Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đêm Mưa

[\\\]

"Được rồi đừng quậy nữa, đánh răng đàng hoàng rồi vô anh xếp chỗ ngủ nè"

Chính Hàn cầm chiếc điện thoại vẫn đang bật flash đứng trước cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt.

Không biết ba ông thần kia làm trò gì trong đó cả nửa tiếng đồng hồ.

"Tài thiệt, ba người bước vô cái nhà vệ sinh và ngay lập tức nó biến thành sàn nhảy disco, cái này gửi cho đài Bình Thuận thì chúng ta sẽ nổi tiếng nhanh thôi haha"

Minh Hạo bật điện thoại lên quay lại cảnh cửa nhà vệ sinh cứ chớp nháy ánh đèn liên tục. Em còn không quên chêm thêm lời thoại vào để đoạn phim trở nên kịch tính.

"Chào mọi người, hiện tại trời đang mưa khá to, đã vậy nhà mình còn cúp điện, nhưng mà điều đáng sợ thật sự nằm ở đây"

Em lia máy qua phía nhà vệ sinh nhưng bên trong đã ngừng nháy đèn làm Minh Hạo có chút bất ngờ.

"Kì lạ thật, khi nãy trong tô lét có ánh đèn nhấp nháy đó mọi người...-Á con mẹ nó mấy người tính doạ chết người ta à?!"

Minh Hạo đột nhiên hét lên, điện thoại cũng suýt nữa bay theo tiếng hét của em.

Chính Hàn nghe tiếng Minh Hạo nên chạy ra liền bắt gặp ba thanh niên đứng trước cửa phòng vệ sinh, tay cầm điện thoại chiếu đèn từ dưới cằm chiếu lên, hệt như những người kể chuyện ma trong phim kinh dị. Chính Hàn nhìn thấy có chút giật mình rồi sau đó lại cảm thấy buồn cười.

"Này, quậy đủ chưa hả? Giờ thì vào phòng ngủ nhanh!"

Ba người nhìn nhau cười hề hề, Thắng Triệt tắt điện thoại nhào tới ôm lấy chân Chính Hàn mặc kệ em có đuổi đánh hay bước đi. Hắn cứ thế mà bị kéo lê lết khắp nhà trong vừa thương vừa hài.

Minh Hạo nhìn họ cười đùa vui vẻ liền bực mình. Rõ là hôm nay em đã thiền gấp đôi hôm qua, vậy mà lúc nãy lại lỡ mồm chửi thề.

"Lý Thạc Mẫn, đợi một ngày nào đó Từ Minh Hạo ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh của ngôn từ!"

Mắt Minh Hạo giờ đây bắn ra lửa đem đi nướng mực ngồi nhậu cũng không tồi.

"Xong chưa, ra đứng xếp hàng chia phòng"

Thắng Triệt giờ đây mới thả chân Chính Hàn ra, hắn ra bếp kéo Thạc Mẫn, Thuận Vinh và Tuấn Huy đang thi nhau dập tắt ngọn nến vào phòng khách để chia phòng.

"Anh, Trí Tú, bạn Triệt với Thạc Mẫn ngủ một phòng, còn lại...-"

"Còn lại qua phòng Thắng Khoan trừ thằng Vinh nằm ngoài sofa cho anh"

Thắng Triệt vừa dứt câu Thuận Vinh liền trừng mắt nhìn hắn, nếu không có Tuấn Huy giữ lại thì chắc hai anh em lại lôi nhau ra 'combat' một trận.

"Em thấy cũng đúng, một phòng bốn người chắc cũng chật rồi"

Minh Hạo cười khì khì trông nham hiểm vô cùng.

Cảm nhận được bản thân đang gặp nguy hiểm và không có đồng minh, Thuận Vinh đánh liệu chạy tọt vô phòng Thắng Triệt, bám cứng ngắt vào chân giường.

"Huhu đại ca tha cho em, lần sau em không dám làm rớt bót đánh răng của anh nữa đâu"

Thuận Vinh mếu máo, giở giọng cầu xin trong khi bản thân đang bị anh lớn kéo ra.

"Thôi bạn để thằng nhỏ ngủ chung đi, để nó ngoài đây muỗi cắn banh giò"

"Đậu xanh đã Thạc Mẫn lại còn Thuận Vinh, cái tổ hợp gì đây"

Thắng Triệt vò đầu bứt tóc nhìn hai nhóc con nhỏ tuổi hơn minh đang hăng hái trải nệm dưới sàn. Đã thế chúng còn đặt cái gối của anh ở giữa rồi vẫy gọi, cảnh tượng rùng rợn nhất trong ngày.

"Hay giờ bạn thích lên giường nằm giữa em với Tú?"

Chính Hàn vừa dứt câu đã có tới hai cặp mắt mở to nhìn chằm chằm em. Thạc Mẫn với Thắng Triệt lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được để ổng nằm kế anh Tú!"

"Không, giờ anh cảm thấy Vinh với Mẫn cũng đáng yêu"

Nói rồi cả hai chạy tọt vào phòng nằm xuống chùm mền lại như mấy đứa học sinh mẫu giáo vừa bị cô mắng.

Một phòng đã đầy người, phòng còn lại gồm có Thắng Khoan, Hàn Suất, Minh Hạo và Tuấn Huy.

"Anh Hạo bị khó ngủ đúng không, anh lên đây nằm với em nè, nằm dưới đó không thoải mái, để bạn Suất xuống đất nằm"

Hàn Suất cùng Tuấn Huy ôm hai cái gối đứng một bên đợi Thắng Khoan sắp xếp. Đáng lí hai người nhạy cảm như Chính Hàn và Minh Hạo sẽ ngủ một phòng, những người còn lại sẽ ngủ một phòng. Nhưng lúc chia phòng hai người cũng bảo họ không nhạy cảm đến mức có tí chuyển động đã đánh thức giấc, vả lại ngủ chung nhiều người cũng đỡ sợ hơn.

"Mọi người ngủ ngon ạ!"

Thắng Khoan trèo xuống giường đi đến tắt đèn phòng.

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước nhưng có vẻ mọi người đều thích mưa, vì cơn mưa đó không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy giấc ngủ trở nên thoải mái hơn. Hiện tại mọi người đều đã rơi vào giấc ngủ, riêng Hàn Suất vẫn còn chưa thể ngủ cho dù anh vừa nãy còn ngủ gật mém té ra sàn, nguyên nhân cũng từ người anh Tuấn Huy mà ra. Trước giờ Hàn Suất nghĩ anh là người trầm tính.

"Hàn Suất, em có biết số ba mà mất đi Hidro thì gọi là gì không?"

Hàn Suất tuy buồn ngủ nhưng vẫn ráng suy nghĩ, cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra, anh lắc đầu.

"Là cái cây đó! Số ba viết là 'THREE', Hidro kí hiệu là 'H', nên số ba mà mất Hidro thì là 'TREE'!"

Hàn Suất giật mình, còn có kiểu câu đố đó sao?

"Ừm...vậy em có biết cây bạc hà làm việc xấu trên một cái gì đó thì gọi là gì không?"

"Bạc hà...xấu..b...em không biết"

"Là bad-mint-on đó, đọc tách ra là được"

Tuấn Huy vừa giải nghĩa xong mặt Hàn Suất cũng vừa nghệt ra.

"Vậy cây bút bị từ chối thì gọi là gì?"

"Dạ...?"

"Là pencil đó haha"

"Nhưng mà tại...à là đồng âm hả anh?"

"Chuẩn...-"

'Bụp'

Một cái gối bay ngang qua mặt Hàn Suất, đáp thẳng lên mặt Tuấn Huy.

"Nè có chịu ngủ không hay để tui mang ông ra treo lủng lẳng ngoài bếp với mấy con khô mực?"

Minh Hạo ngồi trên giường chỉ xuống, tiếng động vừa rồi phát ra cũng đánh thức Thắng Khoan.

"Rồi Hàn Suất ngủ hay nằm tiếp chuyện với ổng? Nói anh một tiếng, anh xử luôn một lần"

"Dạ...dạ ngủ...em ngủ, anh Hạo..."

Hàn Suất kéo chăn, đặt hai tay lên bụng nhắm mắt lại nằm im ru.

"Khoan ngủ tiếp đi em, Huy còn làm Thắng Khoan giật mình là tui tới bến với anh đó"

"Ơ nhưng mà...-"

Tuấn Huy định cãi lại nhưng bị ánh nhìn chết chóc của em làm cho câm nín. Anh đành vùi đầu vào chăn, trước khi nhắm mắt ngủ còn lầm bầm vài chữ.

"Mà rõ ràng em là người làm thằng bé giật mình dậy mà..."

Đến nửa đêm nhà Thắng Khoan vẫn chưa có điện trở lại. Tuy không có quạt máy hay máy lạnh hoạt động nhưng do trời mưa nên không khí cũng lạnh đôi chút.

Tại phòng Thắng Triệt, Chính Hàn ngủ kế Trí Tú ở trên giường, cả hai đắp chung một cái chăn ấm áp ngủ. Còn về phần ba anh em nằm dưới sàn, ban đầu Thạc Mẫn với Thuận Vinh còn quay sang gác chân lên người Thắng Triệt, lúc sau bị hắn doạ chặt chân mới nằm ngay ngắn mà ngủ. Đến nửa đêm, Thuận Vinh nằm lăn sang một bên cuốn theo cả cái mền mà ba anh em đắp chung. Thắng Triệt nằm giữa nên vẫn còn giữ lại được một phần mền còn Thạc Mẫn thì bị 'lột sạch'.

"Ai cha trời lạnh làm mắc vệ sinh quá, mà hổng dám đi, sao giờ..."

Thạc Mẫn bị cái lạnh kia làm cho tỉnh giấc, anh ngồi bật dậy nhìn mọi người ai cũng ngủ say.

"Gọi hai người này thì ăn chửi chắc...nhưng mà không muốn nhờ anh Tú anh Hàn, huhu, thôi tự đi vậy..."

Sao một lúc đấu tranh tư tưởng, Thạc Mẫn rón rén bò dậy mở cửa ra ngoài. Trên giường Chính Hàn mở mắt nhìn cánh cửa vừa đóng lại.

'Đoàng'

"Mưa gì mà lớn dữ, đã vậy còn cúp điện, ớn chết đi được"

Thạc Mẫn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, anh mò tay vào túi tìm điện thoại để bật đèn nhưng mò mãi vẫn chẳng thấy đâu, lúc này Thạc Mẫn mới nhận ra khi nãy chơi game xong mình đã vứt điện thoại trên tủ đầu giường. Lại một cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ngốc trong đầu Thạc Mẫn diễn ra.

"Giờ bước vô lấy thì sẽ đánh thức anh Chính Hàn, anh Chính Hàn mà thức thì ông Triệt cũng thức, kiểu gì cũng ăn đập, tối một tí cũng không sao, không gì phải sợ!"

Thạc Mẫn hít một hơi thật sâu rồi men theo bờ tường tìm đến phòng vệ sinh. Sau khi xử lí xong anh bước ra ngoài, vừa ra tới cửa đã thấy một chiếc đèn pin để trên mặt đất.

"Chết thật, chả lẽ mình làm anh Chính Hàn dậy rồi?"

Thạc Mẫn nghĩ thế nhưng vẫn nhặt đèn pin lên để soi đường đi, thề là giờ này mà xuất hiện thứ gì đó kì lạ là anh sẽ dầm mưa chạy về nhà ôm chân dì cho mà coi.

'Đoàng'

"Mẹ...sấm gì lắm thế!"

'Lạch Cạch'

Thạc Mẫn vừa vạ miệng chửi thì bên ngoài phát ra tiếng động gì đó làn anh mếu máo quỳ xuống vòng tay.

"Ông trời ơi con xin lỗi con lỡ mồm thôi ông tha con huhu"

Anh lầm bầm trong miệng cầu xin tha thứ nhưng tiếng động ngoài kia vẫn không dừng. Thạc Mẫn ngó ra cửa sổ liền thấy có bóng người. Anh mở to mắt cố gắng nhìn xem đó là ai nhưng trời tối quá nên chẳng thấy gì.

"Hay là ăn trộm ta..."

Thạc Mẫn lòm còm bò dậy tiến đến mở cửa sau ra, khung cảnh hiện tại không khác gì mấy bộ phim ma của nước ngoài mà Thạc Mẫn hay xem.

'Cót Két'

Chiếc cửa với phần bản lề đã cũ nên âm thanh nó phát ra nghe rùng rợn đến sởn tóc gáy.

"Theo kịch bản thì giờ mở ra thì ăn ngay một quả 'dum ke', không sao...hôm nay Lý Thạc Mẫn ta sẽ diệt trừ ngươi để ngươi không thể phá nhà bà nội nữa"

Thạc Mẫn đẩy mạnh cảnh cửa ra, rọi đèn pin sang bên phải, nơi đang phát ra tiếng động đó.

'Xẹt Đoàng'

Vừa lúc đó, bầu trời loé sáng, nó phát ra âm thanh như tiếng bom nổ làm Thạc Mẫn điếng người. Trước mặt anh, là một người phụ nữ tóc đen xoã dài.

"ÁAAA CỨU EMMM!!!"

Thạc Mẫn hét toáng lên, anh chạy ào vào trong tay chân luống cuống đến mức đánh rơi chiếc đèn pin. Thạc Mẫn mở cửa phòng vội vàng làm mọi người sực tỉnh, Chính Hàn vì tiếng hét trước đó cũng đã thức giấc. Trí Tú dụi mắt nhìn Thạc Mẫn nằm chổng mông đầu chùn chăn kín mít mà lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao em la dữ vậy Mẫn?"

"Ở...ở ngoài kia kìa anh...có ai á...ghê lắm huhu..."

"Giờ này mà có người? Chẳng lẽ là trộm?"

Thắng Triệt nghe Chính Hàn nói thế liền ngồi dậy với lấy điện thoại rồi ra ngoài để kiểm tra, Thuận Vinh bên cạnh cũng vì tò mò mà bám theo.

'Cạch'

"ÁAA!"

"Suỵt! Hai anh la to vậy, có chuyện gì hả, mới gần một giờ sáng mà đi đâu cả đoàn vậy?"

Thắng Khoan ló đầu ra khỏi phòng, nhìn vào bên trong có thể thấy mọi người đều bị đánh thức bởi loạt âm thanh khi nãy.

"Nhóc qua hỏi thằng Mẫn ấy, tự nhiên la hét um sùm, phòng cách âm cũng không ngăn được cái mỏ nó"

"Aish thiệt tình"

Minh Hạo trèo xuống giường theo Thắng Khoan qua phòng Thắng Triệt. Vừa vào trong đã thấy Trí Tú cùng Chính Hàn ngồi hai bên kẹp Thạc Mẫn đang quấn mền vào giữa.

"Mày làm lố quá Mẫn, sao, có cái gì mà la làng"

"Nãy...tai thấy có người, tóc xoã dài che hết mặt, đã vậy....người đó còn quay lại nhìn tao nữa, người đó..."

"Người đó sao? Em từ từ nói"

Trí Tú nhẹ nhàng trấn an Thạc Mẫn.

"Người đó mặc cái đầm bông!"

Cả phòng vừa nghe xong liền rơi vào im lặng, cả đám đều đưa mắt nhìn Thạc Mẫn.

"Đầm bông á? Thường mà trộm thì mặc màu đen, ma thì mặc màu trắng...đầm bông là ninja rùa ạ?"

Thắng Khoan ngây ngốc hỏi làm Minh Hạo phì cười mà cốc đầu cậu một cái.

"Em ngốc hả, ninja rùa nào mà mặc đầm bông?"

"Ừ anh cũng nghĩ không phải ninja rùa đâu, mà là Nhàn phi nương nương đó"

Thuận Vinh từ đâu thò đầu vào góp giọng. Nhưng anh vừa nói dứt câu đã phải hứng trọn một chiếc dép từ phía sau.

"Huy! Sao mày quăng tao?"

"Đâu có, Hạo nhờ tao quăng qua mà"

"Ê mấy đứa mi im lặng một chút, lỡ là trộm thì toang cả đám"

Những người trong phòng nghe thế thì nhìn nhau lo lắng.

"Vậy thì bên mình dùng số lượng áp đảo đi mọi người"

Tất cả nhìn Thắng Khoan gật đầu, mỗi người ra bếp trang bị cho mình một dụng cụ có thể tấn công.

"Ê giấu mấy típ mù tạt tương ớt đi đừng để ông Triệt lấy, ổng mà cầm vào là trộm hết thấy đường về"

Thuận Vinh chạy sang nói nhỏ với Thắng Khoan, nghe xong cậu vội nhét mấy típ mù tạt trên kệ gia vị vào túi quần. Đúng như dự đoán, một lúc sau Thắng Triệt mò tới kệ gia vị.

"Ủa mới chiều còn thấy mù tạt với tương ớt mà...thôi tiêu cũng được"

"Anh Vinh, hai chơi tiêu luôn kìa!"

Thắng Khoan hoảng loạn nhìn Thắng Triệt cầm cả hộp tiêu đi.

"Thôi hết cứu, dù sao tiêu cũng ít sát thương hơn"

"Tập trung nè, giờ anh mở cửa, đếm đến ba là nhào ra, Tuấn Huy soi đèn nha"

"Dạ"

Thắng Triệt cầm lấy tay nắm cửa, hắn quay lại nhìn mọi người rồi bắt đầu đếm.

"Một...hai....ba...-"

'Cạch'

Tiếng đếm của Thắng Triệt vừa dứt thì tay nắm cửa bị gạt xuống làm hắn giật mình lùi ra sau ra hiệu cho mấy đứa nhóc vào thế chuẩn bị.

'Tít'

"Ơ có điện rồi"

Cánh cửa bị đẩy ra, Thạc Mẫn đứng núp sau Trí Tú sợ đến mồ hôi rơi tỏng tỏng giữa trời mưa lạnh giá.

'Cót Két'

"ÁAAAAA!!"

"ÁAAAAA!!"

"CÓ TRỘM...-"

"MẤY BÂY LÀM GÌ GIỜ NÀY VẬY?!"

"YAA...-Ủa ông bà nội?"

Tuấn Huy nhận ra ông bà đầu tiên vì anh là người cầm đèn, cả bọn sau đó cũng im dần chỉ có Thạc Mẫn vẫn hét như cái còi xe cứu thương.

"Anh im lặng, là ông bà nội, la nữa là văn phòng công an phường sáng đèn lúc một rưỡi đêm đó!"

Thắng Khoan với tay sang bịt miệng Thạc Mẫn lại.

"Mấy đứa làm gì mà kéo hết cả đám ra đứng chình ình ngay cửa vậy?"

Ông nội bước vào nhà, đóng cửa cẩn thận rồi hỏi. Lúc này đám nhóc mới nhìn sang bà nội.

"Hình như...người hồi nãy anh Mẫn thấy là bà nội...đầm hoa nè"

"Nội, nội đi đâu giờ này thế, đã khuya lắm rồi"

Chính Hàn đi đến ngồi kế bà nội, cả đám người ngồi ghế người ngồi bệt xuống sàn nghe ông bà nói.

"Cúp điện nên có hơi nóng, vả lại ông bà không ngủ được nên mới đi ra xem điện đóm thế nào, ai mà ngờ chỉ bị sụp cầu giao chứ không phải cúp điện"

"Vậy...vậy cái đèn pin...lúc đó con không thấy ai hết"

Thạc Mẫn ngồi co ro một góc ghế trông rất buồn cười.

"À nội định lấy đèn pin ra soi nhưng mà ông nội bây nói ngoài đó có đèn nên bà chạy vội ra, chắc cái đèn pin nó bị rớt thôi"

"Ôi nội làm tụi con sợ chết khiếp"

"Thôi trễ rồi, mọi người về phòng ngủ đi, nội về ngủ nha nội"

Chính Hàn cùng Trí Tú lùa từng người vào phòng, đếm lại không thiếu đứa nào mới chào ông bà nội rồi vào ngủ.

"Mai phải phạt tụi nó tội thức khuya mới được!"

"ÔNG NỘI!"

Tưởng chừng như xấp nhỏ đã ai về phòng nấy nhưng khi vừa nghe đến chữ phạt đã ngã ào ra khỏi cửa mà la lên một cách tội nghiệp.

"Nội bây giỡn tí thôi, vô ngủ đi trễ lắm rồi"

"Dạ nội cũng ngủ nha"

Thắng Triệt nằm xuống nhìn sang thấy Thạc Mẫn nằm im ru mà ngủ làm hắn phì cười.

"Sau lần này chắc giác ngộ hết dám quậy rồi, anh mày đỡ phải đi lôi về"

"Xì, để rồi coi..."

Thuận Vinh chẹp miệng lầm bầm. Cái tên nhóc đấy an tĩnh được thì Thuận Vinh anh sẽ ghét hổ đi yêu cọp.

[\\\]

'Lạch Cạch Leng Keng Tùng Xèng'

Đồng hồ vừa điểm bảy giờ sáng mà khắp nhà Thắng Khoan đã vang lên những âm thanh kì lạ. Thắng Triệt là người thức giấc đầu tiên, đó là hắn nghĩ vậy nhưng khi vừa ngồi dậy mới nhận ra trong phòng còn mỗi mình hắn.

"Cái này là do tụi nó dậy sớm, không phải do mày dậy trễ đâu Triệt, hôm nay mày dậy sớm mà, good job!"

Thắng Triệt vỗ vỗ vài cái lên mặt cho tỉnh ngủ rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Ô chu choa con trai cưng của ba dậy rồi đó hả?"

Thắng Triệt vừa nghe đến ngữ điệu kia thì cả người như bị đông cứng. Cái giọng này quen lắm, hình như Thắng Triệt đã nghe quả giọng này được mười bảy năm rồi.

"Ba? Sao ba...ở đây?"

"Con trai qua ngồi với mấy em đi ba làm cho ăn luôn"

Thắng Triệt nhìn sang bàn ăn liền thấy mấy đứa nhóc ngồi khúm núm ở đó. Đếm sơ qua thì có năm đứa, Thuận Vinh, Thạc Mẫn, Minh Hạo, Thắng Khoan và Hàn Suất.

"Sao có năm đứa ở đây vậy?"

"Bốn ảnh đi chợ rồi hai, có bà nội với mẹ nữa"

Thắng Triệt chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện Thắng Khoan. Biết vậy hắn ráng dậy sớm thêm chút nữa để đi chợ, hơi cực một tí nhưng có khi lại an toàn hơn.

"Sao nhìn anh sợ sệt quá vậy? Ăn sáng thôi mà?"

Thạc Mẫn loi nhoi lắc qua lắc trên ghế.

"Anh mày nói cái này đừng để ba nghe, giờ tụi mình chạy đi còn kịp...-"

"Mấy đứa xì xào gì đấy, có gì vui kể ba nghe với"

Cả đám giật mình nhìn sang người đàn ông đeo chiếc tạp dề hồng đang đứng bếp, ông vừa nấu vừa huýt sáo trông rất yêu đời.

"Dạ...tụi con định hỏi sao ba ở đây...dạ đúng rồi, con nhớ ba mẹ đi du lịch mà"

Thắng Khoan nhanh trí chữa cháy.

"Tuyến đường ba má mày đi nằm trên quốc lộ 1A băng ngang qua đây mà nhớ mấy đứa quá nên ghé về thăm sẵn hỏi có đứa nào muốn lên thành phố sớm không ba cho ké xe"

Thắng Triệt gật gù như đã hiểu, hắn đánh mắt một vòng bàn ăn nhưng tụi nhỏ mãi nói chuyện, có vẻ không ai muốn về sớm thì phải.

"Còn sớm mà ba, để gần hết hè tụi con tự bắt xe lên"

"Ừ vậy canh ngày mà lên còn sắp xếp đủ thứ nữa đó...đồ ăn tới rồi mấy đứa quay lại ăn nè"

Ông Thôi Khoa - ba Thắng Triệt bưng một mâm thức ăn sang bàn cho lũ nhỏ. Đứa nào trông cũng háo hức chỉ trừ Thắng Khoan và Thắng Triệt.

"Món này gọi là Ngoại Hồng Sơn Độc Mộc, mời khách quan nếm thử"

Mọi người nghe đến tên thì trầm trồ, ai ai cũng thắc mắc không biết món gì mà tên điệu nghệ thế kia? Thắng Triệt ngồi một góc phì cười, đợi ba đặt cái mâm xuống rồi xem các người sẽ trầm trồ hay hụt hẫng.

"Ta đa"

"Thiệt sự luôn nó chỉ là cái đĩa mì Ý thêm cọng rau cắm lên mà ba đặt cái tên làm người ta kì vọng cao quá à!"

Thắng Khoan cằn nhằn, cậu nhìn đĩa mì với cái tên giả dài hẳn năm chữ kia rồi nhớ lại những cái tên trước đó mà ba đã đặt cho mấy đĩa thức ăn mẹ cậu hay nấu.

Nào là Mầm Dậu (cơm gà), Bạch Xà Hạ Thủy (hủ tiếu), Vũ Trường Kim Ngưu (bò lúc lắc), Thiên Nga Đi Spa (vịt hầm ngũ quả),...

Dù bị lừa cho một cú khá đau nhưng có vẻ bốn người kia vẫn làm như 'đã thấy quan tài thì vừa khóc vừa tự chui vào', người nào người nãy vui vẻ cầm nĩa lên cuộn một nĩa đầy mì chuẩn bị đưa vào mồm.

"Khoan, em ăn mì một trứng hay hai trứng, anh bắt nước pha cho hai đứa mình ăn"

"Em hai trứng một xúc xích"

"Ăn gì lắm thế!"

Thắng Khoan xì xào to nhỏ với Thắng Triệt, họ đang cố ngó lơ những con nai tơ ngây thơ sắp dính bẫy kia.

"Ai a on ết ẩy, ốt ày êm ừa hê á cú"
(Ai cha ngon hết sẩy, sốt này nêm vừa ghê á chú)

Thạc Mẫn vừa ăn vừa nói, anh nhét đầy cả họng, đến cọng mì treo lòng thòng trong không khí cũng bị anh hút vào ngon ơ.

"Mày nuốt xong rồi nói, ăn với chả ăn!"

Minh Hạo kí đầu Thạc Mẫn một cái.

"Ê ông Vinh ông thả cái cọng mì xuống liền, cái này trộn sốt rồi nha, bắt trước anh Tú để lên là thúi đầu đó!"

Minh Hạo chồm sang ngăn Thuận Vinh đang vừa ăn vừa nghịch với gương mặt phè phỡn - tác hại của việc dậy quá sớm.

"No way, sao mọi người ăn ngon lành vậy?"

"Có khi nào ba giấu mình đưa cho mỗi đứa tờ trăm chẵn rồi không?"

"Khoan ăn đi, ngồi đó nữa là đói lã người đó"

Hàn Suất đẩy đĩa mì sang chỗ Thắng Khoan, cậu nhìn đĩa mì rồi nhìn qua anh, khẽ nuốt nước miếng.

Hàn Suất nhìn cậu bạn cứ ngồi nhìn qua nhìn lại mãi không chịu ăn liền cầm đĩa mì lên.

"Nói 'A', nhanh!"

Hàn Suất dù có lớn tiếng nhưng trong câu nói vẫn pha chút đùa vui. Thắng Khoan bị la thì giật mình há miệng ra đón lấy nĩa mì.

"Ao uất ộ ình, ừ ừ ình ăn à..."
(Sao Suất nộ mình, từ từ mình ăn mà...)

"Ngon không?"

Thắng Khoan nhai nhai rồi nuốt ực xuống, hương vị quả thật rất tuyệt.

"Anh hai thử đi ngon lắm"

"Đệt, đứa nào vừa truyền tiền cho em hả Khoan...-"

"Sáng sớm đứa nào làm gì mà ồn ào vậy?"

Thắng Triệt nghe giọng ông nội liền tắt tiếng ngay lập tức nhưng miệng vẫn mở ra như bị đông cứng, Thạc Mẫn chộp lấy thời cơ bỏ một nĩa mì vào mồm hắn. Thắng Triệt trợn mắt.

[...]

1/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro