Chương 11
Phawin dừng xe trước một ngôi nhà không quá xa thành phố. Đó là một ngôi nhà xi-măng hai tầng, kế bên mảnh vườn be bé, xung quanh vườn rào kỹ những tấm lưới màu xanh, mục đích để bảo vệ những luống rau tươi tốt khỏi sự cắn phá của đám côn trùng. Anh bước xuống xe, tay xách nách mang tất cả những túi quà mang đi từ Bangkok. Chừng ấy món đủ khiến anh nặng trĩu hai tay.
"Hia mua quá nhiều rồi đấy."
Team tá hỏa khi thấy anh còn lấy thêm một túi đồ ăn, cộng với nhiều loại thực phẩm chức năng dành cho người lớn. Biết làm sao được kia chứ? Tuần trước Team bất ngờ thông báo với anh cậu sẽ về thăm nhà, còn nói muốn hai người cùng nhau đi nữa.
Từ thời điểm nhận tin nhắn tới giờ, khóe miệng của người đàn ông mái tóc bạch kim vẫn chưa hề hạ xuống. Anh vui vẻ vì cậu muốn anh làm bạn đồng. Cho dù đoán không ra Team sẽ ứng biến với gia đình như thế nào, nhưng chí ít vào những tình huống cấp bách, người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh. Điều đó đồng nghĩa với việc Phawin đã hiện thực hóa lời mình nói trước đây, khiến bản thân trở thành chốn bình yên của cậu.
Đêm khuya, hai người họ rời ký túc xá, lái xe nhắm thẳng hướng bắc trong vài tiếng đồng hồ. Dù lúc khởi hành Win mượn cớ sợ say xe, khăng khăng đề nghị mình cầm lái, song thực tế, xuyên suốt hành trình họ luân phiên đổi lái cho nhau. Qua mỗi trạm nghỉ họ sẽ dừng chân kiếm chút đồ ăn. Cuối cùng, tám giờ sáng hôm sau, hai người đã có mặt ở nơi cần đến.
"Đưa em mang giúp. Hia buồn ngủ không?"
Team sốc ba lô lên vai, tiến lại gần Win muốn giúp anh cầm bớt những túi quà lỉnh kỉnh.
"Không sao, mắt mũi tỉnh như sáo. Có chắc ba mẹ mày dậy vào giờ này không đấy?" Phawin không muốn gây ồn ào nên hạ giọng hỏi khẽ.
Team đẩy cổng, dẫn người vào bên trong. Nhìn dáng vẻ bồn chồn và 'giao diện' cao lớn không một chút liên quan, cậu nín cười không nổi.
"Bố mẹ em dậy sớm lắm, bốn năm giờ sáng đã thức giấc rồi. Bố thích ra vườn chăm sóc mấy luống rau." Team vừa nói vừa chỉ tay về phía ô đất nhỏ cạnh nhà, nơi đó trồng đủ các loại rau sống, nhìn thôi đã cảm thấy ngon miệng rồi.
Cậu bước lại gần mở khóa, nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Tiếp đến là sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên, dáng dấp cao gầy và nước da rám nắng.
"Ớ." Bị bất ngờ, cả hai nhất thời ú ớ.
Team nhanh nhảu chắp hai tay, cúi đầu chào. "Bố ạ."
Phawin lúng túng thả những món đồ lỉnh kỉnh xuống mặt đất, bắt chước cậu nhóc chắp tay chào hỏi.
"Tụi con về sớm vậy." Phản ứng trước tiên là chào hỏi đáp lễ, rồi ông dang tay ôm chầm cậu con trai lớn tướng vào lòng. "Này con cao hơn không đó? Cao lên đúng không?"
Bị bất ngờ khiến Team khựng lại, sau đó cậu mới chậm rãi nâng tay ôm lấy ba mình, cười cười. "Cao thêm hai cen-ti-mét ạ. Con muốn mau cao thêm nữa, không thì khó được mét tám lắm."
"Hai đứa đói bụng chưa? Biết con về nên mẹ đã dậy từ sớm, nấu mấy món con thích. Có trứng chiên, cháo, quẩy và cả sữa đậu nành. Nhanh, mau vào nhà đi."
Miệng nói, tay dịu dàng vỗ vỗ giục cậu con trai, sau đó quay sang nói với vị khách trẻ tuổi cao lớn vẫn còn đang lúng túng.
"Vào nhà đi con, đưa chú giúp."
"Dạ, không sao, con mang được ạ."
Phawin sốc ba lô lên vai, nhặt những túi quà, chân ướt chân ráo theo hai cha con đi vào nhà.
*****
Là người từng dặn Team tới gặp ba mẹ anh thì không cần lo lắng, nhưng khi bản thân va vào tình huống thực tế, Win run còn chưa hết, nói gì tới việc ứng xử khôn khéo với người lớn trong nhà.
"Khách sáo quá, quà cáp làm gì?"
Bước qua ngưỡng cửa liên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng. Đón họ là môt người phụ nữ vóc dáng mảnh mai, đường nét gương mặt hài hòa và làn da trắng đặc trưng của người phương bắc. Bà tất tả chạy tới giúp họ đỡ hành lý.
"Con chào Dì."
Chàng trai cao lớn vẫn chưa hết luống cuống, anh muốn nâng tay chào lễ phép nhưng lại kẹt cứng bởi túi lớn túi nhỏ mang theo.
"Chào con. Lái xe mệt không, Team sao con không giúp bạn một tay?"
Bà quay sang cậu con trai cằn nhằn mấy câu trong lúc cậu nhóc bướng bỉnh đang thản nhiên rót nước. Win vội lắc đầu đáp. "Không sao ạ, để chúng ở đâu được Dì?"
"Đặt lên bàn ăn giúp dì. Team, thằng bé này." Bà mắng xong còn vỗ vai cậu một cái.
"Hia không chịu cho con giúp đó chứ."
Team phụng phịu đẩy ly nước tới trước mặt Win. "Nước này hia, uống cà phê suốt dọc đường, giờ cần phải bù nước."
Win mỉm cười tỏ ý cảm ơn, anh đón ly nước từ tay Team, vừa uống, vừa nghe ngóng tình hình. Cử chỉ ân cần và sự gắn bó thân thiết của gia đình ba người, nếu không biết trước sẽ khó lòng tin được, biến cố khủng khiếp họ đã trải qua và nỗi đau mất người thân vĩnh viễn.
"Bố, mẹ, đây là Hia Win..."
Team bắt đầu giới thiệu, nhưng được nửa câu thì khựng lại.
"... đàn anh cùng câu lạc bộ."
Ba mẹ Team chắp tay gật đầu chào lại, Win cũng thân thiện mỉm cười, với thân phận được giới thiệu vừa rồi, anh không hề nao núng hay bất mãn. Ngược lại, điều đó càng khiến cậu không dám đối diện với anh.
"Đừng quên chào anh con."
Mẹ cậu vừa nhắc vừa chỉ lên lầu. Team ngẩn ra sau đó khẽ gật đầu. Cậu xoay người, bắt lấy cổ tay người bên cạnh, kéo lên anh lên cùng.
*****
"Phòng em đây."
Team chỉ cánh cửa gỗ phía bên phải cầu thang, trên đó dán lung tung những miếng dán chẳng còn nhìn ra màu sắc, chỉ biết chúng in hình robot và vô số chữ viết từ lâu.
"Bên này." rồi hướng về phía đối diện "Phòng anh trai em."
Tương tự như bên phòng Team, trên cánh cửa còn lưu nhiều nét bút, có điều người viết chúng là...
[Ton]
Team nhẹ nhàng vuốt ve từng nét chữ thân quen. Mỗi ngóc ngách trong ngôi nhà đều cất giữ biết bao kỷ niệm.
"Anh Ton viết cả đấy, bên phòng em nữa. Vào thôi Hia, chào anh trai em một tiếng."
Cánh cửa từ từ hé mở, cùng với đó là tiếng bản lề cót két do để ngỏ lâu ngày. Mọi thứ bên trong giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, tựa như thời gian vĩnh viễn dừng lại nơi này từ tám năm về trước.
Một chiếc giường đơn phủ bộ chăn ga in hình siêu nhân – nhân vật đa phần những cậu nhóc thời đó mê tít. Tiếp đến là tủ quần áo, một chiếc bàn nơi dụng cụ học tập và truyện tranh được sắp xếp gọn gàng. Trên tường còn treo một dãy dài huy chương thuộc về bộ môn bơi lội.
Phawin say sưa ngắm nghía chuỗi thành tích, chúng không chỉ dừng ở cấp tỉnh hay giải đấu dành cho độ tuổi thiếu niên mà còn vô số các giải thi đấu khác. Song đồ vật thu hút ánh mắt anh lâu nhất lại là một chiếc kệ gỗ đặt giữa các loại huy chương. Trên kệ đặt tấm hình một cậu bé với nước da rám nắng, miệng cười toe, tay nâng cao tấm huy chương vàng lấp lánh. Bên cạnh còn có một vòng hoa tươi, màu sắc và hương thơm chứng tỏ chúng vừa mới hái.
"Đây là anh Ton, anh trai em."
Team châm hương, rồi họ cùng nhau cúi đầu trước di ảnh. Cậu mỉm cười với anh trai trong bức hình, miệng lẩm nhẩm.
"Anh Ton sao rồi? Có khỏe không ạ? Xin lỗi anh. Cả năm chẳng về thăm anh được."
Giọng cậu vui vẻ nhưng không giấu nổi run run, rồi bất ngờ bàn tay cậu được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp. Họ nắm tay nhau, mười ngón đan cài quấn quýt.
"Em... em tốt hơn nhiều rồi... Em đã gặp bác sĩ. Mặc dù trong thời gian đi đấu em vẫn căng thẳng lắm, nhưng dễ ngủ hơn nhiều. Về tai nạn lần đó... em không gặp ác mộng nhiều như trước. À, em mới giành được huy chương vàng nữa. Tặng cho anh đó, em treo lên nha."
Team tự hào nói với anh trai, giống như đứa em đang phấn đấu vượt qua anh mình vậy.
"Trường đại học của em đỉnh lắm, em còn quen nhiều bạn tốt. Pharm thì dễ thương lại nấu ăn ngon nữa. Muốn anh ăn thử mấy món gia đình Pharm nấu ghê. Rồi Manow, cô nàng như bà mẹ trẻ trong nhóm. Cả mấy thằng bạn cùng câu lạc bộ, hài ở chỗ tên tụi nó tình cờ tạo thành nhóm ABC."
Cậu cứ thế hàn huyên với anh trai, lúc vui còn cười lên thành tiếng. Phawin chỉ lặng lẽ đứng kế bên, chứng kiến dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu thế kia, anh chỉ còn biết mỉm cười tặc lưỡi.
"Còn nữa..."
Team nắm chặt tay như hạ quyết tâm, sau đó bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt Win, dõng dạc tuyên bố.
"Em có người yêu rồi, anh ơi."
Sau đó Team cười cười tiếp "Đây là bạn trai em, hia Win... Nếu anh còn sống, hai người có lẽ đã trở thành đồng đội."
...
"Anh Ton..."
"Em có nơi bình yên cho mình rồi, anh ạ."
*****
Trước khi rời căn phòng nhỏ, Team treo chiếc huy chương vàng bên cạnh di ảnh anh trai, chắp tay thành tâm hứa với anh sẽ mang về thật nhiều tấm huy chương khác nữa. Cuối cùng cậu lục túi, lấy ra một chiếc kẹo đặt phía trước, giống như hối lộ để anh cậu mang lại may mắn trong mỗi chặng thi đấu sau này.
"Nhóc tinh quái." Phawin dịu dàng ấn đầu Team "Lấy đâu ra ý tưởng đó? Dám cầu xin anh trai níu chân đối thủ cơ à."
"Ơ kìa, cơ hội có một không hai, phải biết tận dụng triệt để chứ." Team cười rạng rỡ.
Ăn sáng xong, Team chở ba mẹ đi làm rồi tự nhận vai trò hướng dẫn viên địa phương. Đưa anh lên chùa cầu an, leo núi, ngắm cảnh, thưởng thức món ngon miền bắc, nhấm nháp tại Chics cà phê, dạo loanh quanh tới cả trường cấp một, cấp ba nơi Team từng theo học.
...
"Này, anh không vào đó đâu."
Người đàn ông cao lớn nhưng lá gan 'yếu đuối' như chú cún Chihuahua, biểu cảm trên gương mặt cứng đờ, không muốn đi tiếp.
"Hia đây đâu phải nhà ma." Team thật thà dụ dỗ.
Hai người họ cứ vậy giằng co mười lăm phút, vì quý ngài Phawin kiên quyết chôn chân tại chỗ khi vừa trông thấy địa điểm tiếp theo. Đó là bảo tàng lịch sử bằng tượng sáp siêu thực, lại là ngày giữa tuần nên nó càng trở nên vắng vẻ, những tưởng tòa nhà không có ai ngoài họ.
Mới vào thăm quan cả hai còn vui vẻ, ngắm chỗ này nghía chỗ nọ, nhưng khi vừa bước tới góc đặt tượng, gương mặt Win lập tức biến sắc.
"Nếu không đi tiếp thì không có đường ra Hia. Cố thêm một đoạn."
"Ngộ nhỡ mình đi qua, nó đột ngột di chuyển thì sao?"
"Thì chạy." Team bất lực đáp.
"Nàyyyyyy!"
Mấy thứ đó chuyển động thật thì xong đời.
Ai đó sợ ma đảo mắt liên hồi, đột nhiên thấy rằng đâu đâu cũng đáng ngờ.
Team thở dài tiến lại gần rồi chìa tay trước mặt anh và nói. "Nào!"
Phawin đắn đo nhìn bàn tay đưa tới, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định nắm lấy.
"Sợ thì nhắm mắt lại, em dẫn đi." Team dịu giọng dỗ dành.
Phawin nhắ tịt mắt, hoàn toàn giao phó bản thân cho cậu. Bàn tay được ai đó nắm chặt khiến anh nở nụ cười, nó nhắc anh rằng Team vẫn luôn bên cạnh. Mặc dù sợ hãi không ngừng là do trí tưởng tượng, nhưng ấm áp hiện hữu trước mắt...
lại chân thật biết bao nhiêu.
*****
Giải nhiệt bằng cà phê và cam ép là cách thư giãn hoàn hảo sau chuyến phiêu lưu 'bão tố' ở viện bảo tàng. Trong một quán cà phê vùng ngoại ô, Phawin dựa lưng trên sô pha, quan sát đối phương vui vẻ thưởng thức bánh sừng bò phủ đường kính và hạnh nhân. Team ngước mắt lên, nhíu cặp lông mày khó hiểu.
"Ngon không?"
"Ngon lắm, hia thử đi?"
Rồi không chờ anh đáp, cậu nhóc bướng bỉnh đã đưa bánh tới miệng anh. Nếu anh không nhầm thì đâu đó trong những cô gái xung quanh, lẫn tiếng họ kêu lên thích thú.
"Nhanh nào hia, mỏi."
Phawin cúi đầu há miệng đón mẩu bánh trên tay Team, vừa nhai vừa cười khẽ. Anh bất ngờ khi đang ở giữa cửa hàng như thế, Team lại có thể công khai đút bánh cho anh.
"Xin lỗi hia."
Dường như thấu hiểu những suy nghĩ trong lòng anh, Team bỗng thấp giọng nói lời xin lỗi.
"Về chuyện gì mới được chứ?"
"Em không dám công khai chuyện mình với bố mẹ."
Phawin ngỡ ngàng trước khi đè lên bàn tay đang nắm chặt trên mặt bàn.
"Công khai là một chuyện tế nhị, càng không phải điều ai ai cũng muốn. Chúng ta không thể lường trước phản ứng của mọi người, mày do dự là chuyện bình thường hết sức. Mày có quyền làm những gì mình muốn, khi chưa sẵn sàng thì không phải gượng ép."
Anh trấn an người yêu bằng cách vỗ nhẹ lên mu bàn tay.
Con người anh vẫn luôn tốt thế, nhưng hiện giờ cậu đã biết, có những thứ duy nhất dành cho cậu mà thôi.
Team bặm môi suy nghĩ, rồi vươn tay tiếp tục áp lên trên, bọc lấy mu bàn tay vừa dày vừa ấm của anh
"Em sẵn sàng sát cánh bên anh. Chỉ là với bố mẹ, em cần thêm chút thời gian."
Cậu vẫn còn những khúc mắc chưa thể ngay lập tức công khai.
"Ừ, anh đợi."
"Cảm ơn, hia."
Phawin nhìn bộ dạng ủ rũ của người yêu, anh cười chua xót trước khi búng lên cái trán đang nhăn thành nếp.
"Bớt suy nghĩ lung tung. Mau ăn đi, để lâu mất ngon."
Team gật đầu, sự tập trung để vào món ăn ưa thích và không quên đút thêm mấy miếng cho anh. Nếu trước đây cậu ngại thể hiện sự quan tâm thì giờ cậu đã biết, ai mới là người quan trọng nhất. Người mà dẫu xảy ra chuyện gì vẫn bên cậu, sẽ bao dung cả việc cậu giấu diếm quan hệ trước mặt mọi người. Đối với Phawin, chính những hành động nhỏ nhặt ân cần của Team mới là điều khiến trái tim anh rung động.
*****
Có lẽ đang ở một nơi cách xa thành phố nên bầu trời đêm bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường. Trên một tấm chiếu trải trước hiên nhà, hai người đàn ông cao lớn trưởng thành chen chúc, nằm ngửa mặt lên trời ngắm sao.
"Nhiều sao quá!"
"Nhưng không nằm lâu được đâu hia, nhiều muỗi lắm." Team ngắt lời, lạnh lùng cắt đứt mạch cảm xúc. Phawin đảo mắt. Anh vươn tay lấy lọ dầu chống muỗi bôi khắp lên cánh tay và cẳng chân Team. Nhìn xem, trật tự thế giới đảo điên hết cả.
Team bật cười sằng sặc. Rõ ràng cậu mới là người đòi ngắm sao bằng được. Vào một đêm bầu trời sáng trong, cộng thêm ba mẹ đều đã ngủ, cậu mới thừa dịp trải chiếu trước hiên nhà.
"Hia?"
"Ừm?"
"Em nghĩ mình cần nói rõ với bố mẹ."
Phawin nâng mắt, lật người đổi sang tư thế gác cằm lên bụng cậu, bằng cách này anh có thể đối diện với ánh mắt người yêu.
"Nói rõ chuyện gì?"
"Việc em không khỏe nên cần bác sĩ tư vẫn, về điều em vẫn luôn lo lắng từ nhỏ tới giờ."
Phawin nhếch môi cười, hài lòng nâng tay gãi nhẹ cánh mũi đối phương.
"Quyết định đúng lắm."
Vơi người ôm gánh nặng một mình suốt mười năm, đây được xem như một bước khởi đầu thuận lợi.
"Còn nữa..."
Cậu nắm lấy bàn tay đang không ngừng vuốt ve bên gò má, hôn lên đầu ngón tay anh. "Hia, còn một điều cuối cùng em chưa nói với anh."
...
Gió đêm luồn giữa những nhành cây, tán lá đung đưa tạo nên âm thanh xào xạc. Hai người mặt đối mặt, nhìn sâu vào mắt nhau.
"Em... không phải con ruột của bố mẹ."
Team vẫn tiếp tục hôn bàn tay anh như muốn tìm kiếm sự động viên, ủng hộ.
"Bố mẹ ruột của em đã mất trong một vụ tai nạn, khi đó em năm tuổi. Chú dì là người mang em về nuôi." Đôi mắt Team ậng nước, đỏ ngầu. "Mẹ thực ra là Dì của em. Chuyện ngày đó em không nhớ nữa, nhưng em không bao giờ quên vòng tay của dì và anh trai em khi ấy."
Vào cái ngày một mình vơ bơ, cậu đã được họ trao chiếc ôm ấm áp. Ngày ấy cậu có cho mình một người anh trai xứng đáng, người đã đùm bọc, yêu thương đứa em bất hạnh bằng tất cả trái tim.
"Nghe mọi người kể lại, bấy giờ vì sợ thêm gánh nặng nên không ai nhận nuôi em, em cũng không có ai thân quen bên nội. Mẹ kể, chính anh Ton đã chạy đến ôm lấy em và nói với bố mẹ hãy đưa em về nhà."
Đứa trẻ khi ấy mới bảy tuổi đã nghĩ mọi cách để an ủi em trai, dỗ dành cho nó ăn no để ngủ ngon giấc.
"Vậy mà em... em nỡ cướp đi mạng sống người con trai duy nhất của bố mẹ." Team không kìm được nước mắt, giọng cậu khàn đi, âm thanh nghe chua sót. "Em là thứ đồ vô ơn, là đứa khốn nạn đã chiếm đoạt gia đình của anh ấy."
"Suỵt... không phải như thế, không đâu."
Phawin ngồi dậy, dang tay bọc lấy cơ thể Team, khẽ khàng ấn thân thể run rẩy của đối phương vùi vào lồng ngực. Anh hôn lên trán cậu, lên gương mặt đỏ bừng vì nỗi ân hận khôn nguôi.
"Đó chỉ là một tai nạn thôi."
Team gật đầu, thanh âm đứt quãng.
"Em biết chứ... nhưng..."
Rồi không nhịn thêm được nữa, cậu gục đầu lên bờ vai anh, vùi mặt vào hõm vai anh òa khóc.
Phawin lặng thinh, mặc người yêu khóc cho thỏa sức, bù lại quãng thời gian cậu vật lộn trong bế tắc, để nước mắt rửa trôi tất cả những dằn vặt bấy lâu.
Trước khi gặp anh, thử hỏi đứa trẻ đáng thương này có thể bày tỏ cùng ai?
Mãi cho tới khi những âm thanh nức nở lắng xuống, bàn tay anh vẫn nhè nhẹ vỗ sau lưng.
"Chuyện này đã kể với bác sĩ lần nào chưa?"
Team lắc đầu.
"Sẵn sàng thì nói nhé, được không?" Win hôn lên gương mặt ướt đẫm, dịu dàng áp lòng bàn tay lau khô hàng nước mắt. "Nếu không dám, anh sẽ cùng đi."
Nghe tới đây, cậu nhóc đang thổn thức trên vai anh liền gật đầu lia lịa.
"Ngoan!"
Phawin ngồi thẳng dậy, vươn tay kéo cậu vào lòng. Dưới ánh sao trời và gió đêm se lạnh, vòng tay anh mạnh mẽ ôm Team, thân nhiệt ấm áp truyền sang khiễn những thương tổn dịu lại.
Tương lai tới đây mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.
*****
Sau khi nghỉ xả hơi và thăm thú nhiều cảnh đẹp, Team đã quyết tâm đem câu chuyện xưa mở lòng cùng ba mẹ. Quyết định này đã lấy đi của cậu nhiều nước mắt. Ngoại trừ giọng cậu có hơi run thì kết quả cậu đã can đảm bộc bạch hết những ưu tư dằn vặt.
Là mặc cảm tội lỗi vì gây ra cái chết của người anh trai cậu yêu nhất trên đời,
Là đau thương ăn sâu bén rễ trong lòng để mỗi khi thời gian thi đấu tới gần, cậu lại không thể nào khống chế.
Là nỗi sợ hãi bị ba mẹ khinh thường, vứt bỏ.
và cả quá trình điều trị tâm lý nhằm mục đích chữa lành.
"Con xin lỗi."
Lời cuối cùng cậu muốn gửi tới cùng hành động chắp tay trước ngực và thành khẩn cúi đầu. Chỉ có điều sau đó cậu lại không đủ can đảm ngẩng đầu nhìn họ. Cậu sợ sẽ phải đối diện với vẻ mặt thất vọng của ba mẹ. Sự im lặng kéo dài khiến toàn thân Team lạnh toát. Cậu cắn chặt răng, cơ thể run lên vì sợ hãi.
Liệu cậu có đánh mất... 'gia đình' không?
Rồi bỗng nhiên cơ thể cậu được ôm trong vòng tay ấm áp, cậu rút cuộc vẫn trào nước mắt.
"Bố ơi..." Cậu gọi trong tiếng nấc nghẹn ngào "Bố..."
"Thằng bé ngốc." Cánh tay ôm cậu càng thêm mạnh mẽ. "Nghĩ vớ vẩn gì thế?"
"Con... Con..."
Rồi xuất hiện bàn tay ai đó dịu dàng bên gò má. Cậu ngước cặp mắt ậng nước, thấy mẹ mình đôi mắt cũng đỏ hoe. Bà áp lòng bàn tay, yêu thương vỗ vỗ.
"Bố mẹ dành tình yêu cho út không thua kém bất cứ đứa trẻ nào khác trên đời."
Team kìm chế tiếng nấc nghẹn ngào, xoay người xà vào lòng mẹ. Cậu dụi đầu lên bờ vai mảnh dẻ, hít hà hương thơm đã gắn bó với mình từ tấm bé.
"Xin lỗi, con thực lòng xin lỗi..."
"Con yêu, bố mẹ hiểu." Đôi tay gầy tần tảo tháng năm, lồng vào mái tóc rối bù. "Mọi chuyện đều qua rồi, bố mẹ cũng học được cách vượt qua nỗi đau, Team..."
Bà nâng mặt cậu bằng hai tay, ép cậu nhìn vào mắt và nói. "Còn con yêu, con đã vượt qua nỗi mặc cảm đó chưa?"
"Mẹ..."
Lâu nước mắt cho cậu xong, người mẹ ấn vai con ngồi xuống ghế, cũng không quên hướng về phía Phawin, cám ơn với người đã động viên con trai bà mọi lúc.
"Cám ơn vì đã luôn giúp đỡ con bác, Win."
Anh mỉm cười, chân thành đáp "Không có gì ạ, thưa bác."
Team hệt như ngược về những ngày thơ bé, cánh tay đan tạo thành một vòng tròn khép kín, ở đó ôm chặt lấy ba mẹ mình.
"Hai người khi đó giận con lắm đúng không?"
Cha cậu gượng cười, tay giữ đầu con lắc lắc.
"Giận chứ. Khi ấy bố mẹ tức giận vì hai đứa rủ nhau nghịch dại. Bố đã giận tới mức không muốn nhìn mặt con."
Mẹ cậu khẽ gật đầu, đồng tình với những gì chồng nói. Cảm xúc hoảng loạn, không những giận con mà giận cả bản thân. Bà thực sự không dám đối diện với Team, không dám nhìn vào mắt con trong nhiều tháng.
"Chuyện xảy ra, bố mẹ không buồn không giận là nói dối. Nhưng sau chừng ấy năm, cảm xúc nguôi ngoai, ba mẹ đã học được cách buông bỏ." Bà mỉm cười nói tiếp. "Mẹ không muốn con trai mẹ phải sống một đời dằn vặt."
Tai nạn của trẻ con nhưng nguyên nhân từ sự bất cẩn của người lớn dẫn tới bi kịch cho cả một gia đình. Cha cậu áp tay mình lên mu bàn tay Team, động viên vỗ về.
"Con phải sống thật tốt và thật hạnh phúc. Đó mới là điều bố mẹ chờ mong. Không được đổ lỗi cho bản thân mình nữa, nghe chưa?"
Team gật đầu, mừng rỡ như vừa thoát khỏi áp lực khổng lồ đè nặng trên lưng. Vì quãng thời gian dài chìm trong tự trách, Team chưa thể ngay lập tức ưỡn ngực thẳng đầu, nhưng chậm mà chắc, cậu sẽ đứng trước hai người mà không hề hổ thẹn.
"Lại đây nào, đừng buồn nữa."
Mẹ cúi người ôm cậu vào lòng, bàn tay đặt trên lưng vỗ về âu yếm. "Sau này sẽ chỉ có những điều tốt đẹp, phải không con?"
"Cảm ơn mẹ."
"Bố muốn báo tin tốt, không biết các con nghe qua chưa?"
Cha cậu đột nhiên cười bí hiểm khiến con trai ông lẫn người bạn hơn tuổi ngơ ngác nhướng mày.
Mẹ cậu cười, gò má đỏ lên vui vẻ. Bà lấy một thứ trong giỏ rồi giơ trước mặt con trai.
"Mẹ có em bé."
"Ớ!!!" Cả Team và Win gần như hét lên cùng lúc.
Team lúng ta lúng túng, cậu hết nhìn ba mẹ rồi lại bối rối dán mắt vào hình ảnh siêu âm "Đợi đã, ờm, em bé ạ... nghĩa là mẹ có thai?"
"Ừm, đã gần hai tháng."
Miệng Team há to, bất ngờ nằm ngoài sức tưởng tượng.
"Sau khi anh con mất, mấy năm sau mẹ mới vực dậy nổi. Bố mẹ cũng đã cố gắng để có em nhưng duyên chưa tới." Mẹ cậu thở dài. "Bước sang tuổi bốn mươi, mẹ nghiêm túc tìm tới bác sĩ, chúng ta đã cố gắng làm mọi thứ. Bố con nói, qua tuổi 45 thì mẹ không thể sinh nở nữa. Vậy mà con xem, đứa nhỏ này không muốn bỏ cuộc, dù muộn nhưng mang đến sự bất ngờ."
Bà áp bàn tay lên cái bụng phẳng lỳ, lòng dâng trào cảm giác yêu thương trìu mến.
Người cha khoanh tay trước ngực, tự hào nói lớn. "Dù mẹ con lớn tuổi nhưng cơ thể dẻo dai và sức khỏe tốt. Việc có thêm một đứa nhỏ với me không phải vấn đề."
"Con giúp mẹ." Team mau miệng ứng cử, rồi thấp thỏm đợi chờ, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra từ lồng ngực "Mẹ, con sẽ giúp mẹ chăm sóc em."
"Tốt quá, giúp mẹ một tay nhé."
"Dạ!"
"Mẹ chưa nói với anh con, Team chuyển lời tới Ton giúp mẹ nhé?"
Bà cố ý nhường tin tốt đó cho Team, có thêm em, chắn chắn hai đứa trẻ của bà đều vui mừng hết sức.
"Được ạ!"
Team đứng phắt dậy định ù té chạy lên lầu, song đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cậu xoay người dùng ánh mắt ý muốn hia Win đi cùng cậu. Đáp lai, Win khe khẽ lắc đầu.
"Lên đó với anh ấy đi."
Niềm vui lớn lao đối với Team lẫn anh trai, Win muốn dành chọn không gian riêng tư cho hai người tâm sự.
"Ừm, cám ơn, hia."
Khi bóng cậu khuất tầm nhìn, Win mới dời ánh mắt sang ba mẹ cậu. Từ không khí trầm buồn căng thẳng, giờ chuyển thành niềm hân hoan đón chờ một sinh mệnh bé bỏng chào đời.
Ba Team mỉm cười với bạn của con trai, đoạn gật đầu hàm ý cả nhà ngồi xuống.
"Chúc mừng chú, dì."
"Cám ơn con."
"Thằng nhóc Team hơi một tí đã nhặng xị cả lên, chăm sóc nó vất vả lắm đúng không?" Người cha tếu táo.
Team là thế, cậu nhóc luôn nghĩ mình làm gì cũng nhanh như chớp.
Phawin bật cười đáp "Cũng không đến nỗi ạ. Thằng nhóc thú vị mà, luôn tốt với bạn bè nên mọi người yêu quý."
"May có Win đồng hành cùng thằng bé trong quá trình điều trị, cả việc con nhận thấy tình trạng không ổn của nó. Với chúng ta, Team nhất định che giấu, nó không hé răng bất cứ điều gì. Nhiều lúc mẹ nó lo lắng lắm."
Ông nắm lấy bàn tay vợ bóp chặt. "Mỗi người đều có một nơi mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Team có không gian riêng của nó, mình không cần lo lắng."
Phawin đột nhiên do dự, sự thấu hiểu của người cha đã khiến anh cảm động.
"Con..."
"Win, cám ơn con vì đã mang lại bình yên cho nó, bố giao đứa trẻ bướng bỉnh đó cho con, nếu nó cứng đầu, cứ mắng giùm chúng ta."
"Chú... có phải đã..."
Người mẹ bấy giờ mới vỗ nhẹ lên mu bàn tay chồng, mỉm cười hiền từ. "Mình ơi... dọa Win sợ đấy." rồi quay sang đối diện với chàng trai đặc biệt với con mình. "Bố mẹ biết chuyện hai đứa hẹn hò."
Chứng kiến biểu cảm vi diệu trên gương mặt chàng thanh niên, hai người lớn bật cười thích thú. Cuối cùng ba Team đằng hắng.
"Nghe Team nhắc về Win nhiều lắm, lần nào gọi điện cũng nghe nó kể về con. Có lẽ chính bản thân thằng bé cũng chẳng hề nhận ra nó khoe bạn trai nhiều thế."
'Bạn trai' vừa được nhắc tới cảm thấy mặt mũi nóng ran, may mà Team không có ở đây, nếu không thực khiến Phawin đau tim mất.
"Kỳ thực trước đó bố vẫn chưa dám khẳng định, cho tới đêm qua. Khi xuống bếp uống nước thì bắt gặp hai đứa ôm nhau."
Ôiiii vãi!
Phawin khóc trong lòng nhiều chút.
"Con xin lỗi!"
Anh quên biến việc hai đứa đang ở nhà Team, nên chẳng kiêng dè còn thoải mái ấp ấp ôm ôm, thật tình muốn kiếm cho bản thân cái hố!
"Bố không cố ý, chỉ là tình cờ nghe thấy tiếng khóc nên tới kiểm tra. Không rõ hai đứa có chuyện gì, chỉ thấy con đang ôm thằng bé."
Ông cười khẽ. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông còn lo con trai mình bị bắt nạt hay sao? Thiếu nước nhặt lấy vỏ chai gần đó vung lên. Rất may ông kịp ghìm cương trước vực, bất ngờ hơn là khi ông thấy con trai mình có người để dựa dẫm.
Những gì hai đứa nói ông đều nghe, dù đồng tình nhưng chỉ có thể quan sát từ xa. Trong sự bao bọc của Win, con trai ông trông bình yên đến lạ.
"Khi đó bố biết có thể an tâm giao thằng bé cho con, nhưng..."
Một tiếng 'nhưng' lập tức khiến Win căng thẳng.
"Ôm hôn thằng bé, vẫn nên nhẹ nhàng chút nghe không." Ông hắng giọng, nói lấp lửng. "Nó còn trẻ người non dạ."
Một câu trúng tim đen, khiến người đã ăn "thịt trẻ con" chẳng thể dễ dàng mở miệng.
"Con... con sẽ cẩn thận."
Anh lập tức chắp hai tay, dặn lòng từ nay về sau làm gì cũng nên kín đáo.
Cuối cùng, màn ra mắt ba mẹ người yêu cũng kết thúc, lần đầu tiên để cho Win ấn tượng chẳng thể nào quên trong suốt cuộc đời.
*****
Đêm tối qua đi, bình minh ló rạng, cũng là lúc họ phải quay về Băng Cốc. Trước khi đi, cốp xe đã được ba mẹ Team chất kín, so với lúc họ tới không thua kém chút nào. Team ngồi trên con ngựa đá, nhắm mắt đón ngọn gió thơm mát lành từ trên núi, kế bên cậu là người bạn trai yêu quý, đôi bàn tay đặt cạnh nhau lặng lẽ đan cài.
Phawin hướng tầm mắt về nhóc xấu tính, ai đoán trước được họ có thể tiến tới bước này. Bắt đầu bằng mối quan hệ bạn giường, tới khi thuộc về nhau trọn vẹn. Phawin bật cười khi nhớ lại, có lẽ từ lần gặp đầu tiên ở câu lạc bộ, anh đã không thể quên được người này.
Biết đâu được đấy... đó là giây phút yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Phawin đột nhiên ê răng. Nếu Dean phát hiện ra chính là anh mất mặt. Ghẹo Dean Pharm riết thành quen miệng, đến giờ tới lượt mình. Cái này gọi là...?
À, nghiệp quật.
Sau lần chuyện trò cùng ba mẹ Team, Win ngộ ra nhiều điều. Ba mẹ đề nghị anh giữ bí mật chuyện hôm ấy với Team. Họ có thể chờ Team trực tiếp nói ra khi cậu sẵn sàng chia sẻ.
Có ba mẹ thấu hiểu đến vậy, đó là may mắn của Team.
Đúng ra thì ba Twam còn có chút hơi 'ghen'. Ông thậm chí còn yêu cầu kết bạn (qua Line) để tiện trao đổi về triệu chứng của Team sau khi tiến hành điều trị.
Nếu Team biết được, cậu nhóc hẳn sẽ nổi khùng.
"... Này, Hia!!!"
Mải suy nghĩ, Win bị giật mình. "Chuyện gì vậy?"
"Hia sao thế? Em gọi hoài không đáp. Anh muốn vào nhà chưa, sáng mai mình khởi hành sớm đó."
"Ừm, được."
Phawin nhấc thân hình cao lớn, không quên vươn tay kéo cậu nhóc đứng dậy cùng, sau đó còn phủi phủi ống quần giúp cậu.
"Em có một thắc mắc?"
"Ừm."
"Lúc em lên lầu, hia và ba mẹ đã nói chuyện gì vậy?" Cậu không giấu được sự tò mò, hàng lông mày nhíu chặt.
Từ xưng hô chú – dì, hia đột ngột gọi 'Ba – Mẹ' Chắc chắn đã có chuyện.
Phawin cười ranh mãnh. "Nói những chuyện lặt vặt, về cuộc sống sinh hoạt ở trường đại học, và điểm tiếng Anh lẹt đẹt của ai đó nữa kìa."
"Au, hia mác lẻo ha?" Cậu nhóc tá hỏa.
"Ba mẹ tất nhiên quan tâm tới đời sống của con mình. Nếu có thời gian, nên tâm sự với ba mẹ nhiều hơn một chút."
"Team này?" Anh đột nghiên gọi.
"Ừm."
"Sau này có dự định gì chưa?"
Team chớp mắt ngẫm nghĩ. "Ừm... em sẽ tiếp tục theo đuổi bơi lội. Tốt nghiệp xong sẽ dành một hai năm rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm trên cương vị huấn luyện viên, sau đó tính chuyện học tiếp."
Dự tính ban đầu là sau khi tốt nghiệp cậu sẽ về phụ giúp ba mẹ, rồi làm huấn luyện viên bán thời gian cho một câu lạc bộ địa phương. Đây cũng là lý do chính khiến cậu chọn khoa Kinh tế. Tuy nhiên, về sau trao đổi kỹ hơn với ba mẹ, cậu quyết định sẽ học thẳng lên thạc sĩ ngành khoa học thể thao để đáp ứng tiêu chí của một huấn luyện viên chuyên nghiệp.
"Còn hia thì sao?"
Phawin bỗng bắt lấy bàn tay đối phương rồi siết nhẹ.
"Tốt nghiệp rồi anh sẽ đi du học."
"... có xa không?"
"đi Anh."
Team nghe đến đây thì khựng lại, cậu mím chặt môi, kể cả chương trình thạc sĩ tốn ít thời gian nhưng không phải bỗng dưng có câu "xa mặt cách lòng" kia chứ.
"Sao đấy?" Win nắm tay người yêu lắc qua lắc lại.
"Tụi mình... vẫn hẹn hò phải không hia?"
"Đương nhiên, mình vẫn đang hẹn hò, ai nói chia tay?"
Nói rồi anh búng trán cậu, đúng ra là muốn cắn lên đó một ngụm thật to. "Cua được người này mệt chết mẹ, ngu gì để người ta cao chạy, hửm?"
Team xoa xoa cái trán bị búng đâu, trề môi cãi.
"Yêu xa đó, lo chết được."
Phawin nâng cánh tay hai đang nắm chặt, áp lên môi, hôn lên mu bàn tay đối phương.
"Kết hôn nhé?"
Team giãy nảy, lắc đầu nguầy nguậy. "Ý em không phải vậy. Hia định tiếp nối anh Dean đó hả, ra trường cái cưới luôn."
Lần này Win bật cười vui vẻ. Anh ôm ghì lấy cậu, siết chặt cơ thể cậu như muốn hòa lẫn với mình/
"Tin anh nhé."
"Ừm."
"Được nghỉ anh sẽ về."
"Đừng có lãng phí." Team trêu chọc, nhưng cậu biết anh nói được làm được.
"Hia, em muốn nói ..."
"Hửm?"
"Cám ơn vì đã ở cạnh em."
Nếu không có anh, em lấy đâu dũng cảm, sẽ vĩnh viễn chìm trong cơn ác mộng dưới đáy hồ sâu."
"Có gì đâu chứ."
Team bỗng siết chặt tay anh, ghé tai bày tỏ.
"Em yêu anh."
Giống như làn gió mơn man, yêu thương dẫu không lời vẫn có thể khiến trái tim lay động.
Phawin nghiêng đầu bên vành tai ửng đỏ, thì thầm nói nhỏ.
"Anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro