Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đám Cưới

"Trợi ơi anh, anh Mẫn mới cho em coi hình cưới của anh Tân mới chụp, chị dâu xinh xỉu luôn á"

Thắng Khoan mới sáng đã hí hửng chạy qua chạy lại trong khu bếp. Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của anh Tân - con trai ông chủ tịch xã nên không khí có chút vui vẻ hơn thường ngày.

"Em về đây có mang theo bộ nào ổn áp để mặc đi không đó?"

Chính Hàn ló đầu ra khỏi phòng hỏi cậu.

"Em còn không biết có đám cưới cơ, nhưng mà em có mang một bộ trông ổn, không bị xuề xoà thôi à"

"Ò, anh có mang đồ, cơ mà không biết mặc gì hết, Khoan gợi ý cho anh đi"

Chính Hàn cầm trên tay vài cái áo, em đã phân vân từ nãy đến giờ nhưng vẫn không biết nên mặc gì.

"Bạn thì mặc gì chả đẹp, lịch sự thì lịch sự nhưng mặc sao cho bạn thoải mái là được"

Thắng Triệt đi ngang hôn nhẹ vào má Chính Hàn.

"Đúng rồi anh Hàn mặc thoải mái thôi, dáng anh đẹp thì anh mặc gì cũng đẹp hết, em thì chắc mặc áo phông với cái gi-lê len ở ngoài rồi quần jeans dài thôi nè"

Thắng Khoan mở tủ đồ ngắm nghía một lúc rồi nói với Chính Hàn. Lúc về đây cậu nghĩ cũng chỉ đi vòng quanh với ở nhà là chính nên không mang theo quá nhiều đồ.

"Ồ vậy anh nghĩ anh sẽ mặc sơ mi"

"Em nghĩ mấy ông kia mặc sơ mi với polo là nhiều, tại ông nào cũng cao, dáng đẹp mặc hợp quá chừng"

Thiệp mời để thời gian tiến hành hôn lễ là năm giờ ba mươi nhưng mới sáng ra cả nhà đã lăn xăn chuẩn bị tươm tất cho bản thân.

Mãi đến chiều, khi cả nhà đã diện đồ xong xuôi vẫn không thấy bà nội đâu, Thắng Khoan ngó nghiêng gọi bà thì một bóng dáng quen thuộc bước ra, cậu nhìn bà mặc một chiếc áo dài màu sẫm, rất hợp với bà. Cậu nhìn lên trên thì giật mình mém trượt chiếc dép ngã ra sau.

"Nội...nội, sao nội đánh mặt trắng dữ vậy..."

Thắng Khoan mím môi nhìn người bà mỉm cười tươi tắn đang xỏ giày vào.

Chính Hàn chạy đến kéo Thắng Khoan sang một bên thì thầm to nhỏ.

"Em thôi đừng thắc mắc, thật ra gu mỗi người mỗi khác ha, nhìn nội dễ thương quá chừng nè"

Thắng Khoan nhìn vị anh dâu chỉ biết cười bất lực.

Không biết người lớn tuổi khác sẽ trang điểm như thế nào nhưng bà Thắng Khoan sẽ đánh mặt thật trắng, mắt lên phấn xanh rồi môi thì đỏ. Dù Thắng Khoan có hơi bất ngờ về cách trang điểm của bà mình nhưng nếu ai chê hay cười bà cậu thì Thắng Khoan thề cậu sẽ đá người đó bay vào chuồng cọp, thật đấy!

"Triệt lái xe không con?"

Ông nội giơ chiếc chìa khoá ô tô ra trước mặt Thắng Triệt.

"Con chưa đủ tuổi thi bằng lái nội ơi, nhưng mà nếu nội gan dạ thì cứ giao chìa khoá cho con!"

Hắn nháy mắt với ông một cái rồi đưa tay định chộp lấy chiếc chìa khoá thì Thắng Khoan đã đứng chắn trước mặt khẽ tay hắn một cái.

"Nhớ cái hôm anh đòi ba cho học lái xe không? Kêu là đạp ga chạy đi mà đi đạp phanh, đạp cho đã xong quay lại hỏi sao xe không chạy, rồi ba kêu bật xi nhan thì đi gạt cần gạt nước, kêu nhìn kính chiếu hậu mà đi nhìn vô cái gương soi bên ghế phụ lái"

Cậu được đà liền xổ ra một giàn câu chuyện lái xe của hắn, hôm đó Thắng Khoan cũng thật dũng cảm khi leo lên ngồi ở hàng ghế sau.

"Vậy đứa nào đòi thử lái mà ngồi lên hỏi cái nào là xi nhan?"

"Xùy xùy lên xe lẹ, đứng đây cãi cọ trễ nãi giờ giấc hết, hai anh em nhà này hở ra là cự nhau, bạn đó, coi chừng tui, bạn đụng đồng minh tui là tui chạm bạn đó!"

Chính Hàn ấn ngón trỏ của mình vào trán Thắng Triệt đe doạ rồi kéo Thắng Khoan lên xe để lại hắn mặt méo xệch đằng sau.

"Thắng lớn lên nhanh đi con"

"Dạ nội"

"Đi đám cưới mà mặt ỉu xìu vầy là cô dâu chú rể nó cầm bình bông chọi à nha"

Ông nội cười rồi ngồi vào ghế lái.

"Hình như mấy nhà kia bắt taxi đi hở bà?"

Ông đánh mắt sang người bà ngồi ở ghế phụ lái.

"Ừ đúng rồi nhà có mấy thằng cháu nữa nên không đi xe máy được"

"Hôm nay bà mặc bộ này đẹp lắm, của má để lại đúng không bà?"

"Ừm tui ưng bộ này lắm nên má để cho tui"

"Coi ông bà nội kìa, dễ thương quá đi, ông bà anh không nói chuyện nhẹ nhàng đến thế"

Chính Hàn thầm cảm thán cách ông bà nói chuyện với nhau, đã qua bao năm rồi nhưng nó vẫn dịu dàng như cái thuở mới yêu.

"Em nghe kể hồi đó ông nội lấy được bà nội cũng là một quá trình khó khăn nên ông thương bà lắm"

"Bạn biết không, đó là tương lai của tụi mình á"

Thắng Triệt bẹo má Chính Hàn rồi mỉm cười nói.

"Em nghĩ thế hệ của mình có cách thương khác, nhưng em vẫn muốn khi về già người vẫn ở đó cười nói dịu dàng với em là bạn"

Không khí hàng ghế sau đang ngập tràn màu hường phấn lãng mạn.

"Nội, nội ơi, trên nóc xe có chỗ để ghế lên để ngồi không nội, tự nhiên ngồi đằng sau này nó nóng nực quá"

Thắng Khoan liếc sang hai người anh vừa thả qua thả lại cục thính to đùng và cuối cùng người lãnh vẫn là cậu. Bà nội nghe cậu cháu nhỏ của mình cằn nhằn cũng chỉ cười hiền.

Mười phút sau cả nhà có mặt tại TTC - một nhà hàng lớn trong thành phố.

"Dâu ơi xem dùm nội phòng tổ chức đi con"

"Dạ"

Chính Hàn cầm tấm thiệp mời trên tay rà từng hàng chữ.

"Mình lên tầng ba nha nội"

Chính Hàn khoác tay bà cùng đi lên tầng.

"Mấy anh kia lên chưa anh nhỉ?"

"Thằng Mẫn mới nhắn anh nó đang tới, chắc mấy đứa kia cũng đang trên đường"

"Hú hí anh em"

Chưa thấy mặt mũi đâu mà đã nghe tiếng vang cả đại sảnh thì chỉ có Thạc Mẫn thôi. Theo sau anh còn có những người còn lại, ai trông cũng bảnh bao khác với vẻ ngờ nghệch thường ngày.

"Nãy em với anh Vinh cầm tấm thiệp hỏi thằng bé ngoài kia mà nó chỉ đâu ra cái chỗ tập hợp rác tuốt đằng xa sau nhà hàng"

Thạc Mẫn bất mãn quay đầu dòm ngó để tìm thằng bé khi nãy.

"Thôi lên đi anh đói quá"

Trí Tú kéo Thạc Mẫn về phía thang máy, mọi người cũng ùa theo đi vào chỉ có Thắng Khoan vẫn nán lại.

"Đi Khoan"

Minh Hạo vỗ vai cậu.

"Anh lên trước đi em lên liền nè, em đang nhắn tin dở với bạn"

Cậu nói rồi giơ cái màn hình đang hiển thị hộp tin nhắn. Minh Hạo gật gật đầu rồi lên tầng. Thắng Khoan nói thế thôi chứ cậu nào có nhắn tin với ai, cậu chỉ mang theo để phòng hờ chứ không dám dùng để tiết kiệm pin.

"A Hàn Suất"

Thắng Khoan vừa thấy bóng dáng thân thuộc bước vào liền chạy ào đến. Hôm nay Hàn Suất chỉ đơn giản cái áo phông bên trong rồi khoác áo jeans bên ngoài, trông đơn giản mà vẫn đẹp trai phải biết.

"Bạn đợi mình hả, giờ mình lên đi không lại trễ"

Thắng Khoan gật đầu rồi nhìn sang người lớn tuổi bên cạnh lễ phép cuối đầu.

"Con chào bà, con tên Thắng Khoan là bạn của Hàn Suất"

"À con là cháu chị Mười lớn đúng không con, trời ơi dễ thương quá, thôi thôi mình lên nào"

Bà bẹo má cậu rồi cầm tay kéo cậu đi thả lại thằng cháu đứng ngơ ngác giữa dòng người xô đẩy.

"Hai đứa nó lên kìa"

"Ấy, Khoan, Suất vào lẹ chụp tấm hình nè"

Thạc Mẫn vẫy vẫy hai đứa em, Thắng Khoan nghe thấy liền kéo Hàn Suất nhanh chóng chạy lại.

"Cười lên nha!"

Anh thợ chụp ảnh ra hiệu rồi bắt đầu căn chỉnh góc máy.

"Ba...hai...một"

'Tách'

"Rồi đẹp quá, mấy đứa có muốn in ấn gì thì qua bên kia nhé, chậc, mấy đứa đẹp trai ghê, xíu qua anh chụp thêm tấm với cô dâu chú rể ha"

"Dạ tụi em cảm ơn"

"Anh Tân!"

"Thắng Triệt, mấy đứa, lâu lắm mới gặp nha"

Minh Tân bắt tay với từng người. Cả nhóm sau đó xếp vào để chụp hình cùng cô dâu và chú rể rồi cũng vào trong để chuẩn bị làm lễ.

"Bàn kia trống nhiều kìa mấy anh"

Thắng Khoan lia mắt tìm bàn, tìm được một chiếc bàn vẫn trống hầu hết ghế nên đã kéo các anh đến.

"Ủa Tú Bân nè, ui lâu lắm không gặp em nha"

Thắng Khoan chạy đến cậu thanh niên duy nhất ngồi trên bàn.

"Hình như vừa đủ chỗ á mình ngồi luôn đi"

Thắng Khoan hí hửng ngồi cạnh Tú Bân, bên cạnh cậu là Hàn Suất, sau một hồi xếp vị trí thì mọi người đã an toạ để chờ làm lễ.

"Em về một mình hả, mấy đứa còn lại đâu hết rồi?"

Thắng Khoan quay sang hỏi thăm Tú Bân.

"Dạ anh Thuân với thằng Khuê tham gia trại hè của trường còn hai đứa còn lại em không rõ lắm"

"Hèn gì anh nhìn mãi không thấy thằng Thái Hiền đâu"

Thuận Vinh vuốt cằm nhìn quanh những chiếc bàn trong lễ đường đã bắt đầu được lấp đầy.

Bắt đầu làm lễ, cô dâu đi vào dưới những tràng vỗ tay nhiệt liệt của tất cả mọi người.

"Chỉ đẹp ghê!"

Chính Hàn đưa mắt nhìn theo từng chuyển động của thân ảnh trắng muốt đang lướt nhẹ trên con đường trải thảm đỏ rải đầy hoa hồng kia.

"Anh không cho bạn mặc váy cưới được nhưng lễ phục thiết kế riêng thì anh dư sức"

Thắng Triệt ghé sang tai Chính Hàn thì thầm làm em đỏ hết cả mặt mũi. Em quay sang đánh vào vai hắn.

"Vớ vẩn, mới quen được hai tháng bạn đã nghĩ tới tận đấy, rồi làm như bạn giàu lắm"

Chính Hàn liếc xéo hắn.

"Đại học còn tuyển thẳng thì tương lai tiền chuyển thẳng dễ dàng thôi"

"Đồ khùng!"

"Mọi người ơi anh Tú đâu?"

Tuấn Huy nhìn thấy chiếc ghế trông kế bên Thạc Mẫn liền lên tiếng thắc mắc.

"Nãy ảnh nói ảnh vào bếp nấu ăn á, đúng là chàng thơ...-"

"Thơ cái đầu mày, đi kiếm nó cản nó lại nhanh"

Thắng Triệt la lên ra hiệu cho cả bọn tản ra tìm Trí Tú. Thắng Khoan nhanh nhẹn chạy vào bếp, cậu vừa tung cửa ra đã nhìn thấy mấy chú đầu bếp đứng dồn vô góc tường sợ hãi nhìn người thanh niên diện sơ mi trắng bảnh bao kia.

Khi những người khác vừa ập đến liền nghệch mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trí Tú cầm mấy cộng mì vừa được trụng khi nãy thả lên đầu, thấy mọi người đứng trước cửa còn quay sang hỏi.

"Mấy đứa thấy anh bảnh không, kiểu tóc mới đó"

Thắng Triệt vuốt mặt rồi cùng Tuấn Huy đi đến gỡ hết đống mì trên tóc Trí Tí rồi lôi em ra ngoài.

"Con xin lỗi mấy chú, xin lỗi mấy chú nhiều"

Thắng Khoan cùng Hàn Suất gập người liên tục như gà mổ thóc để xin lỗi những con người vẫn còn biểu hiện rõ rệt của sự run sợ.

Vừa ổn định vị trí cũng vừa lúc bài phát biểu sướt mướt của hai bên thông gia lết thúc. Lúc này đồ ăn bắt đầu được đem lên.

"Hello John"

Trí Tú cười thân thiện vẫy chào anh đầu bếp người Tây đang đặt đĩa thức ăn lên bàn, anh ta vừa nhìn thấy Trí Tú liền sợ hãi đặt nhanh đĩa thức ăn xuống rồi chạy đi.

"Sao anh biết ổng tên John"

"Nãy lúc anh mới vô ổng chào nhiệt tình lắm còn tự giới thiệu tên John, mà hình như nãy ổng ngại nên chạy"

Trí Tú cười cong cả mắt rồi bắt đầu động đũa. Tất cả mọi người bắt đầu dùng bữa, đâu đó cũng có thể nghe thấy tiếng cụng ly côm cốp của mấy chú mấy bác.

Sau khi làm lễ, cô dâu và chú rể đã thay một bộ đồ gọn gàng hơn để có thể đi xuống từng bàn khách.

"Thằng Mẫn thằng Vinh mày ăn từ từ thôi, ăn như bỏ đói vậy, còn thằng Vinh m lấy cái đuôi tôm dính trên đầu xuống"

Thắng Triệt chán nản ôm mặt, có hai đứa em ăn uống bất thường làm nhân viên ai đi ngang cũng ngước nhìn, quê lắm chứ chả đùa.

"Mấy anh, em sẽ cho mấy anh thấy thế nào là người đàn ông có sức hút"

Thắng Khoan kêu gọi thành công sự chú ý của cả bàn, cậu cắm một lúc ba cái ống hút vào ly nước ngọt rồi hút cạn ly trong một hơi.

Bên này Minh Hạo đang xé cái khăn ướt, mỗi tội xé mãi chẳng được nên đẩy sang nhờ Tuấn Huy, hắn vừa cầm lên xé thì cái bao liền rách, chiếc khăn vì lực quá mạnh cũng bay ra dính lên mặt Minh Hạo. Tuấn Huy nhìn sang em mặt tái mét. Thắng Khoan ngồi đối diện chưa nuốt được hết đống nước đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi liền sặc nước bắt tung toé.

"Má ơi coi nó kìa, bàn này loạn rồi trời ơi"

Thạc Mẫn người ngoác mồm với hàng loạt tình uống bất ổn tại bàn của mình.

Hàn Suất và Tú Bân ngồi ngay bên cạnh cũng dính chưởng, anh vội rút vài tờ giấy khô chậm nước cho cậu bạn đồng niên nghịch ngợm kia.

Đang bận dọn gọn lại bàn ăn thì cô dâu chú rể đến để chụp ảnh. Cả đám phải nháo nhào chỉnh lại đầu tóc quần áo. Thạc Mẫn cố gắng nhồi miếng thịt vào rồi đống chặt mồm lại, nở một nụ cười công nghiệp.

"Thắng Triệt nghe nói dạo này học hành tốt lắm ha, ngưỡng mộ ghê"

"Dạ em cảm ơn...ANH!"

Thắng Triệt đang nói chuyện bình thường đến chữ cuối lại gằn giọng. Hắn bất ngờ kéo Minh Tân cùng cô dâu lại gần mình rồi cười nói như chưa có gì xảy ra.

Việc vừa rồi chỉ có cô dâu chú rể là không biết nhưng cả bàn ai cũng thấy. Thuận Vinh vừa hút một ngụm Sting vào miệng thì cùng lúc đó Thạc Mẫn chẳng biết ngồi thế nào mà té ghế làm Thuận Vinh cười đến phun hết đống nước trong miệng ra ngoài. Thắng Triệt phải cao tay lắm mới độ cho bộ đồ của đôi uyên ương còn trắng tinh sạch sẽ như vậy.

"Thôi ăn lẹ rồi mình rút về trước đi, anh bắt đầu thấy không ổn, ngồi một hồi nạn nhân không còn là nhân viên hay cô dâu chú rể đâu mà là cả cái sảnh này đó"

Chính Hàn sau một buổi đi ăn cưới ổn đến giác ngộ thì em chỉ đành lên tiếng đốc thúc mọi người ăn nhanh.

"Sunday morning rain is falling~"

"Thằng Mẫn, tao kêu mày canh thằng Tú mà sao để nó xổng rồi?"

Thắng Triệt vừa nghe tiếng hát đã lập tức quay sang nhìn Thạc Mẫn vẫn đang nhâm nhi đống đồ ăn.

"Ủa hai đứa nhỏ Khoan với Suất đâu?"

Chính Hàn nhìn quanh để chắc rằng không đứa nhóc nào chạy đi quậy phá nhưng em phát hiện ra thiếu mất hai đứa nữa.

"Hồi nãy anh Trí Tú kéo hai ảnh lên để điều chỉnh ánh sáng xịt khói xịt lửa á anh"

Tú Bân vừa lau miệng vừa chỉ về phía sau cánh gà, đâu đó lấp ló bóng dáng của hai cậu nhóc đang mày mò đống thiết bị phun khói.

'Xì'

"Nè nè bạn xịt nhiều khói quá rồi đó!"

Thắng Khoan đang loay hoay với giàn đèn thì Hàn Suất bên này nhấn nút cho khói phả ra đầy sân khấu.

"Trời ơi anh Tú là tiên giáng trần hả mọi người"

Thạc Mẫn mắt long lanh nhìn con người đang chỉnh mic chuẩn bị hát trên sân khấu.

"Mấy đứa lên lôi tụi nó về lẹ, không thì chỗ này thành bồng lai tiên cảnh mất, anh mày vẫn còn tương lai xán lạn"

Thắng Triệt nói rồi cùng anh em mò mẫm lên sân khấu kéo Trí Tú cùng hai cậu nhóc sau canh gà ra về.

"Mấy đứa ra trước đi để anh vào nói người lớn một tiếng"

Chính Hàn vỗ vai Tuấn Huy rồi chạy ngược vào trong để thông báo cho bà nội.

"Ui biển kìa, lâu lắm rồi em chưa đi biển đó, dân thành phố biển mà cơ hội em chạm vào nước biển còn thấp hơn cơ hội anh Vinh được nuôi cọp trong nhà nữa"

Thắng Khoan nhìn về hướng những con sóng luân phiên vỗ vào bờ.

"Hay xuống đó đi dạo đi, mình đừng xuống nước là được, bạn thấy sao?"

Chính Hàn đứa ra ý kiến, em nhìn sang Thắng Triệt với đôi mắt long lanh. Đố hắn dám từ chối đấy.

Ngoài trời đã nhá nhem tối, con đường tấp nập xe qua lại cùng những toà nhà đã lên đè rực rỡ cả một thành phố.

"Aa mát quá, cái mùi mặn của biển lâu lắm rồi em mới được hít"

Minh Hạo hít lấy một ngụm không khí rồi cảm thán, Tuấn Huy bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

"Em nhìn như đang hít chất kích thích vậy...-Á đau!"

Minh Hạo nghe tên lớn đầu kia phát ngôn bừa bãi liền quay sang đá vào chân hắn một cái rồi hằn hộc bỏ qua chỗ Chính Hàn.

"Giờ chạy đua đi, ai về cuối bị hất nước biển vào mặt, chạy tới chỗ cây dừa kia kìa"

Thắng Khoan đang đi thì kéo Thuận Vinh cùng Thạc Mẫn lại đề xuất một cuộc chạy đua nhỏ.

"Sao hay hơn thua quá à"

Thạc Mẫn lắc đầu biểu môi với cậu em đang rất hào hứng kia.

"Chơi đi thằng kia không chơi kệ...-Ê thằng Mẫn nó chạy trước kìa!"

Thuận Vinh đang nói thì thấy Thạc Mẫn vụt lên trước tiến về hướng cây dừa, Thắng Khoan lập tức đuổi theo sau, cuối cùng là Thuận Vinh. Lúc anh chạy ngang qua Thạc Mẫn còn lớn tiếng trêu.

"Đứa nào vừa bảo tụi tao hơn thua đâu haha"

Kết quả cuối cùng là Thuận Vinh về nhất, nhì là Thắng Khoan rồi mới đến Thạc Mẫn.

"Khặc khặc bày đặt ăn gian chạy trước, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ!"

Thuận Vinh kẹp cổ lôi Thạc Mẫn tới gần mặt nước để Thắng Khoan hất nước biển vào người anh. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì Thạc Mẫn đã vùng vẫy lấy lại thế chủ động, anh sau đó hất nước liên tục vào hai con người kia.

"Yaaah con người trơ trẽn, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của hổ!"

Thuận Vinh vồ tới làm Thạc Mẫn ngã luôn xuống mặt cát, sóng biển ào lên làm ướt cả quần Thạc Mẫn.

Sáu con người bị bỏ lại phía sau cũng dần chạy đến hỗ trợ việc 'lật đổ' Thuận Vinh.

"Ơ này mục tiêu là Thạc Mẫn đó, má ơi mặn, quãi chè đậu hổ không có biết bơi đâu!"

Thuận Vinh cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của những tên xấu xa sắp lăn mình xuống nước.

Mấy anh em nghịch nước đến khi lễ cưới kết thúc mới dừng lại. Cả đám quay về chờ người lớn ở trước lề đường vì người ai nấy đều ướt lỗ chỗ nên chẳng đứa nào dám đi vào sảnh không lại bị cô lao công gửi ngàn cái yêu thương đến tận nhà.

"Chậc, làm cái gì mà quần áo ướt mèm vậy nè Mẫn"

Dì Thạc Mẫn bước ra ngỡ ngàng nhìn thằng cháu ướt từ trên xuống dưới, đã vậy hai ống quần còn bám đầy cát.

"Đám nhóc ranh này lại bày trò rồi"

Bác Lâm - chú của Tuấn Huy chỉ lắc đầu tặc lưỡi nhìn bọn nhóc.

"Thắng lớn làm gì mà để dâu của nội ướt hết vậy nè, về nội kêu ông nội phạt bây quỳ tới khuya nhá!"

"Ơ nội con còn ướt hơn mà"

"Còn nói nữa, đi về"

Ông nội kí đầu hắn rồi lôi hắn ra xe. Thắng Khoan cũng tạm biệt mọi người rồi chạy theo.

Lúc này chú Hoàng của Trí Tú mới bước ra nhìn một lượt mấy anh em còn đứng rồi nhìn lại cháu mình thấy nó cũng ướt từ trên xuống dưới. Chẳng nói chẳng rằng ông bước ngang, vỗ vai ra hiệu Trí Tú đi theo, trước khi rời khỏi còn không quên tặng cho Thạc Mẫn một cái liếc yêu đến lạnh sống lưng.

"Mày làm cái gì mà ông Hoàng ổng liếc dữ vậy?"

Dì quay sang nhìn Thạc Mẫn vẫn còn gãi đầu ngu ngơ đang trông theo Trí Tú thì phụt cười.

"Nhìn cái gì, nãy không thấy ông liếc con hả, đi về!"

Nói rồi dì kéo Thạc Mẫn về.

Minh Hạo trong lúc đứng đợi ông bà ra thì suy nghĩ lại cả ngày hôm nay của em. Nhà em được mời đi đám cưới, em được ngắm đám cưới, ngắm cô dâu chú rể, ăn no bụng nhưng chỉ tiếc là em lại chẳng mang dư cái quần nào để đội lên đầu những người anh em của mình. Minh Hạo rùng mình, tự nói với bản thân lần sau có đi đến nơi công cộng sẽ nhớ mang theo quần hoặc xẻng để tự đào hố cho bản thân.

"Ông bà Hạo chưa ra hả con?"

"Dạ chắc hai người đang chào hỏi người quen á bác"

Minh Hạo trả lời người đàn ông đứng kế mình, là bác của Tuấn Huy.

"Thôi để Tuấn Huy đứng đây chờ với con rồi nó về sau, bác đứa vợ về trước"

"Dạ thôi không...-"

"Dạ bác về trước đi để con đứng chờ với em, tối rồi cũng nguy hiểm lắm"

Tuấn Huy cười cười rồi đẩy bác Lầm đi, xong còn quay sang cười hề hề với Minh Hạo nữa. Em đang nghĩ có phải tên này có vấn đề về thần kinh không, trông hắn ngốc ra mặt ấy.

"Anh còn không cất cái nụ cười ngu đó vào thì em sẽ đấm anh, Văn Tuấn Huy!"

Tuấn Huy nghe đến đánh đấm liền ngậm mồm lại không dám cười nữa, xem như Tuấn Huy hắn cũng biết điều đi. Minh Hạo xem màn rụt đuôi sợ sệt của người kia cũng có chút đáng yêu, hình như em bị quê đến gặp ảo giác rồi.

[...]

18/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro