Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 06


-"Cảnh Nhiên, Cảnh Nhiên..."

Lục Cảnh Nhiên trong mơ màng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, lúc là giọng một người phụ nữ, khi là giọng của một người đàn ông. Anh không phân biệt được những giọng nói ấy là của ai. Cả người anh cứ vô lực, cảm giác trống rỗng, xung quanh tối đen, dường như anh đang ở một không gian khác.

Lục Cảnh Nhiên không biết đi về hướng nào, đang loay hoay trong đêm tối thì chợt một giọng nói thân thuộc vang lên, rất gần bên tai.

-"Nhiên Nhiên"

Lục Cảnh Nhiên vội vã quay người lại. Một làm sương mờ ảo giăng ngang tầm mắt, ngăn cách anh với người đối diện. Tuy không thể nhìn rõ mặt, nhưng anh chắc chắn bóng hình trước mặt là cô, Tần Lạc Di.

-"Tần Lạc Di, là cậu có phải không?"

Lục Cảnh Nhiên đưa tay về phía trước, cất giọng run rẩy nói. Đã bao lần anh mơ ước sẽ gặp lại người con gái ấy.

-"Cậu trở về đi."

Giọng nói của cô vang lên, nhưng nghe giống như từ một nơi nào đó rất xa.

Lục Cảnh Nhiên nheo mắt, tiến về phía trước, cố gắng nhìn rõ gương mặt người đối diện. Nhưng anh càng tiến về phía trước, hình bóng cô lại càng cách xa hơn.

-"Tôi có thể gặp cậu một lần nữa không?"

Lục Cảnh Nhiên bất lực nói, đôi mắt đã rưng rưng, một giọt nước mắt đã từ từ lăn xuống.

-"Cậu trở về đi."

Câu nói kia lại vang lên một lần nữa, rồi hình ảnh ấy cũng dần dần tan biến.

Lục Cảnh Nhiên vội nhào lên phía trước, đưa tay định níu giữ lại chút bóng hình của cô, nhưng cả người lại giống như bị ai đó dùng lực thật mạnh mà đẩy.

Lục Cảnh Nhiên hốt hoảng, giật mình choàng tỉnh, đôi mắt mở to. Trước mắt anh là trần nhà màu trắng có chút quen thuộc, bên cạnh là đống dây nhợ của thiết bị y tế và một dây truyền nước biển đang cắm vào tay.

-"Cảnh Nhiên, con tỉnh rồi...con thật sự tỉnh rồi."

Mẹ Lục ngồi bên cạnh mừng rỡ nói, không kiềm được nước mắt. Bố Lục đứng bên cạnh cũng nhìn anh, ánh mắt vui mừng.

Lục Cảnh Nhiên nhìn bố mẹ mình mà nhất thời nhíu mày lại. Hai người trông đã già đi rất nhiều, tóc đã hoa râm, trên mặt cũng có nếp nhăn. Chợt một cơn choáng váng ập tới, đầu anh đau như búa bổ. Anh ôm lấy đầu, không nhịn được mà la hét rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại một lần nữa, cũng đã là ngày hôm sau. Sau khi tiến hành một số kiểm tra, anh đã được xuất viện về nhà. Lúc này, anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.

Sau khi Tần Lạc Di qua đời, Lục Cảnh Nhiên luôn không chấp nhận sự thật. Anh luôn nghĩ rằng cô vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh, cười nói mỗi ngày. Tần Lạc Di những năm mười chín tuổi, hai mươi, hai mốt,...hai mươi tám tuổi chỉ là những ảo tưởng trong đầu anh mà thôi.

Ngày hôm đó, là ngày giổ của cô, anh một mình đến quán đồ nướng, vừa ăn vừa nói chuyện. Buổi tối, trên đường trở về anh đã va chạm với một chiếc xe tải đi ngược chiều. Cú va chạm rất mạnh, nhưng khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã rất kinh ngạc khi phát hiện anh vẫn còn sống. Chiếc xe tải được phát hiện đã di chuyển với vận tốc 90km/h và tông trực diện vào xe anh. Thế nhưng, bằng một phép màu nào đó, anh chỉ bị thương ở tay, và chảy một ít máu ở trán. Nhưng dù vậy, khi các bác sĩ ở bệnh viện đã sơ cứu cho anh xong, anh vẫn không tỉnh lại.

Anh từ từ tiến về phía chiếc tủ đầu giường trong phòng ngủ, từ từ lấy ra chiếc hộp nhỏ đã cũ. Màu xanh của hộp đã phai đi rất nhiều, đó là minh chứng cho thời gian đã qua. Anh đưa đôi tay run rẩy của mình từ từ mở nắp hộp ra. Những tờ giấy bên trong cũng đã trở sang màu vàng nhạt. Anh đau đớn nở một nụ cười chua chát.

Đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt xinh đẹp trên tờ giấy, anh cảm giác như cô vẫn còn tồn tại. Từng bức tranh, từng kỷ niệm giữa cả hai vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cẩn thận nhìn ngắm từng bức tranh, từng đường nét mà cô đã vẽ. Cố gắng tìm kiếm ra một điều gì đó mà có thể mình đã bỏ sót. Nhưng không, từng milimets trên mỗi tờ giấy anh đều đã thuộc nằm lòng. Đến bức thư kia, anh đã đọc đi đọc lại biết bao lần, cũng đã ghi nhớ từng nét chữ, từng dấu chấm câu. Cô thật sự đã không còn nữa.

Anh bất lực ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, tuyệt vọng cùng đau đớn.

-"Nhiên Nhiên"

Một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên bên cạnh anh.

Anh đưa đôi mắt đã ướt nhìn qua, chợt ánh lên một tia kinh hỉ

-"Tần Lạc Di...là cậu..."

-"Là tôi, Nhiên Nhiên."

Anh đưa tay run run của mình, cẩn thận sờ lên khuôn mặt người bên cạnh. Anh không dám chớp mắt, thậm chí còn không dám thở, sợ rằng một khắc lơ là cô sẽ biến mất.

-"Đún là cậu thật rồi. Củ lạc, tại sao cậu lại bỏ tôi, tại sao cậu không tiếp tục sống?"

Anh đau khổ hỏi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

-"Nhiên Nhiên, cậu đừng như vậy."

-"Củ lạc nhỏ, cậu quay về với tôi đi được không?"

Anh đau đớn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của người bên cạnh, nhưng sao nó lạnh quá.

Anh vội vàng kéo chiếc chăn trên giường trùm lên người cô, ánh mắt lo lắng không rời

-"Cậu lạnh quá...cậu không khỏe ở đâu? Để tôi khám cho cậu."

-"Nhiên Nhiên, tôi chết rồi."

Người bên cạnh vẫn nhìn anh, cất lên giọng nói nhẹ như không.

-"Không, cậu chưa chết...cậu vẫn ở đây...cậu chưa chết."

-"Nhiên Nhiên, cậu đừng tự lừa dối bản thân mình nữa."

Anh cật lực lắc đầu phủ nhận tất cả, anh không chấp nhận được sự thật đau đớn như vậy.

-"Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, đã ở bên cạnh nhau mười năm. Mười năm trước tôi thật sự đã chết rồi. Những năm này, chỉ là do cậu tưởng tượng ra mà thôi."

-"Không phải...không phải"

Anh vẫn lắc đầu, và gần như hét lên

-"Tôi biết tình cảm của cậu, nhưng mà Nhiên Nhiên, cậu đừng tiếp tục sống như vậy nữa, bố mẹ Lục sẽ rất đau lòng...tôi cũng rất đau."

-"Nhiên Nhiên, không phải cậu đã hứa sẽ thay tôi sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc sao? Cậu như vậy chính là không giữ lời hứa."

-"Nhiên Nhiên, cậu buông bỏ đi có được không? Cậu phải sống cuộc sống của chính mình, sống một cuộc sống mà trước đây đã mơ ước."

Anh nhìn ánh mắt trong veo trước mặt rồi cuối đầu. Anh từng nói với cô rằng mình muốn sau này trở thành một bác sĩ tài giỏi, hàng ngày đều lạc quan yêu đời, cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh và cùng người mình yêu đi đến những nơi xinh đẹp trên thế giới.

-"Nhưng không có cậu...ước mơ đó...không thực hiện được nữa."

Anh nghẹn ngào nói, nước mắt vẫn tiếp tục lăn xuống nóng hổi.

-"Con người không chỉ có duy nhất một ước mơ có phải không? Nhiên Nhiên, cậu xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn như vậy...Ở cạnh cậu mười năm qua, tôi đã thật sự rất vui, nhưng không thể cứ như vậy mãi. Cậu là một người bình thường, cậu lớn lên từng ngày, cậu có thể gặp gỡ, nói chuyện với tất cả mọi người. Nhưng tôi chỉ là một linh hồn, tôi không thể làm được điều đó. Tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi muốn được tự do, muốn có một cuộc sống mới như những linh hồn khác."

-"Cậu đã cảm thấy như vậy sao?"

Anh đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn sang người bên cạnh, anh không nghĩ đến việc anh làm đã vô tình níu chân cô và khiến cô khó chịu như vậy. Trong một khắc, anh thấy mình thật tàn nhẫn.

-"Nếu tôi buông bỏ...cậu sẽ rời đi có phải không...tôi sẽ không thể gặp lại cậu nữa...có phải không?"

Giọng của anh gần như nức nở. Anh không muốn, thật sự không muốn buông tay cô một chút nào.

-"Rồi tôi lại bắt đầu một cuộc đời mới. Chỉ cần cậu sống thật tốt, một ngày nào đó duyên số sẽ cho chúng ta gặp lại."

-"Cậu nói thật không?...Chúng ta...sẽ còn gặp lại phải không?"

Anh nói với sự run rẩy, nức nở. Khi thấy người bên cạnh gật đầu, anh cũng từ từ thả lỏng đôi bàn tay. Anh nhìn thấy dường như cô đã cười , nụ cười mà từ lâu anh mong nhớ.

Anh cắn răng cố không cho những tiếng nức nở bật ra khỏi đôi môi đang run rẩy của mình. Anh yên lặng nhìn bóng hình cô như màng sương mỏng từ từ mờ dần rồi tan ra ra như chưa hề từng tồi tại. Trước mắt anh chỉ là chiếc chăn mỏng cuộn tròn dưới sàn nhà không chút hơi ấm. Anh đã ngồi như vậy rất lâu trước khi quyết định đem chiếc hộp kia đến bờ biển nơi cô thích nhất, đốt và rãi tro của nó xuống làn nước xanh ngắt, sâu thẳm.

Từ ngày hôm đó, anh dường như biến thành một con người khác. Không còn đến quán thịt nướng một mình, cũng không lảm nhảm khi ăn nữa. Anh chăm chỉ làm việc và trở thành trưởng khoa trẻ tuổi nhất ở bệnh viện chỉ sau vài năm. Anh hòa nhã, vui vẻ với mọi người, thỉnh thoảng sẽ đi du lịch, có khi với bố mẹ Lục, cũng có khi một mình. Nhưng sau những chuyến đi, anh đều đem cho cô một bức ảnh chụp thật xinh đẹp.

Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây anh đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng, có tài, có sắc, phong độ, lịch lãm thế nhưng anh vẫn không hề có một người bạn gái nào. Có người nói rằng anh đang theo đuổi một người vì mỗi tuần đều thấy anh ấy mua một bó hoa đi đâu đó. Có người lại nói rằng vốn dĩ anh thích con trai nên vẫn luôn che dấu. Nhưng người ta nói nhiều nhất chính là "Bác sĩ Lục vẫn đang đợi vị thanh mai trúc mã của mình trở lại."

Vào một ngày đầu mùa đông, khí trời se lạnh, trên hành lang bệnh viện đông người qua lại, anh đã thấy một cô gái trẻ nhỏ nhắn với mái tóc buộc cao, mặc trên mình một chiếc áo khoác len đang vội vã chạy vào quầy lễ tân. Anh không muốn để ý nhưng hình bóng cô gái nhỏ ấy cứ thu hút ánh mắt anh không rời.

Anh đứng đó quan sát, thấy cô bé khoảng chừng vừa hơn hai mươi tuổi, nói gì đó với lễ tân. Sau đó cô bé vội vàng nhìn theo hướng mà cô lễ tân chỉ. Khoảnh khắc đôi mắt trong veo ấy nhìn anh, anh đã gần như ngừng thở.

-"Xin chào giáo sư Lục, em là Tần Lạc Di, sinh viên năm cuối đại học D hôm nay đến bắt đầu thực tập ở khoa ngoại. Xin giáo sư chỉ bảo ạ."

Anh vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn cô bé trước mặt mình, đôi mắt khẽ dao động. Rồi anh nở một nụ cười.

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, anh đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi. Trong một khắc, anh đã thấy được hình ảnh của cô gái nhỏ năm nào đang mỉm cười, gật đầu với anh thật dịu dàng.

-"Cuối cùng tôi đã đợi được cậu."

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro