Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02


-"Lục Cảnh Nhiên, cậu có cảm thấy ánh mắt của các nữ sinh bên kia nhìn cậu có vẻ kì lạ không?"

Lâm Phong đi về phía Lục Cảnh Nhiên đang phát bóng trên sân nghi hoặc hỏi.

-"Kì lạ thế nào?"

Lục Cảnh Nhiên vẫn chú tâm vào việc của mình thuận theo hỏi.

-"Nhìn không được bình thường lắm, có phải cậu làm chuyện gì xấu để họ phát hiện không?"

-"Chuyện gì xấu?"

Lục Cảnh Nhiên dừng lại động tác nhìn theo hướng mắt của Lâm Phong thì thấy một nhóm các nữa sinh nhìn anh rồi thì thầm với nhau. Anh cũng gọi là đẹp trai trong top của trường hằng ngày không thiếu nữ sinh nhìn anh nhưng bây giờ thái độ của bọn họ có vẻ không thiện cảm lắm.

-"Không biết, mặc kệ bọn họ đi."

Lục Cảnh Nhiên nói rồi tiếp tục phát bóng, không quan tâm nữa. Dù gì cũng không ảnh hưởng đến anh.

Tần Lạc Di đang đứng ở cổng trường đợi Lục Cảnh Nhiên ra về thì có một nam sinh đến nhét vào tay cô một hộp nước trái cây rồi vội chạy đi, chỉ để lại một câu.

-"Tặng cho cậu."

Tần Lạc Di ngơ ngác nhìn theo bóng cậu ta rồi nhìn xuống hộp nước trái cây mà không biết làm gì. Đúng lúc đó, Lục Cảnh Nhiên đi đến, đưa tay lấy hộp nước trong tay cô, lên tiếng hỏi

-"Vừa nãy là ai vậy?"

-"Không biết, chỉ thấy hình như có vẻ rất đẹp trai."

Tần Lạc Di nở một nụ cười ngại ngùng, rồi quay sang Lục Cảnh Nhiên định lấy lại hộp nước

-"Trả lại cho tôi."

Lục Cảnh Nhiên nhíu mày đưa tay lên cao, với chiều cao của cô thì còn lâu mới với tới được.

Anh rất tò mò không biết người đó là ai. Thì chợt nhận ra bên cạnh hộp có một tờ giấy nhỏ, đưa tay còn lại lấy đi tờ giấy, len lén nhét vào túi quần rồi từ từ hạ tay xuống.

Tần Lạc Di với mãi cuối cùng cũng giành lại được, chu môi nói

-"Cậu ghen tị với tôi hay gì?"

-"Còn lâu tôi mới đi ghen tị với cậu."

Lục Cảnh Nhiên nói rồi sải bước đi ra khỏi cổng trường. Tần Lạc Di cũng bĩu môi rồi bước theo. Cô xoay xoay hộp nước trong tay nhưng không tìm thấy gì, thầm nghĩ 

[Ít ra cũng phải để lại lời nhắn hay tên người gửi chứ?]

-"Tối nay cậu có lên nhà tôi ăn tối không?"

Lục Cảnh Nhiên vừa đi vừa hỏi Tần Lạc Di người vẫn đang lật tới lật lui hộp nước mà thầm cười trong bụng.

-"Không muốn, tối hôm nay mẹ tôi nói sẽ về nên tôi sẽ ăn với bà ấy."

Tần Lạc Di lắc đầu nói, trong lòng có chút trông đợi.

----------------------------------------------------

Buổi sáng, trong phòng học, Lục Cảnh Nhiên gõ gõ ngón tay trên bàn lẩm nhẩm tên người nào đó trong miệng.

-"Này Lục Cảnh Nhiên, cậu có biết nhóm nữ sinh hôm trước tại sao lại nhìn cậu như vậy không?"

Lâm Phong hí hửng ngồi xuống bên cạnh Lục Cảnh Nhiên nói, ánh mắt vô cùng thích thú

-"Tại sao?"

-"Hôm nay tôi có nghe ngóng được, có người đồn rằng, cậu rất thích đua xe, còn hút thuốc, đã vậy còn bắt nạt phụ nữ."

-"Tôi? Đua xe? Hút thuốc? Bắt nạt phụ nữ?"

Lục Cảnh Nhiên kinh ngạc, trợn mắt nhìn Lâm Phong xác nhận lại những gì cậu nói

-"Tôi nghe được họ nói với nhau như vậy đấy, nói thật đi có phải cậu có hay không?"

Lâm Phong híp mắt nhìn Lục Cảnh Nhiên trêu chọc. Làm bạn với Lục Cảnh Nhiên bao nhiêu năm đương nhiên anh không tin là thật, nhưng anh vẫn muốn của xem phản ứng của cậu ấy.

Lục Cảnh Nhiên liếc Lâm Phong một cái rồi hừ lạnh, nghiến răng nói

-"Tần Lạc Di, chỉ có thể là cậu."

---------------------------------------

-"Cậu là Cao Cường?"

Lục Cảnh Nhiên đi về phía cậu học sinh cao ráo mặt mày sáng lạng đang đứng ở góc sân thể dục, cất giọng hỏi

-"Phải."

Cao Cường ngạc nhiên Gật đầu

-"Cậu hẹn Tần Lạc Di ra đây có việc gì?"

Lục Cảnh Nhiên đưa tay vào túi quần, nghiêng mặt nhìn xuống Cao Cường mà dò xét

-"Sao, sao cậu biết?"

Cao Cường có vể hơi lúng túng, rồi chợt nhận ra người trước mặt chính là người hay đi cùng Tần Lạc Di mỗi tối tan học.

-"Cậu ấy nói lần sau cậu đừng tặng nước trái cây nữa, cậu ấy không thích."

Lục Cảnh Nhiên ngừng lại một chút nhìn biểu cảm hoài nghi của Cao Cường rồi nhẹ giọng nói tiếp

-"Cậu ấu thích nhất là sữa vị dâu."

Nói rồi Lục Cảnh Nhiên quay người bước đi, không kiềm được mà nở một nụ cười dảo hoạt trên môi.

[Tần Lạc Di, cậu không đấu lại tôi đâu.]

--------------------------------------------------------

Mấy hôm nay, mỗi ngày, trong ngăn bàn học của Tần Lạc Di đều xuất hiện một hộp sữa dâu nhỏ, trên đó còn đính kèm một tờ giấy.

-"Buổi sáng vui vẻ-Cao Cường."

Tâm Tâm cầm tờ giấy khẽ đọc rồi thì thầm nói

-"Lạc Di, cậu thay đổi khẩu vị rồi phải không, trước giờ tớ chưa từng thấy cậu uống loại sữa này bao giờ."

Tần Lạc Di nhìn hộp sữa lắc đầu chắc nịch. Làm sao mà cô có thể thay đổi khẩu vị sang loại sữa dâu này được chứ, cô là dị ứng, là dị ứng đó nha.

-"Tên Cao Cường này có phải là có thù gì với cậu hay không. Ngày nào cũng tốn nhiều công sức đi học sớm để mua sữa cho cậu."

-"Tớ cũng nghĩ như vậy đó."

Tần Lạc Di nói rồi đẩy hộp sữa sang một bên, trong đầu không ngừng nghĩ ra hàng trăm lý do cho việc này. [Không lẽ, mình thật sự có thù với ai?]

Giờ ra về, cô đang đứng ở cổng trường thì một cậu học sinh cao cao đi đến, là Cao Cường học lớp 12. Vì sao cô biết ư? Vì bản tên trên áo cậu ta quá rõ chứ sao nữa.

Cao Cường cười sáng lạng nhìn cô rồi đưa hộp dâu tây không biết đã mua ở đâu, ngại ngùng nói

-"Tần Lạc Di, tôi thích em, em có thể làm bạn gái của tôi không?"

Tần Lạc Di dường như nghe thấy được âm thanh sét đánh ngang tai cô một cái "Ầm". Liếc nhìn những trái dâu tây đỏ mọng trong hộp, lại nhìn lên khuôn mặt người con trai trước mắt mà khóe miệng giật giật. Hóa ra cậu ta là Cao Cường, khuôn mặt thư sinh trắng trẻo nhìn cũng đẹp trai thế nhưng tại sao lại là dâu tây? Nhìn ánh mắt vô cùng trông đợi đó của Cao Cường, cô thật sự không biết nên nói gì cho phải.

-"Anh, Anh là người tặng sữa cho tôi mỗi ngày sao?"

-"Phải, là anh."

Cao Cường hình như vẫn chưa nhìn ra vấn đề mà cười tươi đáp lại.

-"Xin lỗi, tôi bị dị ứng với dâu tây."

Tần Lạc Di vừa nói vừa lôi hộp sữa trong ba lô ra nhét vào tay Cao Cường rồi lùi về sau mấy bước.

Ánh mắt Cao Cường lóe lên tia kinh ngạc, mặt dần chuyển sang màu đỏ,nhỏ giọng nói ra hai chữ "xin lỗi" rồi nhanh chóng chạy đi.

Tần Lạc Di lúc này cũng thật sự muốn khóc. Lần đầu tiên trong đời cô được người khác tỏ tình, đã vậy còn là một đàn anh đẹp trai cao ráo. Thế nhưng cô không nghĩ loại tình huống này lại xuất hiện với cô. Không lẽ vận đào hoa của cô chưa kịp chớm nở đã phải lụi tàn rồi sao?

-"Này, củ lạc, cậu đứng ngẩn ra đó làm gì vậy?"

Lục Cảnh Nhiên khoác ba lô một bên nhìn Tần Lạc Di đang ngơ ngẩn ở góc cổng trường hỏi mà không nhịn được cong môi lên

-"Không có gì."

Tần Lạc Di liếc nhìn Lục Cảnh Nhiên, chán nản nói rồi nhanh chân bước đi.

-"Hình như lúc nãy, cậu nói chuyện với ai đó, còn là con trai nữa, trông cũng đẹp trai đó."

Lục Cảnh Nhiên giả vờ hỏi rồi liếc nhìn Tần Lạc Di

-"Anh ta tỏ tình tôi."

Tần Lạc Di cuối mặt nhìn mũi chân nhỏ giọng nói

-"Tỏ tình? Cậu nhận lời rồi?"

-"Không có."

-"Tại sao?"

-"Anh ta tặng tôi sữa dâu và một hộp dâu tây."

Thanh âm của Tần Lạc Di ngày càng nhỏ, cô thật sự rất bối rối nha

-"Dâu tây? Có phải sữa dâu mà mỗi ngày cậu cầm trên tay là của cậu ta."

Lục Cảnh Nhiên cố gắng kiềm lại nụ cười nhìn Tần Lạc Di đang Gật đầu rồi nói tiếp

-"Cũng thật là nhẫn quá rồi."

-"Đừng có nhắc tới chuyện này nữa."

Tần Lạc Di xua tay rồi bước đi thật nhanh bỏ lại Lục Cảnh Nhiên đang cười rất sảng khoái ở phía sau.

-----------------------------------------------------

Những ngày gần đây, thời tiết có chút lạnh, dường như mùa đông đang đến rất gần. Tần Lạc Di mặc áo khoác bông, đang trên đường đi đến siêu thị gần nhà mua chút đồ ăn thì bắt gặp Lục Cảnh Nhiên đang ở công viên có vẻ vừa mới chạy bộ xong và bên cạnh là một cô gái mặc váy trông rất xinh đẹp. Cô thầm nghĩ cô gái kia có phải không biết lạnh hay không? Đang định mặc kệ họ tiếp tục bước đi thì tính tò mò của cô nổi lên. Hơn nữa, mấy hôm trước, cô có gặp mẹ của Lục Cảnh Nhiên ở trước tòa nhà. Dì ấy có nói cô để ý Lục Cảnh Nhiên giúp dì.

[Lớp 12 sắp thi đại học, dì không muốn Cảnh Nhiên lơ là việc học, nhất là lứa tuổi của nó lúc này rất dễ rơi vào chuyện tình cảm mà lơ là. Lạc Di à, cháu để ý nó giúp dì được không?]

Tần Lạc Di đã gật đầu đồng ý. Vậy nên, bây giờ cô phải có trách nhiệm với lời hứa của mình, không để cho mẹ Lục thất vọng được. Cô từ từ tiến lại phía hai người bọn họ.

-"Cảnh Nhiên, cậu rất hay chạy bộ ở đây sao, mấy lần trước cũng thấy cậu chạy vào giờ này."

Mộng Thanh mỉm cười nhìn Lục Cảnh Nhiên nhẹ nhàng hỏi.

-"Cuối tuần tôi hay ra đây tập thể dục thôi."

Lục Cảnh Nhiên thờ ở đáp lại rồi ngồi xuống cái ghế đá bên cạnh.

-"Tôi cũng rất thích chạy bộ, hay là cuối tuần tôi sẽ đến đây chạy cùng cậu được không?"

Mộng Thanh cũng ngồi xuống, đôi mắt đầy mong đợi nhìn Lục Cảnh Nhiên.

-"Tùy cậu."

Lục Cảnh Nhiên thờ ơ đáp, tay mở nắp chai nước đưa lên miệng uống ừng ực.

[Tùy cậu. Cái gì là tùy cậu? Cái tên Lục Cảnh Nhiên này không thấy trả lời như vậy là quá mập mờ rồi sao? Còn cô gái kia, nhìn khuôn mặt hớn hở của cô ta đi, không phải là quá lộ liễu à?]

-"Nhiên Nhiên, hóa ra là cậu đang ở đây, làm tôi cứ tìm mãi."

Tần Lạc Di cố nở một nụ cười hòa nhã, dịu dàng nhất nhìn Lục Cảnh Nhiên, phát hiện ra trong mắt anh có vài tia kinh ngạc.

-"Chị gái này là ai vậy? Thật xinh đẹp."

Tần Lạc Di lại tiếp tục cười nói rồi ngồi xuống giữa hai người bọn họ.

-"Cảm ơn, tôi là bạn học cùng lớp với Cảnh Nhiên. Tên tôi là Mộng Thanh."

Mộng Thanh hơi dịch người ra khi Tần Lạc Di ngồi xuống, ánh mắt có chút khó chịu nhưng vẫn tươi cười nói.

-"Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Lúc này Lục Cảnh Nhiên mới lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Tần Lạc Di, trong lòng không ngừng thắc mắc không biết là củ lạc nhỏ này lại định giở trò gì đây?

-"Cũng không có gì, bởi vì cậu không mang theo điện thoại nên mẹ Lục nhờ tôi nói lại với cậu, mua ít kem."

Tần Lạc Di tìm bừa một lý do, nhìn Lục Cảnh Nhiên nở nụ cười.

-"Cậu là bạn thân của Cảnh Nhiên sao?"

Mộng Thanh nghi hoặc nhìn Tần Lạc Di hỏi

-"Đúng đó, chúng tôi cùng nhau lớn lên, có thể nói là thân thiết giống như người cùng một nhà vậy, đúng không Nhiên Nhiên?"

Tần Lạc Di cố ý nói rồi nhìn sang Lục Cảnh Nhiên với đôi mắt to tròn.

-"Đúng vậy, rất thân."

Lục Cảnh Nhiên cũng gật đầu phụ họa cùng cô, mà không hề để ý người bên kia

-"Tôi còn có việc, tôi đi trước nhé."

Mộng Thanh nói rồi đứng dậy rời đi, ngữ điệu có chút khó chịu.

-"Cảnh Nhiên. Nghe mới thân mật làm sao!"

Tần Lạc Di vội nhích người ra phía đầu bên kia ghế đá, châm chọc nói.

-"Nhiên Nhiên nghe cũng rất êm tai đó."

Lục Cảnh Nhiên tựa người vào ghế đá, nhướng mày nhìn Tần Lạc Di mà nhếch miệng

-"Tôi sẽ báo cáo với mẹ Lục là cậu yêu sớm."

Tần Lạc Di trừng mắt nhìn Lục Cảnh Nhiên đe dọa.

-"Còn không phải vừa bị cậu hù cho chạy mất rồi sao?"

Lục Cảnh Nhiên khẽ cười, không nghĩ tới củ lạc này lại có thể bày trò như vậy, anh lại bắt đầu cảm thấy thanh mai của mình thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro