Hẹn Em Kiếp Sau
__________****__________
Park Jimin vẫn như mọi ngày nhốt mình trong bốn bức tường trắng xóa. Màn mưa ngoài kia rả rích rơi đánh lộp bộp đều nhịp vào khung cửa kính, tựa như tiếng đồng hồ định từng khắc trôi qua, đúng như nhịp điệu sống của hắn, chậm rãi và quy củ. Dự báo thời tiết nói hôm nay là một ngày mưa râm, hắn ngồi trên bàn làm việc ở nhà xử lí kiểm kê tài liệu cho cuộc họp ngày mai.
Dạo này hắn hay mất ngủ, chắc là do stress về công việc. Đôi mắt thâm quầng, bờ môi hơi khô khiến hắn càng ngày càng trở nên tiều tụy. Không biết giờ Hye Eun đang làm gì nhỉ? Ba năm rồi, thời gian thật dài, người con gái ấy xa cách hắn ba năm. Nhớ lúc đó khi hắn tỉnh lại ở bệnh viện, mọi thứ xung quanh như một tờ giấy trắng, sương mù vây lấy tâm trí hắn giống một con rắn độc, siết đến khó thở. Park Jimin nằm trên giường bệnh, cố gắng nhớ xem người con gái tên Hye Eun luôn xuất hiện nơi giấc mơ kia là ai? Là ai mà luôn ôm lấy hắn mỗi khi cơ thể rơi vào đáy vực, là ai mỗi khi nước mắt tuôn rơi đều xoa nhẹ lên mắt?
Hắn không biết, tâm trí cũng khắc chế không muốn hắn biết. Mỗi lần nhớ lại, cả người giống như rơi xuống hầm băng, lạnh buốt đến từng thớ thịt.
Mọi người xung quanh hắn vẫn vậy, nhưng tuyệt nhiên không ai biết tới Hye Eun. Thậm chí bọn họ như có như không tránh né nhắc tới chuyện này. Jimin nhấn chuột lưu dữ liệu vào máy tính, gỡ gọng kính vươn người một cái, ngồi cả ngày làm cơ thể hắn có hơi rã rời, eo lưng cũng nhức mỏi.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Liếc mắt về phía chiếc đồng hồ quả lắc treo trên bức tường. Cảm giác mọi thứ vô cùng thân quen, dường như tất cả những hành động này đều được lặp lại ở quá khứ. Đã tối muộn, Jimin không định nấu thêm bất cứ món gì cho bữa tối. Xuống phòng bếp lục lọi xem còn thứ gì bản thân ăn được, một gói mì cuối cùng nằm gọn nơi góc tủ, cũng phải mấy ngày rồi hắn chưa đi ra khỏi nhà, cơn bão kéo đến đột ngột, dự báo thời tiết nói những ngày này người dân đừng ra ngoài, tránh xảy ra tai nạn.
Thở dài một hơi, đành úp mì ăn tạm vậy. Ăn xong, hắn vào phòng ngủ, lần mò vỉ thuốc để trong hộc bàn. Nhìn màu sắc của mấy viên thuốc, vàng trắng đan xen đến chói cả mắt. Jimin bỏ thuốc vào miệng, đắng ngắt. Hắn uống nước rồi lại uống nước, chỉ mong cho vị đắng này tan đi, chuyện này ngày nào cũng lặp đi lặp lại, hắn sớm đã quen rồi.
Mệt mỏi nằm xuống chiếc giường màu be, trận mưa vẫn không bớt đi chút nào. Cả căn phòng tối chỉ tồn tại hơi thở của hắn hòa với tiếng mưa đập vào mặt kính. Tuy cả cơ thể bị hắn dày vò đến muốn đình công, nhưng khi muốn đi ngủ lại tỉnh táo đến không ngờ. Tỉnh táo đến nỗi hắn không tin vào mắt mình có người đang yên đang lành xông thẳng vào phòng hắn.
"Park Jimin! Em về rồi đây"
Một cô gái với mái tóc đậm màu chạy vào phòng hắn, gương mặt tươi cười, đường nét ôn nhu hiền hòa. Hắn bị cô dọa cho điếng người.
"Anh làm sao thế? Em, Hye Eun về với anh nè"
Jimin cười bối rối nắm tay cô kéo xuống ngồi trên giường, anh ngơ ngác vài giây rồi sực tỉnh ôm chầm lấy cô như thể đã nhiều ngày chưa gặp lại, cũng đúng thôi đã 3 năm rồi mà.
_______
Cứ thế ngày qua ngày anh cùng cô nắm tay nhau đi dạo phố, cùng nhau mua sắm, cùng nhau đi xem phim làm những việc cả hai yêu thích. Cuối tuần thì cùng nhau trở về nhà ba mẹ, bữa cơm của gia đình họ lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười. Mẹ anh vừa gắp rau vừa vui vẻ hỏi:
" Còn một tuần nữa là kết hôn rồi tụi con chuẩn bị gì chưa? "
" Vâng tụi con chuẩn bị kỹ càng rồi ạ "- anh nhìn Hye Eun cười tít mắt
______
Mùa xuân, mùa hè, mùa thu rồi lại sang đông cả hai người họ đã trải qua 7 năm bên cạnh nhau. Cô là một họa sĩ nổi tiếng với bút danh là Giselle, những bức tranh của cô vẽ đều liên quan đến tình yêu. Mỗi tác phẩm đều là một câu chuyện và ý nghĩa khác nhau, tình yêu của cô dành cho nghệ thuật cũng giống như tình yêu mà cô giành cho Park Jimin. Vừa trong sáng, thủy chung và ngọt ngào.
Hôm nay cô đặc biệt làm cơm hộp đem đến công ty cho Jimin, đứng trong bếp vừa bật nhạc vừa nhún nhảy. Goba chú chó nhỏ ngồi bên cạnh liên tục vẫy đuôi hào hứng cùng cô chủ của nó. Sắp xếp thức ăn vào hộp sao cho gọn gàng, sạch sẽ rồi với lấy túi xách trên ghế sofa rời khỏi nhà.
Trên đường đi cô liên tục cười tủm tỉm thầm nghĩ khi nhìn thấy hộp cơm cô làm liệu anh có hạnh phúc? Chiếc taxi dừng trước cửa tập đoàn PJM.
" Chủ tịch đang trong phòng họp anh ấy bảo cô vào phòng ngồi đợi "- chị nhân viên lịch sự
" Vâng cảm ơn cô "
Cô đặt hộp cơm lên bàn nhìn xung quanh căn phòng một vòng. Nó vẫn y nguyên như thế, mùi hương của tinh dầu gỗ lan tỏa khắp căn phòng, anh vẫn nhớ cô đã từng bảo rất thích mùi tinh dầu gỗ, thế là sau ngày hôm đó cả phòng làm việc của anh chỉ duy nhất mùi gỗ. Hye Eun đi lại đứng trước bức tranh do cô vẽ tặng anh dịp sinh nhật được treo ở giữa phòng, là hình anh với cô. Lúc này, tiếng Jimin từ đâu vang lên:
" Cục cưng chưa gì nhớ anh rồi à ? "
Anh đứng tựa vào cửa cười tít cả mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt. Cô chạy lại ôm lấy anh, Jimin đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc óng ả của cô cả căn phòng này từ bao giờ đã biến thành màu hồng ! Cô nắm tay anh kéo lại ghế ngồi xuống mở hộp cơm ra đút một miếng cho anh.
" Em tự làm đó anh thấy ngon không?"
" Vợ anh làm món gì cũng ngon ! "
Anh vùi đầu vào lòng cô nũng nịu, mắt híp lại vì vui. Cả hai cứ thế mà tinh nghịch đùa giỡn cùng nhau ăn uống.
_________
1 tuần sau
Lễ cưới của anh và cô sắp bắt đầu, gia đình hai bên cũng có mặt đông đủ. Hye Eun đang ngồi trong phòng trang điểm, con gái đẹp nhất chính là lúc bước lên xe hoa, khoác trên mình chiếc váy cưới yêu thích. Cô ngắm nhìn bản thân trong gương thật lâu, đã bao lâu rồi cô chưa tự ngắm lại bản thân trong gương nhỉ? Có lẽ là 3 năm rồi, cô cũng rất mong được nhìn thấy dáng vẻ của Jimin trong bộ đồ vest mà cô lựa chọn.
Lễ cưới được tổ chức ở bãi biển, sóng biển vỗ dào dạt. Hoàng hôn hôm nay đặc biệt rất đẹp, anh mặc bộ vest đứng trên sân khấu mong chờ sự xuất hiện của cô. Nhạc vang lên cô từ phía xa khoác tay ba từ từ tiến về phía anh. Giây phút này, khoảnh khắc này cô chỉ muốn thời gian ngưng động lại để cô được cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc này thêm một chút nữa, để cô được ngắm nhìn Park Jimin trong bộ vest lịch lãm. Cô vỡ òa trong hạnh phúc, bác trai trao tay cô lại cho anh với hy vọng anh sẽ lo lắng và chăm sóc cho cô suốt quãng đời còn lại của mình.
" Kim Hye Eun con có đồng ý lấy người đàn ông này để cùng con trải qua thăng trầm trong cuộc sống, dù có bệnh tật khó khăn gì cũng không bỏ mặt nhau con có đồng ý không? "
" Con đồng ý "
" Còn Park Jimin con có đồng ý lấy người phụ nữ này để cùng con trải qua thăng trầm trong cuộc sống, dù có bệnh tật khó khăn gì cũng không bỏ mặt nhau và lo lắng cho cô ấy suốt đời. Con có đồng ý không? "
" Con đồng ý "
Cả hai trao nhau nhẫn cưới, cô bật khóc, anh cũng vậy. Họ khóc trong hạnh phúc trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, các khách mời. Anh trao cho cô nụ hôn thật ngọt ngào, thật lãng mạn. Đã ở bên nhau lâu như thế nhưng sao ngay lúc này đứng trước mặt cô tim anh lại đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác như lần đầu tiên được hôn cô vậy đấy, đối với Park Jimin, Hye Eun là người quan trọng nhất, không có cô cũng đồng nghĩa không có anh tồn tại trên trái đất này.
________
Sau khi kết hôn anh mua một căn biệt thự ở Gangnam tặng cho Hye Eun. Jimin đã có một căn hộ cao cấp ở khu phức hợp Apelbaum nhưng vì vợ anh muốn ở Gangnam nên anh không chừng chừ mà mua ngay một căn biệt thự sang trọng theo ý cô. Cuộc sống của họ trước và sau khi kết hôn cũng chẳng có thay đổi gì nhiều, cô vẫn tiếp tục vẽ ra nhiều tác phẩm nghệ thuật, ai cũng nghĩ Hye Eun vẽ vời ba bốn bức tranh như thế thì làm sao mà giàu nổi nhưng mọi người đã lầm lớn một bức tranh do cô vẽ đều có mặt trong các triển lãm nổi tiếng, tranh của cô được đem đi đấu giá lên đến cả trăm ngàn USD có thể mua nổi cả gia tài của bọn họ.
Còn Jimin anh vẫn phải tiếp quản công ty, gần đây tập đoàn PJM đã thu mua cổ phần của JJK chưa kể anh đã hợp tác với một số tập đoàn khác về chứng khoán, đất đai để phát triển công ty. Jimin hầu như ở suốt trong công ty nhưng bận cỡ nào anh cũng đều thu xếp về nhà với cô. Có lần anh làm việc đến đuối sức ngất xỉu ở công ty cũng may là không sao chứ không sẽ rất lớn chuyện.
_________
Đã cuối tháng 7 rồi Jimin hiện đang tạm gác công việc lại sang một bên để đưa cô đi du lịch. Địa điểm hai vợ chồng sẽ đến đó là New Zealand, Hye Eun nghe nói ở đó ban đêm sẽ ngắm được rất nhiều sao trên trời nên vì thế cô nằng nặc đòi Jimin dẫn đi. Cô vợ nhỏ ngồi trên máy bay liên tục trằn trọc, cô liếc nhìn Jimin đang ngủ ở bên cạnh, nhẹ nhàng chậm rãi mở dây an toàn di chuyển qua chỗ anh đang ngủ rất say.
" Chồng mình đẹp trai quá đi mất ! "
Cô lấy tay nghịch ngợm tóc mái của anh, ngắm nghía anh chồng ở trước mặt đang say giấc, dùng tay nhéo nhẹ cặp má phúng phính đang trừng trừng trước mắt. Jimin cựa quậy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, cô tủm tỉm cười hôn nhẹ lên môi anh rồi đứng dậy tính quay về ghế ngồi thì đột nhiên bị một lực kéo mạnh khiến cô ngã nhào về phía sau.
" Nhéo má anh xong tính bỏ trốn hả !? "
Anh vẫn nhắm nghiền mắt, miệng luyên thuyên, cô nằm trọn trong vòng tay của Jimin. Vẻ mặt lại đang bối rối, vui sướng.
" Ai bảo anh dễ thương quá làm gì mà em nói thật nhìn anh em chỉ muốn cắn mấy phát cho đỡ thèm "
Cô cười khoái chí, nghe đến đây Jimin mở to mắt đè cô ra hôn khắp mặt sau đó mới buông tha cho cô trở về ghế.
________
Đôi vợ chồng này mỗi ngày trôi qua đều là một niềm vui và hạnh phúc. Jimin cưng chiều cô hết mực, cô bảo muốn đi mua sắm anh liền đồng ý mua rất nhiều thứ cho cô, cô bảo muốn đi du lịch đây đó anh liền vứt công việc đang dang dở sang một bên để dẫn cô đi. Có lần cô than thở với anh rằng cô muốn đi công viên giải trí nhưng cuối tuần rất đông người, Jimin không nói năng gì liền âm thầm thuê cả công viên dành ra một ngày đi chơi với cô. Người đàn ông tốt như anh đúng thật là đã tuyệt chủng rồi, anh yêu thương vợ mình hơn cả bản thân, chăm sóc cô rất chu đáo và kỹ lưỡng.
Có một hôm, Jimin đã nhõng nhẽo với cô về việc muốn có em bé, anh bảo anh muốn bảo vệ thêm một thiên thần nữa nhưng cô lãng tránh chỉ ầm ừ cho có. Jimin có vẻ hơi thất vọng nhưng anh cũng không nhắc lại việc này sau hôm đó. Rồi bỗng lần sinh nhật thứ 25 của Jimin, anh chỉ tổ chức tiệc nhỏ trong gia đình đợi mọi người tặng quà xong mới đến lượt Hye Eun. Cô cầm một hộp quà rất nhỏ, vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa hồi hộp.
" Chồng mở quà ra xem đi ! "
Anh nhận lấy món quà mặt hớn hở, từ từ mở ra xem. Dây chuyền? Đồng hồ? Nhẫn? Không, thứ xuất hiện trước mặt anh là que thử thai hiện lên đó 2 vạch đỏ, kèm theo đó là giấy khám thai. Hye Eun đã có thai 1 tháng trước sinh nhật anh, cô đã lén lút đi khám thai đợi có kết quả chắc chắn rồi mới dám thông báo cho anh biết. Jimin vỡ òa anh ôm chặt lấy cô, nhảy nhót trong hạnh phúc, cả hai gia đình đều bất ngờ với món quà này. Và thế là nhà họ Park lại sắp có thêm một thiên thần chào đời.
________
Từ sau khi Hye Eun có thai Jimin hầu hết dành thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho cô, anh tạm gác lại công việc sang một bên, không kí bất cứ hợp đồng nào đợi cho đến khi cô sinh xong. Những tháng đầu của thai kỳ, Hye Eun thèm ăn rất nhiều món đã vậy cô còn ăn rất nhiều, anh đích thân đi mua những món ngon tẩm bổ cho cô và con. Vì đang mang thai nên Jimin bảo cô về nhà chồng để tiện cho việc chăm sóc với cả ở gần ba mẹ anh sẽ tốt hơn. Jimin ở bên cạnh cô suốt 24/24, cô muốn gì anh sẽ lập tức đi làm, cô thích gì anh sẽ lập tức đi mua.
Mỗi buổi tối anh thường áp má lên bụng vợ để trò chuyện với con. Hye Eun chỉ mới mang thai được 3 tháng nhưng Jimin đã xây thêm hai phòng cho con trai của anh, một phòng ngủ và một phòng đồ chơi. Mọi thứ đều một tay anh làm từ thiết kế phòng cho con trai, đặt mua củi em bé, đồ chơi,...vv. Cả hai vợ chồng đã đi lựa mua rất nhiều đồ em bé, đầy ấp cả tủ. Nam Joon bạn đồng nghiệp của Jimin đã tặng cho con trai anh hai đôi giày em bé hãng Nike với giá gần chục triệu. Taehyung bạn thân của Jimin cũng tặng cho con trai anh 3 bộ đồ em bé và 2 đôi giày baby hãng Gucci. Đại gia đình, bạn bè của ba mẹ đều đang rất hào hứng để chuẩn bị chào đón nhóc tì nhà họ Park chào đời, mọi người đều nói đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ đẹp trai giống Jimin và có nét đẹp của Hye Eun.
___________
1 tháng trước khi sinh
Bụng của Hye Eun giờ đã to lắm rồi việc đi lại cũng rất khó khăn với cô nhưng bên cạnh cô luôn có Jimin. Cô mang thai nên có lúc bị mất ngủ, có lúc thì không muốn ăn lại còn hay ói mửa. Jimin thấy vợ mình như thế anh rất xót dù anh biết đó chỉ là những biểu hiện thường gặp ở phụ nữ mang thai. Anh đã thuê người đến massage cho vợ, làm thêm một bồn tắm có hiệu ứng massage, anh làm tất cả mọi thứ để tốt nhất cho Hye Eun. Mỗi ngày đều có cả chục thùng hàng trước biệt thự, anh đặt mua rất nhiều thứ, cứ mua rồi cảm thấy không đủ nên thành ra nhà anh chẳng khác nào cái siêu thị. Lần đầu được làm bố nên cũng dễ hiểu vì sao anh lại hào hứng và vui đến như thế.
Ở nhà suốt nên Hye Eun cũng rất chán, cô muốn đi chơi trước khi sinh nên đã bảo với Jimin dẫn cô ra ngoài. Anh đắn đo suy nghĩ mãi cũng không biết nên đồng ý dẫn cô đi chơi không, một phần vì cô sắp sinh, phần nữa lại không yên tâm cho lắm. Nhưng thấy Hye Eun ở nhà suốt 8 tháng nên anh mềm lòng đồng ý đưa cô đi chơi.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, Hye Eun ngồi bên cạnh lướt điện thoại Jimin thì tập trung lái xe. Cô có vẻ khát nước nên bảo Jimin quay sau lấy giúp cô chai nước. Một tay giữ tay lái, một tay với lấy chai nước, mắt thì quan sát đường. Đột nhiên lúc này có một chiếc xe vượt đèn đỏ Jimin lại đang loay hoay với chai nước phía sau, Hye Eun ngước mặt lên mắt mở to la lớn gọi anh.
" Park Jimin cẩn thận !!!!!!!! "
Anh không kịp bẻ lái chiếc xe kia đã tông thẳng vào xe anh khiến xe lật ngược lại. Cả hai vợ chồng đều ngất đi, Hye Eun chảy rất nhiều máu, Jimin cũng thế đầu anh đập vào kính xe máu cứ thế tuông ra. Chiếc xe đã bị tông đến móp méo, car hai vợ chồng đều bị thương nặng. Xe cấp cứu rất nhanh cũng đã đến hiện trường cả hai vợ chồng được đưa đến bệnh viện, cảnh sát bao vây khu vực tai nạn, bóp tiền và điện thoại của Jimin bị văng ra khỏi xe nằm lăn lóc trên đường. Sau đó cả hai gia đình nhanh chóng nhận được tin Jimin và Hye Eun bị tai nạn, mọi người đều có mặt ở bệnh viện.
Đèn cấp cứu vẫn sáng bừng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà Hye Eun vẫn chưa ra khỏi phòng. Jimin bị thương nhẹ hơn cô bác sĩ bảo anh bị chấn thương não bộ, sau này sẽ để lại di chứng lúc nhớ lúc không. Hiện tại anh vẫn đang hôn mê, không khí nặng nề ngột ngạt bao trùm lên cả gia đình. Họ đón mừng niềm vui chưa được bao lâu thì tai nạn lại xảy ra. Hai bà mẹ khóc sướt mướt, ai cũng đều lo lắng cho Hye Eun và đứa bé. Nam Joon và Taehyung cũng đến họ cầu nguyện cho hai mẹ con Hye Eun sẽ không sao.
3 tiếng trôi qua cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt, đội ngũ bác sĩ bước ra cả gia đình đều đứng bật dậy.
" Mọi người là người thân của bệnh nhân đúng không ? "
" Phải phải con gái tôi sao rồi bác sĩ " - Mẹ Hye Eun run rẩy hỏi
" Tình trạng của bệnh nhân rất xấu hiện tại cô ấy đang hôn mê chưa biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Còn đứa bé chúng tôi rất tiếc, vụ tai nạn chấn động quá mạnh nên thai nhi đã chết ngay trong bụng mẹ "
Mẹ Jimin nghe xong quá sốc rồi ngất xỉu ngay tại chỗ, ba Hye Eun cũng không chịu nổi mà ngồi sụp xuống ghế. Mọi người không thể tin được lời bác sĩ vừa nói, Nam Joon đi lại xoa xoa bờ vai mẹ Hye Eun.
" Bác gái sẽ không sao đâu vẫn còn Hye Eun, điều này không ai muốn xảy ra đâu ! "
Hye Eun được chuyển đến phòng hồi sức nằm chung với Jimin. Mẹ Hye Eun và Nam Joon ở lại bệnh viện còn Taehyung và ba Jimin về nhà để lấy đồ đạc của cả hai. Trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, đau lòng, Taehyung đỡ bác trai ngồi xuống ghế anh rót ly nước cho ông Park.
Mọi ngày giờ này cả gia đình đang ngồi xem TV ăn trái cây cùng nhau nhưng bây giờ cả hai đều nằm hôn mê trong bệnh viện. Ông Park lên phòng dọn đồ Jimin vào túi, ông quỳ xuống sàn mà bật khóc.
" Tại sao lại ra nông nỗi này chứ !!!! Tại sao chứ tụi nó sống tốt như thế không hại đến ai sao phải chịu đau đớn như thế "
Taehyung đi vào xoa vai ông an ủi, ai cũng đau lòng cả nhìn bạn mình nằm hôn mê ở đó anh thật sự rất sợ, sợ bạn mình sẽ ngủ mãi mà không chịu tỉnh dậy. Ông Park khóc nấc lên đau khổ.
" Sẽ không sao đâu bác Jimin và Hye Eun nhất định sẽ tỉnh lại "
________
Đã 1 tuần trôi qua rồi mà Jimin và Hye Eun vẫn hôn mê. Các thành viên trong nhà thay phiên nhau đến chăm sóc cả hai nhưng hầu hết Taehyung và Nam Joon ở bệnh viện nhiều nhất. Hôm nay cũng như mọi ngày mẹ Hye Eun mang thức ăn đến cho Taehyung và Nam Joon, bà ngồi xuống bên giường Jimin nhìn hai đứa con của mình mà đau thấu xương.
" Bác Kim bác không ăn ạ ? "- Taehyung hỏi
" Bác không đói hai đứa ăn đi ! "- bà thở dài
" Bác phải ăn chút gì đi chứ con thấy bác gầy đi nhiều rồi đó "
Nam Joon an ủi mẹ Hye Eun nhưng bà chỉ ngồi đó nhìn cô và anh nằm trên chiếc giường bệnh mắt vẫn nhắm chặt chẳng chút cử động.
" Thời gian này bác phải khỏe mạnh thì mới có thể chăm sóc cho Jimin và Hye Eun được. Bác ăn một chút thôi cũng được " - anh đưa chén canh cho bà Kim
" Bác lo quá ! 1 tuần rồi hai đứa nó vẫn hôn mê bác sợ tụi nó sẽ ngủ mãi mà không thức dậy... " - khóe mắt bà đỏ lên
" Bác nói gì vậy không có đâu nhất định Jimin và Hye Eun sẽ tỉnh dậy. Bác uống canh đi " - Taehyung an ủi bà
__________
Cứ thế đã 3 tuần trôi qua, mọi thứ vẫn như thế vợ chồng Jimin chỉ nằm đó mà không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Hôm nay mọi người đều bận công việc, Taehyung đến chăm sóc cho cả hai. Nói chăm sóc thế thôi chứ mỗi lần đến bệnh viện nhìn cả hai người bạn của mình nằm bất động ở đó thật sự trong lòng rất khó chịu, rất không vui. Anh đi lại đặt chiếc loa bluetooth lên kệ cạnh đầu giường Jimin rồi mở một bài nhạc cổ điển retro nhẹ nhàng. Sau đó anh ra ngoài lấy nước.
Vừa rót nước vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, nước sắp tràn ra ngoài anh cũng không biết. Lúc này một cô gái tốt bụng nhanh tay khóa nước giúp anh, Taehyung giật mình nhìn bình nước sắp tràn ra tay anh rồi quay sang nhìn cô gái kia.
" Cô tắt nước giúp tôi hả? "
" Anh rót nước nóng thì phải cẩn thận nước tràn ra ngoài là anh có thể bị phỏng đó "
" À......ừ....tôi cảm ơn " - anh cúi đầu
" Không có gì "
Cô gái đó nói xong liền bỏ đi. Taehyung cứ ngơ ngác như người trên mây, anh đem nước trở lại phòng bệnh. Vừa mở cửa vào đã thấy Jimin ngồi cạnh giường Hye Eun, anh đứng hình. Jimin nghe thấy tiếng động nên quay lại xem thì thấy cậu bạn thân đang đứng bất động ngay cửa.
" Sao không vào mà đứng đó "
"........" - Taehyung vẫn im lặng
" Mày bị gì thế? "
Taehyung hình như đang rất sợ, Jimin thở dài đi lại cầm lấy bình nước để lên bàn, lúc đó Taehyung mới sực tỉnh. Anh nhanh chóng đi lại chỗ Jimin ôm lấy mặt cậu bạn, mắt mở to nhìn chằm chằm. Jimin cũng giật mình khi bị Taehyung ôm mặt.
" Gì vậy !?? "
" Park Jimin đúng không ? Mày tỉnh thật rồi đúng không tao không nằm mơ chứ "
" Mày nói cái gì vậy ? Mơ gì ? "
" Đánh tao đi Jimin ! "
" Mày bị điên à ! Tao đang mệt lắm "
Taehyung nắm tay Jimin sờ soạng, anh tự nhéo tay mình một cái thật đau rồi mới dám tin người trước mặt là Jimin. Đúng vậy! Anh không nằm mơ người ngồi trước mặt anh là Jimin, anh ấy tỉnh dậy rồi thật sự tỉnh dậy sau 3 tuần hôn mê rồi. Taehyung lao nhanh như gió chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Jimin và cũng không quên gọi báo với mọi người.
_______
Cả gia đình nhận được cuộc gọi từ Taehyung liền nhanh chóng vào bệnh viện, mọi người ngồi xung quanh giường Jimin khiến anh ho một tiếng cũng không dám. Jimin nhìn mọi người....
" Chúng ta nói chuyện đi sao mọi người im lặng vậy ? Con tỉnh dậy rồi mà "
" Park Jimin sao bây giờ con mới chịu tỉnh dậy hả mẹ sợ muốn chết luôn mẹ còn nghĩ con sẽ bỏ mẹ nữa "
Jimin mỉm cười nắm lấy tay bà Park
" Con ngủ bao lâu rồi mọi người ? "
" Sương sương 3 tuần "- Nam Joon ung dung đáp
Jimin ngỡ ngàng trước câu trả lời của Nam Joon không ngờ anh đã ngủ lâu như thế, nói đúng hơn là rất lâu. Anh nhìn một lượt qua cơ thể mình chỉ bị trầy nhẹ, anh liếc nhìn qua Hye Eun đang nằm bên cạnh. Mặt cô hốc hác, gầy đi rất nhiều thế nhưng cơ thể Hye Eun chả có chút gì gọi là bị thương. Anh nhăn mặt....
" Mẹ Hye Eun và con bị gì mà vào đây vậy ?? "
" Con không nhớ gì hết hả ? Hai vợ chồng con bị tai nạn giao thông "
" Vợ con có sao không mẹ? "
Đột nhiên mẹ anh bật khóc, bà cố kìm nén không để anh biết. Bà nắm tay Jimin nói:
" Jimin à con trai của con......mất rồi......."
Khóe mắt bà đỏ lên mỗi lần nhắc đến đứa bé là cả không khí hầu như trầm xuống. Jimin nhìn tất cả mọi người, mắt anh đỏ hoe, tay run rẩy. Anh bước xuống giường đi lại chỗ vợ mình đang nằm ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô. Anh bật khóc to như một đứa trẻ, Jimin nấc lên từng tiếng nắm thật chặt tay vợ. Mọi người đều rất xót xa.
" Hye Eun anh xin lỗi ! Tất cả là lỗi do anh, anh là người ba tồi. Vì anh mà chúng ta mất đi con trai....anh xin lỗi em nhiều lắm Hye Eun ah "
Anh khóc to hơn. Taehyung đi lại vỗ vai Jimin trấn an. Nỗi đau mất một người thân thật sự rất đau, cảm giác mọi thứ như sụp đổ. Anh khóc nấc lên tự dằn vặt bản thân nếu tối hôm đó anh không mềm lòng đồng ý dẫn cô đi chơi thì có lẽ bây giờ họ đang chào đón đứa con đầu lòng rồi, nếu lúc đó anh không quay lại lấy nước cho Hye Eun thì đã không xảy ra tai nạn nghiêm trọng như thế. Anh nắm chặt tay cô trái tim đau đớn như đang bị xé làm từng mảnh.
___________
1 tháng trôi qua
Park Jimin đang ngồi bên cạnh giường của vợ, anh nhìn cô rất lâu rồi nắm lấy tay Hye Eun thủ thỉ.
" Vợ à ! Em mau tỉnh dậy đi anh đợi em đã lâu lắm rồi đó. Đã 1 tháng hôn mê rồi em vẫn chưa chịu dậy sao, con trai đã bỏ anh đi anh chỉ còn lại em không lẽ em cũng muốn bỏ anh một mình.....em mau tỉnh dậy đi Hye Eun "
Kể từ khi tỉnh lại Jimin bỏ hết công việc mỗi ngày đều ở bệnh viện với cô. Từng giây từng phút anh đều mong cô tỉnh dậy, anh muốn bù đắp lại lỗi lầm mà anh đã gây ra cho cô nhưng còn cô vẫn cứ nằm đó chẳng chút động thái gì.
Bầu trời hôm đó bỗng trở nên âm u hơn thường ngày, mây đen che phủ cả khung trời. Jimin đang ngồi trong phòng làm việc, xử lý một vài hợp đồng quan trọng. Trong căn phòng lớn chỉ le lói một chút ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn bàn, trời bên ngoài bắt đầu mưa. Cơn mưa nặng hạt rơi lách tách đập vào cửa sổ. Anh tựa lưng ra ghế, cơn đau đầu lại tái phát vụ tai nạn đã khiến anh để lại di chứng đau đầu mỗi khi làm việc quá sức hay mỗi khi stress. Jimin kéo ngăn tủ lấy hộp thuốc đổ ra 2 viên rồi một hơi nuốt xuống, sau đó với lấy ly nước bên cạnh uống.
* Reng reng reng *
Điện thoại anh rung lên, Jimin bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của mẹ anh đang rất hối hả, lo sợ có chút run rẩy.
" Park Jimin con mau đến bệnh viện vợ con đột nhiên tim ngừng đập rồi đang được cấp cứu !!! Con mau đến bệnh viện đi !!!! "
Anh nghe rõ từng câu chữ của mẹ, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn anh chạy thẳng xuống nhà lấy xe lao nhanh đến bệnh viện. Chiếc xe chạy với tốc độ rất cao lao nhanh trong cơn mưa lớn, radio thông báo tối nay Seoul sẽ có bão khuyến cáo mọi người nên ở yên trong nhà tránh bão. Gió thổi mạnh bạo khiến cây cối hai bên đường nghiên ngã, mưa xối xả tầm nhìn bị hạn chế anh chẳng màng nguy hiểm cứ thế đạp ga chạy với tốc độ cao nhất. Khóe mắt anh đỏ lên khuôn mặt đầy lo lắng và sợ hãi.
Ở bệnh viện mọi người đang ngồi trước phòng cấp cứu không khí một lần nữa lại nặng nề. Mẹ Hye Eun nắm chặt bàn tay lại với nhau, bà đang rất sợ vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, bồn chồn. Jimin nhanh như chớp đã có mặt ở bệnh viện anh chạy đến phòng cấp cứu thấy ba mẹ đều đang ở đó. Quần áo anh ướt sũng trên người cũng chỉ đang mặc một lớp áo sơ mi mỏng, khi nãy vội vã nên anh vứt hết mọi thứ ở nhà chỉ đi người không đến.
2 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu đã tắt Hye Eun được bác sĩ và y tá đẩy ra khỏi phòng nhưng một mảnh vải trắng đã che mặt cô lại. Jimin liếc mắt nhìn qua cơ thể của vợ đã được che phủ bằng một tấm vải trắng anh liên tục lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Đội ngũ bác sĩ chia buồn với gia đình, vị bác sĩ trưởng lên tiếng.
" Bệnh nhân đột nhiên sốt huyết máu não, chúng tôi đã cố gắng cấp cứu nhưng không kịp....chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình "
Mẹ Hye Eun quá sốc, bà ngồi gục xuống khóc. Jimin lao lại vợ mình ôm lấy cô khóc lớn tiếng, anh kêu gào.
" Không được !!!! Em không được chết anh đã mất đi con rồi anh không thể mất em nữa !!!! Kim Hye Eun em tỉnh dậy đi....anh xin em.....tỉnh dậy đi"
Anh đau đớn quỳ xuống đó, Nam Joon đỡ lấy Jimin, Hye Eun được y tá đẩy đến nhà xác. Ngày cô rời bỏ anh ở lại trần gian này cũng là ngày trời đổ cơn mưa rất lớn và lạnh lẽo. Vụ tai nạn đã một lúc cướp đi hai mạng người, một người bình thường cũng không thể chịu nổi một cú sốc lớn như thế. Park Jimin đó giờ luôn sống tốt với mọi người chẳng làm hại đến ai anh còn chuẩn bị rất nhiều thứ để đón con trai đầu lòng ra đời. Anh chỉ mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình vậy mà khó khăn vậy sao....
" Kim Hye Eun tại sao em lại bỏ anh đi !!!!!! Anh không chấp nhận được....em tỉnh dậy đi....."
Park Jimin giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt nhễ nhại vẻ mặt của anh rất sợ hãi. Anh nhìn ra cửa sổ, trời vẫn mưa rất lớn, đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ sáng rồi. Dường như anh đã nhớ lại gì đó....vụ tai nạn năm đó đã khiến Jimin mất đi kí ức về người vợ của mình là Hye Eun. Tất cả người thân trong gia đình sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý của Jimin nên mọi người đã giấu anh việc anh có vợ và Hye Eun đã mất cùng đứa con trai năm ấy.
Jimin đi về phía bàn làm việc anh kéo ngăn tủ ra lấy cuốn album nhìn có vẻ còn rất mới, anh mở ra xem hình ảnh của hai vợ chồng, Hye Eun cười rất xinh lúc trước anh luôn bảo cô phải luôn luôn cười tươi như thế, còn nhớ lúc đó cô đang mang thai ở tháng thứ 3. Jimin chạm vào mặt cô trên tấm hình nước mắt đã từ lúc nào lăn dài trên má. Đúng vậy anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi, nhớ ra người con gái đứng cạnh anh trong hình là vợ của anh. Ngoài trời sấm sét ầm ầm, bây giờ anh mới nhận ra mình đã mơ thấy một cơn ác mộng cực kỳ dài.
Anh còn nhớ như in cái ngày cô quyết định rời xa anh bầu trời cũng xám xịt như thế, đêm hôm đó cũng là ngày Seoul chịu ảnh hưởng từ một trận bão nhiệt đới. Anh đã khóc và đau lòng rất nhiều cho đến bây giờ nỗi đau mất đi cô mỗi khi nhớ lại chỉ khiến trái tim anh đau đớn muốn vỡ nát thành từng mảnh. Người luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh chính là cô, nó khiến trái tim anh một lần nữa lại đau nhói lên...
" Mưa, u ám và ướt át.
Mưa lạnh lẽo và cô liêu.
Mưa, mọi thứ nhoè mờ và nhiễu loạn dưới mưa.
Mưa, Franz Bonaparta nói rằng người ta mong mưa đến rửa trôi mọi tội lỗi, vết bẩn, sợ hãi lẫn nỗi buồn, nhưng không ngờ mưa lại làm điều ngược lại. Mưa khiến cõi lòng người vốn đã hỗn loạn những hoang mang và bất ngờ chìm sâu hơn trong sợ hãi và đau đớn."
Park Jimin nhìn lên bức tranh mà cô đã vẽ tặng anh, bức tranh sơn dầu được chính tay cô vẽ là hình ảnh của hai vợ chồng. Anh mỉm cười chua chát rồi lên tiếng:
" Anh đã từng nói nếu không có Kim Hye Eun thì cũng không có Park Jimin trên Trái Đất này, anh đã chịu đựng suốt 3 năm rồi anh không thể chịu được nữa thay bằng quyết định bỏ anh ở đây để đến một thế giới khác vậy chúng ta đi chung đi. Hye Eun nếu kiếp này anh không sống hạnh phúc bên cạnh em được thì vợ chồng mình cùng nhau đến kiếp sau sống một cuộc đời an yên, hạnh phúc đi !!! "
Anh lấy lọ thuốc ngủ đổ từng viên ra uống cứ thế lọ thuốc dần vơi bớt đi rồi hết sạch, anh nằm trên giường tay ôm cuốn album ảnh của hai vợ chồng rồi mỉm cười nhắm chặt mắt, giọt nước mắt cuối cùng cũng động lại trên khóe mắt anh rồi từ từ rơi xuống. Thế là anh đã quyết định bỏ lại mọi thứ để đi gặp cô và con trai, cả căn phòng im ắng đến lạ. Mưa cuối cùng cũng ngừng và cũng cùng lúc ấy trái tim lạnh lẽo cô đơn của anh đang từng chút một đập yếu ớt hơn....
--------
Tình yêu là một thứ hạnh phúc bình dị. Là những sớm mai nắng dừng trên chân tóc.
Bên ngoài đường tiếng xe cộ tấp nập,dưới mái nhà nghe khe khẽ những giọt mưa. Một sớm cuối xuân em tựa đầu bên khung cửa, anh nằm dài bên bếp lửa cháy liu riu. Tình sẽ đẹp nếu rơi vào một buổi chiều
Em ngồi sau xe được anh đèo đi khắp phố. Mình sẽ huyên thuyên hàng ngàn câu chuyện cổ. Bắt đầu bằng, "ôi ngày xửa ngày xưa..."
Tình yêu là một câu chuyện xưa,
mà mỗi một ngày sau ai cũng mong được kể. Nhất là vào những đêm tối lê thê. Có hai con người tựa vào nhau thủ thỉ, "Ta thương nhau giống như là tri kỉ thương không thiếu một ngày, một tháng, một năm, một thập kỉ, một thuở hàn vi "
Tình yêu là những cảm xúc nguyên si,mà mãi một quãng đời sau
mình vẫn còn đau đáu...
Những ngày còn lại của cuộc sống mọi thứ đều yên ắng, sau khi anh bỏ lại thế giới này để đến tìm cô thì bầu trời luôn trong trạng thái trời xanh mây trắng, Seoul thật rạng rỡ, thật náo nhiệt. Không biết anh và cô đã gặp được nhau ở bên kia thế giới chưa nhỉ? Kiếp nay thật đau thương, thật cay đắng đối với đôi trai gái này chỉ mong kiếp sau họ có thể sống một cách hạnh phúc và bình yên nhất....
Hẹn em kiếp sau chúng ta sẽ bắt đầu một câu chuyện tình thật lãng mạn và viên mãn! Anh hứa đấy.
" Em học được rằng gia đình không phải là một nơi nào cụ thể. Mà nó chính là một thứ cảm giác "
" Ngày hôm nay anh yêu em hơn bao giờ hết, ngày mai anh thậm chí còn yêu em hơn. Anh cần em, muốn bên em từng giây từng phút...thậm chí là mãi mãi "
_ END _
_____________________________
Cảm ơn các bạn reader đã dành thời gian để đọc Oneshort " Hẹn Em Kiếp Sau " của mình ! Đây là một món quà nhỏ mình muốn dành tặng cho các bạn. Mình không có nhiều thời gian cho lắm vì mình còn bận việc học nhưng mình vẫn cố gắng viết Oneshort này xem như là món quà tinh thần ngày tựu trường cho các bạn !!!! I LOVE YOU 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro