Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự thật tiết lộ (2)

"Mễ Mễ à.........!"

Cô hướng ánh mắt về nơi vừa phát ra tiếng gọi đó. Là anh, ánh mắt anh lúc này không thể kinh ngạc hơn khi nhìn thấy xác ả tình nhân chết tức tưởi trước mặt.

-Anh ngạc nhiên cái gì? Phải chính tay tôi đã bắn chết cô ta đấy. Chính anh là người đã khiến tôi thành ra như thế này, tại sao chứ, tôi trước giờ luôn dịu dàng nhẫn nhịn anh, những việc anh làm sau lưng tôi đều biết hết. Nhưng vì yêu anh, tôi đã luôn im lặng, tôi chỉ mong anh hối hận mà làm lại từ đầu. Tôi cũng chẳng cần biết trong mắt anh bây giờ tôi thật đáng thương hay đáng khinh bỉ nữa. Có lẽ tôi đã quá ngu ngốc khi đặt niềm tin vào con người anh rồi. Tôi thật đáng kinh tởm đúng không Thiên Phong! Haaahaaaaa......


Cô không kiềm chế được mà bật cười điên dại, hai khóe mi ngấn đầy lệ nước. Không, cô không thể khóc lúc này. Cô phải cho anh ta hối hận với bản thân, phải hối hận khi anh đã đánh mất đi niềm tin ở cô. 

Còn anh, anh cứ sững sờ đứng ở đó nhìn hình bóng yếu ớt đang cố gượng cười. Anh biết cô đau lắm chứ, muốn chạy lại mà ôm chầm lấy người con gái bé nhỏ ấy nhưng có một thứ đã vội cản anh lại...

- Đơn li hôn tôi đã kí sẵn và để ở trên bàn rồi, chỉ cần anh kí nữa thì hai ta sẽ được giải thoát. Tôi cũng không cần bất kì tài sản gì của anh hết. Sau hôm nay tôi sẽ rời đi! _ Cô nói trong đau khổ 

-Được, tôi kí tôi sẽ nộp đơn giúp cô luôn trong hôm nay! _ " Tiểu Mễ, anh xin lỗi. Em hãy rời xa anh đi. Sau này anh không thể lo cho em được nữa đâu. Anh xin lỗi!" 

Cô nghe vậy không kiềm lòng được mà bỏ chạy đi mất để lại một người con trai đang đứng đau khổ ở đó.

"Khụ.....khụ......Lại nữa rồi sao....Khụ..chẳng lẽ lại đến nhanh như vậy?! " Là máu, anh ho ra rất nhiều máu. Anh vội lấy thuốc trong túi áo ra bỏ vào miệng rồi ngồi gục ra sàn mãi nhìn về phía cửa...... 

_____________________________________
Vài tháng trước:

-Phong tổng, anh có rảnh thì đến đây tôi có chuyện quan trọng cần nói!_ Giọng bác sĩ phía bên điện thoại có vẻ nghiêm trọng

-Được, tôi đến ngay! _ Anh lấy vest rồi đi ngay lúc đó

-Anh đến rồi sao?

-Có chuyện gì nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian! 

-Được, anh xem đi. _ Bác sĩ đưa cho anh một tập hồ sơ....Là hồ sơ bệnh án

-Anh đưa cái này cho tôi là có ý gì? _ Anh lật tập hồ sơ ra xem

-Phong tổng, anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nhưng đây mới chỉ là thời kì đầu của giai đoạn nếu phẫu thuật kịp thời thì vẫn có thể sống nhưng e là cơ hội sống không cao..

- Cơ hội sống là bao nhiêu? _ Lúc này anh vô cùng căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ vị bác sĩ trẻ kia

-Chỉ có 30%, liệu anh có muốn thực hiện?  

- Được, được. Để tôi sắp xếp công việc rồi báo với ông. Chào! _ Anh ra về với tâm trạng vô cùng buồn bã 

"Mễ Mễ, có lẽ anh sắp phải xa em rồi.......!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dd