trọng hơn gấp bội, việc bị tấn công đột ngột, khiến toàn thế giới siêu nhiên chao đảo là nỗi nhục lớn trong lịch sử hoạt động của Hội đồng. Ai đời những vị tai to mặt lớn hoặc từng một mình cầm súng nã thủng đầu ba con wendingo, hoặc vây bắt một tổ ma cà rồng mười hai con, hoặc lên sân khấu bắt tay sinh vật đến từ hành tinh Attonimach cách Trái Đất 13,4 tỉ năm ánh sáng lại bị giết một cách lãng xẹt như thế.
Chuyện gì xấu, ta cứ giấu nhẹm đi là xong.
Lộng Ngọc thấy kiểu làm ăn ấy của Hội đồng đến nay vẫn chẳng khá hơn là bao. Mấy ông già chỉ chăm chăm sao cho ngồi được trên ghế lâu nhất có thể. Được ngồi vào một trong số mười ba chiếc ghế quyền lực ấy, là tha hồ ăn chặn. Dù đất nước có nghèo đói đến đâu, những tay giàu có sợ chết cũng nộp tiền đều đều cho Hội đồng. Ở ngoài kia, thế giới tự nhiên đã bị nhân loại tàn phá có quân đội và có cảnh sát. Nhưng trong bóng tối, khi những loài yêu ma quỷ quái thò xúc tu ra, thì mấy tay thầy bói giả mù phán nước đôi trên Facebook không thể cứu họ được. Chi bằng cứ cống hiến cho Hội đồng đi. Hội đồng toàn bọn không sợ chết, vì nếu biết sợ thì đã ỉa vào thèm làm cái nghề này.
Lộng Ngọc là một kẻ không biết sợ.
Khi Nghiệp đã bỏ đi, Lộng Ngọc đóng sầm cửa lại rồi tập tễnh đi vào phòng làm việc. Vết thương từ mười hai năm trước không thể lành hẳn được, khiến cô chỉ có thể đi theo kiểu “chấm phẩy”. Từng có một thằng nhõi độc mồm đang được Hội đồng đào tạo bảo rằng như thế là “chân viết chân xóa”. Lộng Ngọc trả thù bằng cách đấm vào mặt thằng ôn con khiến nó khóc thét, để rồi lại bị ông Lân giáo huấn một trận.
Lộng Ngọc nhấc máy bàn gọi cho nhà giam của Hội đồng, đòi gặp Nghịch Tuyết. Ở đầu dây bên kia, thủ tục không vì nhìn thấy số điện thoại của Lộng Ngọc mà thay đổi. Tiếng nhạc “Bến Thượng Hải” vang lên, kèm theo một giọng đàn ông lơ lớ:
“Ni hảo, ni hảo ma. Nhà hàng Cầm Ký xin nghe. Nị ăn gì, lể ngộ làm liền liền?”
Khoan đã nào. Ờm… muốn gặp tù nhân bị biệt giam thì đòi miến xào hải sản. Muốn gặp người ngoài hành tinh bị tạm giam thì đòi canh trứng cà chua. Muốn gặp nhân viên của Hội đồng đang bị tạm giam vì tội dùng siêu năng lực gây rối trật tự công cộng thì…
“Tôi muốn ăn món vũ nữ chân dài.”
Tiên sư thằng nào nghĩ ra cái mật khẩu này.
“Vũ nữ chân dài, có ngay có ngay. Nị muốn ăn kiểu nào?”
“Tôi muốn chiên bơ tỏi.”
Giọng người Hoa lơ lớ lập tức biến mất. Tiếng nhạc cũng không còn phát ra nữa. Người đang nói chuyện với Lộng Ngọc là một ông già có cái giọng khê nặc thuốc lào:
“Cô là ai? Khai báo danh tính đi.”
“Nguyễn Lộng Ngọc, số hiệu nhân viên 31101998-SS-01. Mật khẩu của tôi là ‘con cẩu già Trần Văn Lân chết tiệt’. Tôi muốn được nói chuyện với Nghịch Tuyết.”
“Được rồi, cô có năm phút thôi đấy Cảm Ứng ạ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro