Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi bắt đầu

Ở trong bộ rễ vĩ đại của cái cây sồi cổ thụ, phía sau tảng đá phía bên kia dòng suối, nằm trong khu rừng Allamanda của Anh Quốc - khu rừng mà ai đó từng nói chỉ có trong truyền thuyết.

Nếu đi đến nơi đó như chỉ dẫn, hãy lắng nghe trong khoảnh khắc khi mặt trời mỏi mệt :
"La la la la li la la la".

Âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng ấy, như khi họa mi cất tiếng hót, khiến ai đã trót nghe một lần sẽ xao xuyến không quên. Tưởng như đó là một âm thanh vang vọng lên từ dưới biển sâu, là tiếng đàn hạc của những thiên thần gửi xuống cho thế giới. Vậy nhưng đó lại là một giọng hát, giọng hát của một thiếu nữ.

Chủ nhân của giọng hát đó, cũng như chính nó vậy. Dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn như một cô sóc bông. Làn da bánh mật với mái tóc dài xoăn nhẹ bị cháy nắng. Mặc chiếc váy hai dây nhẹ nhàng, bồng bềnh và chân váy tua rua. Cô khoác một chiếc áo khoác voan nâu nhẹ. Cô đeo chiếc vòng hoa được kết thành từ những bông hoa mà có lẽ những người phiêu bạt đó đây còn hiếm được thấy. Chiếc vòng cổ bùa ngủ lại càng làm tăng thêm cái vẻ hoạt bát, trẻ trung nhưng không kém phần cổ điển của một cô gái tuổi đôi mươi. Đôi mắt nâu ánh lên một cái nhìn tinh nghịch mà vẫn có nét trưởng thành chín chắn. Đôi chân trần cứ  thoăn thoắt thoăn thoát nhảy từ nơi này sang nơi khác, hệt như cô không hề đặt chân xuống mà chỉ lướt trên bãi cỏ, nhẹ như một cơn gió mùa thu.

Có thứ cắt ngang dòng hình ảnh, và suy nghĩ ấy :

- Hemian ! Hemian ! Cậu đã đi đâu cả ngày nay vậy ? Bà Laren đã lo lắm.

Một giọng nói gấp gáp mà mang chút muộn phiền cất lên. Từ dưới cái hang nhỏ được lấp kín bởi hoa và cỏ dại mà mắt thường khó phát hiện, một con linh miêu con với cái dáng đỏng đảnh đi ra. Trông cái mặt là rõ thấy khó gần và có vẻ hung dữ. Nhưng nó có vẻ khác hoàn toàn so với những con cùng loài khác : Toàn thân lông màu trắng và phát ra một ánh sáng bàng bạc. Nó nhảy phắt rồi cuộn mình trên bụng cô gái trẻ vừa mới ngả lưng xuống bãi cỏ xanh mượt.

- Tớ tìm Nấm Nắc Nẻ để điều chế loại thuốc mới. Cậu xem, Montana, trong cuốn "LOẠT THẢO DƯỢC VÀ CÁCH ĐIỀU CHẾ MỘT SỐ LOẠI THẦN DƯỢC" - cuốn sách cũ kĩ rách nát với cái bìa như một người lính từ chiến trường trở về, những trang sách te tua như bị mấy con hải li gặm nhấm cùng trang sách mốc meo , cuốn sách này có lẽ có tuổi đời ngang với gốc cây sồi cổ thụ Natalie - cái nơi mà Hemian hay lỉnh ra ngồi đọc sách vào mỗi trưa nắng.

- Cuốn sách này ghi rõ cạnh tảng đá Đôi Cánh ở bìa rừng có rất nhiều, vậy mà tớ ra đó tìm từ sáng đến ban nãy cũng chẳng có tăm hơi gì cả.

- Tớ biết loại nấm này. Đúng là nó có ở cạnh Đôi Cánh, nhưng đã từ lâu lắm rồi. Khoảng từ 6 thế kỉ trước, số lượng pháp sư gia tăng quá nhanh. Vào lúc đó có một bệnh dịch hoành hành khiến cho ai nhiễm phải cũng sẽ u sầu, tiêu cực, không ăn uống, không ngủ nghỉ và chỉ ngồi cuộn mình một góc gian nhà mà khóc. Họ sẽ nhớ lại tất cả những điều khủng khiếp và tồi tệ nhất cuộc đời họ, như một cuốn sách ảnh chạy dài trong tâm trí và kéo họ đến với Tử thần nhanh hơn. Những người mắc bệnh bị đời sau tương truyền đã phạm phải trọng tội với Tử thần mới phải chịu cái chết đau khổ và giằng xé tâm trí cho đến chết-Dịch "Kí ức rỗng". Để điều chế loại thuốc chữa khỏi bệnh này, không phải đơn giản và chỉ có các pháp sư bậc huyền thoại mới điều chế nổi - Oan Dược. Loại thuốc này lại cần một lượng vô cùng lớn Nấm Nắc Nẻ, vậy nên chỉ trong một thời gian rất ngắn, nó đã tuyệt chủng hoàn toàn. Tuy nhiên có người lại bảo là người phát hiện ra cách điều chế loại thuốc này vẫn giữ nó cùng vô số loại thuốc thuộc hàng hiếm và khó điều chế khác.

- Tiếc thật, có lẽ tớ không thể điều chế hết tất cả rồi. Biết làm sao được.

Montana bỗng im lặng một lúc rồi nhảy phắt khỏi người Hemian :

- Ngồi dậy, Hemian.

- Sao vậy ? Có chuyện gì thế ?

Hemian lồm cồm bò dậy rồi ngồi khoanh chân với nét mặt không giấu được sự lo lắng. Cô sực nhớ ra một việc gì đó rồi cúi gằm xuống như biết thừa việc sắp phải nghe giảng đạo.

- Cậu đã ra đến bìa rừng ? Hemian ! Cậu thừa biết là nếu ra đấy có thể sẽ bị đám Nox nhìn thấy và chúng sẽ đến phá hủy thế giới này mất ! Chúng và lũ người thường đã suýt nữa làm diệt vong toàn bộ pháp sư trên đời !

- Nhưng tớ chỉ muốn...

- Không. Không một lời giải thích nào được không. Mọi người trong khu rừng đều muốn bảo vệ cậu và cậu lại làm vậy. Ít nhất nếu đi, hãy bảo tớ hay bà Laren đi cùng, như vậy sẽ yên tâm hơn là để cậu lang thang như vậy. Hứa với tớ đi, đừng đi lang thang khi mạng sống bị đe dọa như vậy nữa, được chứ ?

- Tớ hiểu. Xin lỗi cậu. Tớ hứa sẽ không làm vậy một lần nào nữa. Nhưng mong cậu đừng nói với bà Laren về chuyện này, tớ không muốn bà phải lo.
- Được rồi. Tớ hiểu. Dù gì cũng đã chiều tối rồi về đi.

Hemian đứng dậy rồi ôm Montana và bước đi dọc theo phía bên phải con suối. Đi được một đoạn thì xuất hiện một ngôi nhà bé nhỏ, giản dị. Mái ngói đỏ, được xây bằng gạch và có những mảng rêu mọc dày trên từng góc. Dàn hoa bìm bìm chuyển màu dần mọc phủ kín gần như toàn bộ ngôi nhà và chỉ để lộ chút mái. Như thể nó hoàn toàn bị quang cảnh trong khu rừng này nuốt chửng.
- Kẻ lấm lét bùn đất và tay chân dơ hầy này xin thề sẽ trước sau như một - Hemian nói.

Cánh cửa nhà tự động mở ra, mùi thức ăn tỏa hương ngào ngạt, có vẻ như là gà quay, đã lâu lắm rồi bà không làm.

- Hemian đấy hả cháu ? Lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm đi !
- một giọng nói khàn khàn trầm ấm của phụ nữ cao tuổi vang lên ở gian trong.

Hemian bước vào. Người phụ nữ ấy quay đầu lại và cất tiếng nói :
- Hôm nay cháu đã đi đâu ?

Hemian chưa kịp trả lời thì Montana đã nhảy phắt xuống quấn chân của người đàn bà ấy rồi nói :
- Bà Laren, chị ấy đi kiếm quả Lo Âu ở hang Dơi.

-Vậy à. Cảm ơn mi đã đi đón Hemian về nhé. Ta dọn sẵn đồ ăn cho mi rồi đấy.

Nghe vậy Montana liền quay phắt rồi lao vào bếp.

- Chuẩn bị ăn cơm đi Hemian, bà đã đợi cháu rồi đấy.

2 bà cháu đi vào bếp, cô nhìn lên mặt bàn thấy ba bộ chén đĩa được xếp ngay ngắn. Nghĩ bụng bà đãng trí nên lấy nhầm, cô đem cất một bộ đi.

- Ấy, để yên đấy. Hôm nay nhà ta có khách.

Bà Laren vừa nói xong, lập tức có tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro