Chương 1
-Phong, anh vào ăn sáng đi rồi đi làm!
-Tôi không muốn ăn thứ thức ăn dơ bẩn đó, đem cho chó ăn đi!
-Tại sao anh đối xử như vậy với em chứ? _ Đôi mắt cô ngấn lệ ngước nhìn về phía người con trai trước mặt
- Tại sao á? Tại vì cô ngây thơ quá khiến tôi phát chán rồi, không thích thì cứ việc li dị đi! _Nói rồi anh khoác chiếc vest lên người rồi nhanh chóng rời đi để lại bóng dáng bé nhỏ vẫn đang lặng lẽ cùng bữa sáng đang nguội dần. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Có phải tình cảm của anh giành cho cô cũng đã nguội lạnh như bữa sáng kia không? Trước kia anh luôn yêu chiều cô hết mực mà.
Tại sao bây giờ anh lại đối xử với cô như vậy chứ cô đã làm gì sai sao? Không, cái sai lớn nhất của cô đó chính là cô đã quá yêu anh, cô đã quá mù quáng với tình yêu dành cho anh.......
.....Reng....reng
"Vương Thần"
-Anh hai gọi cho em có chuyện gì không?_ Giọng cô nghẹn ngào
-Em lại khóc đấy à! Mễ Mễ, nghe anh hãy quay về bang đi, em phải cho thằng đó hối hận vì những gì nó làm chứ?
-Không, anh à. Em tin anh ấy sẽ thay đổi, anh ấy sẽ nhận ra tình yêu mà em dành cho anh ấy, anh ấy sẽ trở về như trước kia!
-Thôi tùy em, nhưng thằng đấy mà làm cho em đau lòng một lần nữa anh nhất định không bỏ qua cho nó đâu!
-Em biết rồi, em xin phép! .....Tút....tút....tút....
________________________________
Tối hôm đó
"10h.......11h........12h.......1h.......2h.......Dingdong"
-Phong! Anh đã về....thế còn đây là ai?_ Cô ngạc nhiên nhìn cô gái đứng bên cạnh anh
-Thì ra đây là vợ của Phong tổng. Cô nghĩ tay trong tay cùng anh ấy đi về nhà thì tôi là ai được đây! _ Ả ta ném về phía cô một ánh mắt khinh bỉ
-Cô im đi! Không đến lượt cô lên tiếng!_ Trong lòng cô lúc này như bị ngàn nhát dao khứa vào khi thấy anh trong tay cùng người khác.
-Câm mồm, mày mới là người không có quyền lên tiếng! Phòng của anh ấy ở đâu chỉ giúp tôi để tôi đưa anh ấy lên phòng!
-Lầu 2, rẽ trái phòng ở cuối hành lang. Cứ đi thẳng là tới, bác quản gia sắp xếp cho con một phòng khác đi ạ!_ Mặt cô lúc này tối sầm lại
-Cô quá ngu ngốc rồi đấy Thiên phu nhân ạ, cô dám để chồng mình dắt gái về nhà mà không ý kiến gì sao?_ Ả nhếch mép rồi đưa anh lên phòng
Cô cũng không quan tâm mà sang phòng khác ngủ, ngồi trong phòng nghe những âm thanh ái muội phát ra từ phòng cô và anh cô cũng đủ biết 2 con người đó đang làm gì. Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ mà, thấy chồng mình hoan ái với người phụ nữ khác cô cũng đau lòng lắm chứ. Hai hàng nước mắt ấm nóng cứ chảy dài trên khuôn mặt cô...
"Thiên Phong, có lẽ em đã đặt niềm tin quá lớn vào anh rồi! Chắc mãi anh cũng không thể nào trở lại như trước kia được nữa. Nếu anh đã tuyệt tình như vậy thì chắc em cũng không phải che dấu thân phận của mình nữa. Em chỉ sợ khi biết được thân phận của em thì trong mắt anh em thật đáng thương hay đáng khinh bỉ đây............"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro