Khởi đầu mới
"Mẹ à, con đỗ vào CT rồi" tôi cầm giấy trúng tuyển chạy ngay ra đồng tìm mẹ
Tôi thật sự chẳng có một hướng đi nào cho tương lai của mình cả, nhưng vì mẹ tôi rất thích ngôi trường CT- trường top đầu cả nước, còn tôi thì ngồi việc cố gắng học tập thì chẳng còn cách nào khác khiến bà vui vẻ cả, vì thế tôi đã cố gắng ngày đêm để ôn luyện thi vào ngôi trường là mơ ước của mẹ mình... cũng tốt mà không phải sao tôi không hề có định hướng nào vừa hay thi vào ngôi trường này là điều mẹ tôi mong muốn, khiến mẹ vui vẻ tôi cũng rất vui.
Lúc cầm tờ giấy trúng tuyển trong tay, mẹ tôi vui vẻ giống như một đứa trẻ, từ lúc tôi có được nhận thức có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất bà vui vẻ như vậy, bà ôm tôi vào lòng tôi nhớ lúc đó bà đã nói rất nhiều , vừa nức nở vừa nói
"Con trai ngoan của mẹ, tốt ... tốt rất tốt, mẹ thật sự rất tự hào về con"
"Cảm ơn con rất nhiều , dù khó khăn cũng không lầm đường , con trai của mẹ thật sự giỏi lắm..."
Mẹ tôi thật sự đã vỡ òa, bà nhào vào lòng tôi mà bật khóc, tôi ôm bà nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của bà
"Mẹ ... đừng khóc ... mẹ thật sự đã chịu khổ vì con rất nhiều rồi"
" Con trai ngốc, không khổ chút nào, trên đời này người mẹ nào mà không như vậy chứ... được rồi chúng ta mong về nhà , mẹ phải làm món ngon bồi bổ cho con trai của mẹ"
Tôi nhìn vào thân hình gầy guộc, lấm lem của bà, thật sự mẹ đã vì tôi mà chịu rất nhiều khổ cực, tôi đã nhiều lần muốn nghỉ học đi làm để giảm gánh nặng cho bà, nhưng bà đều nằng nặc từ chối, bà không muốn tôi chịu khổ giống bà.
Bây giờ tôi sắp phải xa nhà lên đại học, chi phí lại càng cao, tôi thực sự sợ bà sẽ không thể gắng gượng nổi, rất muốn nói với bà việc nghỉ học nhưng lại không muốn phá vỡ chút hạnh phúc nhỏ nhoi của mẹ
" Con muốn ăn canh chua cá lóc mẹ nấu, còn có thịt kho nữa.."
" Được được, mẹ sẽ đi chợ mua về làm ngay "
" Để con đi với mẹ" tôi định cùng về mẹ đi nhưng bà lại ngăn cản
"Không cần con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi , mẹ đi một mình được rồi" Nói xong bà liền nhanh chóng rời đi, trên môi bà vẫn còn treo nụ cười ấy.
Tôi thật sự không nỡ khiến chút niềm vui nhỏ nhoi ấy biến mất
.............
" Mẹ à không còn sớm nữa mẹ về trước đi xe sắp đến rồi, ở nhà mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe , đừng làm việc quá sức đó"
" Mẹ biết rồi, lên thành phố con nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa đó, phải biết chăm sóc bản thân đó" mẹ tôi lại bắt đầu khóc, luyên thuyên về chuyện cuộc sống sau này của tôi khi lên đại học, dặn dò rất nhiều thứ .
Tít tít
"Mẹ à, xe tới rồi còn đi đây" Tôi tạm biệt bà bước lên xe
"Ừm con lên xe đi nhớ những gì mẹ dặn đó"
Chiếc xe dần đi xa bóng dáng mẹ tôi khuất dần, lần đầu tiên tôi rời xa vùng quê mình đã gắn bó mười tám năm, rời xa vòng tay mẹ của mình, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống
TẠM BIỆT MẸ, TẠM BIỆT TẤT CẢ
Mang theo niềm tin đến với thành phố xa lạ , hi vọng sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro