Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

Chỉ cần thấy Ngạn Nhiên đi đâu là nhóc con kia sẽ không chần chờ mà lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ khiến anh cũng cảm thấy buồn cười ,vừa dắt cậu bé chở về sofa ngồi là y như rằng nhóc ấy lại leo tót xuống theo sau khiến anh cũng hết cách .

Vì đã quá muộn cộng thêm cơ thể mệt mỏi vì công việc cả ngày dài lên anh cũng chỉ có thể làm hai bát mì đơn giản kèm trứng ốp la ,mặc dù như vậy nhưng nhóc con kia vẫn ăn một cách ngon lành thậm chí nói đúng ra là ăn một cách ngấu nghiến.

Trong khi ăn anh hỏi cậu về gia đình bố mẹ cậu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu dù đã cố hỏi nhưng cũng không nhận được phản hồi anh mong muốn

" không có ..họ bỏ đi rồi"  sau khi đã cố gặn hỏi thì đây là câu duy nhất anh nhận được từ cậu sau khi trả lời xong  nhóc con  đó lại cắm đầu vào bát mì đã vơi gần hết.

Đến cả mấy câu hỏi đơn giản như tên hoặc tuổi cậu nhóc ấy cũng không nhớ rõ

" Thật là hết cách" Chờ nhóc con kia ăn xong anh sắp xếp bát đũa của cả hai người vào bồn rửa rồi ngã ra sofa nằm ,vốn định nằm lướt mạng xã hội một lúc nhưng nhìn thấy nhóc con cả người bẩn thỉu đang ngồi ngây ngốc nhìn cậu , đột nhiên khiến anh cảm thấy xấu hổ quên mất trong nhà giờ không chỉ có mỗi bản thân thế rồi anh đứng dậy nắm tay đưa cậu bé vào nhà tắm
 
    Căn nhà của anh cũng không tính là rộng chỉ là một căn hộ thuê nhỏ đồ đạc cũng không nhiều nhưng nếu cho thêm cậu nhóc sống chung thì hơi bất tiện , nhà không có quần áo trẻ con cậu đành lấy tạm áo ngủ cũ cho cậu bé nhưng chỉ gọi là miễn cưỡng mặc được
    
      Nhóc con sau khi được tắm gội sạch sẽ thì nằm ngủ ngon lành trên giường còn cậu thì ra sofa ngồi thẫn thờ, cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi cảm thấy cổ họng khô nóng mới từ từ đứng dậy vào bếp rót cho bản thân một ly nước
  
     đột nhiên chuông điện thoại reo lên , hớp vội hụm nước cậu chạy ra cầm cầm điện thoại lên, thì ra người gọi đến là ba cậu
    
     Người mà cậu muốn tránh xa nhất là thậm chí còn không muốn nhìn mặt ông ,ngay lúc này đây ông lại gọi cho cậu
     
     Từ nhỏ  đối với cậu xung quanh  giống như hai cực phái hai màu đen và trắng  , cậu chưa bao giờ nhận được tình yêu  từ gia đình  ,những  người ngoài vẫn luôn nhìn gia đình cậu bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị về sự giàu có và thành đạt của gia đình cậu. Thiện ác lẫn lộn cảm nhận về người cha đã gây nhiều tội ác đến mức gây cho cậu sự ám ảnh về tâm lí , nhưng mặt sáng ông ta lại là người được mọi người yêu quý ca tụng. Căn phòng thí nghiệm ngay dưới phòng ba là thứ cả đời cậu không thể quên. Sự tăm tối đến đáng sợ của cha hay tiếng gào khóc vọng lên ấy tất cả đều đáng sợ như một màu đen vậy.

Cậu bắt máy lên từ đầu dây bên kia tiếng nói ghê sợ ấy phát ra
"Lâu lắm không thấy con về nhà , mẹ bảo rất nhớ con đấy"
Cậu cảm thán trong lòng 'ông ta lấy cái cớ này ép buộc cậu không biết bao nhiêu lần'

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro