Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn gặp anh ở nơi ấy

Duy đồng ý làm người yêu của My. Cái tin này gây chấn động cả trường. Thằng Duy ... nó yêu con Hạnh nhiều lắm cơ mà. Sao giờ lại làm bạn trai con My. Xôn xao, xôn xao. Duy cũng chỉ cười khẩy một tiếng, nén thở dài.

Hạnh chia tay nó. Nó cũng không hiểu vì sao, Hạnh có người mới à ? Duy đau đớn lắm khi hỏi câu đấy. Đôi mắt Hạnh lạnh nhạt và vô tình đến xót xa. Cô ta cũng chỉ cười khinh bỉ và quay thẳng đi. Dứt tình, có nhất thiết phải lạnh lùng thế không. Duy đạp mạnh cái thùng cát tông bên đường, thầm rủa. Nhưng rồi Duy phát hiện ra, đôi mắt mình, đang dần cay đi, mờ mờ ....

Duy yêu Hạnh nhiều. Chắc cũng ba năm rồi. Chưa bao giờ Duy yêu người con gái nào nhiều như thế. My đã theo đuổi Duy rất nhiều, đã làm cho Duy bao việc. Nhưng chỉ là có đôi khi, Duy hơi rung động trước tình cảm của người con gái ấy. Nhưng rồi, Hạnh lại khẽ kéo trái tim nóng hổi bức bách của nó, lại gần ...

Và rồi vào cái ngày chia tay Hạnh, cũng là lúc, Duy bấm số My, buông thõng một câu, lạnh nhạt :

- Yêu nhau đi !

Vậy thôi, nghiễm nhiên, My trở thành bạn gái Duy. Đơn giản.

*************************************************

Nhưng có một điều My hiểu, Duy đã ngốc nghếch, bột phát chọn cô vì nỗi đau quá lớn sau khi chia tay Hạnh. Buồn, đau, nhưng rồi My lại lắc đầu cho qua. Ở bên Duy là quá đủ, dẫu biết chắc sẽ có một ngày, Duy sẽ xa rời cô. Cái ngày định mệnh ấy, chắc lại tốn nhiều nước mắt lắm đấy, một tiếng thở dài. Vang vọng trong căn phòng tắt đén, ánh trăng khẽ rọi bóng một người con gái đang bó gối ở đầu giường. Từng tiếng nấc ... đều đều ....Nó tự nhủ sẽ gắng ở bên Duy dù nó biết, người đau sẽ nó ....

*************************************************

Trong lúc yêu nhau, My luôn là người chủ động. Chủ động nhắn tin, chủ động rủ Duy đi chơi. Duy hờ hững, Duy bơ phờ, Duy chẳng thèm đáp trả nó một tin nhắn đầy đủ, nó buồn nhưng vẫn gắng cượng. Chỉ cần Duy cười trở lại thôi, dù có mãi mãi Duy không yêu nó, cũng chẳng sao cả :)

Và có lẽ, phép màu đã đến. Thời gian đã dần xóa nhòa đi đau khổ trong Duy. Hôm ấy, My rủ Duy đi chơi công viên nước. My khẽ tát nước vào Duy. Quạu cọ nhưng rồi Duy lại khẽ bật cười. Nhẹ thôi, nhưng đủ làm trái tim My nhảy nhót.

Duy tiến lại gần My, xông xáo nhảy tùm xuống, hất nước tung tóe. Hai đứa cười, nói, hét loạn xạ lên cho tới khi đẫm mệt. Một bàn tay, khẽ vuốt hờ sợi tóc mái ướt nhẹp của My. Đôi má ửng hồng, My khẽ cười, ấm áp lạ thường ....

Và cái ngày hôm ấy, Duy cũng chính thức chú ý đến My hơn một chút. Anh không quên được cái dáng vẻ trẻ con đáng yêu của cô lúc té nước vào người anh. Nó làm anh phải bật cười ....

My cũng nhận ra Duy cũng dần cười nhiều hơn. Những tin nhắn của nó cũng dần được đáp trả. Duy cũng quan tâm tới nó hơn. Duy à, có phải anh cũng hơi thích em rồi, đúng không. Nó mỉm cười một mình, vu vơ rồi chui tọt vào chăn, ngủ ngon lành. Trong mơ, nó thấy câu trả lời của Duy, nhoẻn miệng cười :)

Một năm ba tháng chúng nó làm bạn trai – bạn gái

*Duy *

Ban đầu, ấn tượng về My rất nhạt nhòa. Lúc nào My cũng chỉ là cái đuôi que quẩy đi sau, đeo bám Duy. Chia tay Hạnh, Duy rất đau, Duy muốn đùa cợt một người con khác. Duy chọn My vì anh biết, cô sẽ ngu ngốc ở bên anh. Mê muội và say đắm anh. Cười khẩy, Duy đã bấm nốt gọi cho My ..

Cứ thế, hai người thành một cặp, mặc kệ lời bàn tán ra vào. Duy ung dung tận hưởng những gì My đem tới. Với Duy, đơn thuần, hạ nhục mà nói, có lẽ My chỉ là con bù nhìn mua vui cho anh lúc a chán chường cuộc sống nhất ....

Nhưng rồi Duy đâu có ngờ ....

Cô bé ấy đã âm thầm cuốn hút anh, theo một cách đặc biệt riêng. Thời gian qua ...

Anh nhận ra đã lặng lẽ thích con bé đó từ bao giờ. Chỉ thích thôi, chưa đủ lớn để gọi là yêu như tình cảm của anh đối với Hạnh. Và cái ngày hôm anh thấy con ngốc đó té nước, đáng yêu lắm. Anh không nén nổi cười, không nén nổi thích thú mà nhảy xuống chơi đùa với con bé đáng yêu đó. Và khi thấy đôi má nó ửng hồng, a chỉ muốn hôn nhẹ lên đó ....

Duy cười .....Vu vơ thôi

14/2

Hạnh xuất hiện trước mặt Duy, hộp sô cô la có những vị mà Duy thích nhất.

Hạnh nhìn Duy, khẽ khóc.

Cô quỳ sụp xuống chân anh, mong anh tha thứ.

Cô nói rằng lúc đó chỉ là nhất thời, cô còn yêu anh quá nhiều mà chính bản thân cô cũng không nhận ra.

Cô khao khát ôm lấy anh, hôm lấy hôn để anh.

Chút xao lòng tình cũ, Duy ôm lại Hạnh, ghì chặt đôi môi cô và khẽ thì thào.

Và anh đâu có ngờ, My cũng tới. Cô khóc rất nhiều, khẽ đặt hộp sô cô la bên ngoài cửa, My mỉm cười :

- Chào anh nhé, em yêu anh :) !

Chùi vội nước mắt đang chực muốn rơi, My vội vã rời đi. Đôi chân yếu mềm muốn khuỵa ngã. Nhưng rồi My gắng cượng đứng thẳng, bước đi. Trong lòng, tan nát vô vàn ...

Bỏ Hạnh ra, Duy khẽ nhìn thẳng vào mắt Hạnh. Hình như đây không phải là người con gái anh đã từng yêu. Anh hôn cô mà sao hình bóng khác lại khẽ chườn lên. Anh cười đau khổ, ngồi phịch xuống ghế, bỏ mặc ánh mắt sững sỡ của Hạnh.

- Anh ..... anh

Duy không nói gì, mắt khẽ đưa ra ngoài cửa. Bất chợt, hộp sô cô la ấy đập vào mắt anh. Vội vàng, Duy bước ra cửa, ôm nó lên. Nhói ....

Đứng trước mặt Hạnh, Duy bình tĩnh nói ra ba từ ấy :

- Anh xin lỗi. Chúng mình, chỉ có thể là bạn thôi, em à. Cô ấy, đối với anh, bây giờ, thực sự, rất quan trọng ....Dường như mọi quá khứ của chúng ta, anh đã lỡ khóa chặt nó vào một ngăn khác rồi, em à ...

Hạnh ngã sụp xuống sau bóng Duy vội vã chạy đi. Anh chạy, chạy rất nhanh. Anh nhớ cô gái bé nhỏ ấy.

Đôi mắt đỏ hoe, My nhìn Duy, khẽ cười.

Duy rất đau, kéo chặt My vào lòng. Duy định cất lời nhưng My đã khẽ đẩy anh ra :

- Anh quay về với chị ý đi, không phải thương hại em đâu. Dù sao, em cũng chỉ là một người bạn thôi .....

Duy muốn cất lời, nhưng cô vội nói, kìm nén nỗi đau :

- Anh về đi.

Và My chạy vội vào trong nhà, khép cửa lại, khụy xuống. Nước mắt, giọng nói nhạt nhòa đi. Duy sững người, anh cứ đứng mãi thế. Đứng mãi ...

Mưa .... trong màn mưa, My nhìn thấy người con trai ấy đang run lên. Nén lòng, cô đóng vội cửa số lại. Khẽ nhìn anh, thầm nói :

- Hẹn gặp lại anh, ở nơi ấy ....

Một tuần sau, cái tin My chuẩn bị lên đường sang Anh làm Duy hốt hoảng thực sự. Anh lao như một thằng điên. Cuống cuồng và vội vã ra sân bay.

Và rồi, rầm, mọi thứ, đổ sập ....

- My, My, e, đừng .....đ.....đi .......

Nắng chiều, tắt hẳn .....

Hạnh gọi, khi My đang ngồi ở sân bay.

Tiếng khóc thổn thức của Hạnh, My giật mình đến sững sờ

Hoảng hốt, cô làm rơi chiếc điện thoại

Vội vã chạy, thật nhanh, nước mắt dài ướt đẫm gò má

Cô đang điên. Cuồng điên vì một người con trai mà cô vô cùng yêu.

Khẽ nấc, My nắm chặt tay, run ....

- Đợi em, anh àh, đợi em .... làm ơn ....

Vội chạy vào bệnh viện. Duy đang nằm đó. Đôi mắt khép kín, đôi môi tái nhợt. Máu, máu. My sốc thực sự, nó vội vã chạy đến bên, gắng sức ôm lấy một phần cơ thể anh. Khẽ hấp háy, Duy mở nhẹ mắt khó nhọc :

- Em ... v... về ..... rồi... à ....

My ứa nước mắt, ôm chặt lấy Duy như sợ anh tan biến mất :

- Em về rồi, anh à. Em yêu anh, phải ở bên em, anh nhé.

Duy cười :

- A....nh ... yêu ...u

Và Duy ngất đi. My òa khóc, nó cố lay Duy :

- Anh à, anh chưa nói hết mà, nói đi anh, nói đi ....

Vô vọng, bất lực, nó khóc, con tim như nát theo từng lần nấc của bờ môi .... lạnh ngắt !

* 3 tháng sau *

Ai vào bệnh viện cũng thấy một cô gái nhỏ người, đang đẩy một chàng trai trên xe lăn và kể chuyện cho anh nghe. Chàng trai lại bình lặng đến đáng sợ, đôi mắt lúc nào cũng rầu buồn. Và mọi chuyện cứ mãi diễn ra như thế, cho đến một ngày :

- Em nói nhiều thế, không sợ anh phiền à !

Rất lâu rồi, rất lâu rồi anh ấy mới lên tiếng. Đôi mắt đỏ hoe, cô gái đó khụy gối trước chàng trai, khóc, ôm chầm lấy anh. Và anh cũng khẽ, ôm chặt lấy cô.

* 4 tháng sau *

Cô phải đi Anh một năm. Cô nhờ người nhà chăm sóc anh thật chu đáo. anh chẳng phản ứng gì, cô hơi buồn. Trước khi đi, cô khẽ nói, lúc anh ngủ :

- Anh à, hẹn gặp anh ở nơi ấy nhé, 1 năm nữa ....

Và đêm ấy, hình như đã có một đôi môi, mỉm cười. Như một lời hứa xuất phát từ trong trái tim ...

*Ngày cô trở về *

Công viên nước.

Mùi hoa hồng ngào ngạt. Có một chàng trai, đứng ở đó.

Anh bảo anh chờ một người quay về

Một người đã lấy cắp trọn vẹn trái tim anh

Một người đã khiến anh trở nên ngu ngốc và điên dại

Anh bảo : anh sẽ chờ vì anh biết, cô muốn anh chờ cô, vì anh biết, cô yêu anh ! ...

Và trước cảnh hoàng hôn rực rỡ, có hai người đang té nước.

Chàng trai ... khẽ đặt một nụ hôn lên đôi má cô gái

Anh yêu em !

Em là duy nhất, là tất cả !

Gói trọn trong anh là một thế giới nhỏ mang tên của người con gái anh yêu nhất : em :)

Chúng mình cưới nhau nhé ? will you marry me ♥

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ylen