Hẹn em ở kiếp này
Vào cái ngày mà lưỡi kiếm của người con gái tôi yêu nhẹ nhàng kết thúc cuộc đời tội lỗi của tôi. Trong giây phút cuối cùng, tôi đã tin rằng mình xứng đáng nhận kết cục này. Tôi là kẻ diệt chủng, là nguyên nhân của bao đau thương, tan tóc.
"Đây là địa ngục à" Tôi tự hỏi bản thân.
Mọi thứ xung quanh đều tối đen sâu thẳm, tôi bỗng tỉnh dậy xung quanh tôi là một khoảng trời mơ hồ, không có điểm đầu hay điểm cuối, chỉ có sắc xanh nhợt nhạt trải dài vô tận, như thể mọi khái niệm về thời gian và không gian đều bị xóa nhòa. Tôi biết rõ đây là tọa độ, tôi nhìn thấy thấy Ymir đang nặn lại cơ thể cho tôi. Khi quá trình hoàn tất, tôi đã hồi sinh, Ymir mỉm cười với tôi và cô ấy dần tan biến, cô ấy đã ra đi thanh thản. Có lẽ đây là lời cảm ơn của Ymir vì đã giải thoát cô ấy sau 2000 năm, titan đã không tồn tại trên thế giới này, nhưng cái giá phải trả là quá đắt nhưng người dân đảo Paradis đã được tự do và những người bạn của tôi sẽ được sống thật lâu và được tung ho như những anh hùng.
Khi ở chiến trường của trận chiến "thiên đàng và địa ngục" tôi đã hồi sinh trong miệng của titan mà tôi hóa thành, tôi nhanh chóng lẫn mình vào hơi nước của các titan và nằm xuống ngay dưới chân 1 titan đại hình. Tôi trà trộn vào những người bị thương, khoác tạm cái áo của một người đàn ông đã nằm lại vĩnh viễn nơi đây, tôi là như vậy tất cả để quân đội Marley không phát hiện ra tôi. Sau đó tôi được đưa đến 1 bệnh xá dành cho những người còn sống sót và tôi đã lấy tên của mình là Grisha Krueger và thay đổi ngoại hình để không một ai nhận ra. Tuy nhiên, mỗi lần có ai nhắc đến tên thật của mình, tôi lại cảm thấy một cơn đau ngầm trong lòng, như thể mỗi lời nói dối là một vết dao cắt vào quá khứ. Tôi phải đè nén nỗi sợ bị lộ và sống với danh tính mới. Từ đây tôi bắt đầu kiếm tiền từ những công việc như làm việc ở công trường xây dựng, tôi chỉ mong có thể một ngày vượt biển và được gặp lại Mikasa, tôi biết tôi là 1 kẻ hèn nhát và đáng ra tôi nên chết vào cái ngày đó, máu đã nhuộm đỏ thân xác của tôi. Trong lúc tôi đang trầm từ thì một giọng nói vang lên:
"Anh Grisha, phụ tôi đẩy cái xe này với".
Tôi hơi giật mình và thẫn thờ một chút.
"À tôi tới ngay".
Sau 5 năm dành dụm tiền thì tôi đã đủ mua 1 vé hạng phổ thông tới Paradis. Trước khi chia tay đồng nghiệp thì tôi đã có 1 bữa tiệc.
Một người đồng nghiệp đã say mèm hỏi tôi: "Này Grisha sao trông anh giống tên diệt chủng Eren Yeager thế, tôi đã từng thấy khuôn mặt của hắn trước đây vào cái ngày mà hắn phá hủy Liberio"
Tôi hơi sững người, nét mặc tôi trầm xuống, tôi trả lời:
"Anh cứ nói đùa, chẳng phải Eren đã bị cô nàng Ackerman giết rồi sao".
Anh đồng nghiệp đáp:
"Ha, anh nói đúng, làm thế nào mà tên khốn đó sống được, cả gia đình của tôi đều đã chết dưới bàn chân của hắn, nếu hắn sống tôi sẽ phanh thấy hắn ra".
Sau bữa tiệc thì tôi thức cả đêm, dòng suy nghĩ bản thân thật ích kỷ và không xứng đáng tồn tại chạy qua trong đầu tôi, tôi lấy con dao định kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi này nhưng sau đó tôi lại cất con dao tôi tự nói rằng:
"Ymir đã cho mình 1 cơ hội, nếu có chết thì ít nhất mình cũng muốn gặp Mikasa lần cuối" .
Vào ngày hôm sau tôi khởi hành đến Paradis. Nơi từng được gọi là vùng đất của ác quỷ nhưng ở đây chính là quê hương của tôi thuộc về, tôi không biết rằng Mikasa đã kết hôn chưa, tuy bản thân nói rằng chỉ cần cô ấy hạnh phúc nhưng bên trong tôi lại không muốn cô ấy kết hôn, tôi muốn cô ấy yêu tỗi mãi mãi. Những giọt nước mắt bất chợt đọng nhẹ trên khóe mi. Sau 5 ngày thì tôi đã đến Paradis, tôi bắt 1 chiếc xe đến quận Shigashina. Tôi dạo bước trên đồng cỏ, tôi nhớ lại kỷ niệm lúc tôi và Mikasa cùng bổ củi với nhau, và những kỷ niệm đẹp khác. Tôi đã đến gốc cây ấy và thấy 1 ngôi mộ nhỏ, tôi ngồi xuống cười khổ:
"Không ngờ cũng có ngày mình đến thăm mộ của mình".
Từ trong ngôi nhà gần đó có bóng dáng 1 người con gái bước ra với giỏ dâu tây, cô ấy đã thấy tôi và vô thức làm rơi giỏ tây ấy, từng giọt nước mắt của cô ấy trào ra:
"E-Eren?".
Cô ấy ôm chằm tôi khóc nức nở "Hãy nói với em là anh thật đi Eren, hãy nói với em đây không phải là mơ đi".
Tôi nghẹn ngào nói "Mikasa".
Hai chúng tôi ôm chằm nhau.
"Từ giờ anh đã có thể mãi ở bên em và sẽ mãi ở bên em".
Mikasa đáp "Dạ vâng, dạ vâng ạ".
Tôi hỏi nhỏ:"Em có muốn nghe tại sao anh vẫn sống không?"
Mikasa gật đầu. 2 người ngồi cạnh nắm mộ của Eren,
"Đây là mộ anh nhỉ, haha. Em vẫn không kết hôn và vẫn giữ chiếc khăn đó sao?".
Mikasa đáp: "Sao em có thể quên anh được, không ai có thể thay thế anh, và giờ anh đang ngồi đây trước mặt em, nếu đây là một giấc mơ thì em ước mình sẽ không tỉnh lại".
Tôi nhẹ nhàng đáp, "đây chính là sự thật Mikasa, vào 3 năm trước, khi anh chết thì Ymir đã nặn lại cơ thể cho anh, đây có lẽ là lần cuối cùng cô ấy nặn cát và cuối cùng anh cũng đã giải phóng cô ấy sau 2000 năm, cô ấy mỉm cười và dần tan biến đó có thể đó là sự tri ân cuối cùng của Ymir dành cho anh".
Mikasa không kịp tiếp thu hết lượng thông tin này, cô ấy không thể tin vào tai mình. "Em, em không nghe lầm chứ, thật tốt quá rồi"
Tôi nói "Em thấy kiểu tóc này có đẹp không, anh đã cắt để tránh bị truy sát của quân đội Marley. Nhưng em vẫn nhận ra anh".
Mikasa ngẹn ngào nói "Làm sao em có thể quên được hình bóng của anh".
Tôi nhẹ nhàng quỳ và lấy trong túi 1 cái nhẫn bạc, "Anh xin lỗi vì đã không thể cho em 1 đám cưới trọn vẹn, nhưng anh hứa sẽ yêu thương em mãi mãi về sau. Mikasa à , làm vợ anh nhé".
Từng giọt nước mắt hạnh phúc của Mikasa lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô. "Vâng".
2 ngày sau, tôi và Mikasa thức dậy và thấy 1 bóng dáng quen thuộc đứng dưới gốc cây, không ai khác đó chính là người anh em của tôi "Armin". Tôi biết việc này khá nguy hiểm nhưng tôi bước ra và nói chuyện với Armin, khi thấy tôi Armin bàng hoàng như không tin nào mắt mình, tôi đưa tay ra và bắt tay với cậu ấy
"Chào cậu tôi tên là "Grisha Krueger".
Armin cố gắng giữ bình tĩnh và bắt tay lại "Chào anh, tôi là Armin Arlert, anh là gì của chủ ngôi mộ này."
Tôi nói dối với cậu ấy rằng "Tôi chỉ là 1 người bà con xa với cậu ấy thôi".
Sau khi tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau thì cậu ấy rời đi "chào tạm biệt Grisha".
Armin lên chiếc xe ngựa của mình. Khi vào trong xe thì cậu ấy khóc nức nở
"Eren cậu sống lại rồi, bằng cách thần kỳ nào đó."
Sau đó Armin cười phá lên "Cậu nghĩ việc lấy 1 cái tên khác là tôi sẽ không biết đó là cậu sao. Sau cùng thì việc tạo tên giả cũng giúp ích cho cậu, hẹn ngày gặp lại nhé người bạn của tôi Grisha"-Armin cười thầm.
Sau đó tôi trở lại vào nhà và nói chuyện với Mikasa, tôi nhẹ nhàng nắm tay cô ấy. "Armin đã về rồi, chắc cậu ấy biết rõ anh là ai, nhưng cậu ấy không tiết lộ ra, cậu ấy luôn như vậy nhỉ"
Mikasa mỉm cười trong hạnh phúc "Cậu ấy luôn như vậy, Armin vừa có 1 cô công chúa nhỏ với Annie, anh bất ngờ không?".
Tôi ngạc nhiên "Armin và Annie sao? thật đúng là một cặp đôi tuyệt vời em nhỉ?"
. Tôi nhẹ nhàng hỏi Mikasa "Mikasa à, em muốn có 1 đứa con không?"
Mikasa sững sờ đỏ mặt như không tin vào tai mình "Sao em không muốn cơ chứ"
Cô ấy ngượng ngùng và sau đó chúng tôi đã có một đêm nồng cháy, Mikasa ôm tôi và nói "Eren đừng bao giờ nói với em đây là mơ và đừng bao giờ rời bỏ em anh nhé". Cảm xúc cô ấy dâng trào và những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tôi khẽ nói:
"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em và đây là hiện thực, em là món quà mà ông trời ban cho anh".
Sau khoảng 12 ngày thì cô ấy có thai, chúng tôi ôm chằm nhau trong hạnh phúc, chúng tôi sống những ngày tháng vui vẻ chỉ có nhau, 9 tháng sau thì em bé được hạ sinh, đó là 1 bé trai và tôi đặt tên đứa bé là Axel.
Nước mắt tôi lưng tròng "Tốt quá rồi Mikasa của anh, đó là 1 bé trai khỏe mạnh".
Chúng tôi cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ đó nên người, đứa bé được đến trường, được làm công việc mà nó yêu thích. Nhưng điều tôi bất ngờ là đứa con của tôi lại đem lòng yêu con gái của Armin.
Mikasa và tôi cười thầm trong bụng, "Bố chúc phúc cho con Axel, hãy đến với tình yêu của con". Vào ngày đám cưới, Armin nhìn tôi với anh mắt hân hoan
"Vậy là tôi làm thông gia của anh rồi nhỉ Krueger"
Armin nhếch miệng với vẻ đắc chí, tôi thừa biết là cậu ấy nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn có diễn tròn vai của mình
"Vâng, anh Arlert".
Thời gian cứ trôi cứ trôi vào khoảng 60 năm sau. Mikasa đang bệnh rất nặng, tôi nằm kế bên cô ấy:
"Anh à, em đã sống 1 cuộc đời xứng đáng, nhưng thời gian em dành cho anh vẫn chưa đủ, hẹn gặp anh ở thiên đàng, anh yêu".
Mikasa từ giã cõi đời trong vòng tay của tôi, tôi đau đớn bật khóc, sau đó tôi đã chuẩn bị hậu sự cho người tôi yêu. Sau khi Mikasa mất thì tôi đã viết nhật ký về cuộc đời tôi, tôi đã sống với cái tên cha tôi hơn nửa đời người rồi, tôi viết tự sự đời tôi trong 3 quyển sách và dặn rằng con trai sau khi mất thì mới được mở ra xem và chôn tôi kế bên mộ của mẹ nó. Nhưng sự khác biệt lần này là tái bút "Eren Yeager". Trong phút lâm chung tôi nói với con
"Cha không còn nhiều thời gian nữa, nếu con còn gì khúc mắc hãy hỏi bố vợ con, ông ấy sẽ giải đáp cho con, người già khó quên chuyện cũ, ông ấy còn minh mẫn lắm".
Một tháng sau ngày Mikasa mất thì tôi cũng từ giã cõi đời này. Tôi mở mắt 1 lần nữa thì thấy Mikasa vào thời điểm mà tôi trở về thăm cô ấy đang đứng đợi tôi.
"Em đang đợi anh à."
Cô ấy chọc ghẹo và đánh nhẹ vào cánh tay tôi "Anh mất sớm hơn em dự kiến đấy".
Tôi phá lên cười và nhẹ nhàng nắm tay cô ấy "Từ giờ tình yêu của anh và em sẽ là vĩnh hằng"
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro