Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phawin là con thứ trong một gia đình có gốc gác Trung Hoa. Đại gia đình anh sống trong một căn biệt thự rộng lớn cùng ông bà và những người thân khác. Ngay từ khi còn nhỏ anh đã phải chăm sóc cho đông đảo anh em họ hàng, bao gồm cả đứa em ruột kém anh vài tuổi. Thậm chí, ngay cả trách nhiệm chăm lo cho anh hai của mình cũng đặt lên vai Win. Điều này hình thành cho anh một đức tính tốt, đó là biết cách quan tâm những người xung quanh, nhưng cũng vì thế nhiều khi, anh chẳng còn thời gian cho chính bản thân mình.

Có một đoạn, Win chẳng màng sở thích, dành hầu hết những gì mình có cho anh trai và đứa em nhỏ. Thành ra, bất cứ xu hướng nào cũng không thể ảnh hưởng lớn đến anh. Mãi cho tới những năm học phổ thông, Phawin bắt đầu suy nghĩ đến một thứ gì đó, có thể nuông chiều bản thân một chút. Và đó là...

Một chiếc xe mô tô phân khối lớn!

Đổi lấy những tháng ngày hết lòng giúp đỡ gia đình. Chỉ cần làm phép tính tổng từ khi anh còn là học sinh lớp bốn đến lúc đó là đủ để thuyết phục được mẹ.

Chiếc xe mô tô là thứ đầu tiên Win cảm thấy đam mê thực sự. Anh còn không cho ai sờ đến nó, không ai được phép lái nó kể cả những người trong gia đình. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó.

Win bắt đầu tìm niềm vui ở nhiều thứ khác, trong đó có cả việc xăm mình, nhuộm tóc với những gam màu phá cách, khuyên lỗ tai nhiều không đếm xuể. Khi bước chân vào đại học, Win dời gia đình chuyển đến ký túc xá, bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do với đám bạn thân. Cứ nghĩ rằng Win lúc nào cũng tươi cười có nghĩa anh đang hạnh phúc, nhưng đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn con người này, dường như vẫn tồn tại một hố sâu trống rỗng chưa tìm ra cách lấp đầy.

"Hia Win!!!"

Âm thanh báo trước sự xuất hiện của đứa em nhỏ, tóc tai nó bù xù, trên tay ôm một đống sách vở, chắc chắn lại đòi Win giảng bài giúp nó như mọi ngày.

"Hễ có bài kiểm tra là thằng Tee lại muốn nhờ thằng Win kèm giúp."

Wan, người anh cả của gia đình đẩy cặp kính mắt, ra vẻ hờn dỗi.

"Hia Wan có biết dạy Tee đâu, đừng có tị nạnh."

"Au, thằng quỷ này..."

"Thôi nào, dừng tay!" Người anh còn lại trong nhà nâng tay ra hiệu đình chiến.

"Anh ngậm miệng biến đi chơi game giùm em. Rồi mai họp ban quản trị, tài liệu đã xem hết chưa?"

Win quay sang nói với người anh lớn. Ngoại trừ việc giúp Mẹ điều hành nhánh kinh doanh Khách sạn và Nghỉ dưỡng thì toàn bộ thời gian rảnh rỗi, người này chỉ để cày game. Từ sau khi tốt nghiệp, Wan tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cho tới giờ, chuỗi khách sạn và nghỉ dưỡng do anh phụ trách đã có thêm được ba chi nhánh mới và còn có xu hướng tăng trưởng vô cùng khả quan.

Wan bĩu môi "Ôi, thằng này! Hôm nay là ngày nghỉ! Mày nhanh tốt nghiệp rồi ngồi giùm vị trí của tao đi, chán phát ớn."

Trước khi bị thằng em nhỏ hơn nổi quạu vì câu nói đó, người anh to xác của gia đình lập tức đánh bài chuồn. Dám cá là anh lại trốn trong một xó xỉnh nào đó, làm ổ chơi game cho đỡ bị cằn nhằn.

"Mày nữa, nhóc Tee. Thằng nhóc này, tao đã bảo có thời gian thì đọc sách, rồi ôm một đống sách vở như thế thì làm sao mà nhớ hết được hả?"

Win dời sự chú ý, nhăn mặt dạy dỗ đứa còn lại. Thắng bé làm bộ năn nỉ đáng thương khiến kẻ như Win mềm lòng. Rút cuộc, vẫn là Win như thường lệ, nhận lời dạy thằng bé học.

"Hia Win thật tốt!"

Tee nháy mắt nịnh nọt anh trai nhưng đáp lại, Win lấy bút gõ đầu nó.

"Tao chỉ tốt với người nhà."

Win luồn tay vuốt ngược mái tóc vàng óng đang lòa xòa che khuất tầm mắt, tránh việc độ dài chúng cọ vào gáy, anh buộc túm gọn gàng phía sau đầu.

"Hứ, em muốn biết ngoài người nhà và họ hàng mình ra, còn ai Hia sẽ đối xử tốt nữa?"

Win ném cho thằng bé một cái nguýt, khóe miệng rất kín đáo tự động kéo cao, thoảng qua một ý cười khó thấy. Anh túm đứa em nhỏ cù cho nó rùng mình, sởn da gà da vịt mới buông tha.

"Đương nhiên tao là người tốt rồi, nhưng chỉ tốt với người nào gọi tao là Hia thôi nha."

Dường như Win đã tìm được một người có thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn anh, một người có thể làm cuộc sống bộn bề của anh trở nên ý nghĩa.

*****

Khu vực cổ động quanh bể bơi lúc này tập trung đông đảo các thành viên câu lạc bộ. Vị chủ tịch của họ tập hợp mọi người để trao đổi về một vài hoạt động sắp diễn ra. Thành viên năm nhất và năm hai chiếm phần đông, tụ tập một chỗ tám chuyện, cười đùa vui vẻ.

Phawin lật qua lật lại tập tài liệu trên tay, thống nhất với huấn luyện viên cùng Dean về thời gian và giờ giấc. Anh quay đầu về phía đám nhỏ láo nha láo nháo, phất tay nhắc trật tự. Dean Ratthanon, chủ tịch của câu lạc bộ bơi đứng trước mặt mọi người, đôi mắt màu ghi xanh tuyệt đẹp nghiêm nghị quét qua một lượt, tỏ rõ ý muốn mọi người yên lặng rồi bắt đầu trình bày.

"Mọi người biết đấy, vài tuần nữa chúng ta sẽ tổ chức ngày Hội trường Open House, câu lạc bộ của chúng ta đã được phép... ờm..."

Nét mặt Dean đanh lại, như thể mấy từ ngữ về hoạt động này thật khó để anh nói thành lời.

"... Ừm... Những chàng trai hồ bơi!"

"Húuuuu!!!"

Đám đàn em năm nhất đồng loạt vỗ tay bồm bộp, reo hò ầm ĩ. Thái độ khoái chí thể hiện sự ủng hộ cho hoạt động này càng khiến cho sắc mặt của vị chủ tịch câu lạc bộ trở nên khó coi.

"Ờ, cứ cười đi mấy nhóc."

Win châm chọc cùng với nụ cười nham hiểm tiếp lời.

"Sau khi được huấn luyện viên tư vấn, bọn anh quyết định, yêu cầu tất cả zai tân*, đều phải tham gia."

"Heyyyyy!!!!"

"Đúng là chơi ác nha!!!!"

Tiếng cười đùa nhanh chóng được thay bằng một tràng hú hét, tuy chẳng mấy chốc đã bị dập tắt dưới cái nhìn phát ra tia lửa của Dean.

Anh thở dài, tiếp tục nói.

"Công việc lần này chia làm hai phần, mười hai thành viên năm nhất chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm sáu đứa. Năm hai sẽ phụ trách sắp xếp quầy thông tin, chuẩn bị dụng cụ cần thiết. Năm ba giám sát công việc, xử lý những vấn đề phát sinh khi diễn ra sự kiện, bao gồm cả nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp. Về phần chi phí, mọi người tới gặp đội phó để tạm ứng."

"Năm nhất coi như vừa đồng ý hết rồi, cứ theo đó lên danh sách chứ?"

Nói đoạn Win cầm một tờ giấy, đưa cho đàn em chuyền tay nhau ghi danh. Ánh mắt đảo qua đám nhỏ một vòng rồi dừng lại trên gương mặt quen thuộc.

Team đang trêu đùa mấy thằng bạn bên cạnh, nghịch ngợm lung tung và không hề để ý lời người khác nói.

"Team, mày viết tên xong rồi thì mang lên đây cho anh."

Chủ nhân của cái tên vừa được gọi giật mình, cong môi chửi thầm, cái số gì nằm không trúng đạn.

"Vầng!"

"Việc thứ hai anh muốn thông báo là vòng đua giữa các câu lạc bộ Bơi lội của trường Đại học sẽ diễn ra sau bốn tháng nữa. Chúng ta phải tìm ra những ứng cử viên tài năng để cạnh tranh với trường Đại Học K."

Dean tiếp tục lật dở đống giấy tờ.

"Trong hai tuần tới, sẽ có một cuộc đua vòng loại để tuyển chọn, tất cả mọi người trong câu lạc bộ từ năm nhất tới năm tư đều có thể tham gia. Đây là cơ hội cho tất cả mọi người, hi vọng năm nay tất cả thành viên mới đều được chọn đi dự thi."

Lại một đợt huyên náo vang lên, lần này còn lớn hơn lần trước. Bởi vì đối với những thành viên năm nhất đây coi như vòng đua chính thức đầu tiên của họ. Một vài người háo hức chờ đợi, một số coi như trải nghiệm vui vẻ của bản thân còn một số khác lại mang theo nỗi lo lắng mơ hồ.

Team lặng lẽ cúi đầu nhìn mu bàn chân, nụ cười tươi rói khi nãy đã tắt ngấm, trái tim cậu trùng xuống, như thể đã chìm sâu dưới tận đáy hồ.

*****

"Nhanh nào, xuống bể bơi đi."

"Nhưng không có người lớn. Đừng xuống!"

"Không sao, nước nông lắm, tụi mình tự bơi."

"Uhmm... được."

"Đua đi!"

"Team bơi nhanh lắm đó."

"Không nhanh lắm đâu."

"..." [sặc nước]

"Khụ... khụ... khụ..."

"Ba ơi... Mẹ ơi..."

"Anh bị sặc nước.... Làm ơn... Cứu... với!!!"
*****

Nước lạnh ngắt cắt da cắt thịt, xộc thẳng vào mắt, mũi, khoang miệng... cơ thể không có sức phản kháng, như bị một bàn tay vô hình kéo xuống.

Không thở được!

Đau quá!

Cứu với!!!

"Khụ... khụ..."

Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, từ cơn ác mộng Team hoảng hốt mở choàng mắt, bừng tỉnh. Hai cánh tay cậu còn túm chặt ngực áo sơ mi nhúm nhó đến tội nghiệp. Căn phòng ngủ bây giờ, bao phủ một màn đen tĩnh mịch. Team thở ra nặng nhọc, nhặt chiếc điện thoại nhìn con số hiện trên màn hình điện tử. Mới hai giờ sáng.

"Phát điên mất!"

Team tự mắng bản thân. Sau khi từ trường về, cậu chẳng tắm giặt gì cứ thể lăn ra giường ngủ. Tình trạng cơ thể không được tốt khiến cho một đoạn ký ức đau buồn trong quá khứ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại quay trở về. Thói đời là vậy, khi càng cố quên đi thứ gì đó thì nó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

[Tí tách.]

[Tí tách.]

Âm thanh nhỏ giọt từ chiếc vòi nước vặn chưa hoàn chỉnh ở bồn rửa mặt dội vào không gian im lìm của căn phòng nhỏ.

Nước ở đáy bể, không biết lạnh đến mức nào đây?

Cứ hai giờ sáng, khi tất cả mọi người còn đang say giấc, khu ký túc xá sinh viên còn tối đen, chỉ có một căn phòng duy nhất, sáng đèn cho tới lúc bình minh.

*****

"Parmmmmm, đóiiiii, hôm nay có món gì?"

Cậu sinh viên năm nhất của câu lạc bộ bơi, người không ai có thể đánh bại về thành tích ăn uống, chân bước miệng gào. Cậu bày ra bộ mặt quyến rũ khi đến chiếc bàn đá của khoa, chắp tay chào hai người bạn thân đang chờ sẵn ở đó rồi nhìn Parm bằng đôi mắt lấp lánh.

"Cơm chiên nước mắm." Nhà cung cấp thực phẩm lưu động trả lời như được lập trình sẵn.

Parm lấy ra một chiếc hộp để đồ tiện dụng cỡ lớn đưa ra cho bạn rồi vắt chân ngồi bên nhìn cậu ta thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

"Team có tâm hồn ăn uống thật đấy!"

Cậu ta đá lông nheo, lắc đầu nói "Cái này là vì chiều nay mình còn cần nhiều năng lượng cho buổi tập bơi."

Manow ngồi bên cạnh nghe hai cậu bạn nói chuyện liền thò tay mở khóa ba lô của Team. Hai gói snack khoai tây chiên màu vàng nhét ở trong đó, chẳng trách cái ba lô phồng lên to tướng. Cô nàng lập tức than thở.

"Đừng nói với mình hai gói này là bữa tối của cậu."

Team lắc đầu phủ nhận.

"Thứ đó làm sao lấp đầy dạ dày của mình được? Đồ ăn vặt cho bữa phụ thôi, bữa chiều mình sẽ mua bánh mì."

Manow quay sang nhìn người còn lại, gương mặt cậu rầu rĩ chán nản. Parm đang bắt đầu nghĩ đến việc, có nên làm cả đồ ăn tối cho thằng bạn quỷ đói này luôn không.

Cô lật qua lật lại túi snach trong tay, thích thú phát hiện ra một điều "Mình thấy là Team chỉ ăn vị này thôi. Cậu không thử cái vị khác hả? Chẳng hạn như vị cay, vị thịt nướng gì gì đó?"

Team đặt hộp cơm trên tay xuống bàn, giật lấy túi khoai tây, bóc bỏ bao ngoài rồi bắt đầu giải thích cho bạn về sự hấp dẫn của vị này đối với cậu ta như thế nào.

"Cậu và Parm không hiểu gì cả. Vị truyền thống này tuyệt nhất. Hương vị tự nhiên của nguyên liệu sẽ khiến cậu cảm nhận được cả vị ngọt và vị mặn của miếng khoai tây ngay khi chạm vào lưỡi."

"..."

Manow chịu thua, quay sang cắm mặt vào điện thoại, Parm ném cho Team ánh mắt nhàm chán. Cậu vẫy Team dừng việc ăn vặt, lôi ra thêm một chiếc hộp nho nhỏ, lấy ra một món đồ tráng miệng làm từ chuối đẩy đến trước mặt.

"Cưng cậu nhấttttt!!!"

Team nhào tới ôm lấy Parm. Thêm một hộp đồ ăn khác được nhét vào tay cậu, chẳng cần mở nắp, Team cũng biết trong đó có gì. Dù thế anh chàng vẫn giả bộ không hiểu, hàng lông mày nhếch lên.

"Team..."

"Sao?!?" Team vẫn nhai đồ ăn trong miệng, đáp cụt lủn.

"Team đồ đần!" Parm nhét lại hộp đồ ăn vào tay cậu ta lần nữa.

"Ha ha, rồi rồi. Mình sẽ chuyển nó cho vị chủ tịch đáng kính của câu lạc bộ."

"Không phải! Là cho tất cả thành viên của đội mà." – Parm đỏ mặt biện minh – "Có phải cho mỗi mình anh Dean đâu, cho tất cả mọi người."

Team phá lên cười. Thật vui khi trêu chọc Parm đến nóng ran mặt mũi.

Parm ơi là Parm, trước khi cậu và anh Dean kịp là gì gì đó của nhau, liệu cậu đã chết trước vì xấu hổ rồi không anh bạn?

*****

Mặt trời khuất dần sau những đám mây, để lại trên nền trời một khoảng không vàng ối. Các thành viên của câu lạc bộ bơi lội chưa ai dời khỏi nhà thể chất, tất cả vẫn đang luyện tập cho kỳ tuyển chọn sắp diễn ra. Bể bơi kích thước tiêu chuẩn dành cho các đội bơi của trường Đại học đã trang bị hệ thống đèn chiếu sáng công xuất lớn, bao gồm cả những làn bơi. Thành viên câu lạc bộ liên tục đi qua đi lại, âm thanh của tiếng quẫy nước cùng với tiếng còi của huấn luyện viên vang vọng khắp hồ bơi.

Hôm nay đội trưởng của câu lạc bộ về trước, nên đội phó tạm gác việc tập luyện để giúp huấn luyện viên giám sát và ghi lại thành tích của mọi người. Phawin ghi chép thời gian sau khi mỗi người hoàn thành chặng bơi một ngàn mét. Thành tích của cả đội không chênh lệch đáng kể, chưa có ai vượt trội để lọt vào mắt anh. Lượt tiếp theo của một thành viên năm nhất khác, khi cánh tay của đứa đàn em cưng chạm vào thành bể, thành tích của nó khiến cặp lông mày của Win sắp dính vào nhau.

"Thằng bé vượt lên nhiều đó."

Huấn luyện viên nhìn thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ bấm giờ Win đang cầm trên tay đưa lời nhận xét.

"Dạ, nhưng lẽ thường nó phải nhanh hơn thế này."

Win lật lại những ghi chép trước đây về thành tích của cậu. Nhìn chung, tốc độ của Team khá tốt, anh vẫn không hiểu vì sao dạo gần đây nó lại trở nên bất thường.

Win chăm chú quan sát cậu nhóc đang nhấc người nhảy ra khỏi bể. Team vớ lấy khăn tắm lau mặt rồi thẳng tay ném lên một góc rào chắn, biểu hiện vô cùng chán nản. Khóe môi luôn kéo cao biểu hiện ý cười nay lại đang bặm chặt. Cậu sốc lại tinh thần, lao xuống làn nước một lần nữa. Cứ như thế lặp đi lặp lại nhưng thành tích vẫn chẳng cải thiện gì hơn.

[Rầm!!!]

Cánh cửa tủ đồ bị ai đó kéo ra một cách thô bạo. Giờ đã khá muộn, các thành viên của câu lạc bộ đã về gần hết, thành viên duy nhất mang tâm trạng tồi tệ nán lại. Cậu ta vò mạnh chiếc khăn tắm trên đầu, lau khô nước trên người sau khi tắm.

"Đập vỡ cửa tủ đền hai ngàn bạt nha."

Team mới khoác được phân nửa chiếc áo sơ mi lên người liền dừng động tác, không cần quay đầu lại cũng biết người vừa nói là ai.

"Xin lỗi... ạ!"

Giọng nói rụt rè và thái độ lịch sự khiến Phawin khó lòng thích ứng. Anh tiến đến bên đàn em, nắn cằm xoay đầu thằng nhóc nhìn thẳng mặt mình, hỏi.

"Có chuyện gì với mày vậy?"

"Chắng gì cả, Hia buông ra."

Team bực dọc cao giọng, cố giãy khỏi bàn tay mạnh mẽ của đối phương nhưng không được. Win vẫn đang nhìn cậu chằm chằm khiến Team bồn chồn đến phát run, rồi từ trạng thái kinh ngạc chuyển sang không thốt nên lời.

Gã khốn kiếp!!! Sao chưa mặc cái đếch gì vào thế!!!

Chưa dừng lại ở đó, khuôn mặt gã đàn anh tiến đến càng lúc càng gần, khiến Team theo phản xạ giật lùi ra phía sau, kéo cả hai sát về phía tủ đồ đang mở.

"Này!!!"

Có nên táng ba lô vào đầu gã rồi bỏ chạy không???

"Mắt mày thâm quầng."

Ngón tay thon dài của Win chạm vào hốc mắt Team, nơi mảng da tối màu còn sẫm hơn lần trước.

Team dừng bước, đưa tay dụi dụi mắt, ý trí rất may đã thức tỉnh kịp thời. Cậu nói cho đàn anh, nguyên nhân là do đêm qua gặp ác mộng và tỉnh giấc cho đến sáng.

"Đêm qua mày ngủ mấy tiếng!"

"Khoảng... bốn."

Win gõ nhẹ lên cái đầu nấm trước mặt mình, anh không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Để hỏi lại, mấy giờ mày đi ngủ?"

Người nghe thấy thế rũ mắt nhìn xuống sàn. Cảm giác nhộn nhạo trong lòng sắp leo tới đỉnh, chỉ muốn tìm một góc khuất nào đó yên tĩnh ngả lưng.

"Mười giờ..."

"Mày nói là mười giờ tối? Sao vừa nãy mày kêu ngủ có bốn tiếng. Đừng nói với anh là mày tỉnh giấc lúc hai giờ sáng rồi không ngủ được nữa? Mày bị ngu à?"

Team cứng họng. Bộ não đàn anh có tốc độ nhảy số quá nhanh khiến cậu nhất thời không theo kịp. Nhất là khi anh ta càng nói Team càng chẳng thể cãi lại câu nào. Khác với thái độ chống đối mọi ngày, lần này Team chỉ im lặng cúi đầu chấp nhận.

Win thu tay khỏi gương mặt cậu nhóc, để cậu buông người đánh phịch xuống chiếc ghế dài.

"Nhanh mặc đồ vào đi. Đêm nay mày ngủ phòng anh."

"Sao?!?"

"Không sao giăng, không từ chối. Tự mặc đồ hay cần anh mày mặc giúp?"

Win làm giả động tác như muốn lột khăn tắm khiến cậu nhóc lập tức lách sang hướng khác.

"Không đời nào. Hia, anh tính bày trò gì?!?"

Dù tâm trạng rối thành một nùi và không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Team vẫn lật đật thay quần áo rồi theo đối phương về phòng.

*****

Ký túc xá, phòng 1019 bình thường chỉ có một mình chủ nhân của nó ra vào, hôm nay đón thêm một vị khách lạ mặt. Team lặng lẽ nhìn quanh căn phòng, chưa biết đặt mông xuống ngồi ở đâu. Cậu chỉ kịp ghé qua phòng mình thay bộ đồ ngủ, rồi lập tức bị lôi lôi kéo kéo leo cầu thang bộ lên tầng thứ mười. Thành thật mà nói, cậu vẫn sốc khi biết phòng gã đàn anh ở ngay phía trên đầu mình.

Phòng gã đàn anh thối chẳng có nhiều đồ đạc. Trên bàn, sách đang đọc được sắp xếp theo từng mục. Trên giá toàn tư liệu về mô tô và các dòng xe hơi, xen kẽ với mấy quyển tạp chí nước ngoài.

Con mẹ nó, gã này giỏi như vậy không phải nhờ may mắn, mà bởi vì gã thực sự rất thông minh.

"Đồ ngốc kia, ngây ra đó làm gì, còn không mau đi ngủ đi?"

Chủ nhân căn phòng đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và thay xong cho mình bộ đồ ngủ. Cả hai đều đã tắm ở câu lạc bộ nên không tốn thời gian cho việc tắm rửa thêm một lần nữa.

"Mới mười một giờ đêm."

"TEAM..." Win gằn giọng đe doạ.

Team vội vàng leo lên chiếc giường cỡ lớn, ôm chăn, nhắm mắt như sợ đối phương đổi ý vồ lấy mình ăn thịt gặm xương.

Win lắc đầu.

Anh tắt đèn rồi đặt mình xuống một bên giường, cạnh đứa nhóc đang khúm núm ở nửa góc giường còn lại.

"Nhích lại gần đây, sợ cái gì? Chẳng phải chúng ta đã từng gần gũi hơn thế này nhiều à?"

Dưới chăn, Team co chân sút vào ống chân đàn anh kèm theo một cú lườm đe doạ. Cái cách ăn nói lưu manh của gã nhắc Team phải nên cảnh giác.

"Ngủ đi! Anh sẽ không làm gì hết."

Lần này, người đàn ông trẻ chủ động lùi một bước. Nếu cứ dồn cậu nhóc, nó sẽ càng khó mở lòng, sẽ càng trở nên khép kín. Hoặc nếu thằng nhóc này cảm thấy bị đe doạ, nó sẽ giương vuốt tấn công anh.

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi đi, lời qua tiếng lại không còn, thay vào đó là âm thanh rù rì của máy điều hoà không khí. Trên chiếc giường không có mùi quen thuộc, cùng hơi lạnh bao trùm, Team cuộn người thành hình con tôm, vùi vào đệm chăn mềm mại. Sự mệt mỏi sau cả một buổi chiều tập như bán mạng khiến cậu dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong trạng thái mơ màng nửa mê nửa tỉnh, hình ảnh mặt nước hồ bơi xanh biếc, sóng nước dập dờn phán chiếu những vệt sáng lấp lánh.

Nước thực sự rất lạnh!

Team bất an lật trái lật phải rồi nằm im trở lại, cậu không cựa quậy nổi một cảm giác ấm áp bao bọc cơ thể mình. Một cái ôm dịu dàng xua tan buốt giá của làn nước. Một giọng nói thì thầm mà cậu chẳng thể nghe ra đó là từ gì, văng vẳng bên tai.

Team lại chìm vào giấc ngủ với một nụ cười rất khẽ nở nhẹ trên môi.

Nước lạnh ngắt như cắt vào da thịt, hôm nay bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp...
Team ưa khí hậu mát mẻ nhưng không thích hơi lạnh phả ra từ điều hòa. Nghe thì có vẻ vô lý, tuy vậy giữa cái lạnh tự nhiên và cái lạnh nhân tạo, đối với Team mà nói, từ khi còn bé cậu đã phân biệt một cách rõ ràng. Sinh ra và lớn lên ở miền bắc Thái Lan, sống trong một ngôi nhà giữa thành phố bốn bề cây xanh bao phủ, cậu chưa từng phụ thuộc vào hơi lạnh của máy điều hòa. Nhưng từ khi chuyển tới Bangkok, Team buộc phải mở máy lạnh suốt đêm.

Nhưng không phải lạnh tới mức, muốn đóng băng như bây giờ!!!

Cái lạnh đáng sợ tới mức khiến người ta khó chịu phát rét, theo phản xạ sẽ tự tìm chỗ ấm áp chui vào. Phát hiện nguồn hơi ấm kế bên, cả hai cánh tay và đôi chân dài ngoằng của Team dán chặt vào đó, dính tới mức làm cơ thể ấy phát ra những tiếng lầm bầm, cho dù thanh âm chẳng có cách nào lọt vào tai Team được. Sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu, lần đầu tiên trong nhiều năm, Team có một giấc ngủ thực sự yên bình, không mộng mị. Cảm giác dễ chịu tới nỗi cậu không muốn tỉnh dậy.

"Uhmm..."

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, người trên giường thức giấc lười biếng mở mắt ra. Team quơ tay mò mẫm khắp giường tìm điện thoại nhìn màn hình xem xét. Con số hiển thị 6:45am, còn mười lăm phút nữa sẽ đến giờ phải dậy.

"Điều hòa sao lạnh vậy?"

Team lẩm nhẩm nhìn quanh tìm kiếm điều khiển, đầu óc tỉnh táo hơn mới bắt đầu nhận ra không gian lạ lẫm.

Căn phòng không quen mắt với một giá sách lớn màu đen bằng kim loại, thiết kế tối giản với những gam màu lạnh. Cậu dụi mắt nhìn giường lần nữa, trước khi chạm tới chỏm đầu tròn vàng ánh đồng óng ả phía trên.

Cậu ngủ lang!

Cậu sợ rồi.

Lục lại trong trí nhớ những gì xảy ra tối qua càng làm cậu kinh hãi.

Team từng đọc rất nhiều truyện tranh, cũng đã từng nhiều lần bắt gặp trong những câu truyện đó, nhân vật chính kịch thức dậy trong vòng tay của một người khác hoặc không may ngược lại, thức dậy trong tình trạng đáng xấu hổ khi ôm người khác vào lòng. Với Team, cậu là trường hợp thứ nhất. Nhưng cậu nào phải một cô nàng tuổi teen xinh xắn, sao lại cùng một gã đàn ông to xác như thế này?

Còn nữa, thử hỏi ai không chết khiếp khi tỉnh dậy trong vòng tay của một thằng con trai lớn tướng như thế chứ!!!

"Nặng..."

Điều cậu không ngờ nhất chính là cái gã tóc vàng kia, chủ nhân của căn phòng đã nửa dụ dỗ nửa ép buộc cậu về đây ngủ cùng tối qua. Team thề có trời, cậu cảm thấy cái ôm của gã quá ấm áp, chỉ vì điều hòa của căn phòng này quá lạnh, cứ như thể đang ở Bắc Cực vậy. Đã vậy, đàn anh thối tha không hề mặc áo ngủ, nửa thân trên trần trụi kín những hình xăm khoe ra, càng thêm bội phần hấp dẫn.

"Hia Win, dậy."

Team cựa quậy như một con chó xù lông trong vòng tay dịu dàng của gã. Có vẻ không có tác dụng, cậu đổi sang ôm đầu người này lắc mạnh.

"Dậy đi, Woyyy Hia, dậyyyyyyy!!!!!"

Phawin vẫn còn say giấc, hai mắt nhắm nghiền. Anh tiếp tục xoay người, ôm ghì cái gối hôm nay cảm thấy có phần đặc biệt mềm mại, chân tay quắp chặt lấy nó.

Quá chặt, cho tới khi anh nghe thấy một riếng rắc, hình như mình vừa bị ai đó đá ngã lộn nhào xuống sàn.

"Mày....!!!"

"Hia, mẹ nó làm cái quái gì vậy, phắn đê!!!"

Win ngồi chồm hỗm trên sàn ngáp dài. Lúc chuông đồng hồ báo thức kêu, anh là người mở mắt ra, nhìn Team rồi vươn tay... tắt nó.

"Hôm nay có lớp không?"

"Không."

"Nói dối."

Win vẫn còn ngái ngủ, anh quấn chăn quanh bụng rồi bò lại lên giường, vùi mặt vào chiếc gối đúng nghĩa, ngủ tiếp một giấc nữa.

"Mày có lớp lúc mười giờ sáng, đừng nói với anh là định cúp."

"Biết trước rồi anh còn hỏi làm gì?" Cậu nhóc nổi quạu.

Buồn cho Team, chưa kịp nghĩ tới việc vì sao gã đàn anh nắm được lịch học của mình thì chỉ vài giây sau đó cậu đã phải quẫy đuôi.

"Cho mượn quần áo chút đi... ạ".

Chủ nhân căn phòng chẳng thèm ừ hử, cau mày, ngồi dậy nhìn đứa đàn em rồi đi tới mở tủ, lấy ra một chiếc áo phông, một chiếc quần đùi đưa cho cậu. Vì đã quen với việc thay đồ ở phòng tắm chung của câu lạc bộ, Team chẳng ngại ngùng trút bỏ bộ đồ ngủ, quẳng xuống ghế, còn mình mặc đúng chiếc quần lót thản nhiên đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Những múi cơ vô cùng rắn rỏi, đặc biệt là bắp đùi khỏe mạnh khiến gã đàn anh đang dõi theo cậu bí mật nuốt một ngụm nước bọt.

Win biết mình song tính, anh có cảm giác với cả nam và nữ, nhưng không có nghĩa anh là một kẻ dâm ô. Không phải lúc nào nhìn thấy người khác lõa thể sẽ khiến anh nổi dục vọng. Đã hàng tỷ lần, Win trông thấy mấy thằng nhóc ở câu lạc bộ trần như nhộng thay quần áo, anh chỉ thấy nhàm chán, không mảy may có một chút suy nghĩ lệch lạc nào, nhưng với Team thì khác...

Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác khi mình vuốt ve tấm lưng ấy, cắn tới căn lui trên cơ thể ấy và cả cặp đùi ấy. Cặp đùi... khiến anh không thể nào quên được.

Team hờ hững đứng trước tivi, khởi động làm nóng cơ thể. Một ngày đáng để lười biếng nên không chạy bộ, thay vào đó có lẽ cậu vẫn cần bài tập nhẹ nhàng trong phòng để đổ mồ hôi. Căn hộ nhỏ Win ở cơ bản là đồng trục với phòng Team nên thiết kế không khác biệt. Ngay bên trái cửa ra vào là bếp, bên phải là nhà tắm. Thẳng cửa chính là phòng khách, sâu bên trong chút nữa là phòng ngủ.

Căn hộ dạng này không kê sofa, nhưng ở đây có một chiếc ghế lười dạng túi, bên trong nhồi vỏ đỗ được đặt ở góc phòng. Có lẽ đó là chỗ yêu thích của Win cùng với một giá sách lớn với đầy tạp chí về xe hơi. Phòng khách còn có thêm một chiếc bàn đọc sách đắt tiền, bày rất nhiêu sách nghiên cứu. Đối ngược hoàn toàn, phòng Team chỉ có một chiếc bàn rẻ tiền bằng gỗ ép được cậu tha về từ quầy tạp hoá, nhìn kiểu lỡ mạnh tay kéo phát là có thể gãy đôi. Cậu cũng có một chiếc bàn đọc sách, tuy nó chưa bao giờ được sử dụng đúng chức năng, nên đã trở thành nơi bày bừa những thứ linh tinh. Vật hữu dụng nhất có lẽ là chiếc bàn lùn kiểu Nhật được trưng dụng cho mọi loại mục đích, từ bàn ăn cho đến kê lap-top.

Chủ nhân căn phòng vừa dậy, lười biếng rửa mặt cho tỉnh táo xong liền đi ra khỏi phòng tắm. Anh đứng dựa lưng vào tường, thích thú quan sát người đang ở giữa phòng khách làm động tác gập bụng mất một lúc, rồi tiến lại gần, trợ giúp bằng cách giữ chân.

"Vẫn còn sức cơ à? Tưởng hôm qua cạn luôn rồi chứ."

Win vẫn bài trêu chọc quen thuộc, trong khi những múi cơ rắn chắc của ai kia cứ đập ngay vào tầm mắt.

Khi bị một thứ gì đó hấp dẫn, cái cảm giác muốn chiếm hữu nó cứ ăn mòn tâm trí Win. Team vẫn tiếp tục bài gập bụng trong tư thế hai chân được Win giữ lấy. Ý thức Win như mất dần sự phán đoán, càng lúc càng tiến sát tới khuôn mặt đàn em.

"Bảy bảy."

Từ khoảng cách ban đầu còn xa.

"Bảy tám."

Tiến sát hơn nữa, tưởng chừng mỗi lần co lên là đầu mũi họ có thể chạm nhau.

"Bảy chín."

Ánh mắt hai người giao nhau, đối diện nhìn nhau không chớp. Giống như trò đọ mắt, ai bỏ cuộc trước là kẻ bại trận.

"Tám mươi."

"..."

Nhịp thở của Team bây giờ là thứ âm thanh rõ ràng nhất trong căn phòng nhỏ, át cả tiếng bản tin trên Tivi và tiếng náo nhiệt bên ngoài. Ánh mắt ngoan cường không một gợn sóng mở to, mồ hôi lấm tấm rịn ra xung quanh, từ tóc mai nhỏ xuống thành giọt, cặp môi he hé, đều đặn hít vào thở ra...

... mang theo một mị lực vô hình hút mọi thứ vào đó.

Môi hai người chạm nhau, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Rồi nhanh chóng biến thành một nụ hôn sâu vồ vập. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, rượt đuổi nhau tạo ra những âm thanh ướt át, lọt vào tai càng gây nên cảm giác rạo rực. Win liên tục ngấu nghiến, cắn mút bờ môi ấy khiến nó đỏ lên như trái cà chua tươi ngon chín mọng. Cả hai bắt đầu kích động, muốn nhào đến nuốt chửng đối phương.

Cho tới khi nụ hôn thứ hai bắt đầu...

Bài hát quốc ca phát ra từ Tivi khiến hành động bản năng của hai con người đột ngột ngừng lại. Cảm xúc ngọt ngào biến mất không để lại dấu vết.

"...Em ... phải đi tắm..."

Team đứng vụt dậy, vội vàng nhặt hết đồ đạc của mình dúi vào ba lô, mở cửa ù té chạy về phòng với trái tim còn trong cơn dư chấn hơn tám độ richter.

Chủ nhân của căn hộ 1019 thả người phịch xuống sàn, liếm bờ môi còn đọng vệt máu tanh. Anh nhắm mắt, nhớ lại cảm xúc vừa xảy ra trong thoáng chốc. Ánh mắt lấp lánh đó của cậu nhóc lần đầu tiên anh thấy, và đây cũng là lần đầu tiên, Phawin có cảm giác muốn chiếm hữu một người mãnh liệt đến vậy.

*****

Team buồn chán nằm dài trên giường chơi game trực tuyến trên điện thoại sau khi đã nhắn tin cho đứa bạn thân rằng hôm nay cậu ta cúp tiết. Rảnh rỗi cả ngày nhưng lại chẳng có việc gì để làm. Cậu cảm thấy có một chút hối hận khi nghỉ học nguyên ngày với một lý do không thể ngớ ngẩn hơn.

Muốn đi ra ngoài, loanh quanh đâu đó, nhưng lại lười chẳng muốn lái xe. Cậu cảm thấy đói bụng, đằng nào cũng phải tới trung tâm thương mại lấp đầy cái dạ dày rỗng, nhưng đi ăn một mình, chẳng khác nào tự kỷ.

Cốc Cốc [Tiếng gõ cửa]

"Tới đây!"

Cậu nhóc lết thân hình dài ngoằng ra mở cửa. Gương mặt quen thuộc xuất hiện. Team miễn cưỡng nhếch mép.

"Chuyện gì vậy, Hia?"

"Đi ăn!"

Cả hai đang cư xử như thể sự tình xảy ra sáng nay là của ai khác. Nụ hôn nồng nàn và cái ôm ấm áp, chúng tuyệt vời đến nỗi đôi bên cố tình lờ đi để mối quan hệ giữa họ không bị lung lay khi hai người chạm mặt.

"Lười lắm!" Cậu giả bộ làm cao.

"Đi thôi, anh đãi mày xem phim nữa."

Bất cứ khi nào nghe đến việc được xem phim miễn phí, Team đều dễ dàng sập bẫy, thần thái liền hoạt bát hơn hẳn. Cậu sôi nổi gật đầu, nhanh chóng đi thay áo, mặc thêm chiếc quần dài, xỏ đôi giày rồi hăng hái dẫn trước, lớn tiếng giục đàn anh chân nhanh lên.

Mặc dù Team không hề thích xe máy, nhất là xe phân khối lớn như thế này, với cậu nó chẳng khác nào một con ngựa sắt nguy hiểm, thế nhưng cảm giác ngồi sau xe gã đàn anh thối cũng không tệ.

Chúng ta đi đâu đây!!! Woyyyyy!!! Đồ 'rau trộn' chết bằm này!!!!*

"Hia, Phóng xe như thằng điên á? Lái cẩn thận đi, Vội cái gì hả!!! Rạp chiếu phim có chạy mất đâu!!!! Nàyyyyy... Chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Team la lối không ngừng suốt dọc đường, từ lúc bắt đầu đặt mông lên xe. Hai tay cậu ôm cứng lấy eo người phía trước, lớn tiếng gào qua lớp mũ bảo hiểm.

Trước khi tới được trung tâm thương mại, một nửa phần hồn của Team đã lìa khỏi xác. Cậu run rẩy bước xuống xe, mắc ói, ho khan, nhìn gã đàn anh thối bằng ánh mắt thù hận. Cậu thực sự muốn dùng mũ bảo hiểm đập đầu gã đàn anh này một lần.

"Sao rồi? Còn sống không?"

Biểu hiện của cậu khiến Phawin sảng khoái cười ha hả, sau rồi anh vẫn kéo cậu vào trong khu mua sắm kiếm cái gì đó lấp đầy dạ dày đang sôi ùng ục của cả hai.

Giờ hành chính ngày giữa tuần, không có nhiều người tìm đến trung tâm thương mại. Nhà hàng chỉ lác đác một vài thực khách nên bọn họ rất nhanh chóng gọi được món mình cần: thịt bò, khoai tây chiên, xúc xích, salad rau trộn và nước ép. Chỉ mất một lúc, món ăn đã được mang ra đặt trước mặt hai người, những người có tốc độ đốt năng lượng nhiều gấp mấy lần bình thường. Người vừa ầm ĩ về chiếc mô tô khi nãy giờ lại ngồi ngoan ngoãn, hai mắt sáng lên khi nhìn thấy món đồ yêu thích.

Đặc biệt là khi được người khác trả tiền, nó lại càng trở nên ngon miệng.

"Hiaaaa."

"Không! Anh biết mày đang nghĩ gì."

Phawin dùng nĩa cắm vào con tôm trên đĩa của mình khi phát hiện ánh mắt hau háu của cậu nhóc đối diện.

Team cười giả dối, tiếp tục trông chờ cơ hội dùng nĩa xỏ xiên con tôm, nhưng một lần nữa nó lại bị con dao chặn đứng.

"Hia, người anh tốt nhường nó cho đàn em đi."

"Nhường cái mông!"

Đối với gia đình toàn con trai như Win, sẽ không có chuyện nhường đồ ăn cho nhau. Nếu chậm chân, anh trai, em trai của Win sẽ chẳng chừa cho anh một chút đồ ăn nào trên bàn hết cả.

"Hờ, chẳng ga-lăng chút nào."

"Tại sao phải ga-lăng?!?"

Win khựng lại một nhịp trước lời nhận xét đó. Không hiểu vì sao anh cần ga-lăng trong việc nhường đồ ăn?

"Bọn con gái luôn phát điên vì những gã vừa ga-lăng vừa tốt bụng."

"Ồ, vậy thì không cần thiết..." – Win giơ con tôm mà cậu nhóc cáu bẳn đang rất muốn kia lên – "... vì anh chẳng cần con gái thích..."

"..."

"... người anh muốn thích anh hơn một chút thôi là mày."

Đôi mắt Win lấp lánh. Đó là dấu hiệu mà mấy người bạn thân của Team thường gọi bằng cụm từ thả thính.

Câu nói vừa rồi của Win, bất cứ đứa con gái nào nghe được đều sẵn sàng lăn vào lòng anh ngay tức khắc, nhưng với một thằng con trai như Team, người đã quen với lòng tốt của vị phó chủ tịch này thì chẳng hề có tác dụng. Cậu đảo mắt rồi cúi xuống giật lấy đầu con tôm, không mảy may bộc lộ chút ngại ngùng dù nhỏ nhất. Với Team, đó mới thực sự là phần thưởng.

"Lấy được rồi."

"Thằng quần!"

Phawin lắc đầu mắng cậu nhóc đối diện rồi lập tức dời đĩa của mình sang chỗ khác.

Con người Team, thú vị nha.

*****

Buổi chiều tại rạp chiếu phim, đúng như họ mong đợi, rất ít người qua lại, khiến cho hai gã đàn ông trưởng thành vì vấn đề lựa phim cũng có thể đứng cãi nhau mất một lúc.

"Xem phim này đi."

Người đang ôm bịch nack khoai tây to đùng chỉ vào tấm hình quảng cáo của một bộ phim kinh dị.

"Anh muốn xem phim anh hùng."

Người còn lại giật thót, cố cắt nghĩa tấm hình quảng cáo vừa tiện tay rút đại về một bộ phim khác.

"Heyyy, ai nói là mời vậy?"

"Anh mời, nhưng mời phim anh muốn!"



Malice5

Thể loại: Kinh dị/kỳ bí

Tên của bộ phim kinh dị xuất hiện trên tấm màn chiếu lớn. Không khí trong rạp lạnh hơn bình thường do chưa có tới chục người đang ngồi xem phim.

Team mỉm cười mãn nguyện. Cậu bóc gói nack khoai tây thưởng thức nó một cách ngon lành, như thể những gì cậu vừa ăn trước đó đã tiêu hết sạch. Đây vốn là bộ phim cậu định rủ Parm  xem cùng, nhưng thôi, tới đây rồi thì xem luôn với gã đàn anh này cũng ổn.

Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Tiếng la thất thanh của người phụ nữ trên màn hình, kèm theo hình ảnh máu me, chảy lênh láng bên xác chết đổ gục trên sàn. Một bóng ma trắng bệch treo lơ lửng cạnh tử thi bê bết máu đang từ từ ngước lên, nhìn chằm chằm ống kính gây ảo giác như đang chĩa vào khán giả trước màn hình.

Đây vẫn chưa phải là yếu tố dọa người nhất. Con quỷ dữ còn phát ra những âm thanh rùng rợn, vụt qua màn chiếu lớn khiến mọi người không thể dự đoán phân cảnh nào sẽ diễn ra tiếp theo.

[Giật bắn]

Người bên cạnh túm lấy Team khiến cậu xoay đầu. Tư thế gã đàn anh lúc này trong trạng thái co rúm, ôm cứng hai khuỷu tay, chứng tỏ sắp đến giới hạn chịu đựng.

"Hia không thích phim kinh dị?" Cậu nhóc thì thầm.

"Không phải."

Người kia phủ nhận, cố he hé mắt nhìn màn chiếu.

Con quỷ trên phim vẫn chưa dừng tay, một lần nữa khiến người xem bị kéo vào nỗi sợ hãi.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!"

Lần này, tiếng hét không phải phát ra từ phân cảnh của bộ phim mà từ một gã đàn ông to xác, người vừa gào muốn vỡ cả rạp chiếu phim. Phawin mắt nhắm nghiền, hỏi Team bằng giọng run rẩy.

"Con ma đi chưa?"

"Đi rồi."

"Thật không? Mày dám gạt anh, anh giết."

"Không lừa anh. Cần cho mượn tay nắm đỡ không?" Team chìa tay mình ra.

Cuộc đời Phawin tới thời điểm này, chưa từng tiết lộ việc mình sợ ma. Anh hoàn toàn xem được thể loại kinh dị chém giết máu me và luôn tránh những bộ phim liên quan đến hù ma doạ quỷ, vì thế bí mật vẫn luôn được giữ kín.

Nhưng hôm nay, bí mật đó của vị phó chủ tịch câu lạc bộ bơi hai mươi mốt tuổi, nổi bật nhất trường Đại học đã chính thức bại lộ.

"Thằng quần, anh mày không lạnh."

Team cố nín cười, bả vai rung lên trước bộ dạng sống chết tỏ vẻ kun ngầu của anh, hình tượng được tất cả đàn em trong câu lạc bộ lấy làm tín ngưỡng.

Bộ phim vẫn tiếp tục với những pha giật gân. Mỗi lần con ma xuất hiện, chủ nhân của đống hình xăm khắp cơ thể lại cứng đơ, co rúm, siết chặt lấy bàn tay người bên cạnh.

Team không để nghị rời phòng chiếu khi bộ phim chưa kết thúc vì cậu hiểu con người gã đàn anh này chắc chắn sẽ không chịu bỏ cuộc giữa chừng. Cậu không trêu chọc cũng không chế nhạo, chỉ lẳng lặng đưa tay mình ra cho người kia nắm lấy.

Mặc dù đối với cá nhân Team, đây là một bộ phim hấp dẫn với rất nhiều phân đoạn giật mình nhưng ánh mắt cậu lại không kiềm chế được mà dán vào người sợ hãi duy nhất bên cạnh mình lúc đó. Cảm xúc người đàn ông lớn xác ấy mang lại cho cậu vừa dịu dàng lại có chút đáng yêu.

*****

Dòng nước lạnh buốt trong hồ bơi cứa vào da thịt cậu, mặt nước vương chút tia sáng lờ mờ càng lúc càng xa. Nước tràn vào phổi cậu, gây ra sự đau đớn khủng khiếp...

*****

Team mở choàng mắt, tay túm ngực áo như mọi lần.

Ai đó, làm ơn...

Cậu tỉnh giấc giữa màn đêm tĩnh mịch, khắp người khó chịu vì đã ướt sũng mồ hôi. Cậu ngồi dậy, thở dài. Sự việc đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, vậy mà cậu vẫn không thể nào quên được.

Có đôi lúc, nó đã biến mất trong suy nghĩ của cậu, khiến cậu có thể hết mình với bơi lội, nhưng cũng có lúc nó dai dẳng đeo đuổi cậu nhất là khi cậu có chuyện bận tâm lo lắng. Cuộc đua sắp tới là vấn đề của Team lúc này, có lẽ vì thế mà ác mộng quay trở lại, kéo cậu thụt lùi phía sau. Cậu là một tay đua đang dậm chân tại chỗ trong mọi nỗ lực cải thiện thành tích.

Team thở dài lần nữa rồi cắp chăn gối ra khỏi cửa...

Cốc Cốc [Tiếng gõ cửa]

Tiếng gõ cửa đánh thức chủ nhân căn phòng đang say giấc. Điều hòa để chế độ làm lạnh tối đa, không khí trong phòng đối với người này trở nên vô cùng lý tưởng. Phawin ngáp dài, bộ não đình trệ, lười biếng mò mẫm quanh chiếc giường mềm mại. Sờ được điện thoại, anh giật mình trước hàng số điện tử trên màn hình: một giờ sáng.

Chết tiệt, vừa chợp mắt chưa được một tiếng.

Miễn cưỡng bị đánh thức, Win lò dò đi tới cánh cửa, nghi hoặc nhòm qua lỗ khóa. Cặp lông mày ngạc nhiên nhếch cao, dẫu vậy anh vẫn mở cửa cho vị khách đi vào mà không hề đặt cho cậu ta lấy một câu hỏi.

Win nhìn kẻ đột nhập trong bộ đồ ngủ bằng bông, tay chăn tay gối, tiến thẳng tới giường của anh, vùi người vào chỗ anh vừa nằm cách đây ít phút trong tư thế vô cùng thoải mái. Win bật cười, đóng cửa, chốt khóa.

Anh quay về  giường, nằm bên cạnh vị khách không mời, dang rộng vòng tay đón cậu nhóc đang mò mẫm tìm hơi ấm vào lòng, để cậu vùi đầu vào lồng ngực.

Ngoan ngoãn như một chú mèo.

Phawin bật cười vì so sánh của bản thân. Anh rũ mắt quan sát người trong lòng lúc này đang chầm chậm thở đều, trông có vẻ ngủ rất thoải mái. Win đặt bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, tay còn lại đặt trên lưng, nhè nhẹ vỗ về.

Không vấn đề gì hết. Nếu giường của anh, vòng tay của anh có thể giúp Team ngon giấc, anh sẵn lòng bị đánh thức, mở cửa, đón cậu hằng đêm.

Chú Thích: Malice: là một bộ phim kinh dị ra mắt từ năm 1993 của đạo diễn Harold Becker, thời điểm này xem ngoài rạp là yếu tố hư cấu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#lan