Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Cơn mưa

"Hừ! Đúng là cái tên chết tiệt. Cảm ơn gì chứ. Ai thèm."

- Diệu: Thôi đi vào trong ở ngoài này nguy hiểm quá.

Tôi và Diệu vào trong nhà khóa cửa nẻo cẩn thận rồi cùng lên phòng. Diệu xử lý nốt giúp tôi mấy vết trày trên tay. Được biết thì Diệu đến từ lúc nghe tiếng tôi hét khi gặp anh ta. Cũng đến đúng lúc, đúng thời điểm ghê nhỉ!

- Diệu: Ghê thật đó nha! Không có anh ta bay từ đâu tới thì bà bị con quỷ đó ăn thịt rồi.

"Tui sợ muốn rớt tim ra ngoài. Lên tận trên đây rồi mà tim vẫn còn đập mạnh đây này."

- Diệu: Cho chừa. Tự dưng lại ra ngoài làm gì.

"Tại tui ngủ không được chứ bộ."

"Tên đó cũng không hẳn phải người tốt lành gì đâu. Lúc xuất hiện áo hắn ta đã dính máu đầy rồi chứ không phải từ lúc chém con quỷ kia."

- Diệu: Thì trước mắt tui không quan tâm anh ta tốt hay xấu. Nhưng bà đã nợ anh ta một mạng rồi đó.

- Diệu: Mà nè. Người đó....có giống không?

"Giống không á!??"

"Thì........."

Lúc anh ta băng vết thương ở chân cho tôi. Ở gần nên cũng nhìn rõ hơn, tuy người trong mơ vẫn chưa thấy mặt nhưng vẫn có thể dự đoán theo vóc dáng. Đúng là cả hai có dáng tương tự nhau thật.

- Diệu: Sao rồi. Bà nghĩ gì mà lâu thế.

"Không biết. Tui quên rồi, khi nào nhớ sẽ nói bà sau."

- Diệu: Gì vậy trời mới gặp đây lại quên nhanh vậy.

"Vỹ!"

- Diệu: Hả! Ai vậy?

"Tên anh ta là Vỹ."

"Tui nghe được từ lúc con quỷ đang cầu xin."

- Diệu: Ô! Ra là vậy. Ít ra cũng nhớ được tên.

- Diệu: Tui thì ko nắm rõ từ đầu cho lắm, nhưng thứ tui nắm chắc nhất chính là anh ta trông đẹp trai.

"Hay nhỉ! Thấy trai đẹp là nhanh lắm."

Nhờ đêm hôm nay mà chúng tôi cũng biết thêm được rằng. Ngoài những ma quỷ, vong hồn hay những con quái vật vất vưởng phía bên ngoài kia, thì chắc còn có những người mang năng lực siêu nhiên nào đó để có thể tiêu diệt được bọn chúng. Như cái tên Vỹ kia thì dùng kiếm để chém chẳng hạn. Nhưng chưa thể nào chắc chắn được anh ta là người tốt. Ánh mắt vô hồn đó, khi tiến lại gần còn mang cảm giác lạnh lẽo đáng sợ cho người khác như thế thì làm gì có chuyện cứu không công. Kiểu gì vài hôm cũng đến đòi luôn cả mạng tôi không chừng. Mệt thật đó, chỉ là muốn ngủ một giấc ngon lành....giá như đừng vướng vào thì hay rồi.....

..........................................

* Ào Ào Ào Ào...

"Trời đang nắng chang chang vậy mà giờ tan học lại mưa."

- Diệu: Thật sự, đã thế mưa lớn thế này. Không mang theo áo mưa nữa.

- Ê tụi bây! Tiện không đem theo áo mưa thì ra tắm mưa luôn rồi về.

- Hay ta! Bữa giờ trời nóng chảy mỡ.

- Húuuuuuuuuuu...

- Húuuuuuuuuu.....

"Tụi con trai nhoi thật. Cấp 3 cả rồi mà cứ như trẻ con." - Mai cười vui vẻ nói với Diệu.

- Diệu: Haha. Cũng vui mà nhỉ! Mà bà có thấy trong cái đám đang tắm mưa đó có ai quen quen không?

"Đâu! Tui có thấy ai quen đâu bà."

- Diệu: Nè! Hình như tên đó đi lại gần chỗ mình đó.

"Bà lại tưởng tượng tào lao gì rồi đúng không?"

- Diệu: Không đâu tui thấy thật mà.

- ÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Một tiếng hét lớn phía bên ngoài khiến cho tất cả học sinh đang trú mưa bên trong ai nấy đều giật mình. Ngay trong đám con trai tắm mưa ban nãy, một cậu trai đã không ngừng gào thét. Tiếp đó là ôm đầu rồi ngã quỵ xuống. Các bạn nam xung quanh cậu ta bỗng dưng ai nấy mặt mày ủ rũ, buồn bã rồi lần lượt ra về. Dưới sự chứng kiến của nhiều người xung quanh tôi không ngừng xôn xao, mỗi người nói một ý. Điểm lạ thường ở đây là sao thấy bạn mình ngất thì các cậu ta lại bỏ về, không riêng tôi mà mọi người xung quanh cũng đều thắc mắc như thế. Cậu kia ngất đi chắc do tắm mưa lâu quá, trời đang nắng mà mưa nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng có khả năng. Nhưng không ai ra giúp cứ để cậu ta chết cóng luôn hay sao!?

- Diệu: Mưa càng ngày càng lớn hơn rồi.

"Để tui ra đỡ cậu ta vào trong. Bạn bè kiểu gì mà thấy bạn mình như vậy cứ đứng trơ trơ ra."

"Không cần đâu."

"Hả! Ai nói."

Lúc này khi tôi nhìn lên thì nhận ra chính là cái tên...tên gì nhỉ... À Vỹ... Chắc là vậy, hắn ta đứng ngay trước mặt tôi người thì ướt nhem ướt nhẹp cả, trên vai thì đang vác cậu ngất xỉu vừa rồi. Hắn đặt cậu kia vào trong, mọi người xung quanh cũng đưa cậu lên phòng y tế. Nhìn hắn ta tả tơi cứ như mới đi đánh lộn với ai vậy.

"Bên ngoài nguy hiểm. Đây! cầm lấy đi." - Đưa chiếc ô cho Mai.

"Tôi thấy anh mới nguy hiểm á."

- Diệu: Tui nói có sai có ai quen lắm đi lại hướng mình mà. - Nói thầm với Mai.

"Anh có ô sao không dùng để người ướt thế này?"

"Em đang quan tâm tôi à?"

"Tào lao. Ai biết được cái ô anh cho có an toàn không."

"Cầm lấy đi. Nhớ đừng để ướt đấy."

"Nếu không muốn như nhóc kia thì nghe lời đi."

"Khoan...khoan đi đã." - Mai nắm lấy tay áo hắn ta.

"Sao thế?"

"Nếu lời anh nói là thật, vậy còn những bạn còn lại phải làm sao?"

"Kệ họ thôi."

"Hả!?"

Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi luôn. Cái tên chết tiệt, biết ngay là không phải loại người tốt lành gì rồi mà.

"Nè Diệu."

- Diệu: Sao bà?

"Đi theo dõi xem anh ta làm gì."

- Diệu: Ô! Cũng hay.

Cả hai đứa xài chung một chiếc ô rồi đi. Tôi cũng nhỏ con mà cái ô thì to đùng nên cũng dư thêm chỗ cho Diệu dùng khá ổn. Bọn tôi đi theo anh ta cả quãng dài mỏi cả chân, nhìn quanh đường cũng có kha khá người có hành động kì lạ giống với đám con trai trên trường ban nãy. Hai đứa vừa sợ dính nước mưa mà còn gặp gió mạnh thổi tôi muốn bay theo cái ô luôn không chừng.

* Lách tách.... Lách tách....

"Ủa. Mưa tạnh rồi!"

- Diệu: Ta bỏ ô xuống được rồi nhỉ?

"Ngốc, đừng bỏ xuống!"

Nghe xong câu đấy, tôi còn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra. Bỗng trời lại mưa thêm một trận cực lớn. Cũng may là hắn ta cầm ô che lại cho bọn tôi. Không là điên hết cả đám, vì quanh tôi giờ đây chỉ toàn là tiếng thét nghe chói tai đó.

"Khụ."

Gì thế, hắn ta ho ra cả máu luôn rồi. Chẳng lẽ là do mưa. Rốt cuộc cơn mưa quái đản này là gì vậy!?

* RẦMMMM

Giờ còn có cả sấm sét, tiếng cũng to khiếp. Thường tôi cũng không sợ sấm lắm mà giờ thì khác rồi. Cả ba người đang đứng dưới gốc cây, không né thì sét đánh cả ba lên đường mất.

"Mà... Anh ổn không vậy? Máu chảy càng nhiều kìa!"

- Ái chà! Xem ra ông cụ nhà ta cũng có người cần để bảo vệ cơ đấy.

- Diệu: Giọng ai vậy? Hình như ở sau lưng tụi mình.

"Giọng của con nít. Chắc là tầm cỡ học sinh cấp 1."

- Con kia. Nói ai là con nít đó hả!? Chị đây 28 tuổi rồi đấy nhá!

"Ơ hay! Chứ người ta còn trẻ thế này mà bé lại xưng hô là 'ông cụ' ăn miếng trả miếng thôi bé à."

- Ngươi hay lắm. Đánh không lại rồi gọi vợ ra cãi tay đôi với ta.

"Ê nè, ai vợ chồng gì ở đây...."

Nói chưa hết câu gì thì một cơn gió tựa như bão tố ập đến nơi. Không ổn, cứ thế này thì không những ô bay mà tôi cũng bay theo.

"Áá. Trời ơi cứu tui trời ơi! Bay mất."

"Chơi trò phép thuật đến đây là được rồi đấy! Cô bé cấp 1 nên trở về nhà ngoan ngoãn uống sữa cho mau lớn đi." - Vừa nói hắn ta đỡ lấy Mai.

"Trời ơi! Ả đang tức vì câu nói của tôi chưa đủ hay sao mà anh còn thêm vô."

Sau đợt bão tố phong ba đó thì lại mưa tầm tã, Diệu may mắn bám vào cây đằng sau nên không sao chỉ bị trầy nhẹ vài chỗ. Nhưng giờ trời lại mưa, không còn vật gì che cho bọn tôi, dính phải nước mưa thì nguy to.

Bỗng dưng mọi thứ quanh tôi phát sáng chói hết cả mắt. Tôi không nhìn thấy được gì vì luồng ánh sáng đó đến quá nhanh. Đến khi tôi có thể cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh thì chỉ thấy toàn một màu trắng. À không! Sau lưng tôi thì có vài vết màu đen, ngay chỗ mà Diệu đang đứng, quanh đấy thứ màu đen cứ như đang dần lấn chiếm lan rộng khắp xung quanh.

- Diệu: Chúng ta...đang ở đâu thế này?

"Tui không biết, nhưng ở đây có vẻ an toàn."

Tôi và Diệu đi vòng quanh xem có gì không, nhưng đi mãi thì chỉ mấy một màu trắng, cứ như là một căn phòng kín nhưng rộng đến vô tận không nhìn thấy lối ra. Nữa bên kia thì lại là một màu đen u tối, tò mò nhiều quá thì chỉ rước họa vào thân nên bọn tôi có muốn cũng không dại gì mà bước vào hướng đấy.

Thế mà từ đâu cái tên đó lại chui ra từ hướng đấy, người bê bết máu. Nét mặt cũng có gì khác hơn so với ban nãy.

"Nè! Bà thấy anh ta có vẻ giống với những người dân xung quanh khi dính phải nước mưa ban nãy không?"

- Diệu: Ừm... giống thật... không lẽ....

* VỤTTT.....

Cả hai còn đang đứng hoài nghi thì anh ta đã lao đến đưa hướng mũi kiếm vào ngay cổ tôi. Chỉ cần nhít thêm một chút thì tôi sẽ tiêu đời.

"Biết ngay anh cũng không phải là loại người tốt lành gì rồi mà..."

- Diệu: Anh gì đó ơi! Có gì bình tĩnh ngồi xuống mình nói chuyện.... tụi em còn tuổi học sinh...

- Háháhahahaha! Mắc cười thật đấy!

"Lại là con nhỏ kì cục ban nãy."

- "Nhỏ" nào! Người ta có tên đàn hoàn nha. Chị đây là Lê Băng Di, đừng để chị phải nhắc lại lần nữa, nhớ đó.

Con bé này có chút xíu mà cứ xưng chị hỗn thế nhờ. Mà người nó cũng bê bết máu không kém tên này, chắc là hai bên vừa chiến nhau xong. Còn nhỏ thế này mà năng lực đã như tế quả không tầm thường.

- Băng Di: Ta khó khăn lắm mới vào được đây đó, không phải ai cũng vào được đâu. Hìhì.

"Vậy bé Băng Di có biết đây là đâu không?"

- Tất nhiên là biết rồi! Không những thế lại còn rất rõ. Nơi đây là không gian do ông cụ kia tạo nên. Chỉ có người tạo ra mới có thể vào trong được hoặc có sự cho phép của họ, người ngoài muốn vào thì hẳn phải có năng lực cao hơn.

- MÀ TA 28 TUỔI RỒI NHA "BÉ" NÀO MÀ "BÉ".

- Băng Di: Với lại ta đến đây để nói cho các ngươi biết vài điều thôi rồi sẽ đi. Như các người đang thấy, ổng đã dính phải cơn mưa của ta nên đã khiến cảm xúc quay về với tính cách ngày trước của ổng. Ta nghe đồn cũng nhiều mãi hôm nay mới có dịp thưởng thức xem như thế nào. Hihi! Thế nhá! Chúc hai em gái may mắn.

Thôi toi đời hai đứa rồi. Nếu nói thế thì cơn mưa của con bé đó có thể khiến người khác thay đổi cảm xúc. Tôi làm sao mà đủ sức cản được cái tên này. Con bé đó có thể vào được đây hẳn năng lực mạnh gấp bội tên này, mà lần trước lúc gặp, tôi đã thấy anh ta mạnh cũng không kém gì ai, trời ơi! Hai đứa dân thường như tôi phải làm sao đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro