CHAP 6 : Ước mơ
Hẹn cậu ta lúc 3h nhưng đến tận 3h30 hơn tôi mới đến, nguyên nhân do sáng nay dậy quá sớm nên tôi đâm ra bị buồn ngủ, vừa đi học về tôi liền lăn lên giường và ngủ li bì, thâm chí còn tắt ngúm luôn cả cái báo thức để rồi trễ hẹn, thật có lỗi quá đi.
Sau khi biết mình đã muộn tôi liền tức tốc thay đồ rồi chạy đến thư viện như bay chỉ trong 5p. Vừa vào đến nơi tôi đã thấy tên Taehyung kia đang ngồi đọc sách cùng vẻ mặt có chút hậm hực, chết rồi phen này không chừng hắn đòi tang lên 2 hộp sữa dâu thì toi tôi luôn quá.
Thấy bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn tôi chỉ dám rón rén đi từ từ lại ở đằng sau, nào ngờ bỗng nhiên Taehyung quay ngoắc lại dòm tôi làm tôi muốn ngã ngửa, như kiểu ăn vụng nhưng lại bị phát hiện. Thấy thế tôi liền rối rít xin lỗi hắn nhưng có chút nũng nịu mong hắn bỏ qua.
-" xin lỗi tại sáng nay dậy sớm quá nên khi nãy tôi ngủ quên ở nhà hì hì mong cậu thông cảm nha nha nha"
Taehyung thấy vậy cũng không nói gì nữa, cậu ta chỉ kêu tôi ngồi xuống đi rồi cậu ta chỉ cho thôi. Chà sao tự nhiên dễ tính vậy ta.
Tôi lấy xấp đề mà Taehyung đã đưa sáng nay ra để hỏi về những câu tôi không biết, trông cậu ta lạnh lùng khó gần mà khi giảng bài dễ hiểu gớm, tên này mốt mà không thi sư phạm hay làm giáo viên thì uổng lắm đây. Quả không hổ danh là học sinh đạt giải vàng toán toàn quốc mà.
Trong lúc Taehyung đang giảng bài cho tôi, tôi có quay sang nhìn trộm cậu ta một chút, chợt tôi lại rung động them lần nữa, ngày hôm nay tôi đã rung động tận 2 lần rồi... không biết tôi có bị điên không nữa nhưng thật sự ở khoảng cách này, cậu ta đẹp như tạc tượng, song mũi cao, thẳng, đôi mắt nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ cuốn hút cùng giọng nói trầm ấm thật khiến tôi chịu không nổi mà. Khi tôi đang nhìn Taehyung một cách say đắm thì cậu ta quay sang nhìn lại tôi
-" nè nãy giờ tôi giảng cho cậu cậu có hiểu không vậy? sao nhìn cậu ngẩn ngơ như ngáo ấy"
Dĩ nhiên là mấy câu đó làm tôi tỉnh mộng liền
-" ơ dĩ nhiên là tôi hiểu chứ, à với tôi thấy cậu có tương lai làm giáo viên lắm đó nha, sau này cậu mà làm giáo viên chắc hẳn sẽ nổi danh toàn quốc luôn đó"
"Đó giờ tôi học toán qua rất nhiều thầy cô rồi nhưng mà cậu là người đầu tiên tôi học mà hiểu tới vậy luôn á"
-"vậy sao, nhưng có lẽ sau này tôi sẽ không theo nghiệp giáo viên đâu, tôi muốn trở thành một hình mẫu lý tưởng của mọi người, là doanh nhân thành đạt hơn đó"
-" yah, ước mơ của cậu to lớn thiệt đó"
-"mặc dù cha tôi sở hữu công ty riêng và muốn tôi thừa hưởng nhưng tôi lại không muốn vậy, tôi muốn tự lập và thành công bằng chính sức lực của minh, còn cô thì sao, sau này cô muốn làm gì"
-"tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi, có lẽ tốt nghiệp xong tôi sẽ đến Pháp và học thiết kế ở đó, tôi muốn trở thành một nhà thiết kế thật tài giỏi mà ai cũng ngưỡng mộ đó"
Tôi vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, cậu ta thấy vậy cũng bèn cười nhẹ theo tôi. Cái con người này khi nãy vừa gặp khó ưa lắm mà sao bây giờ lại dễ gần vậy nhỉ. Cậu ta còn chia sẻ cả chuyện của chính mình cho tôi nghe nữa. Hong lẽ tôi sắp sa vào lưới tình rồi sao??? ( đúng rồi đó mấy bà chuẩn bị nha )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro