19. Lô Tô
Dùng bữa xong mọi người ai về nhà nấy để tránh làm phiền cô chú ông bà nghỉ ngơi. Trên đường về Thạc Mẫn cứ đu lên người Trí Tú, bày trò làm em cười tít mắt nhưng vừa đến cổng nhà đã thấy chú Hoàng đứng tưới cây, Thạc Mẫn giật mình buông Trí Tú ra rồi kéo Thuận Vinh chạy đi.
Trong khi những người còn lại đều đã ở yên trong nhà thì Thạc Mẫn và Thuận Vinh vẫn lang thang ngoài đường. Đột nhiên họ để ý đến bãi đất trống đối diện lúc trước vẫn còn cây cỏ um tùm, nay đã được phác dọn sạch sẽ để dựng sân khấu và các sạp trò chơi.
"Woa, người ta mang cả tàu lửa với đường ray tới đây luôn à?"
Thạc Mẫn ngạc nhiên khi giở tấm bạt nilon lên.
"Có lần anh còn thấy người ta để cả cái đu quay cơ"
"Anh, qua coi mấy cái quầy này nè"
"Ê xem cái sạp thả bi nè Mẫn, chú mày có nghĩ người ta nhét nam châm để mình không thắng được không?"
Thuận Vinh giả vờ vuốt cằm ra vẻ suy luận.
"Anh có muốn tháo ra để kiếm tra không?"
Thạc Mẫn cười gian nhìn Thuận Vinh.
"Chạy vô lén kêu Thắng Khoan đi, cằm theo đồ nghề nữa, muhahaha"
Thế là giữa trưa nắng có ba cậu bé tháo dỡ quầy trò chơi thả bi của đoàn lô tô, thật may vì giờ này hầu hết mọi người đều đã nghỉ ngơi nên chẳng ai để ý đến lũ nhóc tì này.
"Chu choa nguyên một dàn nam châm luôn"
Thắng Khoan tháo nắp ra liền thấy hơn chục viên nam châm trải dài từ đầu bàn thả cho tới chối bàn.
"Hình như nó bị làm cho dính vô rồi, anh mày tháo không được!"
Thạc Mẫn cùng Thuận Vinh thử cạy ra nhưng không được, có lẽ người ta hàn lại rồi. Nghĩ rồi Thắng Khoan tặc lưỡi đứng dậy.
"Thôi không sao, không phải tụi mình có nhị ca Chính Hàn hả, để xem ai ăn tiền ai, về ngủ đi mấy anh đứng đây hồi nữa là lên tăng xông có á"
Thắng Khoan dọn dẹp đồ nghề rồi chạy ra trước để rình xem có ai xung quanh không rồi mới ra hiệu cho anh em chạy về.
"NÀY, ĐỨA NÀO LÀM GÌ GIỜ NÀY THẾ, PHÁ ĐỒ À?!"
Ba người vừa chạy qua đường đã nghe tiếng la sao lưng, Thạc Mẫn liếc mắt liền thấy chú bảo vệ của đoàn đứng bên đường chỉ tay sang.
"Đừng có quay đầu lại, chạy lẹ!"
Cả ba vắt chân lên cổ mà chạy, phía sau còn có bác bảo vệ đuổi theo.
"Giờ mấy anh đã thấy sức hút của em chưa, có người theo đuổi dai dẳn luôn"
Thắng Khoan dù chạy mệt nhưng vẫn cố cười đùa cùng hai người anh.
"Mày xàm, ổng theo đuổi anh chứ bộ"
"Hú, tạt vô vườn bác Lâm núp đi anh em"
Khi cả ba cắt đuôi được bác bảo vệ mới yên tâm nằm ra thở.
"Hên nãy em mặc áo khoác trùm kín mít, chắc bác bảo vệ không biết đâu...rồi ông Vinh lấy đâu ra cái áo chống nắng màu hồng phấn vậy chèn, nó nổi lắm luôn á!"
"Thấy treo trên dây phơi đồ chỗ cái nhà có cây quýt đầu hẻm nên anh mượn, xíu ghé trả sau hí hí"
"Mà hình như anh Mẫn đâu có mặc áo khoác, lỡ ông bảo vệ thấy anh rồi sao?"
"Sao mà ổng biết được khi anh mày đã có sự hỗ trợ của bộ tóc giả mượt như gội 'lụa mặt trời' này"
Lúc này Thắng Khoan và Thuận Vinh mới giật mình nhìn sang khi thấy Thạc Mẫn đang đội một bộ toca giả màu nâu hạt dẻ.
"Rồi lụa mặt trời là cái gì nữa?"
"Sunsilk đó, sun là mặt trời, silk là lụa, ghép lại, lụa mặt trời, thấy hay không?"
"Tuyệt"
"Vọng"
Thắng Khoan lắc đầu đỡ trán, thôi thì cho là cũng hợp lí đi.
"Rồi giờ về ngủ được chưa hai vị đại ca, trưa nắng mà bắt chạy nữa"
"OK giải tán, chiều gặp, đi, tao với mày đi trả đồ"
Sau đó Thắng Khoan đi về nhà còn hai người anh của cậu thì bá vai nhau đi trả đồ. Không biết có trả đồ hay không nhưng Thắng Khoan đứng ở nhà còn nghe tiếng cho sủa kèm theo tiếng chửi của chủ nhà vọng vào.
[\\\]
"Hề hê, hề hê, anh ơi tắt ê cô dùm em, hề hê..."
Kim đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ mà phía bãi đất trống đã vang lên tiếng kiểm tra âm thanh của mấy anh kĩ thuật trong đoàn.
"Loa loa loa loa, OK, ổn rồi, ai lên làm bài 'tét' thử đi"
"Lên cho anh bài 'Tàu anh qua núi' đi chú em"
"Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay
Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi
Nhớ khi xưa qua đèo qua núi
Mà lòng anh mơ
Vượt qua núi cao...."
"Trời ơi lên cái highnote nghe rền loa luôn, có thật là kĩ thuật viên thử loa không vậy chèn"
Thắng Khoan dầm dầm ly chè thập cẩm trên tay, ở đây cũng gần cả hè rồi, thể loại nhạc gì cậu cũng đã từng nghe qua, chỉ có điều thiết bị để nghe có thể nói là không được đa dạng lắm nếu không muốn nói thẳng ra là chỉ có nghe qua loa kẹo kéo vọng về từ một chỗ nào đó.
"Trên mình thích bài này ghê ha, thấy mấy chú mấy bác hát quá chừng"
Chính Hàn nhận lấy ly chè Thắng Triệt vừa đổ ra cho em.
"Hát tới mức mà em ghiền luôn rồi nè, giờ mà không phải ngồi đây ăn ly chè là em chạy ra hát song ca với chú đó cho mấy anh coi"
"Ừ đây tao ăn dùm cho, bước ra hát nghe chơi"
Thuận Vinh đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Thắng Khoan, trong lúc cậu không phòng bị liền với tay chộp lấy lì chè.
"Aish, trả cho em, chưa ăn được miếng nào luôn á"
"Rồi thằng Vinh đi đâu có mình ên vậy, anh em chí cốt của bây đâu?"
Thắng Triệt thấy Thuận Vinh lẻ bóng một mình liền lấy làm lạ, rõ ràng lúc nào anh xuất hiện cũng lôi theo ít nhất là Thạc Mẫn.
"Em chịu đấy, thằng Huy nó vừa làm cái bánh gì đó xong rủ anh Tú qua ăn rồi thằng Mẫn chạy theo thả em lẻ loi với dàn máy tính...-Ủa ba người chạy đâu hết rồi?"
Thuận Vinh vừa sầu đời ngửa lên trời than vãn xong, nhìn xuống liền chẳng thấy một ai.
"Ít ra đi phải để lại ly chè chứ...chậc, biết vậy nãy qua ăn luôn giờ cạnh tranh với bảy tám người sao làm cho lại"
Thuận Vinh chống hông chán nản, thôi thì anh phải dùng đến biện pháp cuối cùng.
"Sức mạnh của hổ tới đây, ta sẽ cho các ngươi thấy các ngươi đã phạm sai lầm khi bỏ rơi ta, hahaha"
Màn độc thoại của Thuận Vinh vẫn chưa đến hồi kết, anh cứ vừa đi vừa nói chuyện với cây cỏ xung quanh, than vãn với chúng về việc anh bị những người anh em thân (ai nấy lo) thiết, thậm chí anh còn coi họ là anh em chí cốt (ai nấy hốt), vậy mà vì cái ăn, hoi bỏ rơi anh.
"Ê ông anh vô lẹ đi gần hết rồi nè"
Thạc Mẫn thấy Thuận Vinh la cà gần chuồng gà nhà bác Lâm thì lớn tiếng gọi.
"Yahh, mấy người né ra, đừng có giành ăn hết như vậy!!"
Thuận Vinh chạy ào đến nhìn dĩa bánh đã vơi đi không ít liền xông vào ăn nhiệt tình.
"Nó ăn mà tao sợ bây ơi, Mẫn, mày rủ nó chơi game quên ăn quên uống luôn hả, sao nhìn nó ăn ghê vậy em?"
Thắng Triệt vừa nhai vừa phán xét Thuận Vinh.
"Nói chi cho tốn hơi, để em"
Minh Hạo nói rồi rút điện thoại ra lên Youtube tìm kiếm cái gì đó.
"Nhạc hoàng gia sang chảnh giành cho quý tộc những người sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ có khu vườn...anh Hạo, có cần phải dài dòng vậy không anh?"
Thắng Khoan đọc được một nửa thanh tìm kiếm thì dừng lại, người này mỗi lần tìm thứ gì đều diễn tả ra một hàng dài như vậy sao?
"Teo, tèo teo, tèo teo tèo teo teo téo
Teo, tèo teo, tèo teo teo tèo téo tèo"
"Ủa sao nhạc gì toàn tèo không vậy?"
Thạc Mẫn tưởng rằng sẽ được nghe nhạc sang trọng để anh có thể diễn cái nét quý phái mà anh thường thấy trên phim.
"Giờ mình diễn cảnh kịch tính trên nền nhạc sang trọng đi anh Mẫn"
"OK mời các hạ chỉ giáo!"
Thắng Khoan vuốt tóc bước ra trước sân, cậu hít một hơi, nhắm mặt lại.
"Ô MAI GÓT JASMINEE!!"
Cậu vừa la hét vừa chạy về phía sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng.
"Khoan, Khoan khoan hẳn chạy đi Khoan"
"Từ Khoan, là Khoan khoan hẳn chạy đi khoan hay là khoan khoan khoan hẳn chạy đi khoan?"
Trí Tú nghe Tuấn Huy hỏi mà lú lẫn cả đầu óc, vậy là khoan là Khoan hay khoan là khoan?
"Rồi cái nét diễn đó là mình diễn cái gì á em?"
Thắng Triệt lộ rõ vẻ khó hiểu, hắn hỏi.
"Đại hoạ sóng thần á hai"
"Bà cha nó diễn sống thần mà anh mày tưởng bị người ta quánh ghen nên chạy"
"Nhưng mà diễn nhìn sinh động mà đúng không mọi người?"
"Anh cấm em bước qua nhà thằng Mẫn chơi nha"
Chính Hàn nghe hai anh em nói chuyện mà cười đến té vào người Trí Tú khiến cả hai ngã ra sau. Cũng may có Thắng Triệt ngồi kế, hắn đưa tay che lấy góc bàn để đầu hai người không va đập vào đấy.
"Ngồi thẳng thớm vào, té nữa bây giờ"
Chính Hàn bị Thắng Triệt nạt mà ngồi im re.
"Sao anh la ảnh, ảnh buồn bây giờ"
"Không anh, không có buồn đâu, nhìn vậy chứ đàn bày mưu tính kế trả đũa ông anh già đó"
Thắng Khoan ngay thời khắc đó đã dập đi cái suy nghĩ 'Chính Hàn là người hiền lành dễ tổn thương' của Tuấn Huy đi. Chính Hàn trông dễ thương thế thôi chứ em với Trí Tú thuộc dạng một chín một mười, một 'điên' một thâm đó.
"Thôi giải tán về cơm nước đi, xíu gặp ngoài kia"
Được một lúc thì Thắng Triệt đứng dậy ra hiệu cho mọi người giải tán, sau đó cùng Thắng Khoan và Chính Hàn về nhà ăn cơm chiều.
"Vâng và xin chào bà con cô bác đã ghé qua đoàn lô tô con ếch của tụi em, chúc quý vị sẽ có một khoản thời gian vui chơi giải trí vui vẻ sau thời gian làm việc và học tập mệt mỏi ạ"
"Đặt tên đoàn ngộ ha, tự nhiên con ếch"
Minh Hạo là người đầu tiên chạy ra, em đứng chống hông nhìn bà con đang đổ xô vào chọn bàn để ngồi chơi lô tô.
"Trước khi bắt đầu thì em có đôi lời muốn giới thiệu đến mọi người, đoàn của em tên là đoàn lô tô con ếch, có nghĩa là xíu nữa ai mà kinh thì em sẽ vồ trúng người đó hí hí"
"Ủa anh ơi sao mình không đặt là con cọp cho nó ngầu?"
Một cậu thanh niên ngồi phía dưới hỏi.
"Xưng hô đàng quàng cái rồi tui nói cho nghe"
Dấu chấm hỏi mọc lên lỏm chỏm trên đầu cậu bé, bộ xưng hô sai gì hả?
"À chị, sao đoàn mình tên ếch vậy?"
"Tại chị thích đó cưng, hí hí"
"Nên đi về không ta"
Minh Hạo nhăn mặt, sao hẹn sáu giờ rưỡi mà sáu giờ bốn lăm rồi không thấy bóng nào hết vậy kìa.
"Dạ xin tự giới thiệu, em là Tiểu Mỹ, bạn này là Lý Trung Bình, bạn này là..."
"Ê nghe cái tên không khác gì mấy cái 'rì viu' phim trên youtube luôn á"
Người thứ hai xuất hiện là Tuấn Huy, đi sau đó còn có ba nhóc quỷ nghịch ngợm mà chỉ cần nhắc tới thôi cũng biết là ai rồi.
"Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chương trình hô lô tô sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, hiện tại bên em đã bắt đầu bán vé rồi ạ"
"Ra rồi kìa"
Thuận Vinh vừa nhìn thấy những người còn lại liền vẫy tay gọi họ đến.
"Ủa Tú, ẻm là người yêu tui mà sao bạn dính ẻm quài vậy?"
"Ai? Ai nói vậy? Tụi tui dính nhau chứ có phải tui dính Hàn đâu"
"Bạn tém tém lại đi bạn Triệt, trẻ trâu"
Trí Tú lè lưỡi trêu Thắng Triệt rồi cùng Chính Hàn khoác tay qua đường. Thắng Khoan đi lại gần, bên cạnh còn có Hàn Suất.
"Chậc, thì ra đây là cái giá phải trả khi vương vào con đ* tình yêu, thôi mai mốt hổng dám yêu đương gì nữa!"
Thắng Khoan lắc đầu ngán ngẫm rồi cùng Hàn Suất, mỗi đứa một bên lôi Thắng Triệt sang đường.
"Anh, lên cho em cái nhạc"
Người tên Tiểu Mỹ vừa dứt câu, hai dàn loa đồ sộ hai bên sân khấu liền phát ra tiếng 'beat' để chuẩn bị hô lô tô.
"Đi gom ghế lẹ bay ơi, anh em mình đông, coi chừng đứa đứng đứa ngồi"
Thuận Vinh chạy đi tìm ghế. Thắng Triệt nhìn quanh liền thấy bác bảo vệ đang ôm một chồng ghế, vội kéo anh em chạy sang xin.
"Ê hình như ông hồi trưa đúng không?"
"Oan gia!"
"Dạ bác ơi cho tụi con xin chồng ghế đó được không bác, tụi con đi đông quá, chín đứa lận mà hết chỗ ngồi rồi"
"Chín hả? Ở đây có tám cái ghế thôi"
Ông sau khi nghe Thắng Triệt nói thì cúi xuống đếm, dù có đến đi đếm lại thì vẫn có tám cái thôi.
"Thôi không sao, để Chính Hàn ngồi lên đùi anh...-"
"Bạn này tài ghê, tài lanh tài lẹt ý, mượn chồng ghế đi Thuận Vinh có ghế rồi"
Trí Tú vỗ vai hắn rồi lắc đầu trông khá thất vọng về cậu bạn đồng niên, em không ngờ hắn có thể phát ngôn như thế ở nơi công cộng.
"Dạ con cảm ơn"
Cả bọn xếp ghế ra ngồi thành một cụm, lúc này Thắng Khoan mới quay sang hỏi Thuận Vinh.
"Anh lấy thêm ghế ở đâu vậy? Nãy em tìm mòn con mắt luôn mà đâu thấy còn cái nào đâu"
"Ò bên này thì hết rồi, nãy anh thấy chỗ bác bảo vệ có dư cái ghế không ai ngồi, trong lúc mọi người nói chuyện thì anh lấy luôn...-"
"Cái ghế đứa nào lấy rồi bây?"
Cả đám quay lại nhìn bác bảo vệ đứng chống hông nhìn qua nhìn lại tìm cái ghế, chỉ có Thuận Vinh với Thắng Khoan vờ ngước lên trời ngắm sao xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong lúc mọi người đang bận ngồi nghe bác bảo vệ vừa 'bắn rap' vừa đi tìm ghế thì Chính Hàn đã mua sẵn mấy vé lô tô kèm vài viên phấn.
"Và sau đây tụi em sẽ bắt đầu hô số, bà con cô bác nhanh tay nhanh chân tích vào, nếu được một hàng thì hãy la lên, em sẽ vồ lấy người đó và nhà mình sẽ hốt bạc nha bà con"
Những người trên sân khấu mặc toàn là quần áo lộng lẫy lấp la lấp lánh lập loè le lói. Không biết họ có kĩ năng đặc biệt gì hay không nhưng họ nói chuyện rất nhanh.
"Em nghĩ Rap Việt đã bỏ rơi một...à không, rất nhiều nhân tài!"
"Số gì ra số gì ra cờ ra con mấy con mấy gì ra...hai con thằn lằn con đua nhau cắn ngau đứt đui, áu, ba mươi sáu, ba mươi sáu con ba mươi sáu"
"Vậy cũng được à?"
Tuấn Huy nghệt mặt ra, anh cưa tưởng là sẽ hát rồi đọc số chứ?
"Ủa mọi người, nhiều số một hàng như vầy rồi khi nào mới kinh?"
Trí Tú giơ tờ giấy lên rồi hỏi, Thắng Triệt nhìn tờ giấy trên tay em chỉ biết vuốt mặt, liếc sang Thạc Mẫn ra hiệu cho anh giúp người kia.
"Anh, cái này mình chơi hàng chéo, anh phải để...-"
"Chéo cái con khỉ, kêu mày chỉ mà mày làm lú hơn thì có"
Thắng Triệt ném viên phấn trúng đầu Thạc Mẫn.
"Tôi như Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình, hai mươi chín, hai mươi chín cái hai mươi chín"
Thuận Vinh và Thắng Khoan ngồi cắn móng tay nhìn vào tờ giấy rồi liếc lên sân khấu.
"Ít ra hô cũng đúng dấu chứ ta..."
"Khoan, kêu thằng Mẫn đi em"
Thuận Vinh đưa tờ giấy cho Tuấn Huy rồi lén kéo Thạc Mẫn cùng Thắng Khoan đi.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn, ở trên thì hát hò hô số, ở dưới nghe số rồi đánh theo.
"Chậc, không có nổi cái hàng ba...ê Huy em canh ba thằng nhóc...-Ủa chạy đâu hết một lượt ba đứa rồi?"
"Em nghĩ anh cũng cần phải lo cho những người bạn đồng niên của mình nữa đó"
Minh Hạo đảo mắt. Ai bảo Thắng Triệt cứ lo chơi mà không để ý đến 'đàn con', giờ đây đã lạc những năm đứa, lại còn là năm đứa nghịch nhất.
"Số gì ra số gì ra cờ ra con mấy con số gì ra, đà đà đa đá đà đà đa, đà đà đa đá đà đà đa, con ba mươi ba"
"Ây kinh, kinh rồi!"
"Lá dé cờ hên xích lô dừng xe"
Sau câu nói kia thì nhạc cũng dứt, Tiểu Mỹ kiểm tra lại tờ giấy của người kia.
"Rồi chúc mừng anh đã may mắn được tụi em vồ lấy, hí hí, mời anh qua nhận ba trăm nghen"
"Và bây giờ mỗi lá vé có trị giá chỉ mười nghìn đồng, bà con nhanh tay mua vé để chúng em bắt đầu một vòng hô mới, chúc bà con cô bác có một buổi chơi đầy vui vẻ và may mắn!"
Nhạc vừa lên thì từ đâu xuất hiện một anh Tây đi cùng bạn tiến vào ngồi trong đám đông. Tiểu Mỹ trên sân khấu vẫn có thể nhận thấy con người nổi bật kia.
"Hi, hé lô, quát do nem? Mai nem i Tiểu Mỹ, am ờ lấy đì boi"
(Hi, hello, what's your name? My name is Tiểu Mỹ, I am a lady boy)
Anh người Tây mặt trông hoang mang thấy rõ, điều đó làm mọi người xung quanh bật cười.
"Trời ơi đâu ra hai đứa nhóc này vậy?!"
Chưa vui vẻ được bao lâu, Thắng Triệt đã nghe thấy tiếng la oai oái của ông chủ sạp trò thả bi.
"Rồi ông chủ, rớt ô này là hai triệu, ô này là ba chăm nghen"
Trí Tú chỉ vào từng ô rồi xoè tay ra ý muốn nhận giải. Thắng Triệt vừa lúc đó chạy tới thấy ông chủ sạp đứng chậm mồ hôi liên tục. Luca này Chính Hàn mới lên tiếng.
"Thôi chú cho con thêm rổ bi nữa, tụi con thả rồi nhận thưởng lần luôn"
Chính Hàn để ý thấy Thắng Triệt đứng kế bên liền giấu cây kềm cắt thép đi.
"Nãy bạn cắt dây nào vậy?"
Trí Tú ghé tai Chính Hàn hỏi nhỏ.
"Không nhớ nữa, mình nhớ mình cắt hết, may mà không trúng dây đèn haha"
"Hai người đi về chỗ hết cho anh"
Thắng Triệt xách cổ hai người mang về chỗ ngồi mặc cho họ có kêu ca rằng mình còn chưa nhận thưởng.
"Anh Thắng Triệt, anh qua coi anh Thạc Mẫn ném phi tiêu kìa, phát nào cũng bể"
Hàn Suất vừa thấy Thắng Triệt mang người về liền kéo áo hắn rồi chỉ sang sạp phóng phi tiêu. Thắng Triệt đỡ trán đi đến, kéo theo cả Hàn Suất. Hắn đứng trước sạp nhìn Thạc Mẫn cứ thẩy một tiêu là bể một bóng, thẩy hai tiêu bể hai bóng, thẩy ba tiểu bể bốn bóng. Thắng Triệt còn chưa kịp thốt ra lời khen thì hắn thấy bóng người lấp ló sau chiếc hàng rào treo bong bóng.
[\\\]
"Khoan Khoan mày coi dùm anh coi thằng Mẫn nó quăng bên nào nha, chói quá anh không thấy"
Mắt Thuận Vinh như gộp lại thành một đường thẳng.
"Ảnh quăng bên trái anh ơi chọt lẹ, má ơi chả quăng lần bốn cây kìa"
"Chết chết anh mày lỡ chọt lố hai trái rồi"
Thật ra không phải do Thạc Mẫn ném chuẩn mà là nhờ có sự hỗ trợ hết mình của hai anh em Thắng Khoan, Thuận Vinh. Thắng Triệt nhìn ngó một hồi liền lén lút chạy ra sau sạp.
"Hai đứa bây, bước về mau!"
Hắn cóc cho mỗi đứa một cái rồi lôi sền sệt hai người ra ngoài. Thạc Mẫn vừa thấy đồng đội mình bị đại ca kéo đi thì hốt hoảng bỏ chạy mà không màng đến phần thưởng.
"Hú anh ơi, em kinh hai ván rồi"
Minh Hạo huơ huơ tờ vé trước mặt hắn.
"Thôi rút về lẹ, tao chịu hết nổi rồi"
"Khoan, Huy với Hàn Suất đâu?"
"Dạ anh kêu em?"
Trí Tú vừa hỏi xong Thắng Khoan giật mình ngóc đầu lên, cậu ngồi kế bên cơ mà.
"Không phải, ý anh là khoan đã chứ không phải khoan"
"Ai chỉ cho ông Triệt cái góc tường cho ổng chui vô ngồi kìa, nhìn ổng suy sụp lắm rồi đó"
Minh Hạo nhìn gương mặt bơ phờ của Thắng Triệt mà cười khoái chí.
Sau gần ba mươi phút tìm được người này thì người kia chạy mất, tìm thấy người kia thì người nọ bị lạc thì cuối cùng Thắng Triệt cũng có thể ra về với đầy đủ các anh em.
"Chúc mọi người ngủ ngon, hôm nay vui lắm"
Thạc Mẫn cười hề hề vẫy tay chào mọi người rồi nhảy tưng tưng ra về. Mọi người chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy còn đoàn lô tô vẫn còn hô đến tận mười giờ hai mươi.
[...]
3/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro