Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8(cuối):Lễ hội,đèn lồng,Tết,họ

8h sáng,Tô Mẫn tỉnh dậy cô đi ra kéo cửa sổ phòng,ánh sáng mạnh khiến Tôn Hoàng tỉnh giấc,anh dụi mắt hỏi:

- Gì thế em?-Tô Mẫn đi đến gần Tôn Hoàng nói với anh:

- Dậy đi ngày hôm nay là ngày của chúng ta.Đi thôi

Tô Mẫn đi vào nhà vệ sinh đánh răng,Tôn Hoàng ngái ngủ nằm xuống ngủ thêm một chút.9h kém,hai người chuẩn bị đồ xong,cùng nhau ra ngoài ăn sáng,đặc sản của Anh là trà,khoai tây và cá.Tô Mẫn ăn khoai tây,Tôn Hoàng ăn cá cùng nhau thưởng trà,hai người kéo nhau đi công viên giải trí,chơi những trò cảm giác mạnh như vòng quay tốc độ,tàu lượn siêu tốc,họ la hét,cười khoái chí như đứa trẻ.Tô Mẫn còn nghịch ngợm lấy một chiếc khăn màu trắng to chùm lên đầu mình cô đeo thêm chiếc kính râm trông vừa buồn cười vừa ngố tàu,Tôn Hoàng quyết định cùng cô bày trò anh đeo bộ râu giả ria mép,đội tóc giả màu hồng đeo thêm kính râm rồi bước đi như siêu mẫu. Tô Mẫn và Tôn Hoàng ăn bỏng ngô ăn kẹo bông gòn ăn những món đồ ở đó,khi ăn kem Tô Mẫn giật kem của Tôn Hoàng ấn nó lên mặt anh rồi bỏ chạy,Tôn Hoàng cười yêu chiều rồi chạy theo Tô Mẫn bắt cô,hai người cùng chạy qua các chỗ của công viên,họ có tiền mà nên mua tận hai chiếc máy ảnh xịn xò để chụp ảnh,chụp công viên giải trí,chụp những thứ họ thích và họ chụp nhau.Khi Tô Mẫn đang chụp ảnh tóc có vô tình vướng víu,Tôn Hoàng nhẹ nhàng vén tóc giúp cô

- Chúng ta thật ngu ngốc phải không?

- Ở bên em,anh không muốn làm người bình thường

  Tô Mẫn nghe thế cô nhanh tay lấy chiếc súng phun nước bắn vào anh rồi bỏ chạy tiếp,cô chạy nụ cười cô rất tươi,xinh vô cùng,trời lạnh cô làm thế thật ác quá đi.Tôn Hoàng lại đuổi theo.Tôn Hoàng đưa Tô Mẫn chơi cái vòng quay con ngựa gỗ giống trong phim "Nấc thang lên thiên đường",ánh đèn ở cái vòng sáng trắng như là thiên đường,cô ngồi trên con ngựa bám vào nó nhẹ nhẹ như đang ru ngủ,Tôn Hoàng chụp ảnh cô,khi đưa cô xem Tô Mẫn cũng chụp cho anh mấy tấm,họ so ảnh với nhau tranh nhau đưa ảnh đẹp.Chơi tới tận tối muộn,công viên đó ngay bên cạnh một cái hồ lớn,ở ngay gần cái hồ,bên trong công viên có một chiếc máy gắp thú,Tô Mẫn đã gắp thua đến chục lần tiêu không biết bao nhiêu tiền Tôn Hoàng cười trêu chọc,cô tức vô cùng nhất định phải gắp được một con và cuối cùng cô đã gắp được,cô nhảy cẫng lên quay ra định đập tay Tôn Hoàng thì lại ngập ngừng dừng lại,họ dừng lại theo thói quen,hai người không hiểu tại sao họ lại như thế có lẽ họ vẫn như cũ vẫn nhận thức rõ họ còn là con người của gia đình.

- Về thôi,Tô Mẫn

- Uk

  Trên đoạn đường về khách sạn Tô Mẫn lấy từ trong túi xách một lon bia,cô nhìn Tôn Hoàng cười,Tôn Hoàng nhìn cô cười bất lực yêu chiều,Tôn Hoàng mở lon bia cho cô

- Này của em,uống ít thôi không tốt đâu-Tôn Hoàng hút thuốc nhưng không bật được lửa,Tô Mẫn lấy một điếu từ bao thuốc của Tôn Hoàng cô giật lấy chiếc bật lửa châm vào đầu thuốc,cô cầm điếu thuốc của mình dí vào đầu thuốc của Tôn Hoàng cho nó cháy,Tôn Hoàng bất ngờ đây là lần đầu tiên Tô Mẫn hút thuốc cô bị sặc,ho liên tục,Tôn Hoàng vội cầm túi xách hộ cô,anh vứt điếu thuốc xuống đất dẫm nó,Tôn Hoàng đỡ Tô Mẫn lấy điếu thuốc từ cô

- Đưa đây đã yếu thì đừng có ra gió,em uống đã yếu hút gì nữa

  Tôn Hoàng hút điếu thuốc của Tô Mẫn,bám vai đưa cô về,Tô Mẫn dựa vai anh

- Anh cõng em nhé

- Được lên đi anh cõng em

  Tô Mẫn cười cô nhảy lên lưng anh,cô uống bia,anh cầm túi xách cõng cô,cô giật điếu thuốc trên miệng Tôn Hoàng,Tôn Hoàng lại cười,khi cười khói thuốc thở ra trông anh khá đẹp trai.

- Đó là điếu của anh-Tôn Hoàng nói

- Kệ anh em vứt đi bây giờ đừng đùa với em-Tô Mẫn giật điếu thuốc của Tôn Hoàng cảnh cáo

- Anh đâu dám chỉ là chúng ta điên quá

- Chúng ta đã có một ngày vui vẻ,em cũng muốn xem chúng ta như nào?

- Anh cũng muốn thử nên là....Đi thôiiii-Tôn Hoàng cõng chạy thật nhanh,Tô Mẫn bất thình lình chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên đã bám tay vào cổ Tôn Hoàng

- Từ từ thôi đổ bia giờ -Bia tay trái cầm,điếu thuốc tay phải cầm

- Aaaaaaaaaaa-Tôn Hoàng hét lớn

  Khi về đến khách sạn hai người uống mấy lon bia quẩy xung hết xã Tôn Hoàng còn kiếm được cái tam giác dùng để chặn đường úp lên đầu Tô Mẫn anh cũng đội,hai người đấu nhau,mua cả bút dạ oản tù xì ai thua bị vẽ lên mặt,hai người vẽ nhau hết râu mèo,ria mép đến cả xăm lông mày,mệt quá ngã xuống giường,hai người nhìn nhau họ cười ngây ngốc,Tôn Hoàng gác hai tay sau đầu nói với Tô Mẫn:

- Mai anh đưa em đi xem kịch,anh mới thấy ở gần đây có một gánh kịch trông hay phết

- Ồ,để em xem.Tôn Hoàng anh với vợ anh yêu nhau như nào,nay ta tâm sự đêm khuya đi-Tô Mẫn dậy lấy mở một lon bia đưa Tôn Hoàng hai người ngồi tâm sự

- Không có đồ nhắm à-Tôn Hoàng hỏi,Tô Mẫn lấy từ balo hai gói bimbim ném lên giường Tôn Hoàng bắt được

- Nhầm rồi người ơi,nào nói đi nào-Tô Mẫn ngồi chăm chú nghe,Tôn Hoàng vén tóc của Tô Mẫn ra sau tai cô

- Anh kể em nghe nhé.Anh với vợ anh quen nhau năm học lớp 12,anh và cô ấy yêu nhau 5 năm trước rồi mới tới hôn nhân,anh yêu cô ấy vô cùng,anh đã cố làm tất cả mọi thứ để chiều lòng cô ấy.Lúc anh khó khăn nhất là cô ấy ở bên giúp đỡ anh vực dậy tinh thần,anh biết mình nợ cô ấy nên sau đó,cô ấy tiêu bao nhiêu tiền của anh,anh chưa từng trách móc,cô ấy muốn gì anh cũng cho,anh biết cô ấy không muốn làm hỏng bộ móng mới nên đã quyết định một mình cỗ bàn anh lo hết,không để ai phụ cả.Anh đã từng nghĩ chỉ cần anh thật tâm đối xử tốt,cô ấy sẽ mãi yêu anh.Khi có con bọn anh cãi nhau nhiều,lúc đó cô ấy bỏ con đi chơi suốt,anh một mình bên con chăm con,để rồi khi anh không chịu được nữa....thì bị một phát vào viện-Nói đến đây Tôn Hoàng hút một điếu thuốc- Anh đã từng rất yêu cô ấy....còn em

Tô Mẫn vốn đang chìm trong câu chuyện của Tôn Hoàng thì chợt ngẩn ra

- À còn em hả-Tô Mẫn uống một ngụm bia để lấy tinh thần-Em và chồng em cũng yêu nhau mấy năm rồi mới tiến tới hôn nhân lúc cưới em trẻ lắm mới có 23 thôi,lúc ấy cưới chạy em có thai nên mới cưới,cuộc sống hôn nhân của bọn em không vui vẻ gì anh ấy bận đi làm em chăm con nhiều,con quẫy khóc,các áp lực liên tục đổ dồn đến hai đứa áp lực từ hai phía gia đình đến cơm áo gạo tiền khiến em trầm cảm sau sinh.Sau đó hai bọn em đi khám chữa trị mất một năm,em mới khỏi thế nhưng em và anh ấy đã có một bức tường ngăn cách.Em có thay đổi mà nhưng không biết tại sao anh ấy lại như thế,em đã từng mơ đến một tương lai tốt đẹp nhưng giờ em không muốn mơ nữa,mọi thứ vội quá.

- Anh cảm giác mình dường như đi vào bước đường cùng rồi-Tô Mẫn quay ra nhìn Tôn Hoàng,anh chống cằm chăm chú nghe cô nói rất nhiều,cô rất biết ơn điều đó,cô mỉm cười

- Tôn Hoàng,đi ngủ thôi đêm rồi

- Anh nghe em-Hai người tắt đèn nằm xuống vẫn vậy chiếc gối vẫn ngăn cách hai người,họ nằm đối mặt vào nhau,Tôn Hoàng nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai Tô Mẫn,anh từ từ nhắm mắt lại,ánh mắt trao nhau thật là trìu mến biết bao.

  Ở Hà Nội,Xuân Thăng và Hạ Ly chung sống với nhau như vợ chồng,họ nấu bữa sáng,bữa trưa giao môi với nhau mỗi lúc.Ngay cả cuộc điện từ mẹ của Tôn Hoàng gọi để nói về tình hình con,Hạ Ly cũng chả nghe,Xuân Thăng thì bỏ bê công việc anh ta không có nhu cầu nghe những chuyện ấy,nếu hai người này biết Tô Mẫn và Tôn Hoàng đang ở với nhau,họ sẽ nghĩ sao?

  Tô Mẫn và Tôn Hoàng bình minh lúc 10h sáng,đêm qua say quá nên họ ngủ dậy muộn,khi dậy đầu còn ong ong hơi choáng,Tô Mẫn quyết định không ngủ dậy nữa mà nằm ngủ tiếp,Tôn Hoàng lay lay cô mãi,cô mới lười biếng dậy.Tôn Hoàng đưa Tô Mẫn vào một cửa hàng,anh gọi cho cô một bữa sáng kiểu Anh,còn anh ăn bánh mì tròn kẹp bò muối

- Em ăn thử xem có được không?Không anh gọi món khác cho,anh tìm hiểu được mấy món này phổ biến lắm đấy.

- Để em thử-Tô Mẫn ăn thử,cô ăn hết luôn cô khen nức nở món ăn-Ngon đấy cho anh điểm cộng-Tôn Hoàng cười anh đưa cho Tô Mẫn ly trà,Tô Mẫn nghi ngờ đùa đùa hỏi:

- Anh bỏ gì vào rồi đúng không?-Tôn Hoàng cười anh uống ly trà đó để chứng minh cho Tô Mẫn thấy,Tô Mẫn cười tạm tin:

- Anh giỏi

- Quá khen,tý anh đưa em đi xem xưởng phim Harry Potter nhé

- Được

Ăn xong hai người cùng đi đến đài thiên văn Hoàng gia Greenwich,tháp London,cung điện Buckingham Tôn Hoàng giải thích cho Tô Mẫn về lịch sử của nước Anh.Hai người tới bảo tàng tượng sáp Madame Tussaud's trước,ở đây có rất nhiều hình ảnh của các diễn viên nổi tiếng, khi tới Warner Bros Studio,Tôn Hoàng chụp ảnh cho Tô Mẫn khi nhìn vào máy ảnh,Tôn Hoàng nhìn cô nở nụ cười anh đã thấy một điều ngay tại lúc ấy anh lo sợ,anh và cô sắp phải xa nhau rồi,thời gian của họ không còn nhiều nữa.Chiều tối,Tôn Hoàng đưa Tô Mẫn lên London Eye ngắm nhìn khung cảnh của London,Tô Mẫn thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều,mọi thứ trước mắt đẹp mà sao buồn quá.

- Hình như London của em sắp xa em rồi

- Anh cũng có cảm nhận như thế London của anh sắp tạm biệt anh....

- Anh có định hút thuốc ko thế?-Tô Mẫn hỏi

- Anh không,ở đây không nên hút thuốc,hoàng hôn đẹp thế phải ngắm chứ em.

- Không có thuốc nhưng chúng ta có kẹo đấy-Tô Mẫn lấy ra hai cái kẹo mút,không ngờ tới đúng không Tôn Hoàng bất lực anh lấy một cái kẹo mút và ăn nó.Sau đó,hai người cùng nhau đi xem vở kịch mà Tôn Hoàng nói nhưng có một cái ở đây rất đặc biệt,hai người không được tự ý ngồi cùng nhau thay vào đó họ phải bốc số chỗ ngồi,may mắn thì ngồi với nhau không thì cách xa nhau,hai người bốc số,Tôn Hoàng 16,Tô Mẫn 20,cách nhau 3 con số ngồi cùng nhau hàng đầu,hai người đi vào ngồi vào chỗ mình.Ghế số 17 được một người đàn ông ngồi,ở trước ngực bên phải có một danh thiếp có ghi chữ "social activist" tạm dịch là nhà hoạt động xã hội,ghế số 18 là một đứa bé,ghế số 19 một bà lão.Vở kịch được diễn ra,ánh đèn sân khấu màu đỏ toả ra khắp khán phòng,mặt ai cũng có ánh sáng đó,nội dung của vở kịch kể về hai người vượt qua mọi rào cản lẫn định kiến để bất chấp tới bên nhau.Tô Mẫn khi xem đôi lúc ngó qua nhìn Tôn Hoàng rồi quay đi,Tôn Hoàng cũng thế anh cũng quay ra muốn xem phản ứng Tô Mẫn nhưng thấy cô cười anh lại thôi.

  Hết vở kịch trong lòng hai người đã có những suy nghĩ khác,họ đi bên nhau tâm trí họ lại ở một nơi khác.Ba người ở ngồi giữa họ trong vở kịch là ba thứ khiến họ chẳng thể vượt qua,người đàn ông làm nhà hoạt động xã hội đó là định kiến xã hội áp đặt lên họ,nếu họ buông tay người còn lại để đến bên nhau liệu xã hội sẽ đối xử với họ như thế nào,nói họ ra sao,bản thân họ có sống tốt được không khi ngày ngày phải chịu đựng những lời đàm tiếu đó,đứa bé chính là con họ,họ chọn cách giải thoát cho chính mình con họ có hạnh phúc không khi sống mà không đầy đủ cả cha lẫn mẹ,cả kể khi họ bước đến với nhau thì mọi người sẽ chĩa búa rìu vào con họ,con họ sẽ sống trong mặc cảm tự ti cả một đời mất,cuối cùng bà lão như bố mẹ của hai người,nếu họ buông tay chắc bố mẹ họ sẽ chết mất rồi mặt mũi gia đình để vào đâu được bây giờ,họ phải giữ thể diện cho gia đình mình chứ.Ngay tại lúc này đây Tô Mẫn và Tôn Hoàng họ dường như đã có câu trả lời.

Về đến phòng khách sạn,Tô Mẫn ngồi trên giường đắp chăn,Tôn Hoàng lại dựa vào bàn anh hút một điếu thuốc,không khí trầm lắng Tô Mẫn lên tiếng:

- Chúng ta đang sai trái phải không?

Tôn Hoàng không trả lời chỉ chăm chăm điếu thuốc trên tay

- Anh nghĩ sao?Chúng ta dừng lại hay không?-Một lúc sau Tôn Hoàng mới trả lời:

- Anh chưa từng nghĩ đến việc này,anh đã nghĩ nếu cứ mãi thế này thì thật tốt

- Nhưng hiện tại không cho phép rồi-Tô Mẫn ngồi nghịch móng tay nói

- Anh mong ngày hôm qua kéo dài đừng kết thúc

- Nhưng lại kết thúc rồi

- Phải-Hai người lại rơi vào trầm tư,đợi một lúc sau Tô Mẫn lấy điếu thuốc mới trong bao thuốc của Tôn Hoàng

- Nếu chúng ta tiếp tục....-Tôn Hoàng nhìn Tô Mẫn đợi chờ lời nói tiếp của cô-Không phải hai đứa mình từ những kẻ bị phản bội trở thành những kẻ phản bội sao?Như vậy ta với họ là một à?-Tôn Hoàng suy nghĩ rồi trả lời

- Tô Mẫn à ngay từ đầu hai đứa mình chọn đến đây đã là một quyết định sai lầm rồi.Giây phút anh điện cho em anh chỉ nghĩ tới việc chạy trốn,anh muốn bỏ đi thật xa.Cái ngày anh ngồi trong xe tối hôm đó anh chỉ nghĩ tới em,anh chỉ tới duy nhất em và London

- Nếu em và anh tiếp tục bọn mình sẽ thật khốn nạn,khốn nạn đến mức hơn cả hai kẻ kia,con của hai đứa bọn mình sẽ ra sao,xã hội sẽ nói hai đứa mình như nào,bố mẹ em có chấp nhận chuyện mình không?

Tô Mẫn từ từ ngước đôi mắt đang đẫm lệ lên nhìn Tôn Hoàng cô hỏi:

- Hơn thế nữa liệu hai chúng mình có chấp nhận chuyện này không?-Đôi mắt long lanh như ngọc ngà,nước mắt trực trào ở khoé mắt,cô đang nhìn anh,Tô Mẫn đang nhìn anh,đôi mắt hướng về phía anh,anh như bị hút hồn vào đôi mắt của Tô Mẫn.Đôi mắt này là đôi mắt này là đôi mắt của người con gái mà anh sẽ mãi không có được,đôi mắt đó đang đi dần vào những tầng sâu thẳm của kí ức tâm hồn anh,đôi mắt mà cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được.Người ta nói "Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn"thật là đúng,chỉ cần nhìn vào đôi mắt này anh cảm giác cả thế giới của mình đã ngừng lại khi vào nhìn vào nó.Nước mắt của Tô Mẫn sắp chảy ra ngoài khi đó Tôn Hoàng muốn đưa tay ra lau nhưng anh lại từ từ chậm rãi dừng lại đưa tay mình về,khoảnh khắc anh rụt tay mình lại Tô Mẫn nhắm mắt,nước mắt từ hai bên mắt chảy cùng nhau xuống tạo thành hai vệt trên mặt,cô quay mặt đi đầy đau đớn.Tôn Hoàng đưa giấy cho cô,cô nhận lấy lau đi trên mặt mình,Tôn Hoàng đi đến gần cô anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, cô ngồi trên giường anh ngồi xổm dưới đất anh,hai người giao mắt với nhau,Tô Mẫn bề trên,anh bề dưới nhìn cô anh đau lòng vô cùng,đôi mắt anh cũng long lanh,trong veo như nước,anh gọi tên cô

- Tô Mẫn,anh hiểu chúng ta đi đến quyết định này là vô cùng đau khổ,vô cùng khó khăn

" Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
Anh nói vậy xin em đừng khóc
Đêm nay là đêm....thứ bao nhiêu rồi ta chẳng....còn biết nữa
Ta ôm nhau ngồi thở trước sao trời...."

  Tôn Hoàng nghẹn ngào nói,anh đứng dậy xoa đầu Tô Mẫn

- Đi nghỉ đi mai còn về Hà Nội.Có một chuyến 3h và 6h sáng mai.Em muốn chuyến nào,giờ là 9h rưỡi rồi ngủ đi.

- 3h nhé

  Hai người lại nằm với nhau cách nhau một cái gối,họ nằm đối lưng với nhau,lần này họ nghĩ về nhau,chốc chốc Tôn Hoàng lại quay ra nhìn Tô Mẫn,anh thấy vai cô ấy hơi run nhẹ anh biết cô ấy đang khóc,anh muốn chạm đến cô nhưng lại đau đớn nhận ra hai người họ đã có gia đình,anh mím chặt môi mình để không phát ra tiếng động,nắm tay thành nắm đấm,nước mắt anh tuôn dài,đối diện với người con gái mình rung động khi cô ấy rơi lệ lại chẳng thể làm gì,ai mà không đau xót. "Xa tận chân trời,gần ngay trước mắt" thật đúng trong hoàn cảnh này,người con gái này đang ở trước mắt đây chỉ cần hai người vượt quá ranh giới một lần thôi thì hai người sẽ khác,sẽ thoải mái hơn nhưng họ không thể,họ không cho phép bản thân mình như thế,tự dặn bản thân mình đừng cố vượt qua,đừng....đừng cố vượt qua....Anh cũng muốn an ủi Tô Mẫn lắm chứ nhưng anh sợ,anh sợ,anh sợ....

  Đêm dài trôi qua,hai người dậy lúc hơn 1h sáng,họ thu xếp hành lý rồi cùng nhau đi đến sân bay để làm thủ tục.Chuyến bay khởi hành,hai người ngồi cùng nhau,Tô Mẫn ngồi gần cửa sổ cô nhìn bầu trời bên ngoài dần đi vào giấc ngủ,Tôn Hoàng ngồi bên cạnh cũng dần đi vào giấc ngủ theo.

  Về đến Hà Nội là 22h đêm,Tôn Hoàng chở Tô Mẫn về bằng ô tô,đèo đến ngõ nhà mẹ cô đã là 23h đêm,anh đi cùng cô tiễn cô một đoạn,đi vào trong ngõ có ngã ba,Tô Mẫn rẽ vào một ngõ đi thẳng là đến nhà mẹ cô,cô bấm chuông gọi cửa hai lần mẹ cô ra thì quên không đem chìa khoá phải vội vào tìm,Tôn Hoàng đứng ở ngã ba đó nhìn Tô Mẫn.Ngày tết họ thường treo đèn lồng đỏ,chỗ Tô Mẫn đứng trên đầu cô có một chiếc đèn lồng đỏ,ánh sáng đỏ của chuếc đèn phủ hết lên gương mặt Tô Mẫn chỗ Tôn Hoàng đứng cũng có một chiếc đèn lồng đỏ nhưng có cả thêm ánh đèn đường màu trắng nữa.Tô Mẫn và Tôn Hoàng nhìn nhau như mọi lần Tô Mẫn cười nhưng còn kèm cả nước mắt,cô nhìn người đàn ông có chung hoàn cảnh với cô đã cùng cô trải qua những ngày vui ở London,là người ở bên cạnh cô giây phút cô yếu đuối nhất,cô nhìn người đàn ông đó ánh mắt cô vừa buồn vừa không nỡ rời xa,vừa là sự nuối tiếc,vừa là sự đau đớn đến không thể tả được.Tôn Hoàng không khóc anh chỉ nhìn cô,chỉ nhìn cô chăm chú thôi,đôi mắt anh nhìn cô vừa nặng tình vừa vô cảm,có lẽ xen trong đó cũng có sự đau đớn từ tận trong tim mà chẳng thể hiện ra cho ai thấu.Mẹ Tô Mẫn ra mở cửa,cô cũng gạt nước mắt bước vào trong,Tôn Hoàng lẳng lặng quay đầu rời đi.

  Dự án mà hai công ty hợp tác cũng dần đi đến hồi kết,mấy lần Tôn Hoàng đến công ty chỉ lướt qua Tô Mẫn,giám đốc có gọi Tô Mẫn đến nhưng Tôn Hoàng khéo léo từ chối.Anh cũng chỉ qua công ty Tô Mẫn 1,2 lần để bàn công việc còn lại thường là người khác làm thay anh,anh không muốn gặp cô nhiều,bản thân anh nhớ cô vô cùng nhưng chỉ giấu trong tim ngoài mặt không thể hiện.Tô Mẫn mấy lần Tôn Hoàng tới chỉ dám liếc nhìn anh mấy cái,cô không dám nhìn lâu sợ mình lại đau đớn.Cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng tới ngày mùng 6/2 dự án được hoàn thành,lần này Tôn Hoàng phải có mặt ở công ty Tô Mẫn để cùng nhau gặp mặt cho như đã kết giao.Giám đốc hai bên bắt tay nhau,Tô Mẫn bắt tay giám đốc của công ty Tôn Hoàng,Tôn Hoàng cũng bắt tay giám đốc công ty Tôn Mẫn,giờ chỉ còn hai người Tôn Hoàng chủ động đưa tay ra Tô Mẫn cười mỉm rồi đồng ý bắt tay,giây phút hai bàn tay bắt tay nhau đây là lần cuối cùng của họ,sau này họ sẽ không còn cơ hội để gặp nhau nữa,lần đầu họ có một tiếp xúc thể hiển tình cảm trước nhiều người như vậy,đối với nhiêu người cái bắt tay đó chẳng có ý nghĩa gì nhưng đối với họ khi họ bắt tay với nhau là cả một quyết định sau một hồi đắn đo,cái nắm tay vừa tình yêu,tình bằng hữu,cái bắt tay vượt tất cả định kiến,lúc ở London họ không dám còn ở đây họ dám,họ bắt chặt rất chặt,tầm 1p hai người buông ra,họ gượng cười nhìn mọi người.Sau đó,Tô Mẫn và Tôn Hoàng chia hai ngả,Tôn Hoàng lên xe của công ty nhưng anh không đi cùng giám đốc mình giám đốc đi xe khác,giám đốc đưa tiễn công ty Tôn Hoàng,còn Tô Mẫn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

  Chiếc xe ô tô lăn bánh di chuyển,Tôn Hoàng ngồi trên xe anh cứ nghĩ mình ổn,mọi chuyện đã qua chắc sẽ không còn vướng bận gì nữa,không mệt mỏi nữa.Tô Mẫn cô nhìn bản thân trong gương,nhìn rất lâu cô muốn xem mình có thể giả vờ mạnh mẽ được nữa không,nhìn rất lâu rất lâu.Vậy mà đến cuối cùng Tôn Hoàng và Tô Mẫn đều không giả vờ được,họ bắt đầu gục xuống khóc,họ khóc vô cùng đau khổ,Tôn Hoàng khóc anh ho liên tục,nước mắt không ngừng tuôn,Tô Mẫn khóc cô lấy tay che miệng cố không phát ra tiếng ồn lớn.Chả thể ngờ,hai con người bề ngoài trông mạnh mẽ cứng cáp như vậy mà lại là hai người yếu đuối đến không tưởng,cái bắt tay ấy là sự kết thúc mãi mãi là sự kết thúc cho một mối quan hệ,Tô Mẫn,Tôn Hoàng lý do hai người khóc không một ai biết.Mối quan hê của họ không một ai biết,họ có yêu nhau không hay họ đến với nhau chỉ là sự đồng cảm chỉ người trong cuộc hiểu.Những kí ức ở buổi họp lớp,London,đến ngõ nhà mẹ Tô Mẫn lần lượt ập đến trong tâm trí,dồn dập như sóng biển trào tới xâm chiếm trí óc họ,họ cười nhiều như thế,hồn nhiên như thế,ánh mắt trao nhau nặng tình đến thế,trẻ con,ngố tàu,ngu ngốc,say xỉn là những điều họ đã làm với nhau.Giá mà họ có một cơ hội chỉ cần một cơ hội thôi,một cơ hội để tới với nhau,họ có thể sẽ bất chấp lao tới với nhau,ôm nhau,chia sẻ với nhau những gì họ trải qua,cùng nhau sống thật với chính mình không một chút giả dối.Tuy nhiên,họ không còn trẻ,không còn có thể bồng bột như trước,niềm tin đã vơi bớt,nỗi đau không nguôi ngoai.Sắp tới,Tôn Hoàng sẽ được chuyển sang nước ngoài làm việc,dự án cuối hợp tác ở đây là dự án của Tô Mẫn,Tôn Hoàng mệt lả anh nằm dựa đầu ra ghế trên ô tô nhắm mắt rơi một giọt lệ cuối cùng,Tô Mẫn đã bình tĩnh hơn giọt lệ cuối cùng rơi xuống đất,cô đứng dậy sửa sang quần áo,chỉnh lại đầu tóc tiếp tục làm việc.

  Tối hôm đó,về đến nhà Tôn Hoàng lôi những bức ảnh anh chụp ở London ra xem,anh xoá những bức ảnh có hình Tô Mẫn,anh bấm nút xoá,một mảnh vỡ trong trái tim rơi xuống,miệng cười tim đau.

"Tô Mẫn anh không biết mình đã có tình cảm với em từ bao giờ cũng không rõ giây phút nào trái tim anh rung động,nhưng có lẽ trong hai ta anh là người thích em trước,anh thích cách em cười,anh thích em luôn tỏ ra mạnh mẽ vô lo vô nghĩ nhưng anh biết trong trái tim em đã sớm tàn từ lâu,anh thích việc em như một đứa trẻ.Khi em khóc anh vô cùng đau lòng anh muốn hai ta tiến thêm một bước nhưng còn quá nhiều rào cản để đến với nhau,là do anh là do anh không tốt với em.Là do anh hết,em có biết lần đầu tiên ta gặp lại sau thời gian học cấp hai là lúc nào không?Là khi anh thấy em bế con đi mua sắm anh nhận ra em,em chọn ra rất nhiều món đồ cho chồng con em,còn em thì chả có lấy một món lúc đó anh đã bị em thu hút,anh chỉ không tưởng tượng em năm đó và em bây giờ khác nhau đến vậy....Cơ duyên thật kì lạ cho ta thêm một lần hợp tác,một lần rung động...."

  Tôn Hoàng suy nghĩ đến đó thì Hạ Ly về.Tô Mẫn ngồi ở nhà cũng như Tôn Hoàng cô cũng xoá bức ảnh của hai người,đến một bức ảnh cô dừng lại đắn đo đấu tranh tư tưởng đó là khi cô nhìn Tôn Hoàng,anh cũng nhìn cô,cả hai nở nụ cười tươi,ánh mắt ấy,nụ cười ấy,ôi,Tô Mẫn hơi do dự nhưng rồi cũng quyết định xóa.Vừa hay Xuân Thăng cũng vừa về,thấy chồng,vợ mình về Tô Mẫn và Tôn Hoàng nhìn một cái và quay ra làm tiếp công việc của mình

- Anh ngoại tình rồi đấy à-Tô Mẫn hỏi

- Em ngoại tình rồi đấy à-Tôn Hoàng hỏi

  Hạ Ly và Xuân Thăng đều bất ngờ quay ra nhìn bạn đời của mình họ không ngờ chuyện mà họ tưởng nắm trong lòng bàn tay lại bị phát hiện rồi,nghi ngờ nhìn vào bạn đời họ cứng họng chưa biết giải thích sao thì hai người cùng thắc mắc một câu hỏi:

- Sao em biết-Xuân Thăng hỏi

- Sao anh biết-Hạ Ly hỏi

  Lần này thay vì trả lời câu hỏi của đối phương,Tô Mẫn và Tôn Hoàng quay ra nhìn và nở một nụ cười nhếch mép làm hai kẻ kia không tưởng được hai người nhận ra không lẽ....không lẽ hai người này cũng ngoại tình.Thật giống nhau cả Hạ Ly và Xuân Thăng đều đi tới nắm cổ áo Tôn Hoàng và Tô Mẫn lôi dậy hỏi:

- Ý là sao?Điệu cười đó là sao?Hả-Tô Mẫn và Tôn Hoàng cười nhếch mép khinh bỉ không đáp lời,họ muốn cho hai kẻ khốn nạn này hiểu được những gì họ trải qua,họ bình thản đến lạ không cáu gắt không tra khảo chỉ một điệu cười cũng đủ chọc tức,Tô Mẫn và Tôn Hoàng khi bị bạn đời tra khảo,họ hếch lông mày đầy thách thức.Tức đến mức xì khói,Hạ Ly và Xuân Thăng đẩy hai người ngã xuống đất rồi quay người bỏ ra ngoài,Tô Mẫn và Tôn Hoàng bình tĩnh sửa quần áo,xoay cổ,bóp gáy rồi đi vào phòng với con.Tự nhiên trong họ hả hê đến lạ.

Tết nguyên đán đến ngày càng gần,mọi người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị đón Tết,đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc Tết,Tết đang về đang tràn về khắp mọi nơi,nhưng chắc có lẽ do đã lớn nên Tô Mẫn không cảm nhận được không khí Tết,cô thấy Tết năm nay không còn vui nữa.Nếu ngày xưa cô háo hức đến Tết,mong chờ đón Tết đối với cô Tết là một ngày đặc biệt,thì hiện tại Tết cũng như bao ngày khác vẫn bận rộn như thế chả khác gì.Đêm 30,cô ngồi xem Táo quân cùng gia đình,00:00 phút các bà các mẹ cúng giao thừa,giờ phút thiêng liêng chuyển giao giữa năm mới và năm cũ,khi pháo hoa xuất hiện đó là màu sắc rực rỡ của năm mới,tiếng của pháo hoa rạo rực nổ to đùng đoàng như xé tan bầu trời,pháo hoa đẹp lắm nhiều hình lắm,Tô Mẫn cùng con và Xuân Thăng đứng xem pháo hoa,không biết tại sao cô lại cảm giác cô đơn khoé mắt mình cay cay,tự nhiên cô nhớ đến một người.

"Một thời gian đã qua rồi,anh ở bên đó có hạnh phúc không?Anh có ăn cơm đủ bữa không?Có nghỉ ngơi đủ không?Hay lại thiếu giấc?Một mùa lễ nữa lại tới nỗi nhớ trong em bỗng nổi lên?Em có một điều muốn hỏi liệu rằng ở nơi xứ người ấy anh có nhớ tới em không?.....Trước đây em từng nghe một câu rất hay cùng là yêu,sao em yêu nửa vời,tôi yêu nữa đời.Nhưng đặt trong trường hợp chúng ta,chúng ta đều yêu nửa vời đúng không anh?"Những lời khó nói không thể thốt ra bằng lời thay vào đó sẽ giấu nhẹm vào trong tim,chỉ cần một mình mình biết,một mình mình hiểu,một mình mình thấu là đủ....Mối quan hệ của hai người Tô Mẫn không dám nhận đó là tình yêu cũng không dám nhận đó là sự thương cảm,mối quan hệ này khó lý giải chả hẳn tình yêu chả hẳn tình thương chả phải tình ban

  Một thời gian dài không gặp nhau,những tưởng kí ức về người kia người còn lại không còn nhớ nữa.Trở lại với cuộc sống bình thường thôi,Tô Mẫn và Xuân Thăng bề ngoài tỏ ra hạnh phúc,bên trong mục nát đã lâu,hai người vẫn hoàn thành công việc vợ chồng đều đặn,Xuân Thăng có lẽ đã dứt với Hạ Ly đó chỉ là suy đoán của Tô Mẫn còn như thế nào thì cô không biết.

  Mấy tháng sau,Tô Mẫn đưa con tới London,tối cô ấy lại đến công viên trước kia để chơi,tới đây cô thấy bồi hồi đến lạ.Cô đang đi dạo ở công viên đó vô tình nhìn chiếc máy gắp thú,tự nhiên nhớ lại giây phút khi cô gắp con thú miệng bất giác cười,cười ngây ngốc,cô nhớ lại khi đó Tôn Hoàng và cô suýt đập tay với nhau,nếu trở lại thì chắc lúc ấy Tôn Hoàng và cô vẫn ngừng lại nhưng họ sẽ trao nhau một cái ôm, cô cúi xuống gãi đầu khi ngẩng mặt lên cô thấy Tôn Hoàng đứng cạnh cô một đoạn chắc tầm 40 mét,hai người nhìn nhau cùng nhau nở một nụ cười lần này họ đã không còn nuối tiếc thêm gì nữa,chỉ lặng lẽ đứng nhìn nhau trao ánh mắt với nhau,họ cười tươi lắm cười đẹp vô cùng.Nhớ lại khoảnh khắc trong chuyến công tác đầu tiên họ suýt hôn nhau,dưới ánh đèn đó,giấy phút đó ánh mắt đó Tôn Hoàng đã nghĩ nếu anh trở lại giây phút đấy anh sẽ hôn Tô Mẫn luôn chứ không ngập ngừng dừng lại,đến cả lúc hai người phát hiện họ bị phản bội,hai người ở dưới đường lúc Tôn Hoàng đỡ Tô Mẫn họ cũng suýt hôn nhau và nếu trở lại anh cũng sẽ lao vào hôn cô,hôn ngấu nghiến,hôn như chưa từng được hôn,nụ hôn đầy dục vọng,đầy chiếm hữu,nụ hôn thay lời muốn nói chút hết nỗi lòng của mình,trở lại giây phút đấy họ sẽ sống thật,sống thật với chính con người mình,không cần giả dối,không cần cố chấp giữ hình tượng mà thay vào đó họ sẽ lao vào nhau như thiêu thân dù đau đớn đến đâu cũng điên cuồng chạy tới sẽ cùng nhau chạy trốn,đùa nghịch,sống trọn một đời ở London này.Trong suy nghĩ họ là như thế,điều họ muốn là như vậy còn đối với hiện tại ngay tại bây giờ,gió thổi nhẹ làm làn tóc Tô Mẫn bay bay chắn mặt cô,cô nhìn anh nở một nụ cười nhẹ như trút hết nỗi lòng,đôi mắt long lanh ấy đã ngập tràn nước mắt,trông vô cùng bi thương....

Ta hẹn nhau một lần khác nhé,ở một nơi khác,thân phận khác,khi đấy không ai nhận ra chúng ta,chúng ta có thể công khai nắm tay,công khai yêu đương dù có thế nào.Chúng ta đã sai ngay từ đầu nhưng nếu được bắt đầu lại em cũng không hối tiếc.

Hai người cùng nhau lên một chuyến tàu nhưng không xuống cùng một ga,vốn đã biết trước chuyện này không có kết quả nhưng lại cứ đâm đầu vào nó,hai người từ bây giờ chỉ có thể nhìn nhau từ xa,mong sao sau này nỗi nhớ sẽ không còn khắc khoải nữa....

  Chap cuối nên hơi dài mọi người thông cảm và ủng hộ nhé😭😭😭😭🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro