Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tấm thiệp đỏ

Anh cười bất lực với sự đáng yêu của cô, chỉ có mình cô mới làm cho anh cười nhiều đến vậy. Tiến đến bế thốc cô nhẹ nhàng đặt lên giường đắp chăn cho cô. Gương mặt khả ái của cô đã khiến anh điêu đứng không kiểm soát được mà hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ấy. Cô bất giác mỉm cười
"Đợi một ngày nào đó nhất định anh sẽ cưới em!"

[.........]
Sáng nay cô dậy rất sớm để xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Anh từ tầng hai đi xuống
-Tiểu Mễ hôm nay lại còn dậy sớm nấu ăn cơ à? Ngộ nha
-À.....ừm mọi lần toàn anh nấu nên hôm nay em muốn anh nghỉ ngơi.
Cô đặt lên bàn một dĩa cơm chiên nóng hổi
-Anh ăn đi rồi đi làm, em ra ngoài có chút việc!
-Gấp vậy sao, ngồi xuống ăn chung với anh đi.
-Em không đói...!
Cô cởi vội chiếc tạp dề rồi đi ngay.

___Dưới phố____
Một mình cô lang thang giữa con đường tấp nập, vô tình một bóng dáng quen thuộc lướt qua cô. Là anh, chồng cũ của cô. Nhưng không phải một mình, bên cạnh anh còn có một cô gái, hình như là người lần trước đến phá cuộc họp của cô và anh. Tim cô bỗng thắt lại, khóe mi ngấn lệ nước. Trái tim sai khiến cô phải chạy đến kéo anh ra khỏi vòng tay của người đó nhưng lí trí lại trái ngược với con tim, đôi chân nửa bước nửa dừng. Cô cứ đứng sững ra đó nhìn hai người họ đang tiến lại gần mình.
-Ái chà, lại gặp Vương tổng rồi. Chắc là trùng hợp nhỉ!
Cô mất vài giây để nhận thức lại mọi thứ, lắp bắp nói
-Ừ....ờ.....à tôi định đi ăn sáng...
-Thật đúng lúc đó, vợ chồng tôi cũng đang trên đường đến nhà hàng cô có muốn đi chung không?
-Chồng tôi nói đúng đó, cô đi chung luôn cho vui nhé!_ Cô gái đó lên tiếng
-Đây là......?
-À, lần trước tôi chưa giới thiệu kĩ. Đây là Ngải Mĩ, vợ sắp cưới của tôi.
-Đúng vậy, tuần sau chúng tôi đám cưới mong cô bỏ chút thời gian quý báu đến chung vui! 
Ngải Mĩ vừa nói vừa đưa tấm thiệp đỏ cho cô
"Vợ...chồng luôn rồi sao. Xem ra những gì anh nói lần trước là thật, không phải mơ. Xem ra cô mất anh thật rồi. À,có là gì đâu mà mất cơ chứ!" Càng nghĩ cô càng cảm thấy bản thân mình nực cười.
-Cảm ơn! Hôm ấy.... nhất định tôi sẽ đến!
Dứt lời, cô nhanh chóng chạy đi không để anh thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

[.......................]
Về đến nhà, cô vội chạy lên phòng đóng sầm cửa lại và khóc. Đến giờ ăn, quản gia lên gọi nhưng không có hồi âm, thấy không ổn liền gọi Vương Thần về.
-Vương tổng, cô chủ sáng giờ tự nhốt mình trong phòng chẳng chịu ăn uống gì  cả tôi lên gọi cũng không thấy trả lời.
-Được rồi tôi về ngay
Nghe tin quản gia anh tức tốc bỏ cuộc họp dở dang mà chạy về nhà. Con mèo nhỏ này lúc nào cũng làm cho anh lo lắng cả.
Vừa về anh đã chạy ngay lên phòng cô đập cửa
-Mễ Mễ!  Em sao rồi, mở cửa cho anh.
-............
-Mễ Mễ! Đừng làm anh sợ, trả lời anh đi mà em...
-Anh đi đi, để em yên....hức....hức..
Nghe thấy tiếng khóc của cô lại càng làm anh hoảng loạn hơn. "Rầm.....rầm...rầm..."
-Mễ Mễ, mở cửa cho anh. Đã xảy ra chuyện gì, sao em lại khóc?
-Tôi bảo anh đi đi, cho tôi yên....hức....
Hết cách anh đành lủi thủi xuống nhà, ít ra cũng nghe được tiếng cô để đảm bảo cô chưa làm gì dại dột.
-Cậu chủ, cô chủ sao rồi? 
Bác quản gia thấy anh buồn rầu liền hỏi thăm
-Con bé nó không mở cửa cho con. Bác có biết đã xảy ra chuyện gì không?
-Tôi cũng không biết nữa, vừa về nó đã chạy lên thẳng lên phòng ngồi khóc. Tôi khuyên bảo mãi cũng chẳng nghe, chỉ thấy có cái này rớt ở trước cửa phòng cô ấy.
Vừa nói quản gia vừa đưa anh một cái thiệp đỏ, anh mở ra xem. Trong thiệp hiện rõ chữ thiệp cưới, nhìn xuống mục tên chú rể 
-Thiên Phong?
Anh có hơi bất ngờ nhưng rồi cái bất ngờ đó dần chuyển sang tức giận khi anh đọc đến mục tên cô dâu, tất nhiên không phải là tên của cô mà là tên của một người khác. Bàn tay anh lúc này nắm lại thành quyền, vò nát tờ giấy rồi tức tốc chạy đến nhà tên Thiên Phong kia.
-Cậu chủ, cậu đi đâu vậy ạ?
Bác quản gia thấy anh vô cùng tức giận nên lo lắng chạy theo nhưng cũng bị anh bỏ xa.
Có lẽ lửa giận của anh đã quá cao rồi.

[............]
-Tên khốn Thiên Phong đâu? Mau bước ra đây trước khi tao phá nát nhà của mày!
-Xin anh  bình tĩnh, có gì anh quay lại sau. Ông chủ của chúng tôi đang có khách mong anh thông cảm!
-Nó mà không xuống, tôi san bằng chỗ này. Gọi nó xuống đây mau lên!
Bảo vệ thấy thế liền gọi hắn xuống
-Thưa Thiên Tổng, có một tên đang quấy rối dưới nhà hắn bảo ngài mà không xuống hắn sẽ san bằng chỗ này.
-Được, tôi xuống liền!
Vừa thấy hắn đi xuống, anh vội lao tới nắm lấy cổ áo hắn đấm một cú rõ đau làm hắn bị ngã lưng đập vào bàn.
-Thằng khốn, mày chết đi! 
-Này, anh là ai mà tự tiện lao vào nhà tôi còn đánh tôi nữa?
Hắn lau máu trên khóe miệng vừa đứng dậy vừa nói.
-Tao là anh vợ cũ của mày đây. Đừng có mà giả ngu!
-Hửm...tôi có anh vợ sao?  Tôi chưa gặp anh bao giờ
-Mày còn giả ngu. Em gái tao, là con vợ năm xưa mà may đã chà đạp đấy, mày làm nó đau khổ đủ điều, khó khăn lắm nó mới vui vẻ như hiện tại vậy mà giờ mày còn dám vác mặt đến đưa cái thiệp rác rưởi này cho nó à?
Anh giơ tay định đấm cho hắn thêm phát nữa 
-Vợ? Tôi đã từng cưới vợ sao, em gái anh là ai? Tôi chỉ có duy nhất một người vợ đó là người vợ sắp cưới của tôi thôi còn em gái anh sao tôi biết được.
-Cái thằng khốn này, mày trơ trẽn vậy sao? Hôm nay tao đánh cho mày nhớ
Anh tính lao vào đánh hắn thì..

-Anh hai................... Dừng lại đi!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dd