3. Kẻ vô thần và khúc ca ai oán
Hoàng Duệ vui vẻ đùa nghịch trước biển, trông cậu thật trẻ trung như một bức tượng ngạo nghễ trước sức mạnh của thời gian và cả sự chết. Cậu nhảy múa giữa sóng và cát trong khi anh cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn.
_Trạch, em phải đi - cậu mỉm cười nhìn anh
_Em đừng đi
_Mỗi chúng ta đều phải đến với Chúa
_Anh là một kẻ vô thần, thiên đàng cũng sẽ như địa ngục nếu như anh không thể gặp em
Phương Trạch chạy đến, nhưng khi tới gần, đôi chân anh bỗng dưng chùn lại. Cậu bước vài bước về phía anh, ngẩng mặt lên, và anh lại nhìn thấy gương mặt tươi trẻ ấy, tim bất giác nghẹn đi. Bóng hình cậu càng lúc lại mờ ảo hơn, anh cố nắm lấy tay cậu nhưng không tài nào với tới được. Như thể cậu đã tan ra và loang đi khắp biển.
Anh giật mình, xung quanh bây giờ chỉ toàn cát và đám mòng biển kêu léo réo giữa bãi đá. Có lẽ anh đã bị kích động quá độ vì cái chết của Hoàng Duệ, sinh ra nhiều ảo tưởng. Nhưng điều đó không làm Phương Trạch khó chịu, ngược lại cảm thấy như cậu luôn đi trước anh. Những gì mà người ta gọi là tưởng tượng, thường chỉ là một cái cớ cho sự ngụy trang của cảm xúc.
Phương Trạch trở về nhà, căn phòng trống trơn và Tửu Tỉnh dường như chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này. Anh cảm thấy mình có tội với cả Tửu Tỉnh và Hoàng Duệ. Anh không đủ can đảm để đi tìm Tửu Tỉnh. Anh không muốn làm nhơ nhớp hắn nữa, cứ thế này rồi anh sẽ lại kéo hắn vào những điều xấu xa ô nhục của chính mình, như trước đây anh đã từng làm với Hoàng Duệ. Việc anh đổ bệnh cũng là điều dễ hiểu, bác sĩ bảo anh mắc chứng trầm cảm, một chứng bệnh thuộc về hồn. Đầu nặng như chì đến cả cả đôi chân cũng không còn đỡ nổi, chỉ nằm lì trên giường và chả thiết ăn uống. Với Phương Trạch, thời gian như đã dừng lại.
…
Frank đưa tay lên gõ cánh cửa màu nâu xỉn của ngôi nhà, bên trong không có tiếng trả lời, cậu gõ mạnh hơn, cánh cửa hé mở, tiếng ken két của cái bản lề cũ làm cậu hơi rợn người. Phương Trạch đã nghỉ gần một tuần, điều này chưa bao giờ xảy ra với một nhà báo yêu nghề như anh. Frank chỉnh lại túi trên vai, hít sâu và bước vào nhà. Bên trong tối đen, Frank mò mẩn mở công tắt. Ngọn đèn sáng choang làm cậu choáng váng trong phút chốc.
_Trạch, thì ra anh đang ở nhà, tôi cứ tưởng là nhà bị ăn trộm, sao cả tuần nay anh không đến tòa soạn?
Phương Trạch không đáp, anh ngồi trên bàn làm việc, quay mặt ra cửa sổ, ngực áp vào cạnh bàn, tay phải tì lên má, tay trái lật mở từng trang còn đôi mắt lặng lẽ nhìn vào quyển sách trước mặt.
_Anh đọc sách như thế sao? Trong bóng tối mịt mùng này? - Frank hỏi, giọng có nét kì dị
Phương Trạch vẫn không đáp, căn phòng lại chìm vào sự im ắng rợn người. Nỗi kinh hoàng vẫn tràn ngập khắp người Frank khi thấy khuôn mặt Phương Trạch tái xanh và anh dường như không đang thở.
_Trạch?
Phương Trạch liếc nhìn Frank bằng đôi mắt đỏ ngầu như thể không nhận ra người đồng nghiệp của mình. Anh cau có, tóc tai thì bù xù, râu lởm chởm mọc.
_Frank ? - Phương Trạch cất giọng nặng nề
_Anh làm tôi sợ hết hồn, tổng biên tập tìm anh mấy ngày rồi - Frank thở phào
Phương Trạch mò mẫn trong đống giấy lộn xộn trên bàn và lôi ra một bì thư.
_Nhờ cậu đưa tổng biên tập giúp tôi
Frank đón bì thư từ tay Phương Trạch
_Đơn xin nghỉ việc?
Anh gật đầu
_Phải, tôi đi Matxcova giải quyết một số chuyện
_Anh sẽ trở về chứ? - Frank hỏi, giọng hơi chùng xuống
_Cũng còn tùy…, cậu có muốn uống chút rượu không? - Phương Trạch đứng dậy khỏi ghế và đi đến tủ đựng rượu.
_Cám ơn anh, nhưng tôi phải về!
Ánh trăng tràn qua cửa số chiếu lên gương mặt anh, ly rượu trên tay sóng sánh.
_Cậu có chắc là không uống một tí chứ?
_Xin lỗi, tôi chỉ ghé xem anh thế nào, tôi sẽ đưa thư cho tổng biên tập, anh không cần tiễn tôi đâu
Nói xong Frank mở cửa và nhanh chóng đi xuống cầu thang giống như cái cách mà cậu bước vào.
…
Maxcova, cuối năm 1978
Tàu chẳng may gặp bão, mãi đến khuya mới có thể cập một cảng nhỏ, vì thế mà Phương Trạch lỡ chuyến xe lửa đêm về Matxcova. Anh muốn đến gặp ngay Chiêu Phong, muốn biết rõ hơn về cái chết của Hoàng Duệ hoặc chí ít cũng biết về cuộc sống trước khi qua đời của cậu. Vậy mà anh lại kẹt trong thành phố giữa đêm thế này, phải đợi đến sáng mai mới có thể đến nhà Chiêu Phong. Gió lạnh mùa đông cùng những trận mưa tuyết tầm tã, thời tiết khắc nghiệt đến nỗi chẳng ai nghĩ đến chuyện ra ngoài. Phương Trạch tuyệt vọng, sải những bước dài vội vã trên đại lộ, đôi vai anh run rẩy, tai ù đặc trong cơn gió lạnh lẽo của tháng mười hai. Anh dừng bước, toàn thân cứng đờ, chìm sâu vào màn sương đêm. Giữa lúc ấy, tiếng thắng xe làm vang cả khúc đường, một chiếc ô tô nhào tới. Phương Trạch loạng choạng muốn ngã, cuộc vượt biển vẫn còn vương trong anh một cảm giác choáng váng và ngây ngất, anh cảm thấy như con tàu vẫn đang đi dưới chân mình và sóng biển cứ tròng trành. Phương Trạch vịn tay vào cột đèn cho khỏi ngã. Bỗng một gã mặc vận veston bước xuống xe. Dù rất mệt trong người nhưng Phương Trạch vẫn nhận ra dáng đi hợm hĩnh đó.
_Chiêu Phong? Không ngờ gặp anh ở đây
_Có chuyện gì? - Chiêu Phong liếc nhìn Phương Trạch, anh ta còn trẻ, đẹp trai và hết sức lôi cuốn
_Tôi đến hỏi anh về cái chết của Hoàng Duệ - Phương Trạch nghe hơi thở mình dồn dập
_Giấy báo tử đã ghi rõ, cậu ấy chết khi đang câu cá ngoài khơi, không tìm thấy xác - Chiêu Phong dửng dưng nói, có lẽ anh ta đã uống một vài ly
_Tại sao anh không tìm cậu ấy? Ít nhất cũng phải tìm thấy thi thể chứ
_Cậu ấy đi câu ngay lúc cơn bão ập đến, khó có thể tìm thấy được, nếu có cũng không còn nguyên vẹn
Phương Trạch nhào tới nắm lấy áo
_Khốn kiếp, Duệ là người yêu anh cơ mà!
Chiêu Phong giằng ra, chỉnh sửa lại cổ áo
_Người yêu? Tên khờ, cậu ta vẫn còn yêu anh lắm
_Yêu mà bỏ tôi và đi Nga với anh? - Phương Trạch nuốt khan
_Anh nên nhìn lại mình đi, anh quá ham mê công việc, quanh năm suốt tháng chỉ biết đi công tác, về đến nhà thì…Phương Trạch à, cậu ấy luôn thích sự dịu dàng, còn anh thì chỉ biết dùng cậu ấy để thỏa mãn dục vọng mà thôi- Chiêu Phong nói, vẫn giữ vẻ thản nhiên
Phương Trạch cắn môi, cố gắng kìm nén cơn xúc động đột ngột kéo đến. Anh muốn nói nhưng có cái gì đó nghẹn nơi cổ, không thể thốt được lời nào.
Chiêu Phong tiếp tục
_Bố cậu ta và bố tôi từng là phóng viên ở chiến trường Đông Nam Á. Chúng tôi quen nhau lúc tôi đến dự đám tang bố của Duệ. Xét cho cùng tôi với cậu ta rất có duyên. Khi anh phát hiện ra quan hệ của chúng tôi, cậu ấy nói không còn mặt mũi nào ở lại Ý nữa. Vậy là tôi dẫn cậu ấy sang đây, hi vọng sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Nhưng rốt cục cậu ta vẫn không quên được anh, khốn kiếp thật!
Chiêu Phong dộng tay vào cửa kính xe.
Phương Trạch ngồi bệch dưới đường, thu người lại như con sâu cuốn.
Chiêu Phong nhìn anh một lát rồi nói
_Thật buồn cho Duệ khi yêu phải người như anh. Dù sao cậu ấy cũng đã mất và tôi không muốn anh làm phiền tôi thêm lần nào nữa. Chỉ cẩn nghĩ đến việc mình là kẻ thay thế cũng đủ nhục nhã lắm rồi!
Nói rồi anh ta bước lên xe, phóng vụt đi.
Phương Trạch nằm ngã người giữa vỉa hè, hai mắt nhắm nghiền, nhớ lại gương mặt buồn bã cùng những giọt nước mắt kềm nén của Hoàng Duệ khi anh nói sẽ rời xa cậu. Phương Trạch không làm sao ngăn được nước mắt tuôn trào. Tuyết rơi mỗi ngày một dầy và đám đông đang vội vã kết thúc việc mua bán cho lễ giáng sinh để trở về với mái nhà ấm cúng của mình. Chẳng ai để ý đến một gã trai đã bị tuyết phủ gần hết người.
Vài tiếng sau đó, người ta phát hiện và đưa anh vào bệnh viện. Phương Trạch nằm trên giường bệnh, đưa đôi mắt trơ lạnh lẽo nhìn vị bác sĩ đang ngồi đối diện. Ông bác sĩ thở dài, ghi ghi gì đó vào hồ sơ rồi bước ra ngoài.
Kim đồng hồ chỉ năm giờ sáng, Phương Trạch ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, anh nghe văng vắng bên tai lời nói của Hoàng như một khúc ca ai oán dội vào đầu.
“Em sẽ đi Maxcova, cùng Chiêu Phong, em sẽ đi…”
Phương Trạch bật người ra sau, anh lảo đảo nhào xuống, giang tay ra giữ lại nhưng không kịp, chai nước biển treo trên tay đã rơi nhào xuống thành đống nát vụn.
Anh ngồi một mình trong một căn phòng tối. Không có chút ánh sáng nào rọi vào. Không một âm thanh nào vọng đến. Anh có thể lấy tay sờ mắt và tai, nhưng anh không nhìn không nghe thấy gì. Anh không nhớ gì. Anh không có quá khứ, không có cả hiện tại. Anh chỉ tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro