Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tôi đã thích cậu ấy từ khi nào ấy nhỉ?

Thật ra ngay chính bản thân tôi cũng không nhớ nữa.

Có lẽ đó là vào một hôm, cậu ngồi cạnh và giải giúp tôi một bài toán khó mà bản thân tôi dù có làm cách nào cũng không giải ra. Khi đó trông cậu giống như một mặt trời nhỏ vậy, tỏa sáng và rực rỡ làm rối loạn suy nghĩ của tôi.

Có lẽ là vào một hôm khi cậu chỉ mỉm cười một cách chấp nhận trước những lời đùa trẻ con của tôi, cậu chỉ đứng đó im lặng nhưng trong mắt tôi cậu lại nổi bật đến mức làm lưu mờ đi cả những người bên cạnh. Khi đó, trong phút chốc, tôi đã nghĩ ở nơi này chỉ có tôi và cậu.

Có lẽ là vào một hôm khi tôi sốt nặng đến mức không thể gượng dậy nổi, chỉ có cậu nhắn tin hỏi rằng tại sao tôi không đến lớp. Cậu nhắn không nhiều, cũng chả thể hiện tình cảm gì, vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng tôi lại cảm thấy an lòng đến kì lạ. Một cảm giác rằng khi tôi có thế nào thì cậu vẫn sẽ không bỏ lại tôi, tuy không bi lụy hay lo lắng nhưng ánh mắt bình tĩnh ấy vẫn sẽ luôn dõi theo tôi.

Có lẽ là vào một ngày khi cậu trốn tránh tất cả mọi thứ, không muốn mình tỏa sáng, từ chối tất cả những sự quan tâm từ bên ngoài, một mình ủ dột và tiêu cực với tất cả mọi người. Khi ấy, đáng lẽ với tính cách của một người như tôi phải tránh xa và ghét cậu nhưng tôi lại muốn lại gần cậu hơn một chút, một chút thôi. Tiến đến gần hơn để từ từ gỡ bỏ từng chiếc gai nhọn cậu đang hướng về mọi người vì tôi biết cậu cũng đang bị chính những chiếc gai ấy đâm vào người đau điếng.

Và còn rất nhiều lần khác

Rất nhiều, nhiều đến nổi đủ để cậu trở thành chấp niệm cả đời của tôi.

À mà trước khi tôi kể về cuộc gặp gỡ và câu chuyện của tôi và cậu thì tôi sẽ giới thiệu một chút về bản thân mình.

Tôi tên là Trà Giang, đầy đủ là Huỳnh Võ Trà Giang.

Ba tôi bảo cái tên của tôi cũng không có ý nghĩa sâu xa gì chỉ là trong một lần ba tôi xem một chương trình gì đó trên truyền hình thì thấy có một cô bé tên là Trà Giang khá xinh và rất giỏi thế nên ba lấy tên ấy đặt cho tôi. Ba mong rằng con gái của ba khi lớn lên cũng sẽ tài giỏi được như vậy hoặc không thì cũng sẽ trông xinh xắn.

Mẹ tôi thì bảo đặt tên tôi là Trà Giang với mong muốn tôi sẽ có một tính cách trầm ấm nhưng lại không nhạt nhòa như lá trà và muốn tôi xinh đẹp dịu dàng như một dòng sông chứa trọn những hoài bão và khát vọng trong mình.

Không phải quá tự tin, nhưng tôi nghĩ một phần nào đó tôi cũng đã có thể đạt được những mong ước mà ba mẹ gửi gắm trong cái tên của tôi.

Tôi cùng gia đình lớn lên ở một quận ngoại thành của thành phố lớn, nơi tôi ở mọi người không phải thân thiết với nhau nhiều nhưng cũng có một mối liên hệ nào đó chứ cũng không phải quá xa lạ.

Tôi có hai người bạn – một nam, một nữ chơi thân với nhau từ nhỏ là Minh Khôi và Khả Như. Tên cũng như người, Minh Khôi lớn lên trong một gia đình khá giả nên từ lúc mẹ của nó mang thai thì mọi người thường đùa rằng chỉ mong đứa trẻ sinh ra xinh đẹp thôi chứ nhà giàu có rồi cũng chả mong gì nữa. Rồi Minh Khôi được sinh ra đúng như mong ước của mọi người. Minh Khôi với Minh trong thông minh và Khôi trong Khôi ngô tuấn tú quả thật là một cái tên hay mà đến bây giờ ba tôi vẫn còn khá thích. Thế nhưng, có rất nhiều lời đồn truyền đi từ cái tên này của nó nhưng nhiều nhất là lời đồn về việc Minh Khôi là một cái tên thay thế cho Tuấn Tú.

Còn về Khả Như, thật ra tôi không rõ câu chuyện đằng sau cái tên này của nó cho lắm. Một phần vì Như chuyển đến khu tôi ở khi tôi và nó đã vào lớp 2, một phần vì Như có lẽ không thích cái tên của nó lắm nên tôi cũng ngại hỏi sâu về vấn đề này. Tôi còn nhớ rõ, năm ấy vào năm chúng tôi học lớp 5, tôi đã thấy Như òa khóc trong nhà và luôn miệng đòi mẹ mình phải đổi tên vì nó cảm thấy việc tên Khả Như khiến nó không thể trở thành nhân vật chính được, nó muốn đổi tên mình thành Khiết Băng hay Thanh Băng hay một tên gì đó mà có chữ Băng trong mình. Đến bây giờ thì có lẽ Như đã không còn nhớ đến câu chuyện đó nữa hoặc nó không muốn nhớ đến quá khứ chấn động ấy nhưng có lẽ sự việc ngày hôm ấy còn khá ấn tượng với tôi nên tôi vẫn hay quen miệng mà gọi nó là Băng, sau này thì Khôi cũng gọi nó như vậy nên có thể nói mong ước của Như khi bé một phần nào đó cũng đã thành hiện thực.

Ba chúng tôi cùng nhau ngây ngơ trải qua hết tiểu học rồi trung học cơ sở rồi lên trung học phổ thông. Vì một số lí tưởng riêng nên ba chúng tôi không học chung trường với nhau, tụi tôi ba đứa học ở ba trường ở ba quận khác nhau nhưng cũng không quá xa nên chúng tôi vẫn thường hẹn nhau ở trường gần với hai trường kia nhất là trường của tôi sau giờ học rồi cùng nhau đi chơi vào những ngày rảnh rỗi không vướng lịch học thêm.

Tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ trôi qua bình thường như vậy cho đến ngày Như quyết định rủ tụi tôi đăng kí học thêm toán ở chỗ cô chủ nhiệm cũ năm lớp 9 của ba chúng tôi. Vì khá thích cô tụi tui cũng nhanh chóng đăng kí học và ngày đầu tiên học cũng tới.

" Trời ơi, tụi này thật sự không thể nào tin tưởng nổi mà. Đã hứa là đi học cùng nhau tự nhiên bây giờ tới ngày đi học lại cùng nhau đổi lịch ngang mà không nói với mình. Thôi thì ráng học hôm nay xong sau đó xuống văn phòng xin cô chuyển vào ca khác vậy". Tôi thầm nghĩ trong lòng rồi sau đó thầm chửi hai đứa bạn trời đánh của mình vài câu rồi cũng đi theo tờ hướng dẫn vào lớp mà vừa nãy tôi vừa được chị trong phòng đăng kí lớp học đưa cho.

" Để xem, 5.4 là phòng này đúng không" – Tôi vừa nhìn vào số phòng trên tờ giấy rồi nhìn số phòng được đánh trước cửa, so sánh với nhau từng số để chắc chắn rằng đây là lớp mà tôi sẽ học. Trông tôi lúc đó có vẻ hơi khùng nhưng tôi thà xem kĩ như vậy chứ không muốn đi sai phòng ngay từ ngày đầu tiên đâu.

Sau khi chắc chắn được đây là phòng mà tôi sẽ học, tôi nhanh tay mở cửa để bước vào. Vừa mở ra một luồng khí lạnh từ máy lạnh trong phòng ùa ra làm tôi run lên một lát vì chưa kịp thích nghi, bước sâu hơn vào thì thấy có một bóng người đang ngồi tại bàn thứ hai trong phòng.

"Giờ này mà đã đến lớp rồi, không biết ai mà chăm dữ vậy ta"

Tôi thầm nghĩ trong lòng, vì hôm nay tôi được về sớm một tiết so với thường ngày mà nếu về nhà thì tôi sợ mình lại lười chạy lên trung tâm nên tôi cũng chạy về trung tâm luôn nên tính ra còn gần một tiếng nữa mới vào lớp. Tôi cứ tưởng là chỉ có mình đến lớp vào giờ này thôi nhưng không ngờ trong lớp còn có người.

Có lẽ do động tĩnh tôi tạo ra từ việc đóng mở cửa khá lớn nên người ngồi ở bàn hai ấy ngồi thẳng dậy rồi nhìn về hướng tôi. Cậu nhìn tôi một lát rồi mở miệng nói : " Chào Giang". Sau khi được tôi đáp lại thì cậu cũng không có nói gì nữa mà chỉ gật nhẹ rồi tiếp tục cúi mặt xuống bàn.

"Đúng là không hổ danh là chiến thần học tập, đến lớp sớm thật". Tôi nghĩ

Cậu trai ngồi bàn hai đó học chung cấp 1 lẫn cấp 2 với tôi, Khôi và Như. Từ hồi tiểu học thì tôi đã nghe loáng thoáng về cái tên Hồng Đăng ở lớp bên cạnh là một cậu bé khá giỏi môn toán. Lên cấp 2 thì trông khi mọi người ai cũng đua nhau phát triển về ngoại hình thì Hồng Đăng dường như phát triển khá chậm khi lúc nào cậu cũng là người xếp thứ hai hoặc ba trong mỗi lần chào cờ. Thế nhưng, cơ thể nhỏ bé đó của Hồng Đăng lại chứa một khối não khổng lồ đáng ngưỡng mộ, vừa mới vào lớp 6 thôi cậu đã đem lại khá nhiều giải thưởng lớn nhỏ cho lớp trong các cuộc thi đua và cho trường trong các cuộc thi học thuật thế nên lúc đó có khá nhiều bạn trong trường thích cậu. Qua từng năm thì lượng người thích cậu càng tăng chứ không giảm đi tí nào, tôi biết được điều đó qua việc tôi từng học chung lớp với cậu ở cả 4 năm cấp 2.Không biết thì thôi chứ biết thì không khỏi bất ngờ, khi đó có thể nói, nếu tôi gặp ngẫu nhiên 10 cô gái trong trường thì đa phần sẽ luôn rơi vào tổ hợp gồm 4 trong 10 cô là thích cậu, 3 người thích Gia Khánh lớp bên còn 3 người còn lại thì thích ai à, người đó thì tôi nghĩ mọi người đã biết, đó là Minh Khôi.

Hồng Đăng thật sự là một sự tồn tại phá vỡ những nhận định của một con nhóc ngây thơ là tôi khi đó về việc cho rằng thường mọi người sẽ thiên hướng thích những chàng trai đẹp trai. Sau khi quen biết Đăng thì tôi nhận ra tri thức cũng là một vẻ đẹp, mà vẻ đẹp này thật sự có sức hút rất mãnh liệt. Dẫn chứng rằng nét đẹp tri thức của cậu đã đè bẹp nét điển trai của Minh Khôi. Nhưng thật ra nói vậy cũng không đúng, vì nhìn kĩ, Đăng cũng thật sự rất đẹp.

Hồi đó khi học chung với Đăng thì số lần nói chuyện của tôi với cậu quả thật có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì tụi tôi không hợp tính nhau lắm vì Đăng có vẻ hơi trầm. Tôi của hồi cấp 2 thì phải nói rằng, nếu có một đứa có thể nói từ tiết 1 đến tiết 5 mà không cảm thấy mệt mỏi thì chắc chắn đứa đó là Như và tôi là đứa hùa theo những trò đùa quái đản của nó. Một phần vì thật sự tôi với Đăng cũng chả có gì để nói với nhau cả, vòng tròn bạn bè của tôi và Đăng tuy gần nhưng cũng không giao nhau, Đăng thân với tụi con trai còn tôi thì ngoài Khôi ra thì chẳng chơi với bạn nam nào. Tụi tôi cứ thế bỏ qua nhau trong suốt quãng thời gian cấp 2.

Đăng bây giờ có vẻ thay đổi nhiều hơn so với hồi lớp 9 gần nhất mà tôi gặp cậu. Cậu cao lên khá nhiều, tôi không chắc là cao bao nhiêu nhưng tôi nghĩ với dáng người đang đập vào trong mắt tôi bây giờ thì có lẽ cậu cũng cao hơn tôi từ nửa cái đầu trở lên. Kể cũng buồn, mới hồi lớp 9 đây cậu cũng chỉ mới đứng tới cổ của tôi thôi vậy mà giờ tôi chẳng là gì so với cậu. 

" Đúng là càng ngày học bá này càng đẹp ra, kiểu này là một sớm một chiều thì sẽ soán luôn ngôi vị của Khôi cho mà xem, tối nay về nhà phải nhắn báo tụi nó mới được".

Lớp Toán diễn ra có vẻ suông sẻ hơn tôi nghĩ. Công nhận một điều rằng thầy toán dạy ở lớp khá hợp với tôi nên thời gian trải qua cũng không lâu lắm. Đôi lúc chán quá thì tôi cũng thường nhìn xung quanh xem mọi người đang làm gì, thú thật là tôi biết điều này không tốt lắm nhưng nhìn mấy bạn đang làm chuyện riêng thực sự có rất cuốn.

Tôi cứ nhìn mỗi người một ít cho đến khi ánh mắt tôi va phải Hồng Đăng.

"Trời đất, sao tự nhiên nay thấy Đăng nó đẹp một cách dữ thần vậy" – Tôi bất ngờ

Nói không phải đùa chứ từ bé đến lớn số người đẹp mà tôi gặp qua phải nói là nhiều vô số kể. Nói chi đâu xa, ngay cả hai đứa bạn thân của tôi đều là thuộc dạng nhan sắc có số má trong trong trường từ hồi tụi nó học mẫu giáo. Vì lẽ đó nên tôi cũng tưởng rằng bản thân cũng có đôi phần miễn dịch với cái đẹp nhưng bây giờ gặp Đăng thì sự miễn dịch đó gần như biến mất.

Đăng có một làn da khá trắng nhưng hơi nhợt nhạt do ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Kể ra thì từ lúc quen biết cậu, dường như tất cả buổi thể dục trên lớp cậu đều gần như không tham gia được do việc ôn thi đội tuyển toán .Ai cũng biết Đăng là một trong những chiến thần về môn Toán của trường, nhưng chẳng ai biết rằng để có được sự công nhận ấy cậu đã phải cố gắng nhiều như thế nào.

Dường như phát hiện ra ánh nhìn của tôi, Đăng quay người lại nhìn thẳng vào tôi sau đó cười nhẹ rồi quay lên.

"Trời đất, chuyện gì vừa xảy ra vậy. Trời ơi, quê quá đi mất, liệu Đăng có nghĩ mình là kẻ biến thái thích nhìn chằm chằm vào người khác không."

Tôi trở nên hoảng loạn và luốn cuốn, cố gắng cúi gằm mặt xuống và nguyện cầu rằng Đăng đừng nghĩ gì kì lạ về hành động của tôi. Trời ơi, nếu chuyện này mà bị phát hiện thì có mười cái miệng tôi cũng không biết giải thích như thế nào hết.

" Giang....Giang...Trà Giang"

Tiếng gọi tên làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ bất ổn của mình, định hình lại một lúc, hình như trong lớp chẳng còn ai nữa. Theo quán tính tôi nhìn về phía âm thanh gọi tên tôi vừa nãy phát ra.

" Trời, Đăng, sao ông lại ngồi đối diện tôi vậy làm hết hồn"

Vừa ngước lên thì khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Đăng được phóng lên gấp 3 lần so với lúc nãy hiện ra trước mắt tôi làm tôi thoáng giật mình.

"Vậy hả, xin lỗi nha. Tại tôi kêu bà nãy giờ mà không thấy trả lời. Thôi bà về đi để tôi còn tắt đèn nữa"- Đăng mỉm cười nhìn tôi rồi nói

Nhận thấy việc mình ngẩn ngơ làm tốn thời gian của bạn tôi liền nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi lớp. Vì trong lớp chỉ còn có hai người nên Đăng cũng ra cùng lúc với tôi.

"Lúc nãy xin lỗi nha, tại lo nghĩ nhiều quá nên không để ý. Ủa mà ông là gì của cô mà có luôn chìa khóa điện với chìa khóa phòng vậy" – Thấy Đăng thuần phục khóa cửa lớp lại tôi thắc mắc hỏi.

Đăng dừng một lát rồi quay nhẹ người sang nhìn tôi, đôi mắt của cậu chăm chăm nhìn vào khiến không khí xung quanh chúng tôi dường như trở nên cẳng thẳng hơn. Nhịp tim tôi đập một lúc một nhanh, nếu như còn tiếp tục thế này thì tôi sắp không chịu nổi rồi. Trời đất, chuyện gì đang đến vậy.

Được một lát, Đăng quay đi, vừa mỉm cười vừa trả lời

"Bí mật"

Đăng nói xong thì để hai tay vào túi quần rồi bước đi về phía cầu thang cuối hành lang, đi được một khoảng xa, Đăng dừng lại, quay người lại nhìn tôi rồi nói.

" Hôm nay rất vui, cảm ơn Trà Giang nhiều nha. À mà lần sau nếu muốn nhìn thì cứ nhìn, không cần phải ngượng ngùng vậy đâu"- vừa nói độ cong trên môi của Đăng càng lớn. Nói rồi cậu đi thật nhanh xuống cầu thang.

Chuyện.. chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi có thể coi đây có phải là trò trêu chọc gái nhà lành không đây? Người lúc nãy vừa cười cà lơ phất phơ đó là Đăng mà tui quen biết mấy năm qua hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman