Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Chết đi, mày chết đi, mẹ con mày là thứ bẩn tưởi.
- Mẹ mày là loại đàn bà lẳng lơ, sinh ra đứa con cũng không kém.
- Bé tí tuổi mà đã yêu tinh như vậy rồi, lớn lên chỉ có đi hầu hạ đàn ông.
...
- Aaaaaaa
Linh mở choàng mắt, mồ hôi ướt đẫm trên trán, khuôn mặt sợ hãi tột độ. Nó đưa tay sờ lên khóe mắt, chẳng hiểu sao nước mắt cứ lăn dài.
Cơn ác mộng kia là một phần kí ức của cô, ám ảnh cô trong suốt những năm vừa qua.
Cô được sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ. Mẹ cô lúc còn sống nổi tiếng là một mỹ nhân trong vùng. Vì vẻ đẹp sắc nước hương trời, tính tình dịu dàng, hiền thục đó mà có vô số người theo đuổi mẹ đồng thời cũng có không ít sự ganh ghét từ những người phụ nữ xung quanh.
Dù vậy nhưng mẹ vẫn luôn hòa đồng vui vẻ mỗi ngày. Mở một tiệm bánh nhỏ, cùng bà ngoại sinh sống tại xóm nhỏ bình yên ngày qua ngày như vậy.
Cuộc sống của mẹ có lẽ cứ yên ả như thế cho đến khi gặp người đàn ông cho cô xin phép gọi một từ là
" khốn nạn " kia.
Chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng nghiệt duyên nổi lên từ đó. Trai tài gái sắc, chẳng mấy lúc mà thành đôi. Tưởng rằng mẹ đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình nhưng sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ông ta chưa có vị hôn thê.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, rồi vị hôn thê của ông ta cũng tìm đến cửa, mọi chuyện mới vỡ lẽ.
Đâu ai tin được rằng người đắp chung chăn với mình lại là hoa đã có chủ. Mẹ không thể tin được bản thân mình lại vô tình trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Cũng chỉ vì tin tưởng nên trái tim đặt nhầm chỗ, trao nhầm người.

Đối diện với lời bàn tán của hàng xóm, lời ra tiếng vào, lời chửi rủa thậm tệ đối với mẹ, mẹ đã âm thầm chịu hết. Người đàn ông kia sau vụ đó đã biệt tăm không một tin tức, không một lời giải thích, không một câu từ biệt.
Mẹ và bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau.
Người ta nói hồng nhan thì bạc mệnh. Ngày sinh cô, mẹ bị khó sinh, cộng thêm việc bị trầm cảm sau sinh, mẹ đã không thể sống tiếp. Cô lớn lên dưới sự chăm sóc nuôi dưỡng của bà ngoại.

Cô ngồi dậy, đưa tay với lấy bức ảnh trên bàn. Một hình ảnh người con gái nhan sắc xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như thái dương. Đây là ảnh duy nhất mà mẹ để lại. Đang trầm ngâm suy nghĩ, thì giọng nói của bà ngoại vọng vào:
- Linh dậy chưa con? Hôm nay là buổi học đầu tiên, không dậy là muộn bây giờ.
Cô lúc này mới quay ra nhìn đồng hồ, đã gần 6h. Cô vội xuống giường, chạy vào nhà tắm, vừa chạy vừa nói vọng ra:
- Vâng ạ, con dậy rồi.
Vệ sinh xong xuôi, như thường lệ, cô dùng phấn phủ lên mặt, vẽ thêm vài nốt tàn nhang, tô thêm son, đeo thêm mắt kính 0 độ dày cộp.
Trong phút chốc, thiếu nữ với nước da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hoa đào đã biến thành con bé xấu xí quê mùa với nước da sạm, mặt tàn nhang, đôi môi thâm sì và một cặp kính đít trai trên mặt.
Tuy ngũ quan không có gì thay đổi nhưng nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng ai nhận ra 2 con người này là một.
Việc che dấu nhan sắc này cô đã làm rất lâu về trước nên sớm đã quen tay. Cô không muốn nhan sắc của mình gây ra rắc rối giống như mẹ. Cô từng nghĩ tới việc tự tay phá hủy gương mặt này nhưng nhìn bản thân mình trong gương, nhan sắc có 7-8 phần giống mẹ khiến cô không nỡ ra tay.
Bản thân cũng sợ đau nên tội gì cô phải tự tổn thương bản thân mình kia chứ nên cô đã nghĩ ra việc này. Bà ngoại cũng đã đồng ý nên đồ mĩ phẩm cô dùng toàn là tự tay ngoại làm.
Nói về nguồn gốc gia đình thì nghe ngoại kể bản thân ngoại là con gái dòng dõi thư hương ngày xưa, nên ngoài việc làm mĩ phẩm thủ công, ngoại còn có thể điều chế hương liệu, may vá, thêu thùa, nữ công gia chánh đủ cả. Bảo sao người ta nói ở ngoại mặc dù già cả nhưng vẫn luôn toát ra thần thái khí chất trang trọng, đài các.
Bước ra ngoài phòng khách, ngoại đã chuẩn bị bữa sáng. Cô ngồi vào bàn nhanh chóng ăn để đi học.
Ngoại nhìn đứa cháu gái mà thở dài:
- Con định như vậy suốt đời hay sao?
- Ngoại, con không muốn bản thân mình giống mẹ, nên cho đến khi con có thể tự bảo vệ mình, con vẫn sẽ như thế này.
Bà lắc đầu thở dài, con bé đâu biết rằng sự đố kị người đời đâu chỉ về mỗi nhan sắc, mà còn rất nhiều thứ khác. Thứ mà người ta không có được, mà con có, ngay lập tức con sẽ trở thành mục tiêu. Dù có trốn như nào cũng chẳng thể tránh khỏi. Bà mong con bé sẽ sớm nhận ra được điều này.
Nhìn cô với ánh mắt trìu mến, bà cười:
- Thôi được rồi, tùy con, mau ăn nhanh rồi đi học không muộn.
- Vâng, bà cũng mau ăn đi.
Cô ngoan ngoãn trả lời.
Ăn uống xong xuôi, cô nhanh chóng chào ngoại và phóng như bay trên chiếc xe đạp màu xanh hơi cũ.
Trường cô học cách nhà khá xa, đi xe đạp từ nhà tới trường cũng mất hơn 30p. Dù xa như vậy nhưng cô vẫn quyết định học ở đây. Vì ngôi trường này có thành tích đào tạo rất tốt, cô cũng rất cố gắng để thi đỗ vào ngôi trường mơ ước này.
Linh phi như bay đến trường, đang tận hưởng không khí mát mẻ xung quanh thì trời đất quay cuồng
Rầmm...
Nó đâm phải 1 ai đó vừa rẽ ra từ trong ngõ nhỏ.
- Bạn không sao chứ? Xin lỗi mình hơi vội nên không để ý.
Giọng nói của 1 chàng trai cất lên
Linh đưa tay với lấy kính đeo vào, chàng trai kia vừa vội dựng xe cho cô, vừa nói.
Linh lổm ngổm bò dậy. May mà chỉ bị thương nhẹ, không quá nghiêm trọng.
- Tôi không sao. Cảm ơn.
- Bạn bị thương rồi kìa.
Giọng chàng trai lại cất lên
Lúc này Linh mới ngẩng mặt lên nhìn. Là một người khá đẹp trai. Tóc cắt ngắn, ngũ quan thanh tú, đường nét khuôn mặt hài hòa. Làn da hơi ngăm. Cao hơn nó 1 cái đầu. Đôi mắt đang nhìn vào vết thương ở chân cô, có vẻ bối rối và lo lắng.
- Chỉ là thương nhẹ, không có việc gì. Tôi bận, đi trước.
Nói rồi cô khập khiễng bước ra xe, phóng như bay tới trường nhưng lần này có vẻ chậm hơn trước.
Vũ chưa kịp nói gì thì người con gái ấy đã đi mất tiêu. Cậu chỉ nhìn thấy logo trường là THPT Thăng Long. Học cùng trường với cậu. Có lẽ sau này sẽ gặp lại.
Đến trường, Linh xử lí xong vết thương rồi mới bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro