2
đã bao lâu rồi kể từ khi Nhiên Thuân chuyển đi nhỉ? Đã gần 10 năm rồi. Chẳng biết ở nơi xa ấy, Nhiên Thuân có nhớ Khuê không, hay là, anh đã có người thương bên cạnh? Khuê chẳng biết. Thuân hứa sẽ viết thư cho em mà sao chẳng thấy một bức thư nào gửi em, Khuê buồn lắm nhưng em vẫn cứ viết thư rồi lại gửi Thuân, anh không hồi âm cũng được, miễn là những lá thư ấy được đến tay anh và anh đọc được chúng.
nhưng Phạm Khuê nào biết, những bức thư ấy mãi mãi Nhiên Thuân chẳng đọc được..
Khuê bước chân xuống giường, nhíu mày nhìn ra cửa sổ, ánh nắng của ngày hè oi bức luôn làm cho người ta khó chịu. Em vệ sinh cá nhân xong, khoác lên mình cái áo khoác mỏng, không quên cầm theo chiếc vé tháng xe bus, em ra khỏi nhà và đến chỗ làm thêm của mình.
haizzz
- Sao? lại nhớ Nhiên Thuân à?
Giọng nói từ đằng sau khiến Khuê giật mình, em quay lại, ra kà Tú Bân, anh họ của em.
- Không phải là nhớ.. chỉ là nãy em nằm mơ thấy người ta thôi..
- Không nhớ thì sao mà lại mơ thấy được. Anh lại chẳng biết mày quá. Quên hắn đi, chắc giờ hắn đang trong tay với cô nào rồi.
Tú Bân cười khành khạch chọc em, tưởng nó chẳng nghĩ gì nhiều đâu nhưng nó lại bắt đầu chìm vào những câu chuyện do nó tự vẽ ra.
"Vậy.. chẳng lẽ những bức thư em gửi từ trước đến giờ, Nhiên Thuân không hồi âm lại là do anh đã có người tình rồi sao?"
"Cũng có thể lắm.. có lẽ anh ấy chỉ coi mình là một đứa em trai thôi. Chỉ có mình mình là ảo tưởng nghĩ đó là tình yêu".
Tiếng chuông cửa kêu lên, một vị khách bước vào .
- Cho tôi một Americano.
- Anh muốn dùng tại đây hay mang đi ạ?
Khuê ngẩng mặt nhìn vị khách trước mặt mình, em sững người, khuôn mặt quen thuộc ấy lại hiện lên trước mắt em. Em dụi mắt, tưởng rằng là ảo giác, nhưng khuôn mặt ấy vẫn ở đó. Là người thật.
- N..Nhiên Thuân..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro