Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05


Từ khi Lục Cảnh Nhiên lên đại học, Tần Lạc Di cũng bắt đầu thu mình với thế giới xung quanh. Cô không còn cười nói nhiều như trước, tính cách cũng trầm tĩnh hơn nhiều. Trước kia cô vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để đi học vẽ, cô vẫn luôn muốn trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh.

Tuy nhiên, Lục Cảnh Nhiên có vẽ rất để ý chuyện này, thỉnh thoảng anh lại gọi điện thoại về cho cô. Ngoài những câu chuyện hỏi thăm thường ngày thì anh cũng luôn nhắc nhở cô phải cố gắn học, anh luôn mong muốn cô sẽ thi đậu vào một trường đại học nào đó ở cùng thành phố với anh.

-"Này củ lạc, cậu có đang nghe tôi nói không vậy?"

Giọng của Lục Cảnh Nhiên ở đầu dây bên kia vang lên.

Tần Lạc Di nhìn điện thoại trong tay biểu môi, rồi nhìn lên bức tranh đang vẽ trên bàn nói

-"Dù cậu có nói như thế nào thì tôi cũng không thay đổi ý định đâu. Tôi chỉ muốn vẽ tranh, không muốn vào đại học."

-"Nhưng vào đại học cậu sẽ có một môi trường học tập tốt hơn, cậu có thể thi vào đại học mỹ thuật."

-"Không thích, tôi không muốn...không có đủ tiền cũng không có...thời gian."

Giọng nói của cô càng về sau càng nhỏ dần, cô cũng không biết Lục Cảnh Nhiên có nghe thấy hay không.

-"Họ Lục kia, cậu không phải nói việc học y của cậu bận rộn lắm hay sao? Đi làm việc của cậu đi, đừng ở đây nói nhảm với tôi nữa."

Tần Lạc Di khẽ nghe thấy một tiếng thở dài trong điện thoại, rồi giọng của Lục Cảnh Nhiên lại vang lên có phần bất lực nói

-"Được rồi, cậu đi ngủ sớm đi, đến hè tôi sẽ về, lúc đó gặp cậu sau vậy."

Sau khi tắt điện thoại, Tần Lạc Di ngồi nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã tối đen, đêm đầu mùa hạ đầy sao. Cô vẫn còn nhớ, lúc nhỏ khi còn ở quê, cô thường cùng bố mẹ ngồi trước sân, vừa ngắm sao vừa ăn dưa mát lạnh, một nhà ba người thật hạnh phúc. Nhưng từ năm cô tám tuổi, công việc của bố mẹ bắt đầu phát triển, cả nhà chuyển từ quê lên thành phố X này. Kể từ đó, bố mẹ luôn bận rộn, công tác liên tục, mới đầu là vài tháng đi một lần, sau này dần dần một tháng một lần, rồi một tháng vài lần. Và bây giờ, có thể đổi thành một năm ở nhà mấy lần. Lúc đầu, cô có giận dỗi, khóc lóc vì nhớ bố mẹ, nhưng lâu dần cô cũng hiểu chuyện hơn, không còn liên tục đòi bố mẹ ở bên nữa.

Cũng may, tầng trên là gia đình của Lục Cảnh Nhiên, anh lớn hơn cô một tuổi, vì cùng học một trường nên cô và anh rất nhanh đã chơi thân với nhau. Hơn nữa, cô cũng rất thích bố mẹ Lục. Tuy họ làm bác sĩ rất bận nhưng luôn dành thời gian ở bên anh.

Có một hôm, cô lén dì giúp việc chạy lên tầng trên tìm Lục Cảnh Nhiên, thì đúng lúc gia đình anh đang ăn cơm tối. Cô không muốn làm phiền nên đã giả vờ ra về mặc dù bố mẹ Lục có gọi cô cùng ăn. Cô không phải không muốn mà là cô tự ti, và khi phát hiện ra bầu trời đầy sao, cô đã một mình đi lên sân thượng tòa nhà, ngồi ở một góc ngước nhìn bầu trời lấp lánh.

Lúc đó, Lục Cảnh Nhiên không biết đã đi theo cô từ lúc nào, trên tay cầm một một gà rán rồi ngồi xuống bên cạnh nói.

-"Sao cậu lên đây vậy. Con nít không được tự ý lên đây đâu."

-"Sẽ không có ai thấy đâu, tôi trốn rất kỹ rồi."

-"Cho cậu nè, mẹ tôi nói đem cho cậu đó."

-"Cảm ơn."

Tần Lạc Di cầm lấy một cái đùi gà thơm phức đưa lên cắn một miếng. Có lẽ hương vị đó cả đời này cô cũng không thể quên được.

-"Mẹ tôi còn nói, sau này cứ lên nhà tôi ăn cơm không phải ngại đâu. Nhà tôi rất nhiều đồ ăn đó."

Lục Cảnh Nhiên cũng cầm lên một miếng gà cười hiếp mắt.

Kể từ đó, thỉnh thoảng cô sẽ đi lên nhà anh ăn cơm, cùng anh chạy lên sân thượng ngắm sao. Nhiều lúc cô nghĩ, trông bọn họ còn giống một gia đình hơn gia đình cô hiện tại. Nhưng từ khi Lục Cảnh Nhiên đến thành phố A, cô không còn lên tầng trên nữa, cô thật nhớ món ăn của mẹ Lục làm, nhớ những câu truyện cười mà bố Lục kể. Cô nhớ không khí ấm áp khi họ cùng quây quần với nhau ăn cơm tối, cùng cười nói, bình luận khi trên tivi đang phát một trận bóng đá yêu thích. Nhưng tất cả những điều đó đều không dành cho cô, đó cũng không phải là gia đình của cô, mà cô chỉ là một người mượn tạm chút hơi ấm từ họ.

Sau này khi lớn lên có lúc cô nghĩ, nếu như cô là con ruột thì có phải bố mẹ sẽ luôn trở về nhà, họ sẽ luôn dành nhiều thời gian bên cạnh cô hơn không?

Cô không biết, cũng không muốn nghĩ nữa.

Lặng lẽ cuộn bức tranh để vào một hộp giấy, cô mỉm cười rồi đóng hộc bàn lại. Đó là bí mật của cô, bí mật mà cô không muốn cho ai biết.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, rồi ngày Tần Lạc Di thi tốt nghiệp cũng đã tới. Phòng thi im lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân đi lại của giám thị và tiếng lật giấy của học sinh vang lên. Tần Lạc Di lặng yên làm bài, bên tai cô là tiếng đồng hồ tích tắc từng giây.

Kết thúc bài thi, Tần Lạc Di một mình bước từng bước trên con đường về nhà. Cô biết, khi về đến nơi sẽ gặp được bố mẹ, người mà cô vẫn luôn nhớ mong, nhưng hôm nay tại sao lại đau lòng như vậy.

Đang ủ rủ bước lên cầu thang thì cô nghe thấy tiếng nói vang lên từ phía sau.

-"Tiểu Lạc phải không? Hôm nay thi tốt chứ?"

Là mẹ Lục, bà đang tươi cười nhìn cô với gương mặt xinh đẹp, dịu dàng. Đã rất nhiều lần cô ước rằng người phụ nữ ấy trở thành mẹ của mình.

-"Dạ cũng được ạ."

Tần Lạc Di nở nụ cười tươi cuối chào mẹ Lục.

-"Con vất vả rồi, vốn định gọi con lên nhà dì cùng ăn cơm nhưng lúc trưa dì thấy bố mẹ con đã trở về rồi, nên để hôm khác vậy."

-"Dạ con cảm ơn dì."

-"Không có gì đâu, chúng ta xem con như người một nhà mà. Thôi mau vào nhà đi, chắc bố mẹ con đang đợi đấy. Hôm nào có thời gian thì lên nhà dì nhé."

Tần Lạc Di nhìn người phụ nữ đang bước lên tầng mà trong lòng có chút ấm áp. Nhà họ Lục ai cũng ấp ấm như vậy, cô thật sự không nở xa bọn họ một chút nào.

Mở cửa bước vào nhà, cô đã nhìn thấy bố mẹ đang ngồi ở bàn ăn. Bọn họ tươi cười như mọi khi nhìn cô nói.

-"Tiểu Lạc, hôm nay thi thế nào rồi, có tốt không con?"

-"Dạ cũng tốt ạ."

-"Con vào phòng tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. Hôm nay, mẹ đã nấu rất nhiều món."

-"Dạ."

Tần Lạc Di mỉm cười rồi bước về phòng của mình. Cô thầm mong rằng hôm nay chỉ đơn giản là một bữa ăn tối cùng nhau thôi.

-"Tiểu Lạc, lúc nhỏ con thích ăn sườn chua ngọt nhất, con nếm thử xem."

Nói rồi mẹ Tần gắp một miếng sườn bỏ vào chén của cô.

-"Cảm ơn mẹ."

Tần Lạc Di cuối đầu lí nhí. Không khí lúc này cô cảm thấy thật gượng gạo, không ấm áp, vui vẻ như ở anh Lục Cảnh Nhiên.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng bố Tần đã lên tiếng, giọng nói có chút gì đó không nỡ

-"Tiểu Lạc, chúng ta nghĩ con vẫn nên biết điều này...bố mẹ đã ly hôn."

Tần Lạc Di không biết mình đã trãi qua buổi tối hôm ấy như thế nào, cô chỉ biết mình đã khóc rất nhiều, rồi thiếp đi trong phòng. Có lẽ, bố mẹ Tần đã giải thích với cô vì sao họ ly hôn, có lẽ họ đã nói ra sự thật cô không phải con ruột của họ, nhưng cô đã biết tất cả và vì vậy cô mới không muốn nghe thêm lần nào nữa mà đóng chặt cửa phòng. Cô đã rất hiểu chuyện, đã không làm loạn lên, cũng không hỏi tại sao, cô chỉ im lặng đón nhận. Sau câu nói của bố Tần, cô chỉ gật đầu nói "Con biết hết rồi." rồi đi về phòng đóng chặt cửa.

Sáng hôm sau, bố mẹ Tần đã dọn đồ rời đi, bỏ lại cô với ngôi nhà trống trãi. Tần Lạc Di ngồi trên chiếc thảm cạnh cửa sổ trong phòng khách, ôm một hộp kem lạnh. Cô không khóc chỉ ngồi đó ăn kem và đôi mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa xa, nơi đó có người mà cô luôn muốn gặp-Lục Cảnh Nhiên.

Ở thành phố A, Lục Cảnh Nhiên sau khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ Lục thì đã vội vàng từ lớp học chạy về ký túc xá thu gon quần áo. Anh đã đặt chuyến bay sớm nhất để trở lại thành phố X, mong muốn gặp được Tần Lạc Di sớm một chút. Anh biết củ lạc của anh bây giờ đang rất buồn, có lẽ cô sẽ khóc, sẽ ăn rất nhiều kem và cần anh nhất lúc này.

-"Tần Lạc Di, cậu có ở trong đó không?"

Lục Cảnh Nhiên vừa gõ cửa vừa gọi, trong lòng có chút khẩn trương.

-"Có chuyện gì mà cậu gấp như vậy?"

Tần Lạc Di vừa mở cửa vừa nói, trông gương mặt rất bình thản, không có chút u buồn nào trong ánh mắt.

-"Tần Lạc Di, cậu...ổn chứ?"

Lục Cảnh Nhiên nhìn cô lo lắng hỏi.

-"Có gì mà không ổn! Mà sao cậu về sớm vậy, không phải nói còn hai tuần nữa sao?"

Tần Lạc Di vừa nói vừa đi vào trong nhà, Lục Cảnh Nhiên cũng từ từ bước đi phía sau.

-"Ừ thì...Muốn về sớm một chút."

-"Không phải cậu lo lắng cho tôi à? Lúc nãy trông cậu rất khẩn trương đó."

Tần Lạc Di lại ngồi xuống thảm cạnh cửa sổ.

-"Cũng có lo lắng cho củ lạc ngốc là cậu một chút."

Lục Cảnh Nhiên cũng ngồi xuống thảm, ánh mắt quan sát người bên cạnh.

-"Cậu đã ăn gì chưa? Trong tủ lạnh còn đồ ăn mà mẹ Lục đã mang đến khi sáng đó, nếu đói thì cậu có thể lấy ra hâm nóng rồi ăn."

Tần Lạc Di nói nhưng ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.

-"Cùng ăn đi."

Lục Cảnh Nhiên nói rồi đứng dậy đi về phía căn bếp. Vừa mở tủ lạnh ra, anh phát hiện có rất nhiều kem. Liếc nhìn Tần Lạc Di một cái đau lòng thở dài rồi lấy đồ ăn hâm nóng lại.

Trong suốt bữa tối, cả hai tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện của cô, họ chỉ kể về những chuyện của anh, những kỷ niệm vui lúc hai người còn nhỏ. Cho dù Tần Lạc Di có cười nói bao nhiêu thì Lục Cảnh Nhiên vẫn nhìn ra trong lòng cô đang rất buồn. Anh cảm nhận được một sự lạnh lẽo, cô đơn tột độ bên trong cô. Hơn bao giờ hết, lúc này anh thật sự muốn cô sẽ khóc lóc, sẽ làm loạn lên như lúc nhỏ. Nhìn cô cứ tỏ ra vui vẻ, chịu đựng như vậy, anh thật sự rất đau lòng, cũng không có cách nào an ủi ngoại trừ việc ở bên cạnh cô.

Lúc ra về, Lục Cảnh Nhiên cuối cùng cũng không kiềm được mà kéo tay Tần Lạc Di ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói

-"Củ lạc, luôn nhớ là cậu còn có tôi ở bên cạnh. Nếu muốn, cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

Tần Lạc Di bất ngờ bị Lục Cảnh Nhiên ôm, vòng tay ấm áp đó của anh làm cô không nở đẩy ra. Cô yên lặng dựa vào ngực anh, đây có thể là hơi ấm mà cô sẽ luyến tiếc khi rời xa nhất.

Lục Cảnh Nhiên cuối cùng cũng nới lỏng hai tay, nhìn Tần Lạc Di nở nụ cười tươi nói

-"Cậu không được ăn kem nữa, biết chưa. Nên đi ngủ sớm một chút. Ngày mai tôi sẽ tìm cậu đấy, nhất định phải xinh đẹp."

Tần Lạc Di bĩu môi nói

-"Lúc nào tôi chẳng xinh đẹp?"

-"Đúng rồi, cậu lúc nào cũng xinh đẹp...trong mắt tôi."

Lục Cảnh Nhiên có chút xấu hổ khi nói ra ba từ cuối rồi vẫy tay với cô nói

-"Trễ rồi, tôi lên nhà đây, cậu cũng mau vào nghỉ ngơi sớm đi."

-"Ừm...tạm biệt cậu."

Tần Lạc Di mỉm cười nhìn Lục Cảnh Nhiên rời đi. Lúc anh sắp đi khỏi tầm mắt, cô đã gọi anh và nói

-"Nhiên Nhiên...cảm ơn cậu."

Trước khi đóng cửa, dường như Tần Lạc Di đã nhìn thấy nụ cười của Lục Cảnh Nhiên, nụ cười ấy rất dịu dàng, rất đẹp, nụ cười ấm áp ấy có lẽ sẽ là ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời này của cô.

Đêm hôm đó, Tần Lạc Di đã ngồi thẩn thờ bên ô cửa sổ rất lâu. Bao nhiêu kỹ niệm đẹp như một thước phim tua chậm, từ từ chạy qua trong đầu của cô. Cô muốn lưu giữ tất cả những hồi ức ấy ở bên mình. Bố mẹ Tần đã nuôi dưỡng cô bao nhiêu năm, Bố mẹ Lục ân cần dịu dàng với cô như vậy, còn có một Lục Cảnh Nhiên lúc nào cũng bên cạnh những lúc cô cần nhất. Nhưng tất cả những điều đó đã không thể chiến thắng được bước tường vô hình ngăn cản cô với thế giới tươi đẹp ngoài kia.

Đã mười năm, Tần Lạc Di đã cố gắng sống như một con người bình thường và mạnh mẽ, nhưng không một ai biết được mỗi ngày, cô đều phải đấu tranh để thức dậy mỗi khi trời sáng. Thế giới trong mắt cô ngoại trừ Lục Cảnh Nhiên thì chỉ có hai màu đen trắng. Không biết từ bao giờ, căn bệnh trầm cảm đã cuốn lấy cô, ngày ngày níu lấy chân cô, cố nhấn chìm cơ thể của cô xuống đầm lầy. Cô muốn vùng vẫy, muốn phản kháng, muốn thoát ra khỏi sự mờ mịt đó nhưng không thể. Cô hoàn toàn bất lực với chính bản thân mình. Cô đã khóc nhiều đến nổi nghĩ rằng mình đã dùng hết nước mắt của cả cuộc đời này chỉ mong tìm thấy một tia sáng.

Nhưng chịu đựng nhiều như vậy đã đủ rồi. Cô muốn giải thoát, cô không muốn đối mặt với cảm giác đau khổ ấy mỗi ngày nữa, cô không muốn, không muốn...

Khi Lục Cảnh Nhiên phát hiện ra thì Tần Lạc Di đã lạnh lẽo nằm trên chiếc thảm cạnh cửa sổ. Đôi mắt trong veo của cô gái nhỏ giờ đây đã nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt không còn chút sức sống nhưng vẫn cong lên một nụ cười. Đôi tay nhỏ bé của cô vẫn ôm một cái hộp nhỏ, giữ gìn như một thứ rất quý giá.

Lục Cảnh Nhiên đau đớn gào thét tên cô trong vô vọng. Ôm chặt cơ thể lạnh lẽo nhỏ bé trong tay mà khóc nấc lên.

-"Tôi đã nói sẽ đến tìm cậu mà, tại sao lại không đợi tôi..."

-...

-"Củ lạc nhỏ, cậu tỉnh dậy đi, cậu mở mắt ra nhìn tôi đi có được không?"

-...

-"Cậu tỉnh dậy đi...Tôi không bắt cậu học đại học nữa...cậu thích làm gì cũng được mà."

-...

-"Tôi còn chưa nói tôi thích cậu nữa mà...đừng bỏ đi như vậy có được không?"

Lục Cảnh Nhiên cứ ngồi như vậy, anh không cho phép ai đem cô đi. Mãi cho đến khi bố Lục đến tiêm cho anh một mũi an thần, anh mới thả lỏng tay, nhưng trong cơn mơ màng anh vẫn luôn miệng gọi tên cô.

Một năm sau khi Tần Lạc Di rời đi, Lục Cảnh Nhiên cũng đã điềm tĩnh hơn. Chiếc hộp mà cô để lại anh vẫn luôn giữ bên mình, mỗi ngày đều lấy ra xem đi xem lại. Trong đó là những bức tranh cô đã vẽ. Cô vẽ lúc bọn họ còn nhỏ lén bố mẹ chạy lên sân thượng ngắm sao, những lúc trốn học đi chơi bị giáo viên bắt gặp, cô và gia đình anh ngồi ăn tối, cô còn vẽ cả cái ôm ngày hôm đó. Anh đã không biết khi đó, ánh mắt của cô lại buồn như vậy. Có lẽ đó là bước tranh cuối cùng mà cô đã vẽ, trên đó còn có đấu vết loang ra của nước. Củ lạc nhỏ, cậu đã khóc rất nhiều có phải không?

Lục Cảnh Nhiên lại một lần nữa cất tất cả vào chiếc hộp rồi từ từ lấy ra bức thư kia, bức thư để dưới cùng, và anh vẫn chưa một lần có cam đảm để đọc.

[ Nhiên Nhiên, tôi có thể gọi cậu như vậy không?

Tôi không biết cuộc sống này sẽ tồi tệ đến mức nào nữa nếu như cậu không xuất hiện.

Cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh, làm bạn với tôi qua từng ấy năm. Khoảng thời gian cùng cậu và bố mẹ Lục chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời tẻ nhạt này của tôi. Mỗi khi nhìn thấy cậu, tôi cảm giác mình lại có thêm sức mạnh, mình lại có lý do để sống tiếp thêm một ngày.

Tôi đã cố vùng vẫy thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, nhưng tôi quá nhỏ bé, không đủ sức chống lại bóng tối ấy. Có lẽ cậu sẽ nói tôi là một con người ngốc nghếch, nhu nhược. Nhưng cậu biết không, mỗi ngày ngoài việc tìm cho mình lý do để tồn tại thì tôi không thể làm được gì cả. Xung quanh tôi là bốn bức tường, không có lối ra, không có cửa sổ, chỉ có một màu đen bao trùm lên tất cả. Tôi không thể thở nổi nữa, tôi kiệt sức rồi.

Cảm ơn nụ cười của mẹ Lục ngày hôm đó. Cảm ơn cậu đã trở lại, đã ôm tôi, cái ôm thật ấm áp. Cảm ơn mọi người đã làm cho ngày cuối cùng này của tôi thật đẹp.

Nói với bố mẹ Tần giúp tôi rằng tôi không trách họ, tôi biết ơn bố mẹ đã nuôi lớn tôi từng ấy năm. Tôi quyết định rời đi chỉ là tôi không thể cố gắng thêm được nữa.

Cuối cùng tôi muốn nói với cậu:

"Nhiên Nhiên, cậu là người bạn tốt nhất trên đời này của tôi, nhất định sau này cậu sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Cậu phải thay tôi sống một cuộc đời thật vui vẻ, thật hạnh phúc và hãy thích một người khác tốt đẹp hơn tôi nhé."

Tạm biệt thế giới này...Tạm biệt cậu!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro