Em ơi, em đừng khóc
Em ơi đông về, em nhớ mặc ấm
Kẻo lạnh anh thương
Thời tiết dạo này lạnh lẽo lắm nhưng đâu có lạnh bằng lòng em, em chót yêu chót thương kẻ khờ
Đêm em nằm mắt ướt hoe mi, bởi em yêu đâu cần suy nghĩ, em kẻ vô tâm lại vướng phải kẻ khờ.
Lần yêu đầu tiên em thấy tình yêu màu hồng, nhưng lớp ngoài của tình yêu đâu có hồng hào mãi
Giai đoạn thứ hai em thấy áp lực đồng tiền, em mệt mỏi vì phải lo nhiều thứ
Em thắc mắc rốt cuộc đến bao giờ, em chỉ mới ra đời lần đầu tiên yêu đương sao mà lạ lẫm quá.
Em nghĩ em không hiểu tình yêu, em nghĩ à hay do em không xứng đáng nên không thật sự nhận được thứ mà mọi người gọi là yêu, gọi là nâng niu
Em muốn làm nũng, em muốn mèo nheo dính chặt với người yêu những cặp đôi khác, em muốn thoải mái không phải makeup tô son khi gặp người yêu nhưng vẫn được thương, được trân trọng, có một người sợ em buồn, lúc nào cũng nghĩ cho em.
Nhưng lần đầu yêu của em lại không gặp được người khiến em có thể thoải mái như thế..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro