Chương 4: Chấm dứt
Quay trở lại hiện tại:
Từ lúc cô bỏ đi, anh vẫn cứ ở đó nước mắt anh cứ thế tuôn trào, đây là lần thứ hai anh khóc vì một người kể từ lúc mẹ anh qua đời. Còn cô, cô đến bar uống rượu. Cô uống rất nhiều, nhiều đến mức gục ra bàn lúc nào không biết.
-Phong tổng, phu nhân say quá nằm gục ở đây rồi ạ!
Phục vụ thấy cô như vậy không ổn liền gọi cho anh
-Ừ, tôi tới ngay!
Anh nghe vậy sốt ruột không cần xe anh chạy thẳng một mạch đến bar. Anh đến đó với bộ dạng thê thảm, áo quần xộc xệch, mái tóc rũ xuống ngang mắt, người ướt đẫm mồ hôi. Ai nhìn vào cũng không tin vào mắt mình, thật khác với sự phong độ của Phong tổng thường ngày a~
Anh đảo mắt xung quanh tìm hình bóng quen thuộc mặc kệ cho lời bàn ra tiếng vào của những người xung quanh
-Mễ Mễ, em say rồi để anh đưa em về! Anh khoác lấy tay cô lên vai mình nhưng vội bị cô hất ra
-Không cần, anh biến đi....anh là cái gì chứ.....đến chồng tôi...còn ruồng bỏ tôi thì....hức...anh có tư cách gì quan tâm tôi....hức!
Cô khua tay chân loạn xạ trong vô thức. Những lời nói của cô như xoáy sâu vào trong tâm can anh. Anh thực không muốn cô như vầy nhưng tình cảnh bắt buộc, anh phải làm sao đây........
-Mễ Mễ, anh đưa em về đừng quấy nữa!
-Ơ.....ơ.........thả tôi xuống cái tên......hức.....kia!
Anh bế xốc cô lên rồi bắt taxi đưa cô về nhà
[.....]
"Hưm.......ưm....." Cô mở mắt khó chịu nhìn xung quanh, nơi này.... ...Là phòng cô, đầu cô đau như búa bổ có lẽ do chút men rượu hôm qua còn sót lại nhưng điều cô luôn thắc mắc là ai đã đưa cô về. Cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua nhưng đầu óc trống rỗng, đành phải lắc đầu cho qua.
.....Cốc.....cốc.....cốc...
-Phu nhân, người dậy chưa ạ. Tôi có đem cháo.....
-Đem đổ đi!
-Nhưng thưa......
-Tôi nói là đem đổ đi dù gì tôi cũng không phải phu nhân của các người nữa nên không cần phải dùng kính ngữ.
-Vâng ạ!
Cô giúp việc đành phải đem cháo xuống lại nhà bếp
"Haiss, kết thúc rồi. Mọi thứ, kết thúc thật rồi, không còn gì để cứu vãn được nữa. Phong, có lẽ ta đã hết nợ nhau, em cũng không phải lưu luyến nữa."
Cô thu dọn đồ đạc gọn gàng vào va li rồi rời đi. Cùng lúc đó anh đi làm về
-Em...à không cô định đi đâu?
Anh cất giọng điềm tĩnh hỏi
-Tôi đi khỏi cái căn nhà kinh tởm này chứ đi đâu, ở đây chỉ tổ thêm buồn nôn.
Cô không thèm nhìn lấy anh một cái mà cứ thế đi thẳng ra ngoài nhưng có một bàn tay níu giữ tay cô lại.
-Muốn gì? Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi, bàn tay đã sờ soạng qua biết bao nhiêu CON ĐÀN BÀ rồi hả.
Cô ném nhấn mạnh ba chữ "CON ĐÀN BÀ" đến rợn người rồi ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ
-Anh là muốn em có thể ở lại với anh nốt hôm nay được không, sau hôm nay em muốn đi đâu anh không giữ nữa.
Ánh mắt anh hiện đầy niềm hy vọng
-Gì đây? Cái thái độ này là sao chứ, hối hận rồi sao. Sao không lớn tiếng với tôi như trước kia nữa đi?
Cô hất tay anh ra nhưng bàn tay ấy lại bị nắm lấy lần nữa
-Anh xin em, ở lại với anh nốt hôm nay thôi!
Cái cảm giác này là gì đây, sao cô lại mềm lòng trước những lời nói này chứ. Không lẽ cô lại gục ngã lần nữa sao? Không, cô không muốn mình yếu đuối, cô phải kiên quyết.
-Được, dù sao đơn vẫn chưa được duyệt. Tôi vẫn là vợ anh nhưng đến 8h tối đơn chính thức có hiệu lực, lúc đó anh phải buông tha cho tôi đấy.
-Anh biết rồi! Cảm ơn em.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ rạng rỡ, là anh đang cười đó sao. Anh rất ít khi cười nhưng phải công nhận nhìn anh cười rất đẹp, cũng chính nụ cười này đã khiến hai người đến với nhau, nhưng lần này, nụ cười của anh lại là sự chấm dứt của mối quan hệ đó..........
Ps: Sao đợt này đăng truyện ta bị bơ giữ vậy :( Sad ghê á, hình như ta viết càng ngày càng dở đúng hok :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro