Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự sống hay cái chết?

  Trên xe hai người không nói với nhau câu nào, bầu không khí ngột ngạt làm cô vô cùng khó chịu nên đành lên tiếng phá vỡ nó
-Tôi sẽ dọn đi ngay sau khi về đến nhà.
-Ừ, tùy em.
Anh rất muốn nói cô đừng đi nhưng điều đó là vô ích, anh và cô đâu còn là gì của nhau mà anh có quyền yêu cầu cô. Con đường về nhà lại tiếp tục chìm vào màn đêm yên tĩnh......

__________________________________
-Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Từ nay về sau ta không còn duyên nợ gì nhau nữa.
Cô quay lưng bỏ đi dứt khoát, ngay lúc đó một chiếc xe màu đen từ đâu tới đậu trước mặt cô. Cô bước lên xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh............"Thiên Phong, anh sống tốt"
-Đại tỷ, giờ chúng ta về bang luôn ạ?
Tên lái xe lên tiếng 
-Ừ, về để ta thăm bang xem mấy hôm nay hoạt động như thế nào.
-Vâng
Hắn ta nhanh chóng đạp ga, chiếc xe tức tốc lao về phía trước
----------Tại bang KM-------------
-Đại tỷ.....
Mấy chục tên đàn em áo đen xếp thành hai hàng cúi gập người chào cô
-Được, về vị trí làm việc đi. Thần Hy, cậu gọi Vương Thần đến đây cho tôi.
(Giới thiệu một chút về Thần Hy, hắn ta được cô cứu sống trong lúc bị mấy tên xã hội đen đánh đập, chúng siết nhà bắt vợ, giết mẹ của hắn vì hắn là con nợ của chúng. Trước kia Thần Hy từng nhậu nhẹt, cờ bạc rất nhiều, hắn nợ bọn xã hội đen đến hơn 1 tỷ do không có đủ điều kiện trả nên chúng giết mẹ và bắt vợ của anh làm con tin. Hôm đó cô vừa mới đi giao dịch về thấy hắn bị đánh sắp chết nên nhào vô cứu, cô giúp hắn trả nợ, chuộc lại vợ hắn về và sắp xếp cho hắn một công việc ở trong bang. Từ lúc được cô cứu về hắn thấy vô cùng biết ơn nên đã làm việc rất chăm chỉ, nhờ cái tài trời phú nên hắn dần trở thành cánh tay trái đắc lực của cô)
-Vâng, chị chờ em chút

5 phút sau.....
- Khuya rồi còn gọi anh đến đây là gì thế bảo bối?

Một người đàn ông lịch lãm, lạnh lùng, hàn khí toát ra khiến cho người khác phải rùng mình không ai khác chính là anh trai cô
-Anh hai, anh đặt giúp em một vé bay đến Mĩ trong tối nay được không?

-Sao gấp thế, ở lại bang cai quản với anh thêm vài hôm nữa rồi hãy đi.
-Không, ở lại nơi này chỉ khiến em càng thêm đau buồn. Em sẽ sang Mĩ và tạo cơ ngơi ở đó, khi nào thành công em sẽ quay về, anh chịu khó giúp em trông coi bang thêm một thời gian nữa.
Nghe cô nói vậy anh cũng đủ biết cô đang đau khổ đến mức nào, chỉ muốn che chở, bảo vệ người con gái ấy. Vốn dĩ tình cảm của anh đối với cô không phải chỉ là tình cảm anh em mà đó là tình yêu, anh thật sự rất yêu cô. Cô từ nhỏ đã phải chịu cảnh thiếu thốn, bị ba mẹ bỏ rơi. Cô được mẹ anh nhận nuôi vào năm 10 tuổi thế nhưng không lâu sau đó mẹ anh lại đột ngột qua đời, ba thì nợ nần chồng chất phải chạy trốn để lại hai anh em giữa sự ghẻ lạnh của dòng họ. Anh đã tự hứa lớn lên sẽ cho cô một cuộc sống ấm áp, đầy đủ tình thương. Anh muốn bù đắp lại những tổn thương mà cô phải chịu đựng. Vào đúng ngày anh định bày tỏ tình cảm với cô thì cô lại dẫn bạn trai về nhà ra mắt, từ đó anh chỉ dám tiếp tục chăm sóc cho cô với tư cách là một người anh trai. 
-Nếu em muốn đi thì anh cũng không cản nhưng phải đưa Thần Hy theo, cậu ấy sẽ thay anh chăm sóc cho em.
Gương mặt anh có thoáng chút buồn
-Không cần đâu, em lớn rồi mà em tự lo được.
-Cái con bé này, em mà tự lo được thì anh cũng không phải đau đầu với em đâu. Không cãi nữa anh sẽ phái Thần Hy theo em qua Mĩ.
Anh mắng cô giọng pha chút sủng nịnh
-Em biết rồi, chuyến bay của em khởi hành lúc mấy giờ?
-Anh mới cho người đặt vé rồi, lúc 3h sẽ có một chuyến bay đến Mĩ. Em lo nghỉ ngơi đi. Anh phải về phòng giải quyết công việc, cần gì gọi anh.
Anh xoa xoa đầu cô rồi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc, hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ bấy lâu. Phải rồi, từ lúc cô lấy chồng thì ngoài những lúc buồn chán ra có khi nào cô nghĩ đến anh đâu chứ.
-Yahhhh, em lớn rồi mà.....
Cô thấy có chút hờn giận vì cứ bị anh mình xem mình như đứa con nít lên ba
-Lớn thế nào mà lùn tịt vậy...ha ha.
Anh cười cười bỏ về phòng, để lại con người đang tức xì khói ngồi ở kia.

______________________________________
Quay trở lại Thiên gia
-Cậu cứ đứng đó đến khi nào, dù sao cô ấy cũng đi rồi. Hôm nay là ngày làm phẫu thuật đó, cậu nên nghỉ ngơi sớm.
Lục Dược thấy anh cứ đứng ngớ ra như thế bèn lên tiếng nhắc nhở. Hắn là tên đàn em trong thành nhất của anh
-Ca phẫu thuật bắt đầu lúc mấy giờ?
Anh bị giật mình bởi giọng nói của người kia
-Lúc 3h........

---------------2h50' sáng----------------
Tại sân bay:
"Xin thông báo, 10' nữa chuyến bay đến New York Mĩ sẽ bắt đầu. Quý khách vui lòng hoàn thành thủ tục check-in rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng chờ ạ. Xin cảm ơn!"

-Em đi nhớ cẩn thận, qua đó nhớ ăn uống cho đầy đủ anh đã dặn Thần Hy thường xuyên gọi về báo cáo anh tình hình sức khỏe của em đấy.
-Em biết rồi mà, em đâu còn nhỏ nữa đâu.
Bỗng anh kéo cô lại ôm cô vào lòng mà tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cô, thật dễ chịu. Chỉ có mùi hương này mới làm anh phải xao xuyến.
-Thi thoảng anh sẽ qua đó thăm em, em đi cẩn thận.
Giọng anh bỗng trầm hơn hẳn có lẽ là vì sắp phải xa người mà anh yêu nhất.
-Em biết rồi, anh ở lại cũng giữ gìn sức khỏe đó. Thôi em đi đây.............

Cùng lúc đó tại bệnh viện:
-Tôi hỏi lại anh lần cuối, anh có chắc sẽ thực hiện ca phẫu thuật này chứ, tỉ lệ sống rất thấp.
Vị bác sĩ đang mặc trên người bộ đồ màu xanh chuẩn bị đưa anh vào phòng phẫu thuật kia đang rất lo lắng cho anh
-Cứ thực hiện, tôi tin tưởng ở các người. À nếu lỡ có chuyện gì, phiền anh gửi thứ này đến cho một người tên là Vương Mễ giúp tôi.
Anh đưa cho bác sĩ một cái phong thư, trong đó có một chiếc usb. Vị bác sĩ kia cho phong thư vào trong túi áo của mình rồi nói:
-Được, vậy chúng ta bắt đầu. Đẩy Thiên tổng vào phòng phẫu thuật
[................]
Hành khách số 2710 xin mời lên máy bay ạ...
Cô bước lên không ngần ngại cùng lúc đó anh cũng đã được đưa vào phòng phẫu thuật
-"Chuyến bay xin được phép khởi hành" 

-"Chúng ta bắt đầu ca phẫu thuật, gây mê cho anh ta......."
Hai con người, hai địa điểm. Một người đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết, một người đang đứng giữa không trung. Nhìn vào ai biết được hai con người ấy đã từng rất yêu nhau, đã từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ như chỉ có ở trong truyện cổ tích...
Từng phút, từng phút một 5,6 vị bác sĩ đang tập trung gỡ bỏ khối u cho người đàn ông xấu số kia. Ở ngoài Lục Dược cũng không thể nào ngồi yên một chỗ mà cứ đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật vì lo cho anh. Bỗng
-Bác sĩ ơi, không xong rồi. Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm xuống, hơi thở không còn đều đặn nữa.....bệnh nhân đang dần mất máu....
-Mau lấy thêm máu ra, hỗ trợ hô hấp cho cậu ấy.
Píp......píp.....píp.....píp............
-Không được, nhịp tim ngày càng xuống. Tần số quá thấp...
-Lấy máy kích điện cho tôi
-1....2...3.kích.....1.....2...3.....kích 
Trong căn phòng ấy, những con người đang cố gắng giúp người đàn ông đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết kia. Mồ hôi đổ đầm đìa nhưng họ không ngừng cố gắng mọi thứ dần trở thành một mớ hỗn độn.... Và rồi........
Pípppppp...............pípppppppppppppppp...........pípppppppppppppp............... tín hiệu từ máy báo nhịp tim vang lên một tiếng dài...

Ps: Liệu Thiên Phong có chiến thắng được lưỡi hái của tử thần?
Sao vàng cho Nhiên nha >< juu juuu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dd