1 - 1 - Ánh trăng (1)
Ngày 1 tháng Mười năm 2012.
Nguyễn Lộng Ngọc là đứa con độc nhất của một gia đình hết sức bình thường. Ông bà và bố mẹ nó đều là những người lao động phổ thông.
“Sắp đến sinh nhật mày rồi đấy, mày thích quà gì để tao mua?”
“Tao muốn sang năm được học lớp chuyên Sinh trường Chu Văn An.”
“Cái đấy thì chịu. Mày học Hóa ngu như bò, làm sao học chuyên Sinh được? Hay là ra cổng trường ăn nem chua rán với kem chanh?”
“Thôi thôi. Cứ rách việc.” Lộng Ngọc cười hề hề. “Mày ra đường Láng, cố tìm xem có nhà nào bán bộ hai quyển Sinh học cho tao. Tao tự mua cũng được, nhưng mà tao quên tên tác giả mất rồi. Tên người nước ngoài loằng ngoằng khó nhớ quá! Tao chỉ nhớ là hai quyển đấy khổ A4, bìa màu trắng.”
“Được rồi.” Tân vỗ ngực nói chắc như đinh đóng cột. “Tao sẽ tìm và mua được cho bạn tốt của tao.”
Bạn tốt của Tân là Lộng Ngọc, một đứa học chẳng giỏi cũng không đến nỗi dốt nát. Nó học lệch, chỉ khá những môn nó thật sự thích chứ động đến Toán - Lý - Hóa là nó kêu bằng bộ ba tử thần. Thầy cô dạy mấy môn ấy ở trường rất hiền, nhưng đôi lúc họ cũng đành bó tay với Lộng Ngọc. Những bài văn nó làm đều rất hay. Bài tập môn Sử, môn Địa và môn Sinh Lộng Ngọc làm hết sức cẩn thận. Nhưng chỉ cần đặt chân đến thế giới của những con số dài loằng ngoằng, Lộng Ngọc lại chứng tỏ cho người khác thấy rằng nó đần thối.
Nhờ sự che chở của giáo viên chủ nhiệm dạy Văn, Lộng Ngọc đã lên được lớp 9 và nó vẫn giữ được chuỗi thành tích học sinh giỏi. Vào thời điểm này, học sinh thi chuyển cấp vào lớp 10 chưa cần thi thêm môn tiếng Anh. Mọi người đều ước tính rằng nếu Lộng Ngọc cố gắng chăm chỉ học Toán hơn một chút, đừng có buông bút trước câu b bài hình thì nó sẽ được ít nhất 50 điểm để vào cấp ba.
Ước mơ của Lộng Ngọc không có gì lấy làm xa xôi. Nếu không trở thành bác sĩ pháp y được (nó cho rằng nếu bệnh nhân nói ít một chút thì bác sĩ sẽ nhàn hạ hơn), nó có thể trở thành luật sư, làm thẩm phán hoặc bất cứ nghề nghiệp gì cần đến một đứa cố chấp. Trước mắt, Lộng Ngọc hy vọng mình có thể đỗ vào trường công. Gia đình nó chẳng lấy gì làm khá giả. Nhà khác có điều kiện, dù con họ có ngu như bò đi chăng nữa, họ vẫn có thể cho nó học trường bán công hoặc trường tư. Trong trường hợp đã hết hy vọng mà không có tiền, đứa con quý hóa sẽ được nhét vào học giáo dục thường xuyên, còn có quá nhiều tiền thì bố mẹ cho mày đi du học tự túc.
Cánh cửa tương lai của Lộng Ngọc không đến nỗi tối tăm mịt mù. Không vào được trường 53 điểm thì mình học tạm trường 46 điểm thôi. Dù sao thì khi thi đại học cũng chẳng ai cộng điểm cho mình nhờ ba năm học sinh giỏi.
Lộng Ngọc bỗng nhớ đến hồi lớp 6, mãi đến cuối kì I, nó mới biết là chỉ cần điểm trung bình đủ 8,0, một trong hai môn Toán hoặc Văn đủ 8,0, không có môn nào dưới 6,5 thì nó sẽ được học sinh giỏi. Hóa ra cấp hai lại khác với cấp một cứ phải nai lưng ra cày điểm 10. Vậy thì mình cứ cố gắng phấn đấu thôi. Không thành công thì cũng thành nhân. Ít ra thì khi cầm được phiếu điểm cuối kì, Lộng Ngọc cũng không hối tiếc vì nó đã chưa làm hết sức mình.
“Này! Chờ tí tao lấy xe! Tao về với!”
“Nhanh lên!” Lộng Ngọc quay đầu về hướng nhà xe và giục thằng Hiển. “Tao đói lắm rồi đấy! Mẹ tao bảo hôm nay về ăn sườn xào chua ngọt.”
Hiền làu bàu:
“Mày được ăn chứ tao được ăn à? Sáng nay tao đói quá! May mà thằng Tân tốt bụng cho tao cái bánh bao chay.”
“Đúng rồi!” Lộng Ngọc quàng tay qua cổ Tân và vỗ bồm bộp vào lưng thằng bạn khiến phổi Tân muốn nhảy ra khỏi mồm. “Tân đúng là một người bạn tốt! Trên đời này trừ ông bà bố mẹ tao ra, Tân là kẻ tốt với tao nhất trên đời.”
Hiển dắt xe đạp theo sau, hỏi:
“Nếu tao cũng có tiền cho mày vay, thì mày có xếp tao ở vị trí thứ nhất không?”
“Không thể được Hiển ạ. Vấn đề không phải là Tân có tiền cho tao mượn tiền mua khăn đỏ mỗi lần tao quên, mà là Tân luôn luôn sẵn lòng cho tao vay từ hồi lớp 6 đến giờ. Còn mày, tao chỉ mới chơi với mày từ cuối năm lớp 8 mà. Có mấy tháng chứ bao nhiêu?”
Bộ ba ra đến cổng trường thì cùng đạp xe về hướng hồ nước. Nước trong hồ có mùi rất khó ngửi, phần ít do cá chết, phần nhiều do người xung quanh thiếu ý thức. Ven hồ có rất nhiều hàng quán vỉa hè. Người ta trải chiếu ra cho khách ngồi nhắm bia với đĩa lạc luộc. Vỏ lạc, vỏ kẹo, xương gà xương vịt, chanh quất thi nhau rơi xuống hồ. Chưa kể đến những kẻ vô văn hóa đến mức dúi vào bụi cây bao cao su đã qua sử dụng và hễ buồn là kéo khóa quần đái luôn xuống nước.
Trong lúc ba chiếc xe đạp đang chạy qua một nhà hàng mới mở, Lộng Ngọc bỗng ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm. Mũi nó vốn thính hơn cả mũi chó. Ngay cả khi mất điện, Lộng Ngọc vẫn có thể ngửi xem đâu là cây nến có mùi ngai ngái, đâu là tấm chăn còn thơm mùi nước xả và đâu là cầu thang dẫn lên nhà bếp gây gây dầu mỡ. Quán ăn này có tên là Thủy Tạ, dù thực tế nó không phải thủy tạ thật.
Xem nào. Mùi này là mùi cua rang me. Mùi này là mì xào hải sản. Mùi này… Lộng Ngọc nuốt nước bọt. Chắc chắn là món lẩu riêu cua bò.
Từ từ đã.
Lộng Ngọc đột ngột mất lái. Cả xe lẫn người cùng lăn kềnh ra sát vỉa hè. Nó lăn một vòng rồi lồm cồm bò dậy. Đường rất vắng, chỉ có ba đứa học sinh áo trắng quần đen vừa đi vừa nghêu ngao hát một bài mới ra mắt của nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng. Lộng Ngọc há mồm ra, nước dãi chảy ròng ròng.
Nó không thể nuốt xuống được.
*****
Ngày 1 tháng Mười năm 2024.
Mười hai năm trước, cũng vào một ngày Thứ Ba như hôm nay, Lộng Ngọc đã được đưa vào trong bệnh viện. Ký ức ấy cô còn nhớ rất rõ. Hầu như ngày nào Lộng Ngọc cũng nghĩ về nó và cô tự hỏi rằng nếu những biến cố không xảy ra, cô đang làm gì giờ này? Rất có thể Lộng Ngọc đã là một người phụ nữ trẻ thành công. Hoặc cô đã lấy chồng, sinh con, sống một đời chẳng giàu sang nhưng bình yên như bao người khác.
Người vừa bấm chuông cửa căn hộ số 108 là một thanh niên mặt non choẹt. Trái với bộ vest đen và tập hồ sơ mới keng xà beng có thể làm bất cứ ai trở thành luật sư hoặc nhân viên cấp cao trong bộ máy chính quyền thành phố, anh chàng này tóc rối bù, mặt nhăn mày nhó như thể anh ta không hề muốn đến đây.
“Anh là nhân viên của Hội đồng?”
“Vâng, chào cô.” Anh chàng bắt đầu bắn một tràng liên thanh. “Xin tự giới thiệu với cô, tôi là Phan Chí Nghiệp, sinh năm 2004, là nhân viên giao thư của Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên Thành phố H. Tôi đến để thông báo với cô rằng, Ghế thứ tư - ông Trần Văn Lân đã ký quyết định giao hồ sơ vụ án VNH28092024-02 cho cô Nguyễn Lộng Ngọc giải quyết. Hạn cuối để kí nhận hồ sơ là 18 giờ tối ngày 1 tháng Mười năm 2024…”
Lộng Ngọc giật lấy xấp giấy trên tay Nghiệp như muốn đuổi anh ta đi ngay tức khắc. Cô không thèm nghe thêm câu dài dòng của Nghiệp nữa. Mỗi năm, cô được nghe bài diễn thuyết ấy ít cũng cỡ mười lần. Năm nào lắm chuyện xảy ra thì Lộng Ngọc được nghe đến ba mươi lần là còn khiêm tốn. Cô thuộc nó còn hơn cả Quốc ca. Giờ mà đổi cho Lộng Ngọc làm nhân viên giao thư xem, cô chắc chắn sẽ giành được danh hiệu nhân viên của tháng đều đều.
À quên, chân mình thế này thì sao làm shipper được?
“Tại sao một vụ vớ vẩn như thế này mà lão khọm Lân cũng phải bắt tôi đi? Lão lại còn leo lên được ghế thứ tư nữa! Đúng là đồ con cẩu già chết tiệt.” Lộng Ngọc lẩm bẩm chửi tục. “Nghiệp này, anh về mà bảo với lão là nếu lão thấy chán sống thì Lộng Ngọc rất vui lòng giúp lão một tay.”
Mặt Nghiệp thoạt xanh như đít nhái:
“Cô… cô nói chuyện kiểu gì thế?”
“Trả lời đúng trọng tâm đi. Nhân viên của Hội đồng chết hết rồi à?”
Trước khi Nghiệp tới đây, ông Lân đã cảnh báo cho anh biết trước rằng Lộng Ngọc tính nết rất khó chịu. Cô cứ mở mồm ra là gọi ông ta bằng năm tiếng “con cẩu già chết tiệt”. Đôi khi, Lộng Ngọc sáng tạo ra thêm những cụm danh từ như “thằng khọm khốn kiếp”, “tên Thiên Lôi đánh Đại Thánh đâm”, “đồ ăn cắp áo của nhân dân ăn cắp quần của bộ đội”. Nhưng nói là nói thế, chứ Lộng Ngọc chưa từng được phép lại gần ông ta trong bán kính 2m thì làm sao mà giết nổi? Chó sủa là chó không cắn. Chẳng ai giết được người trong bụng. Lộng Ngọc có thù ông Lân đến tận xương tủy thì đó cũng là việc của cô ta, tai gần mồm đấy, tự chửi thì tự đi mà nghe.
“Vụ này tôi đã tìm đến nhiều người. Nhưng họ đều không muốn giải quyết.”
“Thần Long thì sao?”
“Cô ta đã đi dự Hội nghị Bò sát Siêu nhiên, phải hai tuần nữa mới về.”
“Hổ Phách nghĩ như nào?”
“Hổ Phách bị thương nặng quá, được đưa vào ICU trong Bệnh viện Hội đồng rồi.”
“Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Nguyễn Tường Vi vẫn còn sống chứ? Trời đánh nó còn không chết mà? Trong đám vô năng, Tường Vi là kẻ sống dai nhất đấy.”
“Còn khuya mới hẹo nhưng giấy thông hành của cô ta vừa hết hạn, chưa kịp đi làm lại.”
“Mirabel Watermelonia?”
“Tôi chưa thấy ai nghịch dại như Mirabel. Cô ta nghịch Melonium, làm nổ tung cả phòng thí nghiệm. Quần áo cháy loang lổ mà vẫn cười hề hề.”
“Tô Thụy Ngọc Minh chưa được ra viện à?”
“Bận sửa lại cái mái nhà rồi.”
“Thằng cha Vượng thì sao? Hắn vừa nhanh vừa khỏe, đừng bảo là cũng bị thương nhé?”
“Vượng giúp Minh sửa lại cái mái nhà đấy.”
“Thế Nghịch Tuyết ắt phải còn sống khỏe mạnh và rảnh rỗi chứ.”
Nghiệp xụ mặt:
“Chính vì rảnh rỗi quá nên Nghịch Tuyết mới bị Hội đồng bắt giữ vì tội nghịch tuyết.”
Lộng Ngọc nhíu mày:
“Nghịch Tuyết chỉ nghịch tuyết thôi mà cũng bị bắt được à?”
“Nghịch tuyết bình thường thì không sao. Nhưng cô ta đã ném một quả cầu tuyết đường kính 3m lên mái nhà Tô Thụy Ngọc Minh…”
“...”
“Thế đấy. Chúng tôi cũng không muốn dây vào cô đâu, nhưng quả thực là hết cách rồi. Cuối năm xảy ra nhiều vụ việc quái lạ, mà nhân viên thì cứ gây chuyện mãi. Xét thấy cô là người không ngại khó ngại khổ, lại đầy tài năng nên…”
“Thôi đừng nịnh thối nữa.” Lộng Ngọc phe phẩy tập hồ sơ. “Tôi nhận.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro