1.
Liên Xô nhìn kẻ thẳm hại trước mắt mà không khỏi khinh thường. Thằng ranh con làm xáo trộn thế giới và nghĩ rằng bản thân chiếm được Kiev thì có thể chiếm được Moscow đúng thật hoang đường.
Liên Xô ngồi xổm xuống nhưng khuôn mặt thế thảm lấm lem bùn đất của kẻ thất bại mà không khỏi buồn cười. Đức Quốc Xã dương đôi mắt mệt mỏi nhìn gã, nụ cười mỉa mai của Liên Xô khiến hắn bất lực cười khẩy đây là tự cười vào sự ngu ngốc của bản thân chứ không gì khác. Hắn cất giọng khàng khàng nói:
-Ngươi còn muốn cái gì ở ta hả, Soviet?
Liên Xô khúc khích cười tay đưa lên lau đi vết bụi bận trên mặt hắn hỏi:
-Đến cái mạng còn không giữ được thì ngươi còn gì để ta lấy?
Đức quốc xã cười đắc ý như câu trả lời của gã nằm trong suy đoán của hắn, hắn nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của Liên Xô mân mê nó đáp:
-Ta còn chứ. Đó là con tim này nè! Và cả món quà ta đã hứa sẽ tặng người
Gã ngạc nhiên. Rồi phì cười:
-Ngươi cũng lãng mạn quá ha? Hahaha
-Im đi! Khi chết con người ta thường sẽ nói ra những lời thật lòng... Nên khi ta chết hãy nói Germany lấy nó cho ngươi thích thì giữ không thì vứt đi_Giọng hắn nhỏ dần đi nhưng muốn nhắc gã làm ơn đừng vứt nó. Bởi nó thật sự là món quà hắn rất tâm huyết làm tặng cho Liên Xô.
Tự thấy bản thân thật đần độn, hắn chẳng để gã đáp lời vội giật lấy khẩu súng trên tay Liên Xô chỉ vào đầy mình rồi bóp còi. Tiếng đoàng vang lên chói tai và chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã nằm trên vũng máu của bản thân. Liên Xô khựng người bản thân nhất thời cảm thấy mất mát nhưng cũng kệ đó vì nhanh thôi cơ thể hắn sẽ tan biến giống như cách anh trai gã bị gã giết từ từ tan thành cát bụi.
Gặp nhau chi? Để rồi
Người nhung nhớ kẻ vô tình.
~•~
East Germany bước đến gần Liên Xô tay cầm một khung trang được bọc vải trắng đã dính bụi bẩn dúi vào tay gã. Liên Xô ngẩn người nhìn khung tranh rồi nhìn East Germany chợt gã nhận ra đây có lẽ là thứ mà Đức Quốc xã để lại cho gã sau khi chết.
-Reich nói với tôi nếu lỡ em ấy có chết thì mong tôi có đưa nó cho anh. Em ấy biết sớm muộn gì cũng thành kẻ thù của ngài sau khi đi kí hiệp ước Xô-Đức nhưng em ấy vẫn muốn hoàn thành bức tranh này tặng ngài. Em ấy vẽ rất đẹp. Và em ấy cũng rất mến ngài, ngài Soviet à._East Germany cười khổ anh mệt mỏi với chiến tranh và cũng rất mệt mỏi với thằng em tham vọng của mình.
Liên Xô rũ mi cảm nhận cảm giác kì lạ đang dân trào trong lòng nhưng rồi lại tự cười nhạo bản thân.
-Đức Quốc Xã hắn là một tên đầy tham vọng.
-Một đứa ngốc thì đúng hơn.
-Một thằng ngốc tham vọng. Hahaha
Gã tự nhiên lại suy nghĩ rằng liệu gã sẽ có kiếp sau không? Cái kiếp mà gã được làm một con người bình thường chứ không phải là đại diện đất nước gì cả. Lúc đó gã sẽ được sống cuộc sống bình thường chẳng phải gánh trọng trách một đất nước trên vai. Chà! Sẽ chẳng có đâu, gã đúng là khờ hết sức!
~•~
Liên Xô rất thích bức tranh mà Đức quốc xã vẽ tặng mình. Bức tranh vẽ đồng hoa hướng dương xinh đẹp và chúng có gì đó rất cuốn. Mỗi khi tâm trạng không tốt gã thường sẽ dành hàng giờ liền nhìn bức tranh, nó khiến đầu óc như được thư giản và tâm hồn cũng cảm thấy nhẹ nhỏm. Belarus từng nói rằng bức tranh cứ như là được một kẻ si tình vẻ ra vì ở bức tranh nó thấy được một cái gì đó rất buồn. Con gái có khác, suy nghĩ thường rất sâu xa, gã chỉ nhẹn nhàng vút ve mái tóc trắng mượt mà của nó và dành cho nó một lời khen nhỏ vì sự tình tế của nó.
Trên thực tế Liên Xô chẳng hiểu được bức tranh có ý nghĩ gì chỉ thấy đẹp là khen thôi.
Trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ, Liên Xô nhận thấy được bản thân không còn nhiều thời gian liệu gã sẽ chết sao? Và đúng như vậy thật. Đến cuối năm 1991 gã cảm thấy sức khỏe đang yếu đi và cơ thể đang bị nứt ra. Rất đau. Đau đến mức gã chỉ muốn bản thân chết đi ngay lập tức. Vậy và chính xác vào đêm ngày 25 tháng 12 năm 1991 gã chính thức thua cuộc và phải tan biến hoàn toàn nhưng những gì gã làm sẽ mãi mãi được nhiều người nhớ đến.
Liên Xô nhắm mắt nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài mệt mỏi với thế giới từ thế chiến hai đến chiến tranh lạnh chưa kể là lạm phát, khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, sự chèn ép từ phương Tây và nội phản chúng khiến Liên Xô mệt mỏi và giờ gã đã có thể nghỉ ngơi được rồi.
Nhắm mắt ngủ giấc ngủ ngàn thu...
——————————————
Truyện tuỳ hứng :))))
ĐỌC VUI ĐỪNG ĐÒI HỎI!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro