Chương 10: Xin lỗi....anh làm em sợ nhiều rồi!!
-Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh....
Anh chỉ biết ngậm ngùi mà đi ra khỏi phòng. Cô ngồi trong phòng khóc rất to, khóc đến khi kiệt sức thì ngủ thiếp đi.
[......................]
Anh đang ngồi đọc báo dưới nhà, cô đi xuống. Hai ánh mắt chạm nhau, anh ngượng ngùng quay đi chỗ khác mà nói:
-Mễ Mễ, đồ ăn anh nấu rồi em vào ăn sáng đi.
-À....ừm em sẽ ăn.
Cô chạy một mạch vào bếp, hành động đó đã làm anh vô thức mỉm cười. Anh vào bàn ngồi đối diện cô.
-Chuyện hôm qua.........cho anh xin lỗi
Nghe anh nhắc lại chuyện đêm hôm qua mặt cô lại đỏ ửng như trái cà chua.
-À.....thì...dù sao cũng do em bắt đầu trước, anh không cần áy náy....
Cô lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn ăn cho thật nhanh để chạy ra khỏi cái không khí ngượng ngùng đó.
-Em ăn xong rồi, giờ em đến bang anh khỏi chở em nhờ bác quản gia đưa đi được.
Anh chỉ biết cười khổ, không biết chừng nào hai người mới thoát ra khỏi cái tình trạng này nữa đây.....
[.....................]
Vừa bước vào căn phòng làm việc của mình, cô đã bị choáng ngợp bởi chiếc bàn của cô đầy ắp những xấp giấy tờ mà mấy hôm nay cô chưa giải quyết. Xác định hôm nay sẽ làm việc tới khuya nên cô đành bắt tay vào làm luôn, vừa đặt mông xuống thì đã có người đến làm phiền.
-Thưa chị, có tên nào tới tìm chị ạ!
-Bảo hắn về đi, hôm nay chị không rảnh tiếp khách.
-Nhưng hắn nhất quyết gặp nếu không hắn sẽ làm loạn cái sảnh của chúng ta đấy ạ!
-Aisss...phiền phức
Cô đành phải nhấc mông lên đi một chuyến để xem coi cái tên chết bầm kia là ai mà dám làm loạn ở đây với cô.
[..........................]
-Mễ Mễ, thì ra em ở đây. Sao về nước mà không nói với anh, làm anh lục tung cả cái đất Mỹ mà chẳng được tung tích gì cả.
-S.....sao anh đến được đây?
-Thần đã nói với anh. Ban nãy anh qua nhà tìm em mà chỉ có Thần ở nhà, cậu ấy bảo em đang ở đây.
Cái tên này là Mạnh Từ Di , là bạn thân của anh hai cô, hắn thích thầm cô lúc gặp nhau ở Mỹ nhưng hắn không dám nói nên hắn chỉ mượn danh nghĩa bạn thân để chăm sóc cho cô. Nhưng cô lại đột ngột trở về Mỹ mà chẳng báo với hắn tiếng nào làm hắn phải lục tung cả cái đất Mỹ để tìm.
-Tại em không muốn làm phiền đến anh thôi, mà hôm nay em phải giải quyết nhiều việc lắm nên hẹn hôm khác hai anh em mình gặp nhau nha.
-Thôi được rồi, nhớ bù lại cho anh đó.
Từ Di vừa ra khỏi cửa thì anh lại tới, luống cuống quá nên cô chạy thẳng vào phòng chốt của lại luôn. Anh tới không thấy cô đâu liền hỏi tên đàn em, hắn bảo cô đang làm việc trong phòng nên cũng an tâm mà đi về phòng của mình.
[.......................]
2h chiều, anh vừa hoàn tất công việc liền qua gõ cửa phòng cô rủ cô đi chơi nhưng đợi mãi không thấy cô trả lời khiến anh vô cùng lo lắng. La hét gọi người mang chìa khóa dự phòng đến, vừa mở cửa thì đập vào mắt anh là thân hình bé nhỏ đang nằm dài bất động trên bàn cùng với đống tài liệu còn dang dở. Anh sợ hãi chạy đến thì nghe tiếng ngáy phát ra từ con người đấy
-Hssss....thì ra là đang ngủ.
Cái con mèo nhỏ này thật biết cách làm người ta sợ đến thót tim mà. Khẽ vuốt lên mái tóc mềm mượt của cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.
-Xin lỗi.....anh làm em phải sợ nhiều rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro