Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xin lỗi em nhé?

Yin và War yêu nhau được 7 - 8 năm rồi, nhưng hai người chưa come out với gia đình. Hôm đó War lấy hết can đảm để come out với gia đình. Cậu vừa dứt lời thì ba cậu nói:
- "tao nghi mày lâu rồi nhưng hôm nay chính miệng của mày nói tao biết sớm hay muộn cũng có ngày này. Mày bị bỏ bùa hả? đồ khùng, đồ kinh tởm. Cút ra khỏi nhà tao".
mẹ War chẳng nói chẳng rằng chạy lại nơi War, tát War một cái thật mạnh.
- "mày tỉnh chưa, mày tỉnh chưa thằng kia. Con trai thì ở nhà lấy vợ sinh con, mày yêu thằng đực rựa ấy thì làm sao sinh con được hả. Thật thất vọng về mày đấy, từ đây đừng gọi tao một tiếng mẹ nữa.Vì mày là người đồng tính nên tao rất mất sĩ diện, Thằng bất hiếu, mày chết đi là vừa. Thằng ngu! "
Bị đánh đến mức máu mũi chảy ra giữa sàn nhà, đánh đến nỗi những cánh tay đã bị rỉ máu những vết thương bắt đầu xuất hiện....War chạy đến trước mặt Yin, nước mắt War tuôn ra như một đứa trẻ.
Thấy War bị bầm tím đầy người, Yin dường như đơ cứng người, tim như muốn ngừng đập..Chạy lại ôm chầm lấy War...cố gượng gạo hỏi War:
- "Em...em bị làm sao..thế? Ai...ai dám đánh em?"
Mặt War bầm tím, chân tay lãi rãi những vệt máu chảy dài xuống đất, War đã kìm nén những nỗi đau ấy đi tới gặp Yin, hình ảnh trước mắt như muốn xé nát cõi lòng của Yin...
- "Anh ơi, em..đau lắm, em đau..lắm anh ơi!!"
- "nói anh biết đi, nói anh nghe ai...ai đã làm em ra nông nỗi này hả...." Nước mắt Yin rơi khi nghe những lời nói run lẫy bẫy của War.
- "Bố...em...em đã come out với gia đình... nhưng... nhưng họ không chấp nhận..rồi họ đã đánh em..Hức Hức"
- "Sao em..nói sớm thế...để khi có cơ hội..r.."
- "Không..anh ơi..em muốn bên anh một cách công khai...em không muốn chúng ta phải lén lút như thế...này nữa...Hức..."
- "Bố em..bắt em..em phải lấy vợ..sinh con cho bố em.. nhưng em không muốn..em muốn bên anh thôi..Hức Hức...em đau lắm anh ơi..."
- "Em đừng khóc nữa...ngoan..."
- "Mình dừng....lại nhé...?"
- "Tại sao..tại sao...em yêu anh mà..anh ơi. đừng bỏ em...huhu...em không thế sống mà thiếu anh được đâu...anh ơi....em xin anh.. đừng... đừng..."Tim War nhói khi nghe được câu nói này của Yin.
- "Nhìn em như thế này..anh..anh..anh không tài nào chịu được..."
- "Anh à....mình đừng... đừng chia tay nhé?nhé anh.."War ngước mặt nhìn Yin trông bộ dạng bầm tím, miệng có những vệt máu đang chảy dài xuống cổ.
- "không ổn rồi, để anh đưa em đi bệnh viện!!"
- "Em sẽ không đi..."
- "Anh năn nỉ em đó...nghe lời anh đi em..."
- "Nếu...anh muốn dừng lại thì em....em sẽ không đi.."
- " ừ ừ anh sẽ không bao giờ nói hai từ dừng lại nữa...anh sẽ luôn bên cạnh em.."Yin đau sót trả lời câu hỏi của War....
- "hứa nhé? đừng bao giờ rời xa em nhé...em sợ ngôi nhà ấy lắm.."
- "được được, anh hứa..."
Dứt lời, Yin vội vàng đưa War đến bệnh viện. Bác sĩ nói tay phải đã gãy sẽ hồi phục được nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể hoạt động được bình thường..bệnh nhân cần được nằm lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe.
Yin bước những bước chân nặng nề vào căn phòng bệnh mà War đang nằm, ngồi khụy xuống chiếc ghế nắm bàn tay của War mà khóc..
- "hay là thôi...em nhé..!"
- "để kiếp sau chúng ta....sẽ gặp lại nhau..và yêu nhau một lần nữa được không em...Dù có mấy kiếp đi chăng nữa...thì chắc chắn anh sẽ tìm em và yêu em thêm một lần nữa....!"
- "kiếp này... chúng ta đang dở dang chuyện tình, thì kiếp sau chúng ta lại bắt đầu cuộc tình đang dang dở này nhé..em."
- "Anh sẽ buông tay để em được hạnh phúc....Tạm biệt em."Nước mắt War chảy dài xuống, dường như War nghe được những lời nói của Yin nhưng cậu không tài nào dậy được vì cơ thể cậu đang còn rất yếu...
Yin chạy xe về nhà... nhưng không may....anh không cẩn thận đã bị xe container tông...anh..mất mạng ngay tại chỗ...khi Yin mất, Yin mất thảm đến mức,vụ tai nạn ấy được đưa lên bảng tin. War rút hết tất cả những chiếc kim, tháo cả chiếc bình oxy trên miệng mà gào thét, tất cả những người ở đó đều giật mình vì tiếng là của War....Vừa tỉnh dậy đã nghe tin người yêu của mình mất, không một ai chăm sóc, không có chỗ nượng tựa.......Và hôm đó cũng là ngày mấy của War...!

Chúc cậu một đời bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yinwar