Chương 3
Linh cứ thế ra về, chẳng buồn để ý tới những lời đàm tiếu xung quanh. Trước giờ vẫn vậy, quan điểm của cô rất rõ ràng, tuy không thích những lời đàm tiếu, nhưng miệng là mọc trên cơ thể người khác, cô không thể cấm họ đàm tiếu về mình được. Tuy nhiên dù có thế nào, cũng hi vọng nó sẽ không đem tới bất kì sự rắc rối nào cho cô.
Bước tới nhà xe, nhanh chóng tìm được xe của mình, Linh đạp xe chầm chậm về nhà. Thời tiết âm u, có gió hơi lạnh, có vẻ như trời sắp mưa.
Đúng như cô dự đoán, thời tiết chả mấy chốc chuyển qua gió mạnh, có một vài hạt mưa nặng hạt rơi trên khuôn mặt có phần đen nhẻm của cô.
Không xong rồi, phấn có khả năng chống nước không cao, cứ như này sẽ bị trôi hết mất.
Nghĩ rồi cô cố đạp xe nhanh nhất có thể. Đoạn đường từ trường về nhà vẫn còn khá xa, xung quanh cũng không có chỗ nào có thể chú mưa, cũng may vì mưa dần nặng hạt, nên chẳng mấy ai ra đường, vì thế cũng chẳng ai thấy được khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ dần lộ ra sau lớp hoá trang.
Vụt......
Tiếng xe ô tô chạy qua vũng nước, bắn tung toé hết nước lên người cô, người trong xe còn chẳng buồn quay lại xin lỗi. Đáng ghét. Cô chỉ kịp nhìn thấy mặt của một chàng trai khá trẻ, mặc đồng phục trường mình. Khi đi qua cô, hắn ta rõ ràng đã cố tình làm bắn nước mưa lên cô. Vì sao cô chắc chắn điều đó ư? Vì cô thấy hắn ngồi bên cạnh ghế lái đã nhếch miệng cười thông qua gương chiếu hậu của ô tô. Không những thế hắn còn nhìn thẳng vào cô với cặp mắt và cái nhếch miệng đầy khiêu khích.
Thật tiếc là trời mưa quá to, cô cũng chỉ nhìn rõ nửa khuôn mặt của hắn.
Trường cô vốn là trường đứng đầu trong vùng, không những đi đầu về thành tích giảng dạy, mà còn đứng đầu về tài chính, được gọi là nơi chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu, gia đình khá giả cũng không sai vì học phí ở đấy rất đắt đỏ. Nếu như không có học bổng toàn phần tại ngôi trường này, có lẽ cô cũng sẽ không nhập học tại đây. Vì thế mà việc học sinh có tài xế riêng lái ô tô đến trường hay là ăn mặc dùng toàn những đồ hàng hiệu cũng là việc bình thường vẫn hay xảy ra.
Và nó cũng chính là một trong số lí do cô không muốn tham gia buổi cà phê cùng với lớp vì cô biết những thứ họ dùng rất đắt đỏ, và cô không muốn lãng phí tiền bạc vào những thứ như vậy.
Mưa vẫn nặng hạt, rơi như chút nước.
Có chút tủi thân, cũng không biết vì sao họ lại làm thế, nay ngày đầu nhập học, cô cũng không trêu chọc ai...
Về đến nhà, mưa cũng dần ngớt.
Bà ngoại thấy cháu về, liền một tay chống gậy, một tay cầm ô ra đón. Thấy Linh ướt sũng từ trên xuống dưới, không chỗ nào khô ráo, bà cũng bực lắm, vừa bực vừa thương. Đưa Linh vào nhà bà nói:
- Linh con, mau chóng đi thay quần áo kẻo cảm lạnh, bà đun cho cốc trà gừng giải cảm. Bà đã nhắc bao lần là lúc nào cũng phải để cái áo mưa trong cặp, mà cô chẳng chịu nghe. Nhỡ ốm ra đấy thì cái thân già này biết nương tựa vào ai.
Bà có nói nặng lời, nhưng cô biết bà thương cô lắm. Cô cũng cảm thấy hối hận. Đáng lẽ nên chờ mưa tạnh rồi hãng về để bà không lo lắng.
Thay quần áo xong xuôi, Linh tay ôm cốc trà gừng nóng hổi, ngồi trên chiếc ghế bập bênh, trên người quấn một lớp chăn mỏng. Lúc này cô mới thấy cả người ấm áp.
Bà ngồi bên cạnh đang giã dược liệu, chuẩn bị tối sắc cho cô chén thuốc uống phòng trường hợp cô cảm lạnh.
Tiếng chày giã lộc cộc, kèm theo tiếng mưa rơi ngoài hiên, tiếng mưa rơi trên lá tạo nên những tạp âm rất dễ nghe.
Ngoài trời thì lạnh lẽo, trong nhà lại ấm cúng biết bao. Bà và Linh tâm sự về buổi đầu tiên tới trường, chỉ là Linh không kể chuyện mình bị tạt nước để tránh việc bà lo lắng.
Hai bà cháu ngồi tâm sự cả buổi, Linh thầm ước khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi, không ít lần cô âm thầm cầu nguyện trước tượng Phật, cầu xin cho bà luôn khoẻ mạnh để bên cô lâu một chút nhưng thế sự vô thường, sinh lão bệnh tử, ai có thể bên ai mãi mãi dài lâu?
Khụ... Khụ...khụ
Bà vẫn đang cùng cháu gái trò chuyện bỗng một cơn ho dài ập đến, khiến bà không khỏi gập lưng.
Linh thấy bà ho thì lo lắng lắm, chạy lại phía bà, tay vỗ sau lưng, chỉ hy vọng là bà sẽ đỡ hơn được phần nào.
Sức khoẻ của bà dạo này vẫn hay yếu. Cứ đến trời mưa hay trái gió dở trời, bà lại lên cơn ho. Đã rất nhiều lần Linh muốn đưa bà đi khám, nhưng lần nào bà cũng từ chối. Bà bảo:
- Bệnh của bà bà biết, bệnh của người già, cháu không phải lo.
Dẫu biết bà cũng biết một chút về y dược, nhưng Linh vẫn không khỏi lo lắng mà hỏi bà:
- Bà ơi, hay cháu đưa bà đi khám nhé, cứ như này, cháu lo lắm.
Ho một lúc, bà thấy đỡ hơn, lúc này bà mới mở miệng nói, giọng khàn khàn:
- Bà không sao, chỉ là ho cảm thông thường, chút nữa bà tự sắc thuốc uống, cháu không cần lo lắng.
Bà vốn biết bệnh của bà chẳng thuốc nào chữa khỏi. Bản thân bà cũng là thầy thuốc, vốn chỉ uống thuốc cầm hơi qua ngày, sống được ngày nào thì hay ngày ấy. Chẳng qua bà vẫn còn lo lắng cho cháu gái bé bỏng của bà, ngộ nhỡ bà đi rồi, sẽ không ai chăm sóc cho con bé, sợ con bé bị người khác bắt nạt, rồi lại giống như con gái bà.
Nghĩ đến con gái, bà lại rưng rưng nước mắt. Giá như lúc ấy bà ngăn cản hai người, thì có lẽ sẽ không có chuyện đó xảy ra.
Linh thấy bà nói vậy nhưng vẫn không ngừng lo lắng. Bà năm nay đã già, đã hơn 60 tuổi. Cả một đời bà cơ cực vất vả nên nhìn thoáng qua bà có vẻ già hơn tuổi thật. Mấy năm gần đây sức khoẻ bà yếu dần, dạo này bà lại hay ho, đôi lúc bị khó thở nhưng lần nào Linh bảo bà đi khám, bà cũng chối.
- Bà ơi, hay chiều tạnh mưa, cháu đưa bà đi khám nhé, bà ho nhiều như này cháu không yên tâm.
Linh cố gắng năn nỉ bà, nước mắt rưng rưng chỉ trực khóc. Có trời mới biết cô lo lắng cho bà đến nhường nào. Cô chỉ có bà là người thân duy nhất. Bà mà có mệnh hệ gì, chắc cô không sống nổi mất.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cháu gái, có đến 8 phần giống mẹ nó, bà không khỏi mềm lòng. Có lẽ, đã đến lúc cần cho con bé biết sự thật để chuẩn bị tinh thần. Bà sợ nếu một ngày bà ra đi bất chợt, con bé chắc sẽ ám ảnh cả đời mất.
Nghĩ rồi bà gật đầu đồng ý.
Thấy bà chịu đi khám, Linh vui vẻ lắm
- Vâng, chiều cháu chở bà đi.
- Ừ, vậy thì sắp cơm ăn cho sớm, cháu gái bà đói rồi đúng không? Nay bà có kho cá, thơm lắm.
Bữa cơm được dọn ra. Mâm cơm tuy đơn giản, có cá kho, có canh rau muống, có bát cà muối chua nhưng nó chứa đựng biết bao tình cảm chứa chan của bà.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, bữa cơm chỉ có hai bà cháu diễn ra rất ấm cúng. Có lẽ cho đến mãi sau này, Linh sẽ không bao giờ quên được cảm giác được sống trong tình yêu vô bờ bến, và cũng không quên bữa cơm nhà ấm cúng chứa chan tình thương của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro