Chương 3.2: Tấm vé triển lãm
Đột nhiên, Diệp Lan nhớ đến lý do hôm nay mình đến tìm Nhã Đan. Cô bạn tìm kiếm thứ gì đó trong ba lô của mình. Sau một lúc, cô ấy rút ra 2 tấm vé nhỏ.
- Ta đa, tiểu mỹ nhân, cậu đoán xem mình mang tới điều gì cho cậu nè. Tấm vé đi xem triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Marcher!
Nhã Đan không kiềm được vui sướng mà nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Diệp Lan:
- Quao, cậu là bạn thân đỉnh nhất trên đời Tiểu Lan ơi! Mình mong chờ được đi xem triển lãm này của Marcher lâu lắm luôn rồi.
- Mình canh khó lắm mới mua được 2 tấm vé này đó. Hôm nay là ngày 2 rồi, còn 3 ngày nữa là diễn ra buổi triển lãm, cậu nhất định phải đi xem cùng mình nha.
- Nhất định, nhất định mình sẽ đi cùng cậu. Moa moa, yêu Tiểu Lan nhất trên đời!
Hai chú gà bông mải nói chuyện với nhau đến gần trưa, mẹ Khương mời Diệp Lan ở lại ăn cơm trưa cùng gia đình nhưng cô bé phải về để chuẩn bị đi thăm nhà họ hàng. Diệp Lan vừa về chưa bao lâu, Nhã Đan đã cầm 2 tấm vé triển lãm ra khoe với cha:
- Cha ơi, ngày 5 con cùng Diệp Lan đi xem triển lãm ảnh nha! Lần trước bị tai nạn nên con bỏ lỡ mất một đợt triển lãm của nhiếp ảnh gia Marcher rồi, lần này con phải đi xem mới được. - Nhã Đan vừa cầm hai vé triển lãm, vừa hớn hở xin cha được đi chơi cùng bạn thân.
Trần Diệu đang đứng nấu ăn trong bếp, nghe con gái vừa mới khỏi bệnh đã xin đi chơi liền cau mày:
- Con chưa xuất viện được bao lâu mà đã đòi đi chơi rồi sao? Không cần phải xin xỏ cha con làm gì hết, con phải ở nhà nghỉ ngơi cho mẹ!
- Vé này thật sự rất khó kiếm, Diệp Lan phải săn khó lắm mới mua được đó cha. Cha cho con đi chơi với bạn đi mà cha... - Nhã Đan lay lay cánh tay của cha Khương.
Đối mặt với con gái rượu yêu quý và người vợ khó tính của mình, Khương Tam Dân cũng cảm thấy khó xử lắm chứ. Ông ấy thì thầm vào tai của Nhã Đan:
- Hay là bây giờ chúng ta ăn cơm trước đi, tới hôm đó cha sẽ dẫn mẹ con đi du lịch, còn con với Tiểu Lan cứ việc đi triển lãm với nhau, có được không?
Nhã Đan nghe kế cha bày cho liền gật đầu lia lịa. Cô ấy ôm lấy ông Khương thật chặt rồi cười khoái chí:
- Cha của con là số một! Con yêu cha nhất, hi hi.
Khương Tam Dân xoa đầu Nhã Đan, hôn nhẹ lên mái tóc con gái. Bữa trưa cũng đã được mẹ Khương nấu xong hết rồi. Cả nhà họ Khương lại cùng nhau ngồi vào bàn ăn, quây quần ấm cúng.
Hết chương 3
–o0o–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro