
Chương 22: Anh sẽ sớm trở về
Dọc con đường từ tỉnh trở về sau chuyến thăm nhà, mọi ưu tư khúc mắc trong lòng Team dường như tan biến. Cậu cảm thấy gánh nặng tồn tại suốt bao năm đã từng chút, từng chút được tháo gỡ. Cậu ngủ ngon hơn và không còn suy nghĩ nhiều như trước. Thành tích bơi lội tiến bộ vượt bậc khiến huấn luyện viên khen ngợi hết lời. Cuộc sống lẫn tình yêu, mọi chuyện đều tốt đẹp. Thế nhưng, song song với niềm hạnh phúc vô bờ ấy lại là nỗi bất an đang mạnh mẽ bén rễ đâm chồi. Điều đó càng thể hiện một cách rõ ràng khi cậu nhìn thấy bộ hồ sơ nộp học chương trình Thạc sĩ trong phòng hia Win.
"Hia đã bắt đầu nộp đơn rồi hả?"
Team hiện tại đã bước sang năm thứ hai – cậu sinh viên vừa hoàn thành bài thi hết học phần kỳ một. Tập hồ sơ dày cộp cậu thậm chí còn không dám nhìn kỹ, chỉ cần lướt qua tên ngôi trường viết trên đó cũng đủ biết nó nằm ngoài tầm với của cậu ra sao. Nhưng với hia Win, người có số điểm tổng kết trung bình – GPA 4.00 – thành tích xếp vào hàng vượt trội, việc được nhận hoàn toàn trong khả năng của anh.
"Uhm, anh gửi vài trường rồi."
Win thu gọn giấy tờ bỏ vào bì thư rồi vươn tay kéo bạn trai ôm vào lòng.
"Giáng sinh này muốn đi đâu không?"
Tháng Mười hai năm nay, Băng Cốc không lạnh như những năm trước; nhưng bầu không khí, ánh sáng và náo nhiệt thì vẫn chẳng thay đổi bao giờ.
"Em không muốn đi đâu cả." Team tựa đầu vào lồng ngực rộng, bàn chân cậu đung đưa tinh nghịch, huých nhẹ vào khuỷu chân đối phương. "Khi nào thì biết kết quả?"
Phawin nhíu mày. "Đơn thạc sĩ à? Sau khoảng đôi ba tháng."
Câu trả lời khiến trái tim người nghe run lên vì sợ hãi. "Nếu được nhận thì khi nào đi, Hia?"
"Ừm..." Win hơi khựng lại, nhẩm tính "Đâu đó vào tháng Chín – tháng Mười."
Còn chưa tới một năm nữa...
Team mím chặt môi, chôn xuống đáy lòng bao lời muốn nói.
Anh đừng đi có được không? Lấy bằng thạc sĩ ở Thái thôi cũng được? Anh sẽ đi bao lâu? Vào kỳ nghỉ sẽ về thăm em chứ?
Nhưng... cậu không muốn mình trở thành gánh nặng trong cuộc sống của anh.
Khi cậu còn đang đau đầu suy nghĩ về những điều trên thì phía sau lưng vang lên tiếng thở dài. Team ngoái đầu, nhìn đối phương bằng vẻ mặt khó hiểu.
"Anh thực chẳng muốn đi chút nào."
Phawin gác cằm lên đỉnh đầu tròn của đối phương, dịu dàng gãi gãi.
"Tại sao vậy chứ?"
"Tại lo cho mày."
Đôi mắt bối rối lập tức nóng bừng, cậu gượng cười, không dám ngước mắt nhìn lên.
"Lo gì chứ? Em lớn đùng như con bò mộng thế này, lo cái gì?"
"Lo mày không ngủ được."
Anh siết chặt cơ thể cậu, nắm bàn tay cậu đặt trên đùi mình, đan ngón tay vào nhau.
"Chẳng may gặp phải ác mộng, ai sẽ đánh thức mày? Nửa đêm mày đói, ai dậy nấu mì cho ăn? Rồi bài thi tiếng Anh, ai sẽ dạy kèm nếu mày thi trượt? Lúc tập luyện ở câu lạc bộ, ai sẽ là người chăm sóc cho Team?"
Team lắc đầu.
"Giờ em ngủ tốt, bác sĩ cũng nói em khá hơn nhiều. Nửa đêm nếu em đói, em có thể tự dậy úp mì. Chuyện học hành chẳng phải còn có Manow và Pharm đó sao. Cậu lạc bộ thì đã có tụi ABC, còn cả huấn luyện viên, có gì phải lo chứ?"
"Đừng bao giờ một mình xuống hồ bơi nữa đấy." Ám ảnh bởi việc ai đó đuối nước, Phawin nghiêm khắc cảnh cáo.
"Hứa mà." Team bật cười "Hia lo xa quá."
Cậu giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi đối phương, xoay người đối diện, hai chân kẹp chặt lấy phần hông đùi Phawin.
"Kết quả còn chưa có, anh đã cầm đèn chạy trước ô tô? Nếu trượt thì lo bằng thừa."
Phawin bắt lấy cặp mông thân thuộc, nâng niu trong lòng bàn tay, trả lời bằng giọng mũi. "Anh lo lắng thành tích học tập của mình nữa."
"Hia, có thể chia bớt cho em ít chất xám."
Team cúi đầu cắn nhẹ môi đối phương. Bài thi của cậu hôm nay không tệ, nhưng không thể nào xuất sắc như anh. Tiếng Anh luôn là môn kéo điểm cậu xuống.
"Anh sẽ dạy kèm trực tuyến." Win không thể bỏ mặc người yêu. "Còn mẹ, khi nào thì sinh?"
Khi nhắc tới mẹ và cô em gái còn chưa ra đời, ánh mắt Team đã sáng lên lấp lánh. "Năm sau, chắc vào tháng Hai."
Tính tới thời điểm này, mẹ cậu đã bước sang tháng thứ tám của thai kỳ, thể trạng bà tốt, bé con trong bụng khỏe mạnh. Kết quả siêu âm cho thấy đó sẽ là một cô bé mũm mĩm.
Tên cô bé là "Teeraya" – nghĩa là "thông thái." Tên do mẹ đặt vừa hay vần với tên cậu, Teerayu. Chính điều này sau đó đã khiến Team kỳ vọng, cô bé lớn lên sẽ học tài hơn cậu, đặc biệt là tiếng Anh. Vì thế cậu đã đặt trước Hia và Pharm làm gia sư mười năm cho cô bé.
Thôi được rồi, có lẽ cậu là một người anh trai hơi cuồng em gái.
Quan trọng là Three (Tee) – tên gọi yêu của cô bé – cô Ba, tương ứng với vị trí đứa con thứ ba trong gia đình, sau Ton và Team.
Chỉ cần nghĩ tới cô bé thôi, tim cậu đã tràn ngập niềm hạnh phúc.
Chứng kiến niềm vui trên gương mặt Team, Phawin không nhịn được mà trêu chọc.
"Mày cuồng em gái quá đi, không phải sẽ sớm quên anh đấy chứ."
"Hia, chuyện này đâu có giống nhau." Team lập tức bóp mạnh bả vai Win dỗ dành.
"Không giống chỗ nào?" Win khẽ nghiêng đầu hôn lên cánh tay Team đã được nắng nhuộm thành màu bánh mật.
"Cô bé là em gái em." Cậu gúi đầu mổ chóc lên môi Win. "Còn đây là bạn trai em."
Phawin không kìm được bật cười, anh nâng gương mặt tên nhóc cứng đầu, hôn lên môi cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ là trêu ghẹo, nhưng khi cơ bụng hai người áp sát, ý nghĩa của nó bắt đầu thay đổi.
Mỗi lúc một sâu hơn, nóng bỏng hơn.
Hơi thở của Team trở nên nặng nhọc, cậu cắn chặt môi trước khi chuyển mình, lột phăng chiếc áo sơ mi ném xuống sàn. Hành động đó đủ để Win mỉm cười mãn nguyện, rất phối hợp cởi bỏ bộ quần áo trên người.
Bọn họ đều muốn nếm trải hết những cung bậc ngọt ngào trước lúc chia xa.
*****
Ngày cô Ba đến với thế giới cũng là ngày Phawin nhận được thư chấp thuận của ngôi trường đầu tiên. Trong khoảng thời gian vừa qua, có không ít trường thông báo nhận anh vào học, nhưng anh giữ im lặng, chưa vội nói cho đối phương.
Win đứng kế bên, chứng kiến cậu nhóc của mình phát cuồng vì cơ thể tí hon của cô em gái. Cậu dịu dàng ẵm cô bé trong lòng, khẽ khàng và cẩn thận hôn lên những ngon tay nhỏ xíu. Cô Ba được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, hai má phúng phính, đôi mắt tròn xoe còn chưa thấy rõ – nhưng đã phấn khích chăm chú nhìn anh hai.
"Nhóc con đáng yêu làm tan chảy trái tim anh."
Team thả mình xuống chiếc giường trong phòng ký túc, tâm trạng khấp khởi mừng vui. Một thời gian dài sau đó cậu vẫn nói mãi về sự đáng yêu của cô bé trước di ảnh của Ton.
Lần thăm nhà tiếp theo là khi em gái cậu tròn một tháng. Nhân dịp cuối tuần được nghỉ, hai người bọn họ đáp chuyến bay nhanh về phương Bắc. Gặp lại cô bé bằng xương bằng thịt, Team gần như quấn lấy chẳng dời, thẳng cho tới khi cả mẹ cậu lẫn cô bé cần phải ngủ, cậu mới chịu tách ra.
"Haizz, mày đúng là cuồng em gái." Phawin lắc đầu.
Ngay khi đặt chân tới Băng Cốc, tất cả những gì cậu chọn mua đều là đồ sơ sinh. Không khéo, cô bé phải chờ tới lớn có thể mặc hết những món đồ cậu sắm.
"Hết kỳ này em sẽ lại về thăm con bé. Hia, đi cùng em nha."
Giờ đã là tháng Ba, còn hai tháng nữa thôi là cậu sẽ hoàn thành năm hai đại học. Chớp mắt đã thành sinh viên năm ba, thời gian trôi nhanh thật.
"... Anh chắc không về cùng mày được."
Phawin ngồi bên mép giường, cạnh cơ thể lười biếng đang nằm xải lải, sơ mi không cài cúc mở sang hai bên, để lộ cơ bụng vô cùng săn chắc. Anh dịu dàng rờ lên những dấu hôn đậm nhạt còn in nơi bụng dưới.
"Ồ, anh đi đâu? Về nhà?"
Team ngạc nhiên chớp mắt, âm thầm cảm thấy có lỗi vì bản thân đã quen với việc mình đi bất cứ đâu cũng có người này, hia Win luôn đi cùng một cách vô điều kiện, khiến cậu suýt quên mất, anh là một cá thể độc lập với những bận rộn của riêng mình.
Cảm nhận được nét mặt lo lắng của đối phương, trái tim ai kia bỗng trở nên mềm mại. Anh vươn tay xoa đầu cậu, vuốt ve hồi lâu rồi trượt xuống che mắt đối phương.
"Anh phải chuẩn bị cho việc du học."
Team ngỡ ngàng, toàn thân như tê liệt, có lẽ đó là mô tả đúng nhất trạng thái của cậu hiện giờ. Cứng đờ như một con rô bốt lâu ngày rỉ xét.
Cậu cứ mãi bận bịu với em gái mà quên đi việc hia Win sẽ đi xa.
"Có kết quả rồi à?..."Giọng Team run rẩy.
"Ừ." Phawin mỉm cười nhàn nhạt. Anh cảm nhận rõ rệt, hàng lông mi dưới lòng bàn tay khẽ rung lên.
"Có lâu rồi đúng không?"
"Ừ."
"... Ừm, là nơi anh thích nhất chứ?"
"Ừ."
Duy nhất cặp môi còn lộ ra trên gương mặt cậu cong thành nụ cười. "Tốt rồi."
"Anh cũng đóng tiền học xong rồi." Win hạ giọng, dịu dàng nói.
"Anh thật giỏi... à ừm..." Một tiếng nấc nghẹn vang lên từ cuống họng "Chúc mừng Hia, em tự hào về anh."
Cảm giác ướt át bên dưới lòng bàn tay không làm Win rụt lại. Anh giữ nguyên tư thế che mắt người kia, cúi đầu, trước hết hôn lên mu bàn tay, rồi nhích dần từng chút, hôi tới đôi môi đỏ bừng mím chặt.
"Dean sẽ giao lại vị trí chủ tịch câu lạc bộ cho mày, có biết không."
"Nói trước cho em thì còn gì là thú vị nữa." Thanh âm lộ rõ ý cười.
Phawin vui vẻ đáp "Anh cũng tự hào về mày nữa."
Từ một người luôn gặp vấn đề về giấc ngủ, một chàng trai suýt chết đuối vì quá ép bản thân, người gõ cửa phòng anh lúc nửa đêm để tìm cho mình một chốn bình yên. Một người mang theo sự tổn thương sâu sắc từ trong quá khứ.
Team đã vượt qua nỗi đau để tiến tới mục tiêu đúng như lời hứa.
"..."
"Anh sẽ trở về."
Ai đó dưới bàn tay anh che mắt của anh do dự gật đầu.
Phawin hiểu rõ, Team không muốn mình chứng kiến cậu rơi nước mắt; ngược lại anh cũng không mong cậu trông thấy biểu cảm lúc này.
Chia xa dù ngắn hay dài cũng đều là nỗi đau cả.
"Hứa."
"Anh hứa, anh sẽ sớm trở về bên em.''
*****
Tháng đầu tiên trong thời gian nghỉ giữa học kỳ, Team đáp chuyến bay về nhà quây quần cùng người thân và cô em gái mũm mĩm. Phần xương cổ của cô Ba đã cứng cáp hơn nhiều, khi cô bé lẫy, còn biết chống khuỷu tay đẩy người lên phía trước, cố gắng để tập bò dù chân chưa có sức. Dẫu vậy, cậu vẫn phải cẩn thận với những thứ cô bé có thể cho vào miệng, đồng thời phải luôn luôn giữ nhà cửa gọn gàng sạch sẽ.
Về phần Win, anh cùng gia đình mình sang Anh một tuần để thăm thú khu vực gần trường và tìm chỗ ở. Trong một cuộc gọi hình ảnh của hai người, Win đã phàn nàn với cậu việc mẹ anh muốn mua hẳn một căn hộ nhỏ cho con trai sinh hoạt thoải mái. Anh đã ngăn chặn ý tưởng của bà ngay lập tức. Kể cả thời gian học đại học trong nước, Win cũng ở ký túc xá của trường. Chuyển tới nước Anh trong ngắn hạn, Win không muốn bà lãng phí. Bị bà giận dỗi hồi lâu, anh phải viện tới lý do mình muốn ở ký túc xá gần trường để cùng bạn bè quốc tế trau dồi ngôn ngữ. Chỉ có bằng cách đó, cuộc chiến giữa hai mẹ con mới kết thúc êm đẹp.
Tiếp đến, hợp đồng căn phòng ký túc họ từng sống cũng hết hạn. Team ban đầu có ý định gia hạn căn phòng của hia Win, tiếc rằng anh đã nhường lại nó cho đàn em khóa dưới. Cộng với việc chính cậu quên béng phải gia hạn hợp đồng thuê căn phòng tầng chín, khiến nó thuộc về một đàn em năm hai.
Vậy là vừa bước sang năm ba, Team bất thình lình không nơi ăn chốn ở...
Vận xui liên tiếp được an ủi phần nào bằng chìa khóa căn hộ sát bên trạm BTS – hệ thống tàu điện trên cao ở Băng Cốc (Skytrain), từ đây việc đến trường thuận lợi gấp đôi so với nơi ở cũ.
"Của anh, giúp anh trông nom nhà cửa cho tới khi anh về."
Team dẫu càu nhàu nhưng vẫn giữ chặt chùm chìa khóa, cứ như thể Hia sẽ đòi lại nó từ tay cậu vậy.
"Hia, sao ngay từ đầu không mua căn hộ gần trường đai học luôn cho rồi?" Team thắc mắc. Cậu đang không hiểu tại sao anh lại lựa chọn ở ký túc xá vừa chật chội vừa ồn ào.
"Anh vốn không tính mua chung cư. Ở ký túc xá vừa tiện, lại có bạn cùng khoa cùng phòng, như thằng Tul chẳng hạn. Khi cần dạy kèm cũng tiện nữa."
Thấy Team nhăn mặt khó tin, anh tiếp tục giải thích.
"Anh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ mua căn hộ gần khách sạn của gia đình... nhưng vì mày, anh đổi ý."
"Hử?"
Ngón tay dài của anh búng trán cậu vang lên tiếng giòn tan.
"Mày định học thạc sĩ ở trường luôn còn gì? Với lại huấn luyện viên từng kể với anh, mày tham khảo ý thầy để sau khi tốt nghiệp sẽ theo con đường làm huấn luyện viên... anh nghĩ mày sẽ ở lâu dài, mua căn này sẽ chẳng đi đâu mà thiệt. Lại được trả góp trong thời gian dài nữa."
Team kinh ngạc "Nếu em không định xin việc ở trường thì sao Hia?"
Chung cư thời nay đâu có rẻ, nhất là ở trung tâm thành phố, gần trạm ga tàu lại càng không phải nói. Hơn nữa đây còn là một căn hộ lớn với hai phòng ngủ.
"Thì bán căn này mua căn khác." Win nhún vai, thản nhiên đáp. "Căn này vừa có vị trí đẹp lại vừa có giá tốt. Người quen của anh làm bên bất động sản, điều này không cần lo."
Sao câu có thể quên việc bạn trai mình giàu nhỉ?
"Được trả góp bao lâu?"
Cậu bắt đầu tính toán những việc cần làm để cùng hia trả nợ, còn tự hỏi liệu mình có cần nhận thêm lớp dạy bơi hay không.
Phawin cười thầm. Team chắc không nhận ra cậu đã tự coi mình là đồng sở hữu, người sẽ cùng anh gánh vác món nợ lớn trên vai. Chỉ cần thế thôi là trái tim anh bỗng trở nên mềm mại.
... Anh yêu đứa nhóc bưởng bỉnh này biết bao.
*****
Chớp mắt đã tới tháng chín, Team chính thức trở thành sinh viên năm ba, cùng với cậu bạn thân Pharm, mỗi người đảm nhận vị trí chủ tịch mỗi câu lạc bộ. Riêng Manow, cô từ chối vị trí tương tự với lý do rất đơn giản, cô muốn dành thời gian hẹn hò với Pruek mà vẫn có thể tham gia khóa tiếng Anh cấp tốc để chuẩn bị ứng tuyển làm tiếp viên hàng không vào năm sau.
Học kỳ mới bắt đầu chưa được bao lâu, câu lạc bộ nấu ăn đã có thêm rất nhiều thành viên mới. Bởi vì thực đơn thường xuyên đổi món mà vị chủ tịch có nụ cười toả sáng mai lại. Thêm vào đó, kênh youtube đã bắt đầu hoạt động từ năm ngoái của câu lạc bộ, cho tới giờ đã trở nên khá nổi tiếng. Một buổi phát trực tiếp với lượt xem lên tới con số chục ngàn người, cũng gọi là có chút thành tựu. Toàn bộ lợi nhuận kiếm được, Pharm dành cả cho câu lạc bộ nấu ăn.
Team nhún vai. Làm sao mà kênh của Pharm lại không nổi tiếng cho được? Không chỉ đồ ăn ngon mà đặc biệt vào một ngày đẹp trời, nhân vật không phải thành viên câu lạc bộ sẽ tới tham gia phụ bếp. Chỉ cần gương mặt âm u của Dean xuất hiện cũng đủ khiến buổi phát trực tiếp nổ tung.
Ấy vậy mà đối với câu lạc bộ do mình phụ trách, Dean lại chẳng chịu hợp tác như thế bao giờ. Chỉ cần xin chụp một bức ảnh đăng trên trang hoạt động chung thôi là biểu cảm trên gương mặt anh đã vô cùng khó ở. Một tên tiêu chuẩn kép chính hiệu.
Năm nay, câu lạc bộ bơi tổ chức hẳn một cuộc đấu loại để tuyển thành viên mới. Tiếp xúc với rất nhiều ứng viên tiềm năng khiến Team nóng lòng muốn cải thiện thành tích. Mới hôm qua, cậu vừa chốt lịch tập luyện và kế hoạch thi đấu cả năm với huấn luyện viên, thứ khiến tụi ABC nhìn vào phải thốt lên rằng cậu tàn bạo hơn cả chế độ cai trị thời anh Dean và anh Win nữa.
Cho tới một ngày, ba mẹ Team cùng cô Ba tới Băng Cốc. Hia Win lúc đầu đề nghị ba mẹ nghỉ tại căn hộ nhưng hai người khéo léo muốn qua ở nhà họ hàng. Mục đích vừa để khoe cô con gái nhỏ mới được bảy tháng tuổi, và quan trọng hơn là để ra sân bay tiễn Win lên đường.
Đúng vậy... đêm nay, Win sẽ bay tới nước Anh du học.
Team đã nhớ tên ngôi trường ở London xa xôi, nhưng cậu lo sợ bỗng một ngày mình quên mất nó, nên đã mua loại bánh quy có cùng tên gọi, bày biện khắp nơi trong ngôi nhà, khiến cho căn bếp chỉ toàn những hộp bánh quy màu đỏ. Nếu giữ lại cả, Win thậm chí còn có thể dùng tới tận năm sau. Vì thế anh quyết định chia bớt cho bạn bè và đàn em, bản thân dành riêng cho mình một hộp. Cuối cùng anh cũng tiêu thụ hết số bánh bên trong, chiếc hộp đỏ được anh dùng làm nơi cất giữ những món đồ quan trọng.
Hộ chiếu và khoản tiền tiết kiệm cho chuyến đi Anh đều được Win để vào đó. Cất giữ mọi thứ gợi nhớ tới người anh yêu, giống như nhìn vật thấy người là vậy.
Team đóng nắp chiếc hộp sắt, cất sâu bên dưới tủ đồ rồi sang phòng bên cạnh coi Hia sắp xếp đồ đạc thêm một lần cuối.
Mặc dù bọn họ đã cùng nhau chung sống, nhưng cả hai đều tán thành việc mỗi người cần có một không gian riêng tư. Ngày nào họ muốn nằm cạnh nhau, đơn giản chỉ cần tới gõ cửa phòng người còn lại, hoặc như những ngày cậu về muộn, cậu sẽ ngủ ở phòng mình để không làm phiền đối phương. Bên nhau theo cách này cả hai đều thấy dễ chịu.
"Hia xong hết chưa?"
Vali hành lý ký gửi xếp đầy đồ đạc đã dựng gọn gàng, trên giường chỉ còn duy nhất chiếc ba lô đựng giấy tờ tuỳ thân và chiếc áo khoác mỏng cho mùa đông xa xứ.
"Xong cả rồi."
Anh vỗ vỗ ra hiệu cho người yêu tới cạnh mình.
Team ngoan ngoãn lại gần, hai người hôn nhau say đắm. Nụ hôn dài vừa dứt, cậu gục đầu vào vai anh "Mấy giờ ra sân bay?"
Chuyến bay cất cánh lúc nửa đêm, có mặt ở sân bay sau tám giờ là đủ. Sau khi làm thủ tục, kiểu gì cũng sẽ là một màn chào tạm biệt náo nhiệt vô cùng.
"Người lớn sẽ có mặt ở sân bay lúc chín giờ."
"Anh Dean, anh Pruek và mấy thằng trong câu lạc bộ bơi cũng tới nữa." Tin nhắn nhóm chat Line nổi lên liên tục, có vẻ bọn họ hẹn nhau để tạm biệt vị phó chủ tịch tiền nhiệm tính tình đáng mến.
"Anh chỉ đi học một thời gian, sao phải múa trống khua chiêng dữ vậy?"
Phawin lắc đầu, mỉm cười bất lực, song kỳ thực anh rất biết ơn tình cảm đáng quý của bạn bè xung quanh.
"Anh bay hết bao lâu?"
"Mười ba tiếng bay thẳng." Anh hôn lên trán Team, hồi lâu nói "Tới nơi anh gọi."
Team gật đầu. Khi thời khắc chia ly thực sự tới, cậu lại chẳng thể thốt ra một lời nào. Lý trí mách bảo, nếu cậu mở miệng, bản thân sẽ kìm lòng không đặng mà níu kéo bước chân anh.
Cho tới khi đồng hồ điện tử chuyển sang 20:20, cậu mới ngước mắt nhìn nhìn đối phương, gượng cười rồi nói câu gì đó. Đoạn đứng dậy, phụ giúp Hia kéo hành lý ra xe. Mọi thứ xung quanh trống rỗng, tai cậu ù đi, như không muốn đối diện với việc từ nay cậu trở về nhà, sẽ chỉ có một mình chăn đơn gối chiếc.
Điều đó thật đáng sợ...
Phawin vẫn giành làm tài xế như thường lệ. Team im lặng suốt chặng đường tới sân bay, lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cậu liên tục quan sát hình ảnh phản chiếu của người kế bên, lo sợ đối phương đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt.
Bỗng một bàn tay to lớn đặt lên xoa đầu cậu, bọn họ không ai nói nên lời. Tạm biệt, chuyện trò, nước mắt đã đủ cả rồi. Điều còn lại sau cùng là nụ cười định ước.
*****
Nửa đêm, sân bay Suvarnabhumi vẫn đông người qua lại, vẫn những chuyến bay khuya tấp nập như một lẽ thường tình.
Khi họ tới nơi, quầy làm thủ tục đã mở cửa đón khách. Win cẩn thận mang hai chiếc va li nặng chịch tới hãng bay ký gửi rồi đưa cha mẹ hai bên gia đình đi ăn tối cùng nhau. Cho tới khi giờ gần tới giờ khởi hành, cả đoàn bắt đầu một màn chia tay bịn rịn.
"Lên đường bình an, con trai."
Người mẹ xinh đẹp nở nụ cời tươi tắn, ôm cậu con trai thứ vào lòng. Bà có kinh nghiệm tiễn cậu cả nhà mình sang Mỹ du học từ trước rồi nên bản thân không quá nhiều lo lắng. Người cha vui vẻ đứng bên, ông không nhiều lời vì biết rõ Win có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt. Riêng cậu em út – View – thì lớn tiếng khóc lóc, nhất quyết ôm chặt lấy anh hai không tha cho tới khi cậu bị lôi ra.
"Cám ơn mọi người đã tới đây tiễn con."
Win chắp hai tay trước ngực, cúi đầu chào ba mẹ Team. Chuyến bay của anh lúc nửa đêm nên đang tiếc cô Ba không thể tới tạm biệt người mà anh trai cô yêu nhất. Nhưng nếu có bé có mặt ở đây đảm bảo cô sẽ khóc. Bởi vì mái tóc vàng ánh cô bé hằng yêu thích thường được búi kiểu chiến binh samurai đã không còn nữa. Thay vào đó là mái tóc húi cua với màu đen vốn có.
"Học hành chăm chỉ, mau mau trở về."
Dean thụi một cú vào bả vai người bạn thân nhất, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng âm thầm giấu nhẹm. Bắt đầu từ lần gặp gỡ, hai người bạn chưa tách nhau xa như vậy bao giờ. Cùng nhau học hết trung học phổ thông cho tới khi hoàn thành xong đại học, nghĩ tới khoảng thời gian xa cách sau này Dean không khỏi cảm thấy lòng mình trống trải.
"Rồi."
Phawin trả lời bằng một cú huých vai tương tự rồi chuyển sự chú ý của mình tới Pharm, cậu nhóc có giọng nói ngọt ngào vừa dành cho anh đôi lời chúc phúc. Anh cúi đầu, ghé sát bên tai cậu nhóc, thì thầm điều gì đó, bí mật đến nỗi nhận lại ánh mắt hình viên đạn từ Dean. Đợi Pharm gật đầu Win mới xoay người tiếp tục tạm biệt Pruek, Manow cùng các thành viên câu lạc bộ.
Ae kêu trời "Anh, anh không ở đây tụi em chết mất."
B và C cụp mắt, lí nhí phụ hoạ "Thật đó anh, tụi em sắp tỏi cả lũ rồi."
Win nhíu hàng lông mày "Sao mà chết?"
"Thằng Team anh ơi, nó lên kế hoạch tập luyện cho trâu bò chứ chẳng phải người. Nó tính gom đủ huy chương vàng trên mọi mặt trận hay sao á."
Lau tau thưa kiện chưa hết, Ae đã "Oái" lên một tiếng vì ăn trọn cú cốc đầu.
Dean nạt "Còn ở đó mà kêu, không lo luyện tập cho tốt."
Team nhe nanh làm mặt xấu, tất cả mọi người cười rộ lên.
Tới người cuối cùng, người sắp lên đường lại không biết nói lời nào thêm nữa.
"Hia, tập trung lo học hành."
Ánh mắt Team nhìn anh trong vắt, kiên định không chút muộn phiền.
"Ừm, mày cũng vậy."
"Được rồi, đi mau về chóng."
"Anh sẽ sớm trở về. Chăm lo nhà cửa cho tốt nhé."
"..."
"..."
Phawin cắn môi. Đến cuối cùng, hoá ra anh mới là người sợ hãi. Anh thật muốn ôm siết lấy người mình yêu, nhưng trước mặt bao người cánh tay nâng lên rồi hạ xuống. Điều quan trọng nhất, anh muốn dành sự chủ động ấy cho Team khi cậu thực sự sẵn sàng.
Đành đợi tới khi trở về, anh sẽ ôm bù vậy.
Win rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhẹ giọng nói "Anh đi đây."
"Hia."
"Hửm?"
Ai đó nhẹ nhàng hôn lên môi anh, luồn tay qua hông, kéo cơ thể anh vào một chiếc ôm ấm áp. Phawin bất ngờ và choáng váng đến nỗi đánh rơi cả ba lô lẫn áo khoác trên tay, anh lúc này chỉ có thể ôm chặt lấy người yêu, nhiệt tình hôn môi hồi đáp. Đối phương không ngại bị anh cắn nuốt, cánh môi mềm đỏ ửng như khắc cốt ghi tâm.
"Chờ anh nhé." Giọng Win run run.
"Ừm."
Trước sự chứng kiến và nỗi kinh ngạc của mọi người, Team lại chẳng hề bận tâm ánh mắt họ nhìn cậu ra sao. Biết bao lần cậu tự vấn lương tâm: Mình đã sẵn sàng chưa vậy? Giờ phút này, cậu cuối cùng đã chiến thắng nỗi do dự, thẳng thắn thể hiện trước tất cả mọi người, ai là người chiếm trọn trái tim cậu.
"Hia đi mau kẻo lỡ chuyến."
Họ ôm ghì lấy nhau trước giờ tiễn biệt, hai mắt Phawin đã đỏ tự bao giờ. Anh hướng ánh mắt về phía gia đình Team, chắp tay biết ơn trước nụ cười bao dung của cha mẹ dành cho đôi trẻ.
"Sớm găp lại."
"Ừm, hẹn gặp lại."
Phawin cúi người nhặt túi sách và áo khoác, đoạn vẫy tay tạm biệt mọi người lần nữa trước khi bước vào cổng an ninh. Team vẫn đứng chôn chân, từng chút dõi theo nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh như thường nhật.
"Muộn rồi, về nhà ngủ thôi."
Hồi lâu, Team xoay người bước tới bá vai Pharm và Manow. Đối với sự trêu trọc của đồng đội, cậu không hề biểu hiện chút ngượng ngùng xấu hổ, trái lại còn toe toét tươi cười.
Trên đường về nhà, ba mẹ hai bên âm thầm trao đổi liên lạc. Bọn họ có thể an tâm phần nào vì những đứa trẻ của mình đã thực sự trưởng thành.
*****
Từ sân bay về đến nhà đã là hai giờ sáng. Team trong bộ đồ ngủ bước ra từ phòng tắm, khẽ khàng đến bên chiếc giường có một người đang chờ cậu từ lâu.
Thay vì cô đơn trở về căn nhà trống, cậu ngủ lại chỗ Pharm.
"Xích lại đây."
Pharm vỗ vỗ, ra hiệu cho Team nằm bên cạnh. Team dụi đầu vào lòng bạn, cho dù không phải mùi hương thân thuộc hằng ngày, nhưng hơi ấm của Pharm lúc này giúp Team bình tâm lại. Mí mặt cậu dần trở nên trĩu nặng, ý trí sắp mơ hồ nhưng bàn tay vẫn giữ chặt điện thoại không buông, bởi biết đâu nếu có cuộc gọi của ai kia, cậu sẽ không để lỡ.
Pharm rũ mắt nhìn đứa bạn thân nhất đang co quắp trong lòng mình như đứa trẻ. Cậu tắt đèn rồi đặt bàn tay lên lưng Team, dịu dàng vỗ về như ru ngủ. "Ngủ ngon."
"Ừm, cậu cũng vậy. Ngủ ngon."
Pharm lặng lẽ xoa lưng cho cậu, tới khi hô hấp vang lên đều đặn, cậu mới khéo léo rút điện thoại trong tay Team, báo với người bạn trai phương xa rằng mọi chuyện đều ổn cả.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, nhớ lại lời anh Win thì thầm bên tai cậu lúc ở sân bay, Pharm bất giác mỉm cười.
[Trong thời gian này, Pharm hãy giúp anh chăm sóc trái tim mình gửi lại.]
Ừm, sáng mai thức dậy, cậu nhất định phải ghẹo 'Tim'.
...
...
[Chờ anh nhé.]
[Anh sẽ sớm trở về.]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro