4. Có rận trong mũi cậu
Đêm tĩnh mịch. Anh đứng dậy và tìm thuốc lá, nhưng chuyện đó thật lố bịch. Anh thậm chí không đứng lên được. Chân tay cứ nặng như chì còn mặt thì nóng rực và mí mắt bắt đầu sụp xuống. Anh nhìn ra cửa sổ. Một khuôn mặt với đôi mắt vô hồn nhìn anh đăm đăm. Qua lớp sương mù dày đặc, khuôn mặt ấy bỗng biến mất. Lại có tiếng gõ sầm sập lên cửa gỗ. Phương Trạch muốn xem người đó là ai nhưng cơn buồn ngủ sụp xuống xóa tan ý thức giống như hơi thổi tắt ngọn nến. Anh im lặng. Một bóng người vụt qua cửa sổ. Một khuôn mặt. Rất gần, dòm vào trong. Anh định bật dậy nhưng lại ngồi phịch xuống, răng rung lên như điện giật, mí mắt nặng trĩu không mở ra được. Có gì đó bỗng nhói lên trong mắt trái. Không thấy đau. Rồi tầm nhìn của con mắt ấy xoắn lại thành một vệt mờ.
Cậu ôm lấy anh, bế anh đi trong dãy hành lang sặc mùi thuốc sát trùng. Đầu anh áp vào bên hông, anh nghe nhịp thở đều đều của cậu.
“Hoàng Duệ?”
Cả hai vào bếp và cậu đặt anh vào dưới vòi nước. Cởi bỏ mọi thứ anh đang mặc chỉ với bên tay và bắt đầu kì cọ anh. Bỗng cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống. Nước bắn ra tung tóe nhưng vẫn kiên nhẫn tắm táp cho anh. Đến khi cảm thấy đã sạch sẽ, cậu loay hoay mặc áo sơmi vào người anh và cài khuy lại. Cậu đặt anh ngồi lên giường để mặc quần và việc cài khoá quả là vô cùng khó khăn. Khi mọi thứ xong xuôi, Hoàng Duệ ngồi xuống thở dốc. Đôi khi gương mặt cậu, đặc biệt là đôi mắt, là cả một không gian đối với anh. Đôi mắt màu xanh ngọc bích. Đôi mắt ấy là lãnh địa mà anh muốn chiếm lĩnh, là phán quyết mà anh đang chờ đợi. Phương Trạch cảm nhận có gì ướt át trên môi mình. Cậu đang hôn anh, thật dịu dàng êm ái say đắm cuồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng, hai đầu lưỡi giao nhau chờn vờn như từng đợt sóng ấm áp vỗ vào bờ cát êm dịu.
…
Phương Trạch ngồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm, mùi chua loét nồng nặc xộc vào mũi khiến anh bất giấc kêu lên
“Ôi”
Thì ra chỉ là mơ. Phương Trạch lấy từ ngăn bàn ra một gói thuốc, rút một điếu, cắn đầu lọc vứt đi. Trong ánh lửa que diêm, anh thấy bóng mình trên gương. Tóc đen lòa xòa, gò má nhô cao, mắt xám. Anh phải thừa nhận rằng, đôi lúc anh bị rối loạn ảo giác. Vài vụ gần đây là những ảo giác nhục dục. Đó là một tình trạng nhiễu loạn kỳ quái. Anh cảm thấy mình như một nạn nhân đột quỵ bị cầm tù trong cơ thể và bộ não không còn hoạt động.
Anh nằm vật ra giường, ngơ ngẩn nhìn lên tường. Bức tường vẫn như mọi khi nhưng anh bỗng thấy có cái gì đó đang chuyển động. Anh biết thế. Phương Trạch đưa tay giụi mắt thật mạnh và hết sức tập trung, có cảm giác mắt mình thả lỏng ra. Anh bắt đầu thấy hơi choáng váng nhưng vẫn quyết mở mắt, không dám chớp, tay bám chặt lấy tấm ga giường, cố giữ thăng bằng. Không gian cứ như đang quay tít mù. Nhưng anh không động đậy và cũng không chớp mắt. Bỗng khối không khí trên đầu anh dần định hình thành một cái đầu người, rồi cả dáng người. Trông thật giống dáng người đang cầu nguyện. Anh vội vã trùm chăn lại, rối rít dụi mắt mình. Anh nín thở và mắt bắt đầu chảy nước…
…
Bệnh viện tâm thần trung ương, phía đông Maxcova, 1980
Bệnh viện nằm giữa một gò cát mênh mông, xung quanh không có nhà cửa nào. Đàng trước là một bãi cỏ xơ xác, không một bóng cây, với lối đi trải cát và sỏi. Tường bao quanh cao gần năm mét. Cánh cổng sắt luôn luôn khóa kín.
Buổi sáng có vẻ yên tĩnh, mọi người quây quần trong phòng sinh hoạt. Họ đi loanh quanh trong một loạt những dãy bàn kim loại. Mọi thứ trông có vẻ rất lộn xộn. Mấy cái cốc nhựa nằm la liệt cạnh một đống ấm đun nước. Những quyển sách cũ kĩ nằm ghếch trên một cái giá mà trước kia dung để cắm dao, hay thứ vũ khí đại loại như dao. Tất cả mọi thứ đều bừa bộn, không thứ đồ nào được cất trong hộp hay bọc trong túi cả. AJ ngồi trên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, vẻ mặt lộ rõ sung sướng. Không ai được phép động vào cái ghế của gã nếu không muốn bị ăn tro vào mặt. AJ là thiên tài piano nhưng mắc chứng cuồng tâm linh, lúc nào cũng nghĩ các linh hồn luôn xoay quanh và nói chuyện với gã. Những người khác thì ngồi xúm xít xem tivi, bình luận rôm rả. Họ không muốn anh cùng xem với họ, không đủ chỗ cho anh. Phương Trạch nhún vai rồi lẳng lặng rời khỏi đám huyên náo. Anh quơ tay lấy quyển sách nằm lăn lóc trên sàn và trèo lên ngồi trên bệ cửa sổ. Anh ngồi tréo chân, kéo tấm màn che cửa sổ che kín người lại và thu mình trong một thế giới riêng tư. Nếp gấp của tấm màn màu tím đã che khuất anh khỏi bị ai ở phòng trông thấy, còn các khung kính đã ngăn cách anh với không khí ảm đạm của bầu trời bên ngoài.
Anh lật sách xem, thỉnh thoảng dừng lại , đưa mắt nhìn ra trời mùa đông. Xa xa, chỉ thấy sương mù và mây đen. Gần hơn là bãi cỏ ẩm ướt, những bụi cây bị bão thổi rạp xuống, và cơn mưa dai dẳng với những cơn gió mùa đông đang ào ào thổi tới.
Bỗng một cái đầu thò vào tấm màn. AJ nhìn anh
_Tôi có cái ghế của tôi và cậu có tấm màn của cậu, tôi sẽ cho cậu ngồi trên ghế của tôi nếu cậu cho tôi chui vào đây
Phương Trạch nhìn khuôn mặt tươi trẻ đối nghịch với mái tóc đã bạc trắng cùng nụ cười nửa miệng vô cùng đáng ghét của gã trai ấy, anh nhún vai, cười trừ
_Tùy anh
AJ chui ngay vào tấm màn, ngồi đối diện với Phương Trạch. Gã bật diêm lên, một vũng sáng lóe lên rọi vào quyển sách bìa nâu anh đang đọc và một phần người của AJ với chiếc quần đùi nhầu nát và mái tóc rối bù.
_Trong này yên tĩnh thật, nhưng hơi nóng, cậu có muốn một điếu thuốc không?
_Nếu anh muốn có món thịt nướng vào buổi trưa – Phương Trạch nhăn mũi vì mùi lưu huỳnh nồng nặc
AJ nhếch môi, gã lôi ra một cái muỗng và làm điệu bộ đang hút thuốc
_ Cậu nên đọc kinh cầu nguyện vào buổi sáng, điều đó sẽ giúp cậu thư thái hơn thay vì trốn trong cái xó này
_Tôi là một kẻ vô thần, đức tin hẳn sẽ không phải là một ân huệ
_Chủ nghĩa vô thần! Ái chà! Vậy cậu tin có linh hồn không?
Phương Trạch không đáp, vẫn chúi mũi vào quyển sách còn AJ thì tiếp tục luyên thuyên những điều mà chính gã có lẽ cũng chẳng hiểu nổi
_Bẩm sinh mỗi con người có một linh hồn, dù là yếu đuối, không có khả năng tự vệ và thiếu lý trí, đều không thể bị giết chết
_ Vấn đề là thực nghiệm, anh lấy gì để chứng minh linh hồn tồn tại và lý do tôi phải cầu nguyện vào buổi sáng thay vì đọc sách hay đi đâu đó hút thuốc.- Anh nhún vai
_ Linh hồn như là một dấu chỉ của ý niệm triết học, mà tự nó, đã có thể được tách khỏi một cái nhìn sâu xa hơn về đức tin. - AJ vẫn không muốn bỏ cuộc
_ Đối với tôi tôn giáo là một ảo tưởng! - Phương Trạch hơi bực mình vì điệu bộ tỏ vẻ của gã
AJ cuộn tròn người lại và không nói gì thêm nữa. Nhưng thứ lặng thinh nhức nhối ấy như kéo căng đầu óc của Phương Trạch giống như một dây đàn lên căng sắp đứt. Cuối cùng anh lên tiếng, lúc đầu ngập ngừng vì e sợ, xé tan sự im lặng đó.
_ Cuộc sống quả đầy nghịch lý!
Phương Trạch định bước ra thì bỗng có cái gì như xiết lấy họng anh làm anh nghẹt thở. Bàn tay AJ đen đúa và nồng nặc mùi tro
_Có rận trong mũi cậu, có rận trong mũi cậu
Vừa la to, gã vừa thọc ngón tay vào mũi anh ngoáy mạnh, ngoáy lấy ngoáy để, sâu đến mức máu tuôn thành dòng.
Phương Trạch giãy giụa, cả anh và AJ đều ngã nhào ra khỏi màn. Một vài bóng người xuất hiện. Có tiếng cười chế nhạo, lại có tiếng khóc thét, đây đó có tiếng chân người rầm rập chạy đến. Anh nằm đó, chiếc áo ngoài mở rộng, tay chân dang thẳng ra. Ông bác sĩ hét lớn
_Lôi nó dậy. Mới sáng sớm đã kiếm chuyện đánh nhau
Hai người y tá khom xuống và kéo Phương Trạch lên chiếc Sofa gần đó và sơ cứu cho anh. AJ nhìn theo, mặt xám xịt, mắt mở to. Một cái gì khác thường hiện ra trong ánh mắt gã, trên khuôn mặt thống khổ thù hận.
Phương Trạch nằm đó với cái mũi bê bếch máu và anh bỗng thấy mình cười. Anh không muốn cười nhưng không kiềm được. Anh cười rung cả người, cười như điên. Cái gì đó đã khiến anh cười, quét sạch tất cả, cơn buồn thảm, quá khứ và ưu tư.
_Cái gì vậy, cậu bé? Từ lúc vào đây chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy - Vị bác sĩ hỏi
_Không biết. Tôi cảm thấy buồn cười không chịu nổi - Phương Trạch ôm bụng, cười gập cả người
_Đã bảo có rận trong mũi cậu mà
Phương Trạch loáng thoáng nghe tiếng nói của AJ trước khi lịm dần dưới mũi thuốc an thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro