Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bị Bỏng

"Nay anh dậy trễ vậy?"

Thắng Khoan gặm ổ bánh mì thịt cậu mới mua chỗ nhà bà Ngọt, ngó thấy Thắng Triệt từ phòng bước ra liền thắc mắc.

"Chính Hàn đâu rồi?"

Thắng Khoan nghe hắn hỏi ngược lại lập tức cảm thấy bất mãn, hắn ngó lơ câu hỏi của cậu mà chỉ quan tâm tới anh người yêu của hắn.

"Ảnh đi chợ với nội rồi...này anh nói chuyện với em thì đứng đàng hoàng đi, làm mà cái cổ quẹo qua một bên thế kia?"

Thắng Triệt chỉ nhìn Thắng Khoan mà không nói gì. Sau khi hắn đánh răng xong mới chịu mở mồm nói chuyện.

"Hôm qua mấy đứa Thuận Vinh rủ anh chơi game, mà trận đó nhây quá nên tới mười một giờ vẫn chưa xong, cái Chính Hàn nhắc anh mà anh ráng chơi, hình như lúc đó bạn giận anh rồi..."

Thắng Triệt rút từng cọng ngò trong bánh mì cho vào mồm.

"Anh nhìn chẳng khác gì con lạc đà đang nhai cỏ"

"Im đi tao đang sầu còn chọc"

Hắn cốc một phát vào trán Thắng Khoan rồi chống cằm chán nản.

"Rồi kể tiếp đi em nghe nè"

"...rồi á hả, anh đi ngủ bình thường thôi, trước khi ngủ anh nhớ rõ ràng là anh ôm Hàn ngủ, mà sáng dậy thấy cặp giò nằm trên giường mà thân trên nằm dưới đất"

"Đáng lắm!"

"Hôm qua bị ẻm đánh ê hết mình mẩy, tối còn bị đạp xuống giường, cột sống bất ổn quá mày ơi"

Thắng Khoan lắc đầu vỗ vai an ủi Thắng Triệt, hai anh em ngồi gặm gần hết ổ bánh mì thì hắn hỏi cậu.

"Ông nội đâu rồi Khoan?"

"Ông nội đi họp ngoài xã á anh, mà anh hỏi chi hông?"

"Hỏi cho biết thôi, sao nay em dậy sớm vậy?"

"Nãy em đang ngủ mà nghe ngoài này ồn quá nên em thức luôn, ra thấy bác Tân chủ tịch xã với vợ ổng qua mời đám cưới con trai"

"Đám cưới thôi mà làm gì ồn ào náo nhiệt dữ vậy"

"Ông ở đây còn nhiều hơn tui mà không biết hả, xã này không có đứa con gái nào hết á, nay anh Tân con trai bác chủ tịch xã tới tuổi cưới vợ đó, em nghe kể chị kia xinh lắm, rước được chỉ về chắc làng xóm cưng chỉ như con ruột, bóng hồng đầu tiên của xã mà chẳng!"

Thắng Khoan nhún vai kể lại cho Thắng Triệt nghe, hắn gật đầu tiếp thu những gì cậu kể.

"Mà nha, hình như là làm đám lớn lắm, đãi ở nhà hàng TTC dưới biển Đồi Dương á anh"

Thắng Triệt nghe đến tên nhà hàng liền sáng mắt quay phắc sang hỏi Thắng Khoan.

"Mời người lớn rồi có mời tụi mình luôn không?"

"Dạ có, hai bác tới nhà mình đầu tiên nè, chắc giờ đang đi từng nhà mời ấy, công nhận có tâm ghê gớm"

"Thắng lớn dậy rồi hả? Ăn sáng chưa con?"

Đang nói chuyện thì chiếc xe máy của bà nội dừng trước cửa.

"Dạ con ăn rồi, nội vô đi con dắt xe cho"

"Ừ ừ con cẩn thận"

Thắng Khoan chạy ào đến giúp bà cầm bịch bún với mấy bịch rau củ. Bên này Thắng Triệt định bụng dắt xe vào thì Chính Hàn đã đẩy vào nhà trước, em đi ngang qua mà chẳng nói với hắn tiếng nào làm con tim Thắng Triệt vỡ vụn.

"Bạn...bạn để anh dắt cho, bạn mang đồ vô trước đi..."

Thắng Triệt rụt rè vịnh chiếc xe lại nhưng Chính Hàn cứ mặc kệ hắn mà đẩy vào hiên, gạc chân chóng rồi xách bịch thịt cá vào.

"Hôm nay mình ăn bánh canh hả nội?"

Thắng Khoan đặt hết đống đồ lên bếp rồi hí hửng hỏi bà.

"Thắng nhỏ giỏi ta, nay nội nấu bánh canh đúng rồi"

"Bé dâu biết xử lí rau củ không con?"

"Dạ con làm được nội cứ để cho con"

Chính Hàn cười cười rồi bắt đầu gọt vỏ, không biết từ khi nào mà em cảm thấy cái biệt danh 'bé dâu' kia cũng không đến nổi tệ, nghe dễ thương ấy chứ?

Thắng Triệt nấp ngoài cửa sổ lén lút đưa mắt vào nhìn Chính Hàn đứng cắt rau củ. Hắn thật sự muốn phụ em để chuộc lỗi nhưng sợ tay chân mình hậu đậu sẽ làm hỏng việc khiến em giận hơn.

Thắng Khoan đi từ ngoài vào trên tay là một ấm nước inox, cậu đi ngang anh trai mình liền không nhịn được cười khẩy một tiếng.

"Anh Hàn uống cà phê không để em nấu thêm nước luôn nè"

"À anh có, Khoan pha cho anh một ly"

"Anh...uống với"

Thắng Triệt đưa ngón tay chọt chọt vào vai Thắng Khoan, cậu quay lại nhìn hắn mà không nhịn được cười. Anh trai cậu sao hôm nay trông đáng thương quá vậy.

Sau một lúc đi qua đi lại ở nhà sau thì Thắng Triệt lấy hết can đảm đi vào bếp. Nhưng lúc hắn định đến gần Chính Hàn thì em mở cánh tủ bên trên ra để lấy chén, không may đầu hắn đập vào cánh cửa tủ nghe một tiếng cốp rõ to.

Chính Hàn lúc này mới để ý đến con người kia liền vội đóng tủ lại rồi nhìn xem chú cún lớn xác kia có làm sao không. Thắng Triệt biết bạn nhỏ lo cho mình nên khom nhẹ người để em kiểm tra nhưng nằm ngoài dự đoán, Chính Hàn thấy hắn cúi xuống thì ngó lơ mà tiếp tục công việc với đống rau củ.

Mang tâm trạng hụt hẫng dần biến thành bực dọc, hắn đứng kế Chính Hàn xem em làm bếp. Cùng lúc đó, Thắng Khoan bên ngoài mang ấm nước đi vào.

Khi cậu gần bước lên bậc thang thì giẫm phải vũng nước trên sàn nhà sau, vì Thắng Khoan đang mang dép lào nên nó rất trơn, bây giờ còn đạp trúng nước liền khiến cậu ngã chúi người về phía trước. Ấm nước vừa sôi cũng trượt khỏi tay mà rơi xuống đất, nấp ấm bung ra làm nước bắn hết đến chỗ hai anh lớn.

Thắng Triệt nhìn thấy liền phản xạ nhanh quay sang bắt lấy eo Chính Hàn mà nâng em đặt lên kệ bếp mặc kệ chân mình bị dòng nước bao lấy.

"Shh...Thắng Khoan lấy khăn mau lên!"

Thắng Triệt từ khi nãy đã mang tâm trạng bực bội lại gặp thêm chuyện làm giọng hắn trầm khàn một cách đáng sợ.

Thắng Khoan cố gắng bò dậy chạy đi lấy khăn vải lau hết đống nước.

"Bạn! Bạn phỏng rồi, thả em xuống em rồi tránh chỗ khác nhanh!"

Chính Hàn ngồi bên trên nhìn xuống bàn chân đang đỏ lên của Thắng Triệt mà hoảng loạn toan nhảy xuống thì bị hắn vịnh lại.

"Ngồi yên, vẫn còn nước"

Sau khi Thắng Khoan lau hết đống nước thì hắn mới thả em xuống, Chính Hàn lập tức dìu hắn vài nhà vệ sinh để sơ cứu.

"Em xin lỗi anh hai, em...em..."

Thắng Khoan bên ngài tự động quỳ trước cửa bếp hối lỗi. Nhìn Chính Hàn đỡ Thắng Triệt vào phòng mà mắt cậu đã tràn ngập nước, cậu làm anh trai mình bị thương rồi. Trong gia đình Thắng Khoan ai mà không biết anh em nhà cậu thường ngày cãi nhau là thế nhưng lại thương nhau vô cùng. Thắng Triệt cưng Thắng Khoan lắm, còn cậu thì lúc nào cũng tôn trọng và nghe lời hắn. Hôm nau Thắng Khoan làm anh mình bị phỏng liền lo đến phát khóc dù chưa biết tình hình thật sự là như thế nào.

Chính Hàn đỡ Thắng Triệt ngồi xuống giường còn bản thân thì đi lấy kem dưỡng và băng gạc để băng lại cho hắn. Cũng may nước tiếp xúc ở vùng da khá dày nên chỉ bị phỏng ở mức độ nhẹ, chỉ cần rửa muối thay băng sạch hai đến ba ngày là khỏi.

Thắng Triệt nhìn bạn người thương ngồi dưới sàn xử lí vết thương cho mình mà không nỡ liền tự nhấc chân lên giường.

"Bạn...lên giường đi, ở dưới đó lạnh..."

Giọng Thắng Triệt vặn nhỏ hết mức có thể, hắn lí nhí trong miệng, mắt không dám đưa lên nhìn Chính Hàn.

Em nhìn đứa bé lớn xác kia rồi chỉ biết thở dài.

"Thôi Thắng Triệt là cái đồ đại ngốc, bạn ăn bánh mì của bà Ngọt xong bị khùng hả?"

Chính Hàn nhấn vào đầu Thắng Triệt nhưng hắn chỉ dám cúi đầu mếu máo nghe mắng.

"Anh xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ, hồi nãy bạn không đỡ em em cũng nhảy ra được, làm vậy đã không đứa nào bị phỏng"

Chính Hàn băng vết thương lại rồi mang hộp y tế đi cất.

"Bạn ơi anh xin lỗi bạn đừng giận anh, anh không dám chơi game khuya nữa đâu"

Thắng Triệt thấy Chính Hàn muốn ra khỏi phòng thì níu lấy tay áo em, giật nhẹ vài cái. Chính Hàn quay lại nhìn con người vừa bị mình mắng đến xụ mặc mà không nhịn được bật cười.

"Được rồi, tha cho anh hùng một lần, giờ anh hùng ngồi yên đây, di chuyển làm vết thương nặng hơn thì đừng có mơ nói chuyện với em nữa"

"Dạ Chính Hàn!"

Em vò đầu hắn đến rối tung mái tóc kia mới thôi.

Bên ngoài Thắng Khoan vẫn quỳ ở đó, cậu sắp khóc đến nơi vì mãi chẳng thấy hai anh đâu thì từ bên ngoài có người đi vào.

"Ơ Thắng Khoan làm gì mà quỳ ở đó thế?"

Là Hàn Suất. Hàn Suất sang nhà cậu có việc gì đấy nhưng Thắng Khoan chỉ ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh rồi cúi gầm mặt xuống.

Hàn Suất thấy cậu sắp khóc thì hoảng lắm, anh tới đỡ cậu lên ghế nhưng Thắng Khoan nào chịu đứng, cậu cứ hất tay anh ra.

Hàn Suất thở dài nhìn xuống người Thắng Khoan liền phát hiện hai đầu gối cậu đỏ tím lên thêm bàn tay cũng dần đỏ lên do nước nóng.

Hàn Suất không nói gì nữa chỉ dùng lực nâng cậu ngồi lên ghế rồi xem chân cho cậu.

"Bạn làm sao vậy nói mình nghe, sao đầu gối bầm hết đây?"

Thắng Khoan vẫn im lặng.

"Nói đi mình cho bạn kẹo"

Cậu nghe đến kẹo liền ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng rồi chẳng nói gì. Hàn Suất thấy cậu phản ứng với kẹo thì phì cười, móc trong túi ra một cây kẹo chanh đưa cho Thắng Khoan, lúc này cậu mới mở miệng nói.

"Mình nấu nước để pha cà phê cho mấy anh, mà mình bị trượt chân nên làm đổ hết nước sôi vào chân anh Triệt, mà hình như bị nặng lắm...hức mình hông có cố ý đâu, nãy giờ mình không thấy hai ảnh ra...mình sợ lắm"

Cậu nói trong tiếng nấc rồi cuối cùng là oà khóc, Hàn Suất khi nãy thấy cậu rơm rớm nước mắt đã hoảng, nay cậu nước mắt giàn giụa khắp mặt liền hoảng hơn. Anh bối rối đưa tay lên lau nước mắt cho Thắng Khoan. Cảm nhận có bàn tay đang lau nước mắt cho mình cậu liền nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt đang hiển thị biểu cảm 'siêu lo lắng' kia của Hàn Suất thì bật cười.

Thắng Khoan thật sự là đang khóc đấy, nhưng biểu cảm của Hàn Suất mắc cười quá đi!

Hàn Suất thấy cậu cười lên liền nhẹ nhõm thở ra, một lúc sau hai bạn nhỏ thấy Chính Hàn mở cửa phòng.

"Anh..."

Thắng Khoan thấy em chỉ biết cắn môi, hình như cậu sắp khóc nữa rồi.

"Thôi, Khoan ngoan đừng khóc, Triệt không bị gì nặng hết á, em cũng là vô tình thôi, vừa nãy em cũng xin lỗi rồi đúng chưa nè, nên đừng có tự trách nữa, ngoan nào, bạn Triệt không giận đâu"

"Đúng rồi anh Triệt không giận bạn đâu, anh Hàn đã nói vậy rồi, giờ bạn lo cho bạn đi nè, chân bầm tím hết rồi, tay cũng dính nước nóng đỏ lên hết rồi này!"

Chính Hàn nghe Hàn Suất nói thì đưa mắt nhìn, em vừa thấy những vết đỏ kia liền tức tốc chạy đi lấy hộp y tế để sơ cứu cho cậu.

"Mấy đứa làm gì mà chạy loạn hết vậy hả?"

Bà nội bước vào, trên tay là rổ rau vừa thu hoạch ngoài vườn.

"Dạ Khoan không cẩn thận bị té thôi nội, con đang tha thuốc cho em"

"Trời ơi thằng quỷ nhỏ không cẩn thận gì hết, ngồi yên cho bé dâu làm đừng có nghịch nữa nghe chưa"

Bà mắng cháu trai mình vài câu rồi lắc đầu đi ra nhà sau để rửa rau.

Sau khi lo cho Thắng Khoan xong, Chính Hàn cũng ra nhà sau để rửa đống rau vừa mua khi sáng. Lúc này Thắng Triệt mới từ trong phòng đi ra. Cũng may cho hắn là nước chỉ đổ đến chân phải nên giờ hắn mới có thể vịnh vách tường mà di chuyển bằng chân trái.

"Anh, em xin lỗi, em hậu đậu quá"

"Đừng có xin lỗi anh, anh bị phỏng nhẹ lắm vài ngày là hết, coi em kìa, chân thì bầm tay thì phỏng lốm đốm"

Hàn Suất từ đầu đến giờ chỉ ngồi bên cạnh cậu để ngăn không cho Thắng Khoan oà khóc lần nữa.

"Mà cũng cảm ơn nhóc, nhờ em mà Hàn hết giận anh rồi, hahaha và cái giá phải trả là một bàn chân băng bó, hơi rát tí"

"Xì, anh Hàn mà biết anh còn vui vẻ như vậy chắc sẽ giận anh tiếp cho xem"

"Ẻm mà giận anh thì anh bắt đền mày cái chân què này, muhahaha"

"Hết nói nổi"

"Mà Hàn Suất qua đây chơi hay có việc gì không á?"

"Nội mình nói sáng nay có gặp nội bạn ở chợ rồi nhờ nội bạn cho mình ăn một buổi, nội mình có việc phải ra ngoài huyện"

"À vậy hả, vậy bạn cứ tự nhiên nha, để mình đi xem nội cần giúp gì không"

"Ê ê ngồi xuống dùm anh đi, chân cẳng vậy làm được gì, với có được thì cũng đừng có làm, anh chưa có quên vụ nồi cá đâu"

Thắng Khoan liếc sang anh mình với ảnh mắt không mấy thiện cảm.

"Thôi giờ ngồi không chán quá để anh kể lại cho nghe"

"Anh hai, đừng, có, làm, thế!"

Thắng Triệt cười khẩy nhìn cậu đang lắc đầu kịch liệt, nhưng hắn mặt kệ, hắn vẫn kể. Thắng Khoan nghe Thắng Triệt bắt đầu kể câu chuyện đó thì chỉ biết bất lực, cậu cố làm lơ đi con người kia nhưng không thể.

"Có Hàn Suất ở đây mà kể cái đó làm gì chứ ông anh già này!"

[\\\]

Hai năm trước, lần đầu Thắng Khoan về quê nội cùng Thắng Triệt.

Thắng Triệt năm nay chỉ mới lên cấp ba, như mọi năm khác anh về quê nội nghỉ hè. Lần này khác một điểm là Thắng Triệt kéo theo cả em trai mình - Thắng Khoan về cùng. Tùy nhiên cậu chỉ ở chơi có vài ngày thì theo ba mẹ về thành phố vì kẹt mấy lớp học thêm. Trong thời gian cậu ở đây cũng chẳng ra ngoài chơi gì, chỉ suốt ngày ở trong nhà.

Thắng Triệt nằm trong phong chơi game bắn súng cùng mấy đứa bạn trên thành phố, nếu không nhầm thì là 'Free Fire'. Thắng Khoan ngồi bên ngoài phòng khách, nghe anh mình nói chuyện với bạn rồi nghe tiếng súng đùng đùng, nhưng cậu không quan tâm lắm.

Thắng Triệt đang bắn rất hăng thì nghe mùi gì đó, cứ nghĩ là hàng xóm đốt rác làm khói bay hết quay nhà anh nhưng khi mở cửa sổ lại chẳng thấy tí khói nào. Thắng Triệt vứt cái điện thoại sang một bên mở cửa chạy ra ngoài.

Anh trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Thắng Khoan, cậu đang ngồi giữa một đám khói màu trắng. Thắng Triệt dụi mắt, cứ ngỡ mình nhảy dù nhiều đến nổi hoa mắt nhưng rồi mùi khói sọc vào mũi kéo anh về thực tại.

"Trời ơi Khoan, sao nhà khói không vậy nè?"

Thắng Triệt chạy ra bếp, anh thấy trên đó là một nồi cá kho, bây giờ chẳng khác cái máy tạo khói là bao. Anh lao đến tắt bếp.

"Làm cái gì mà thấy khói không biết ra kiểm tra vậy hả?"

"Em tưởng có nội ở nhà"

Cậu ngây ngô trả lời.

[\\\]

"Anh mày thề là lúc đó vừa khó hiểu vừa buồn cười, tự nhiên đang bắn 'phi phai' cái chạy ra thấy thằng em mình ngồi giữa đống khói mặt tỉnh bơ xem ti vi, giống đi tu tiên"

Hàn Suất bật cười nhìn sang gương mặt ngày càng cau có của Thắng Khoan.

"Mà nhá, cái nồi đó dính chặt vô bếp, anh dùng lực mà gỡ không ra, lúc cậy ra được rồi thì đến lượt cá kho dính, úp ngược lên đầu còn được"

"Mấy anh em nói chuyện vui ha, sang đây chuẩn bị ăn trưa nè, Hàn Suất mới qua hả em"

"Dạ anh Chính Hàn"

Anh gật đầu chào Chính Hàn rồi đứng sang phụ em dọn tô và đồ ăn.

"Hình như anh Hàn nhập gia tùy tùng với nhà mình rồi hay sao á hai, ảnh nói chuyện y như chàng dâu mới về nhà chồng"

Thắng Triệt chỉ nhếch mép một cái không nói gì. Rồi hắn sẽ biến nó thành hiện thực sớm thôi.

Sau khi dùng xong buổi trưa, Thắng Triệt được Chính Hàn đỡ vào phòng ngủ còn Thắng Khoan kéo Hàn Suất vào phòng để nói chuyện.

"Bình thường bạn không ngủ trưa hả?"

"Mình á? Có, ngày nào cũng ngủ, mà hôm nay thích nói chuyện với bạn"

"À...ủa trái quýt bông lần trước nè, tên nó là Bu đúng không?"

"Bạn nhớ luôn á, đúng rồi ẻm là Bu, dễ thương ha"

"Ừ dễ thương"

Hàn Suất nhìn Thắng Khoan đang nắn trái quýt cho tròn trịa trở lại, cậu cười trông còn ngốc hơn trái quýt kia.

'Cộc Cộc'

"Hình như ông Mẫn qua rủ đi chơi, chậc, mới hai giờ rưỡi mà"

Thắng Khoan tặc lưỡi rồi chạy sang mở cửa sổ, bên dưới là Thuận Vinh cùng Thạc Mẫn. Nhưng hôm nay họ ăn mặc có hơi kì lạ. Thạc Mẫn diện một chiếc áo khoác có hình đại bàng phía sau, bên cạnh còn có logo của hãng 'Louis Vuitton' còn bên dưới thì lại để chữ 'Gucci', vừa nhìn đã biết chuẩn hàng chợ. Thuận Vinh cũng không thua kém gì với cái quần thun sắn ống cao ống ngắn, trên thì đeo cặp kính đen bị rơi mất một bên tròng nhìn chuẩn mấy chú giang hồ đi đòi nợ thuê.

"Phong cách của mấy anh chuẩn phố luôn nha"

Hàn Suất trầm trồ với hai chiếc 'outfit' siêu sang (chấn) của hai anh lớn.

"Hỡi hai vị huynh đài đang ở trong nhà hãy cho mời Hoàng Thượng và Nam Hậu của người ra đây chúng ta có việc hệ trọng cần thượng triều"

Cơ mặt Thắng Khoan đông cứng triệt để, có ai mặc đồ 'boy phố', thoại khúc đầu của phim võ hiệp mà thoại khúc sau lại là phim cung đấu chưa? Ừ thì đúng rồi, chỉ có Thuận Vinh với Thạc Mẫn làm thế thôi. Tụi anh cỡ này, mấy đứa cỡ nào nữa.

Thắng Khoan bất lực chạy sang phòng Thắng Triệt gõ cửa.

"Anh ơi dậy chưa, hai ông tổ tình báo kia sang bảo có việc cần bàn kìa"

Chính Hàn bên trong cũng vừa vặn thức giấc liền nắm cổ áo lôi người bên cạnh còn nằm phè phỡn ngủ ra ngoài.

"Thượng triều thôi nào!"

Thắng Triệt là người cuối cùng bước vào nhà, hắn ngó nghiêng xung quanh rồi mới đóng cửa lại chốt cái rụp trông có vẻ thần bí.

"Ủa mà từ từ, có nhiều nhà mà sao lại là nhà em vậy?"

Tuấn Huy thấy mọi người ngồi xuống mới giơ tay lên thắc mắc.

"Tại nhà anh có đồ ăn á"

Minh Hạo ngang nhiên bốc mấy cái bánh quy Tuấn Huy mới nướng cho vào miệng trước ánh nhìn bất lực của vị chủ nhà.

Đột nhiên, Thạc Mẫn trịnh trọng đứng dậy, chỉnh cổ áo rồi đưa tay vuốt tóc.

"Xin chào các quý ông và không có một quý bà nào, chào mừng các vị đã đến với Hội nghị bàn tròn kì họp thứ I với chủ điểm, đi ăn cưới mặc gì!"

[...]

15/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro