Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái giá của sự lãng quên

thứ hai, ngày 3 tháng 2, 2020.

này, cậu có ở đó không? tớ vốn tò mò muốn biết liệu cậu có nhận được bức thư này tớ gửi, có thể bức thư này không thể trao đến tận tay cậu, nhưng, có thể, nếu cậu đang đọc những dòng tâm sự này của tớ, tớ chỉ muốn nói với cậu, rằng, tớ vẫn đang ngày ngày chờ đợi cậu!

...

cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, người đưa thư hôm nay đến giao thư như thường lệ, hôm nay có một bức thư được gửi đến cho cậu.

cậu nhận lấy bức thư, không quên nói cảm ơn với người ta, rồi quay đầu, lặng lẽ khép cửa.

cậu vào trong nhà, đặt bức thư xuống chiếc bàn gỗ gần đó, ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cửa sổ cách đó không xa, he hé mở, giúp lưu thông không khí trong phòng, căn phòng vì vậy trở nên thoáng đãng hơn một chút.

cậu vội mở TV xem tiếp chương trình “Thử tài vào bếp” được phát sóng hàng tuần - chương trình yêu thích của cậu vào thời gian rảnh.

bỗng nhiên thấy thiếu đi một thứ gì đó quen thuộc, cậu đi vào bếp, lấy vài gói cà phê, đặt một chiếc cốc làm bằng nhựa lúa mạch xuống cạnh đó, dùng tay xé gói cà phê, cẩn thận đổ lượng bột vào trong cốc, cậu cầm cốc quơ quơ tay đảo, bột cà phê theo chuyển động mà đảo qua đảo lại, bột tơi ra, mịn như phấn.

cậu lấy khăn tay, lót chiếc tay cầm của ấm đun nước điện tử vừa mới sôi sùng sục, cẩn trọng rót từng dòng nước ấm nóng vào cốc, động tác có phần chuyên nghiệp, cậu đặt chiếc ấm đun xuống bếp, từ trên kệ lấy ra một chiếc muỗng inox khuấy nhẹ chất cà phê trong cốc, bột cà phê theo chiều khuấy mà tan ra dần, hương cà phê thơm ngát lan tỏa ra khắp căn bếp nhỏ.

căn bếp nhỏ trong thoáng chốc sực lên mùi cà phê thơm nức mũi, khiến cho người ta phải thèm nhỏ nước bọt.

cầm cốc cà phê trong tay, nhẹ nhàng hít một luồng không khí trong lành, hương cà phê theo không khí dẫn lên tận bên trong khoang mũi cậu, cậu nhắm mắt, cất lên một tiếng đầy thỏa mãn “chà!”

cậu một tay cầm cốc cà phê, một tay mở tủ lạnh, hơi lạnh từ trong tủ bay ra ngoài, lấy ra một khay đá, cậu xúc vài viên đá bỏ vào cốc, còn lại bỏ vào trong tủ lạnh.

khép cánh tủ lại, cậu trở lại ghế sofa, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cùng lúc lại có thể thưởng thức cốc cà phê thơm lừng.

không có gì là tuyệt vời hơn lúc này, khi vừa được nhâm nhi một tách cà phê thượng hạng, vừa có thể nằm thư giãn trên chiếc ghế sofa êm ái vào một buổi sáng ngày đẹp trời. Nắng vàng chiếu rọi qua khung cửa sổ xuyên vào căn phòng tuy nhỏ bé nhưng có phần gọn gàng.

trong nhà, đồ đạc bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp giúp cho căn phòng thông thoáng hơn bao giờ hết. Bình phong, cây cảnh cũng được bố trí ở một góc rất hợp lý, vừa có thể tưới tiêu hàng ngày, vừa có thể nhìn ngắm tùy thích.

không gian trong phòng cực kì thoáng đãng, như thể chủ nhân của căn nhà này có thể thoải mái chiếm dụng mọi tiện nghi, sử dụng đồ đạc, vật dụng tùy thích.

thiết kế của căn nhà không mấy cầu kì, nếu nhìn qua hay tham quan một lượt, sẽ có thể hình dung ra căn nhà này được thiết kế theo phong cách bên Hàn, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.

trong phòng cũng không trưng bày nhiều những đồ vật, trang sức sang trọng. Trên tường ít ra cũng chỉ dán một vài mảnh giấy, giấy note hay lịch canvas dán tường,...

Trên kệ tủ, có bày một vài khung ảnh mang hơi hướng vintage, một chiếc đèn mini sử dụng cho những việc lặt vặt như đọc sách, làm việc.

Trên giá sách có sắp xếp một vài quyển sổ mỏng ghi chép tay tầm 70-80 trang, thuận tiện cho việc ghi chép hay viết lách nhật ký.

...

cậu tựa đầu vào yên ghế, lưng đặt lên chiếc gối kê ở thắt lưng, vắt một chân chéo, thở dài một hơi “haizzz”.

hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần của học sinh, sinh viên, bao lâu mới có được một kì nghỉ trọn vẹn như vậy, cậu định dành ngày hôm nay là một ngày của kì “nghỉ dưỡng”, dành thời gian cho bản thân và tận hưởng những bộ phim li kì.

thế nhưng, cuộc đời như tát thẳng vào mặt cậu vậy, khi có những một ngày nghỉ trong tuần hiếm hoi cũng không thể để cho nó trôi qua một cách êm đềm.

đúng như linh cảm, cậu cảm thấy như là, cả thế giới như đang phản bội mình, cuộc đời như đang từ chối sự yêu cầu của cậu.

có thể, hôm nay, cũng không phải một ngoại lệ. Chắc hẳn, cậu đã phạm một sai lầm tồi tệ với một ai đó đến mức nào, ông trời mới trừng phạt cậu một cách thậm tệ như vậy. Phải, điều đó cũng có thể có khả năng, cũng có thể là một nguyên nhân, cho đến khi cậu nhận ra sai lầm ấy là có phải ông trời sẽ tha thứ cho cậu, hay vì tội lỗi của cậu quá to lớn đến nỗi ông trời không thể nương tay?

hoặc có thể tất cả nguyên nhân trên đều trả lời cho một câu hỏi: cậu thật sự đã lãng quên một ai đó?

có vẻ như bây giờ, thứ cậu cần nhất lúc này đó chính là cần được trấn an tinh thần, cần được ai đó ở bên an ủi và thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu, có thể nỗi buồn ấy sẽ được vơi bớt đi được phần nào. Cho dù vậy, cậu vẫn không cảm thấy an tâm. Trong lòng cậu day dứt, bồn chồn, không lẽ ông trời đã đúng?

quả nhiên không sai, cậu, chính lương tâm của cậu sẽ là câu trả lời cho những vấn đề mà cậu thực sự đã trải qua.

cái cảm giác ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu, cái cảm giác tội lỗi, cảm giác như bản thân đã nợ ai đó một nhân tình, mà người ấy, vì mình mà đau khổ.

bây giờ, tâm trạng của cậu vô cùng hoảng loạn, tinh thần cũng vì vậy mà khó có thể ổn định.

lúc này, cậu như đứng trước vực sâu của vô vọng.

cậu không biết mình nên làm gì để đối đâu với tình huống khốn khó này cũng không biết phải làm sao để giải thoát cho bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực liên tục quanh quẩn trong đầu cậu.

...

vì nó không muốn để cậu được yên!

...

gần như chợt sực tỉnh, cậu nhớ đến lá thư nhận được hồi sáng nay, như một thám tử tìm ra được một manh mối gì đó.

cậu bước nhanh về phía chiếc bàn gỗ - nơi có lá thư  được bày lăn lóc phía trên.

đứng trước tấm bàn, lặng người đưa mắt nhìn chằm chằm vào tấm phong thư, cậu lắc đầu, thở nhẹ một hơi, phóng hết sự lo lắng ra bên ngoài, cầm trên tay lá thư, cậu lần mò mở ra, ngó vào bên trong, rút ra một tờ giấy phẳng phiu, kẹp giữa là tấm phong thư nhỏ nhắn, nếu xét về hình thức thì tấm phong thư này được trang trí không quá bắt mắt, cầu kì, nhưng rất ưa nhìn, vừa dễ thương lại được gấp cẩn thận, gọn gàng.

không thể chờ lâu thêm được nữa, cậu mở mảnh giấy chép tay, đưa mắt lướt qua một lượt, nếu chú ý kĩ thì nét chữ viết rất tỉ mỉ, cẩn thận. Nhìn qua là đoán được, đây là chữ của con gái, có thể nội dung của lá thư là một lời hỏi thăm hoặc nói một cách khác, là một lời tỏ tình của một cô gái?

tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, phải tận mắt trông thấy mới có thể tự tin khẳng định.

...

thứ hai, ngày 3 tháng 2, 2020.

này, cậu có ở đó không? tớ vốn tò mò muốn biết liệu cậu có nhận được bức thư này tớ gửi, có thể bức thư này không thể trao đến tận tay cậu, nhưng, có thể, nếu cậu đang đọc những dòng tâm sự này của tớ, tớ chỉ muốn nói với cậu, rằng, tớ vẫn đang ngày ngày chờ đợi cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro